Chương 1: Sống lại thành tân binh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cộp cộp cộp"
Trong bóng tối, tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang dài hẹp, lạnh lẽo và tối tăm. Một tiếng "phụt" của nòng súng giảm thanh vang lên, một cô gái lập tức ngã xuống, máu chảy thành dòng .

Cuối con đường tối tăm có một bóng đen xuất hiện, hắn nhìn cô gái bị xuyên qua  ngực, rồi lau cây súng trong tay mình, khóe miệng hơi nhếch lên.

" Số 1, đây là kết cục của việc cô không chịu hợp tác với tôi, đừng trách tôi làm gì. Có trách thì trách cô cứng đầu cứng cor, dáng lẽ ra cô không nên đi theo trưởng quan của mình."

Tiếng cười trầm thấp và lạnh lùng độc ác vang lên trong hành lang âm u, tiếng bước chân mỗi lúc một xa, chỉ còn lại cô gái đang nằm trên mặt đất, chút ý thức cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tán theo gió.

" YY ... không phải cậu ta chết rồi dấy chứ ?

"Mới có dìm cậu ta vào nươc được vài giây, sao chết dẽ như thế được ?" Không biết vì sao bên tai lại loáng thoáng có tiếng xì xào bàn tán, ngực và họng đau buốt, chân tay chẳng còn sức mà động đậy. Tiếng nói chuyện vẫn tiếp tục truyền vào tai cô.

" Nhưng cậu ta vẫn không tỉnh lại, sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ ?"

"Trần Lạc, sao cậu nhát gan thế, chẳng phải chỉ là bất tỉnh thôi sao ? Đá mấy cái chắc chắn sẽ tỉnh ngay. "

Tiếng bước chân dần tới gần, đầu óc còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì nhưng bản năng đã cảm nhận được nguy hiểm cận kề, cô lập tức mở trừng mắt ra, giơ tay ôm lấy cái chân đang đá mạnh tới, sau đó dùng sức vặn một cái.

Cùng với tiếng "răng rắc" vang lên, Phùng Anh Anh chỉ cảm thấy chânmình như bị chặt đứt vậy, đau đến mức lập tức hét chói tai"A..."
Trong nháy mắt, chim chóc trong rừng cây xung quanh cũng lập tức vỗ cánh bay lên:
"Cái con vô dụng chết tiệt này! Mày dám vặn chân tao! Có phải muốn chếtđúng không?"
Khi Phùng Anh Anh nhìn thấy người nằm trên mặt đất đã mở mắt ra thì trên mặt xuất hiện vẻ khác thường, nhưng cuối cùng lực chúý đã bị sự đau đớn trên chân phân tán.Từ bao giờ mà lực tay của con bé nhát gan này lại khỏe đến vậy chứ?
"Vô dụng ư?"
Là sát thủ hàng đầu mà lại bị người ta mắng là vô dụng, hiển nhiên là côkhông vui, cho nên cô lại tăng thêm ba phần lực tay

Phùng Anh Anh cảm thấy cơn đau từ chân chạy vào tận tim, vội vàng héttoáng lên:
"Á...! Có phải mày bị dìm vào nước lâu quá nên não cũng úng nước rồikhông hả, mau bỏ tay ra ngay!"
"Chuyện gì xảy ra thế?"
Đột nhiên, ở cách đó không xa vang lên tiếng đànông quát lớnPhùng Anh Anh như thấy được cứu tinh, người ác tố cáo trước, nói:
"Báo cáo giáo quan, Nhiếp Nhiên bị điên, đang huấn luyện lại ra tay đánh người!"

Giáo quan ư? Cô chỉ có trưởng quan, không có giáo quan gì cả!Đột nhiên, đầu óc cô như có sóng cuộn biển gầm, một loạt hình ảnh xuấthiện trong đầu có giống như một thước phim, cuối cùng dừng lại ở cảnh cô ngã xuống, máu tươi trào ra từ vết thương trên ngực, nhuộm đỏ quầnáo.Đúng rồi, cô đã chết rồi! Trong lúc làm nhiệm vụ ám sát, cô đã bị gián điệp trong tổ chức bắn chết!Thể thì chuyện hiện tại là thế nào, sao cô lại sống lại rồi?
Chẳng lẽ thực ra đây là một nhiệm vụ bí mật gì sao? Sĩ quan huấn luyện Phương Lượng đã đi tới, nhìn lướt qua vài người bọn họ, cuối cùng dừng lại trên người thiếu nữ nhếch nhác đang ngồi bệt dưới đất:
"Ở trong đại đội tân binh đã hơn một tháng rồi mà vẫn còn có sức cãinhau và đánh lộn, xem ra các cô còn chưa luyện tập đủ nhiều đúng không? Tốt lắm! Chạy 3km cho tôi, không chạy xong thì không được ăn cơm!"
Phùng Anh Anh nhìn Nhiếp Nhiên vẫn đang ngồi đó không nhúc nhíchnhư thể bị choáng váng, tức tối quát:
"Nhiếp Nhiên, cậu đã nghe thấy giáo quan nói gì chưa?"
Nhiếp Nhiên? Từ ngày bắt đầu huấn luyện, cô chỉ có biệt hiệu, thế nênNhiếp Nhiên là cái quỷ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro