Chương 7: Cuộc sống nghèo khổ của khí phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liếc mắt nhìn bộ hỉ phục ướt sũng bị nàng thay ra vứt một xoa kia Thiên Thiên chợt cảm thấy đầu nhói một cái vô cùng đau.

Ài, không phải nói người cổ đại quy tắc cực kỳ nghiêm ngặt sao? Đau đầu quá cục diện này nàng phải xoay sở thế nào đây.

À còn một chuyện nữa qua lời kể của tiểu Nguyệt lí do mà Vũ Văn Thiên Thiên chết chính là do mấy người trắc vương phi tên gọi gì mà Hàng Đại hiệp gì đấy, rắc rối tên gì mà khó đọc bỏ qua bỏ qua, cùng với Từ phu nhân Từ Tuyết Ảnh đẩy xuống hồ thêm đó Vũ Văn Cẩm Thiên không biết bơi nên...dương nhiên hồn phi phách tán - chết.

Hừ, Hàng Đại Hiệp, Từ Tuyết Ảnh nếu như Huỳnh Thiên Thiên nàng đây đã xuyên vào thân thể này thì thù này cũng là thù của nàng Vũ Văn Thiên Thiên cô cứ ra đi thanh thản tôi sẽ thay cô trả mối thù này.

Nhưng mà trước đó.......

"Tiểu Nguyệt...bữa trưa chỉ có nhiêu đây thôi hả?" Nhìn mâm cơm đặt trên bàn nhỏ khóe miệng Thiên Thiên không ngừng co giật. Đây...cái này còn gọi là cho người ăn hả? Một bát cháo...loãng, không phải gọi là cực loãng, nhìn xem cả bát cháo có đúng bốn hột gạo. Hai cái bánh bao nguội ngắt nguội ngơ, một đĩa dưa muối may ra được ba miếng kèm theo một đĩa rau xào nguyên cọng.

Làm ơn đi Huỳnh Thiên Thiên cô đây tính cả kiếp trước kiếp này cũng chưa từng thấy bữa cơm nào như bữa cơm này cả, đến một miếng thịt mỡ cũng chẳng có. Tính cho lợn ăn sao!? Thế này đến lợn còn chẳng thèm ý chứ Thiên Thiên ghét bỏ nghĩ.

"Tiểu thư à vương phi...bữa nay là khá đầy đủ rồi đó, người xem nhà bếp tốt bụng cho chúng ta thêm hai cái bánh bao này". Tiểu Nguyệt cười gượng gạo nói.

"Đầy đủ?" Đùa à, đây là đầy đủ? Thiên Thiên hét lên.

"Vương...vương phi...nô...nô tì..." Bị Thiên Thiên bỗng nhiên hét lớn tiểu Nguyệt sợ hãi run rẩy không ngừng, nước mắt trực chờ trong khóe mắt bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tung ra.

Thấy tiểu Nguyệt như lại muốn khóc Thiên Thiên buộc mình phải bình tĩnh trở lại đặt mông xuống ghế Thiên Thiên cố nở nụ cười nói:

"Được rồi, bỏ đi. Sau này cô đừng lúc nào cũng xưng nô này nô nọ nữa ta không thích cứ gọi bình thường là được ".

"Nhưng...nhưng mà nô tì...".

"Sao, ta đáng sợ thế à được rồi em ngồi xuống ăn cơm đi ta bảo em không phải xưng thì là không xưng lằng nhằng thế làm gì". Nhíu mày nhìn tiểu nguyệt run rẩy phía xa Thiên Thiên bỗng phì cười, cô nhóc này gan hảo nhỏ a~ sau này nàng phải dạy dỗ thật nhiều mới được.

"Không, vương phi nô...em sao có thể ngồi cùng bàn với người chứ như thế là không đúng. Người cứ ăn đi tý nữa em sẽ ăn sau". Tiểu nguyệt nhanh chóng mắc đầu.

"Không sao không sao, lại đây đừng gọi ta là cái gì vương phi nữa ta không quen cứ gọi tiểu thư như lúc trước là được , nào mau lại đây ăn cơm, ta không thích ăn cơm một mình rất buồn đó". Thấy tiểu nguyệt vẫn có ý định từ chối Thiên Thiên liền bước tới kéo tay tiểu Nguyệt ấn xuống ghế hào hứng nói.

"Nào, cầm lấy". Đưa đôi đũa đến trước mặt tiểu Nguyệt Thiên Thiên vui vẻ cầm bánh bao lên bắt đầu ăn.

Nhận đũa từ tay Thiên Thiên tiểu nguyệt xúc động mắt lại đỏ lên, lén đưa tay lau nước mắt nàng cười khẽ. Tiểu thư sau khi tỉnh lại như trở thành một người khác nhưng lại tốt hơn mặc dù tiểu thư lúc trước cũng rất tốt nhưng mà màng vẫn thích tiểu thư của hiện tại hơn.

"Sao em còn chưa ăn, mau ăn đi không là hết đó nha". Thấy tiểu nguyệt ngẩn ngơ không động đũa Thiên Thiên liền thả cái bánh bao còn lại vào bát nàng miệng cắn một miếng bánh bao khác nhai liên tục. Mặc dù không ngon nhưng vẫn phải ăn nha nàng phải ăn thì mới có sức chiến đấu chứ.

Mà giờ nàng mới để ý tiểu nguyệt ngồi đối diện hình như lớn hơn thân thể này khoảng hai ba tuổi. Khuôn mặt thanh tú mặc dù không xinh đẹp lắm nhưng vẫn rất tốt. Đôi mắt to tròn cùng thân thể trổ mã đẫy đà. Chà quả là cổ đại nha đến nha hoàn mà thân thể cũng đẹp như vậy, chậc chậc. Nhìn lại bộ ngực màn thầu nhỏ của mình hiện tại Thiên Thiên liên tục cảm thán không biết thân thể này sau khi trổ mã sẽ thế nào a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro