C31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua nội dung

MENU

Vựa Khoai Họ Đường

"Vốn đã chẳng dễ dàng để tồn tại, đã chẳng đơn giản để có một cuộc đời hạnh phúc vô lo vô nghĩ, vậy thì thay vì ước mong những điều hư vô, hãy trân trọng từng khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc đời."

POSTED INNHỚ EM YÊU EM CƯNG CHIỀU EM

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 39.

Đăng vào Tháng Bảy 31, 2020 bởi Vựa Khoai Họ Đường

Trong lòng Trương Hiên có chút mất mát, anh chưa từng nghĩ tới chuyện Trì Vi lại là hoa đã có chủ, anh vô cùng tò mò muốn biết người đó là ai nhưng đồng thời đây lại là chuyện riêng tư của người ta, anh cũng không tiện nhiều lời.

Chỉ là nếu bắt anh nói ra câu không có tình cảm gì với Trì Vi thì anh thật sự không làm được.

Đến chiều khi phóng viên đến quả nhiên có hỏi đến vấn đề nam nữ này, Trương Hiên tỏ thái độ muốn tránh câu hỏi này không trả lời, Trì Vi cũng theo thế mà tránh né. Phóng viên không khui được tin tức nào giá trị từ hai người nên lại chạy đi tìm Trì Dục thăm dò một chút, ai ngờ ngoài các câu hỏi xung quanh phim ra thì Trì Dục cũng từ chối trả lời bất cứ vấn đề gì khác.

Càng không moi được tin tức gì hot thì chắc chắn phóng viên sẽ càng chèo lái dư luận kích thích sự tò mò hơn, Trì Vi thu dọn đồ đạc đi về, chuẩn bị lát nữa lại đương đầu với một cơn sóng mới từ báo chí.

Trì Vi đi qua nói lời cảm ơn, Trương Hiên thấy thế lại tỏ vẻ ngại ngùng:

"Nếu có bạn trai thì em cẩn thận như vậy cũng là chuyện nên làm thôi, tránh làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người."

Lời nói ra ngoài là như vậy nhưng trong lòng Trương Hiên vẫn đang ngẫm nghĩ về chuyện này, nếu người kia dễ ghen như vậy thì nếu Trì Vi đóng mấy cảnh thân mật sẽ không phát nổ chứ?

Anh nhớ bộ phim này cũng có mấy cảnh thân mật có skinship, Trương Hiên đột nhiên có chút mong chờ, không biết là đang mong đợi được đóng cảnh thân mật với Trì Vi hay đang mong bộ dạng ghen tuông của người yêu cô nữa.

Mà sao anh ta lại mong chờ bộ dạng ăn dấm của bạn trai cô chứ??

Thật là kỳ quái.

*

Nhà họ Bộc.

"Mày có biết bố tốn bao nhiêu công sức để thuyết phục được Lục Chi Châu hợp tác với công ty không? Mày thì sao, không những không giúp bố mà còn phá tanh bành chuyện làm ăn của cái nhà này rồi!"

Ông cụ Bộc khó khăn lắm mới sinh được đứa con trai, giận quá mắng vài câu rồi cuối cùng cũng không nỡ nặng lời:

"Tối nay đi cùng bố, ngoan ngoãn xin lỗi Lục Chi Châu đi."

"Tại sao chứ?"

Bộc Tử Ngang được nuông chiều vô độ từ nhỏ thành quen, trước giờ chỉ có người khác xin lỗi anh ta chứ làm gì có chuyện anh ta phải khúm núm xin lỗi người khác?

Ông cụ Bộc đứng lên, chỉ thẳng mặt anh ta: "Tại sao ấy hả? Tại mày khiến bạn gái người ta bị thương chứ còn sao nữa!"

-"ố, chẳng lẽ bố nghĩ con đàn bà kia lại là bạn gái Lục Chi Châu thật? Với gia thế của Lục Chi Châu, đời nào sẽ lấy một ả diễn viên chứ?"

Đến tận bây giờ Bộc Tử Ngang vẫn không tin là Lục Chi Châu thật sự yêu Trì Vi, những đôi như bọn họ vốn đầy rẫy ở cái giới này, đấy là loại quan hệ chỉ được duy trì dựa trên việc đàn ông muốn chơi còn đàn bà muốn tiền thôi. Cứ thế đến một ngày rồi sẽ tách ra đường ai nấy đi, cho nên Bộc Tử Ngang cũng tự nhiên cho rằng hai người là loại quan hệ ấy.

"Con đừng có tham gia vào mấy chuyện lộn xộn này nữa, nếu tối nay con không đi xin lỗi người ta thì đừng hòng lăn lộn trong giới giải trí nữa, về nhà quản lý công ty cho bố!"

Mẹ Bộc từ trên tầng vội vội vàng vàng chạy xuống, nghe thấy chồng đang mắng con trai vội chạy vào can ngăn:

"Chồng, anh đừng mắng con nữa, Tử Ngang ở trong giới giải trí cũng tốt lắm mà, nếu không làm sao có được giải ảnh đế chứ."

"Em nghĩ là nó..."

Cuối cùng cha Bộc nghĩ xót con trai, sợ nó tự ái nên lại thôi không nói nữa, giọng cũng mềm đi không kém:

"Tử Ngang, tối nay con đi cùng bố, coi như là vì công ty đi, chỉ cần ký được hợp đồng thì con muốn gì cũng được."

Bộc Tử Ngang: "Con chỉ muốn Trì Vi"

Loại đàn bà không biết điều như vậy, hắn càng muốn ngủ với cô ta, ngủ chán sẽ đá cô như một con chó rồi xem xem còn ai sẽ ham muốn cô ta nữa.

Ông cụ Bộc hít vào một hơi sâu, nghiêm nghị mắng:

"Đồ khốn này! Mày thích ai không thích mà lại nhắm trúng con bé ấy?"

"Mày có biết bây giờ nội bộ tập đoàn đang loạn thế nào không hả? Các chú bác của mày đều đang tìm cách kéo bố xuống để ngoi lên đấy, nếu vụ làm ăn cùng LC lần này bị hủy thì chức chủ tịch của bố mày cũng không còn đâu!"

"Nếu bố không còn cái chức này thì mày nghĩ liệu mày sẽ lăn lộn được trong giới giải trí bao lâu nữa hả?"

Ông Bộc càng nói càng tức, Lục Chi Châu năm nay mới 28, không chênh lệch mấy so với Bộc Tử Ngang nhưng người ta đã là CEO một công ty lớn trên thị trường, nhìn lại con trai mình chỉ có ăn tàn phá hoại là giỏi, khiến cho người khác không yên tâm nổi.

Mẹ Bộc bị những lời này dọa cho giật mình:

"Chồng, là thật sao? Anh không dọa đấy chứ, thật sự sẽ bị kéo xuống sao?"

"Em nghĩ cổ phần tập đoàn là trò đùa chắc? Nhất là với cái nhà này, lúc bố để lại công ty cho anh đã khiến bọn họ bất mãn không hài lòng rồi, lúc nào cũng chầu chực chỉ đợi có cơ hội là kéo anh xuống, Bây giờ anh chỉ còn có thể dựa vào số cổ phần anh nắm trong tay để duy trì thôi."

Nghe bố nói thế, Bộc Tử Ngang cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhíu mày vô cùng không tình nguyện nói:

"Vậy con đi cùng bố."

Không phải chỉ cần nói lời xin lỗi thôi hay sao, cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Bộc Tử Ngang hiểu rõ, nếu bố mình bị kéo xuống khỏi cái chức chủ tịch thì cuộc sống của anh ta trong tương lai cũng sẽ không dễ dàng như bây giờ đâu.

*

Hơn bảy giờ tối, Trì Vi đang ăn cơm hộp thì Lục Chi Châu gọi điện tới.

Bùi Tâm Nghi đang giữ điện thoại, cô bé đưa điện thoại cho Trì Vi, khóe môi nhếch lên nụ cười ranh mãnh.

Trì Vi liếc nhìn màn hình là hiểu sao Tâm Nghi lại có vẻ mặt kia, cô lườm cô nàng một cái rồi ra ngoài nghe điện thoại.

Lục Chi Châu hỏi:

"Bao giờ em xong?"

Trì Vi: "Hôm nay sẽ hơi muộn, có lẽ phải đến chín giờ"

Hôm nay có cảnh quay tối, còn phải treo dây cáp nên sẽ hơi lâu.

Lục Chi Châu liếc nhìn đồng hồ:

"Vậy lát nữa anh đến đón em, ra ngoài ăn một bữa."

Trì Vi: "Em ăn rồi"

"Cơm hộp à?"

"Vâng."

Lục Chi Châu cau mày: "Cơm có cứng quá không?"

Dạ dày Trì Vi yếu nên không thể ăn cơm quá cứng, rất dễ đau dạ dày.

Trì Vi nói: "Không đến nỗi, em ăn nhiều lần rồi cũng không thấy có vấn đề gì cả.

"Vi Vi, ăn một chút lót bụng thôi, lát nữa anh đưa em đi ăn."

Trì Vi "Vâng" một tiếng rồi tắt máy, Bùi Tâm Nghi lập tức sán lại gần hóng hớt:

"Chị Vi, có gì đó mờ ám nhé."

Trì Vi cũng không biết nên giải thích thế nào, lại nghe cô nàng nói với ý tứ cực kỳ sâu sa:

"Châu Châu~~"

Bùi Tâm Nghi cố tình kéo dài âm cuối, ánh mắt mập mờ nhìn Trì Vi:

"Chị Vi, thành thật khai báo tổ chức mau, chị nhận lời Lục tổng từ bao giờ?"

Trì Vi nhớ lại lúc Lục Chi Châu về nước, nói:

"Sáu tháng trước."

Bùi Tâm Nghi kinh ngạc thốt lên, không tự chủ được mà cao giọng:

"Sao hai người hẹn hò lâu như vậy rồi!"

Bên kia đã có người nhìn qua, Trì Vi vội vàng bịt miệng cô nàng:

"Em nói nhỏ chút xem nào."

Bùi Tâm Nghi cũng biết mình quá kích động, thấp giọng nói:

"Chị Vi, em còn tưởng Lục tổng vẫn đang theo đuổi chị đấy, hóa ra là đã theo đuổi được rồi. Chị gọi anh ấy là Châu Châu, vậy anh ấy gọi chị là gì? Vi Vi à?"

Trì Vi "Ừ" một tiếng, không nói ra cái biệt danh "Tiểu Trì" của mình.

Bùi Tâm Nghi tiếp tục hóng hớt: "Em tò mò lắm đấy, không biết Lục tổng làm cách nào mà cưa được chị"

Trì Vi suy nghĩ một chút, nói: "Anh ấy không tán chị"

Đúng là Lục Chi Châu không theo đuổi cô, ít nhất thì cô cho là thế.

Ba năm trước, vốn cô đã có ấn tượng tốt với Lục Chi Châu rồi, sau khi biết anh chính là nhà hảo tâm một mực muốn tài trợ tiền cho cô đi học, vị trí của anh trong lòng Trì Vi lại càng cao hơn. Chính vì thế, khi anh ngỏ lời muốn hai người hẹn hò thì cô cũng không hề do dự mà đồng ý.

Lúc anh về nước cũng vậy, hai người cứ thế mà hẹn hò vô cùng tự nhiên, cũng ít khi có cái lãng mạn giống một cặp đôi yêu nhau bình thường, Trì Vi có cảm giác cô và Lục Chi Châu ở bên nhau theo kiểu như đôi vợ chồng già vậy.

"Anh ấy không theo đuổi chị?"

Bùi Tâm Nghi càng tò mò: "Vậy sao hai người lại hẹn hò?"

Dừng một chút, cô nàng lại hỏi: "Chẳng lẽ là chị tán anh ấy?"

Trì Vi cũng không biết phải nói thế nào, cô cứ giải thích hết vấn đề này thì Bùi Tâm Nghi lại hỏi đến những vấn đề khác, mãi tới khi đạo diễn gọi thì Trì Vi mới có thể thoát thân.

Sự thật chứng minh, người tính không bằng trời tính, trong lúc quay có sự cố khiến thời gian quay bị kéo dài, lúc quay xong đã là mười giờ tối. Nghĩ đến Lục Chi Châu đang đợi mình nên Trì Vi nhanh chóng đi ra khỏi phim trường, chạy đến chiếc xe quen thuộc đang đỗ gần đó, Lục Chi Châu mở cửa xe đón cô vào.

Vừa vào xe, Trì Vi đã chui vào trong ngực anh nằm nghỉ, Lục Chi Châu một tay ôm cô, hỏi:

"Mệt lắm à?"

"Ừm."

Lục Chi Châu đưa tay tới bóp vai cho cô, Trì Vi cũng thấy thư thái hơn nhiều, hỏi:

"Mình đi ăn gì đây?"

Lục Chi Châu: "Em muốn ăn gì?"

Trì Vi: "Ăn lẩu"

"Được."

Lục Chi Châu bảo lái xe đi tới một tiệm lẩu, tài xế quan sát sắc mặt anh qua kính chiếu hậu, nhỏ giọng nhắc nhở:

"Lục tổng, Bộc tổng vẫn đang ở Hoa Thịnh chờ anh."

"Cứ để ông ta chờ."

Tài xế rụt cổ, không dám nói gì nữa.

Trì Vi tưởng anh vẫn còn bận việc liền nói:

"Chi Châu, nếu anh có việc thì cứ đi đi, em ăn tạm gì đó là được."

"Em đi cùng anh luôn, đi ăn lẩu."

"Em đi cùng làm gì?"

Chuyện công việc của anh cô cũng đâu có hiểu gì.

Lục Chi Châu: "Vi Vi, em đoán xem người đang đợi chúng ta là ai?"

"Ai?"

"Bộc Tử Ngang."

Trì Vi cũng đoán ra được vì sao, nói:

"Chi Châu, đừng lãng phí thời gian vì loại người như vậy."

"Anh ta phải trả giá cho những việc mình làm."

Người phụ nữ của Lục Chi Châu anh, không phải ai cũng có thể động vào.

Hết chương 39.

Chương 40

Share this:

TwitterFacebook

Đang tải...

Có liên quan

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 21.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 36.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 38.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Tác giả: Vựa Khoai Họ Đường

Hai củ khoai lạc trôi giữa khu vườn ngôn tình ( ̄▽ ̄)VIEW ALL POSTS

THẺ: Lục Chi Châu, Ngôn Tiêu Băng, Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em, Trì Vi

Điều hướng bài viết

Bài trướcNhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 48.

Bài sauChúng ta chỉ là bạn - Chương 8.

2 thoughts on "Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 39."

dangthihoai nói:

Tháng Bảy 31, 2020 lúc 8:16 sáng

Chỉ có anh ms đc động vào thôi. Hihi

Liked by 1 person

Phản hồi

Vựa Khoai Họ Đường nói:

Tháng Bảy 31, 2020 lúc 8:31 sáng

chứ còn gì nữa = )))))

Liked by 1 person

Phản hồi

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi

Tên *

Thư điện tử *

Trang web

Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Khách mới vào nhà, hãy ấn vào "Khoai Được Nấu Chín" để đọc truyện hoàn nhà em nha, xin mời xin mời \(≧▽≦)/

Làm thẻ thành viên ở đây nè khách ơi

Còn chần chừ gì nữa mà không điền email vào ô trống để ấn "Đăng ký thẻ thành viên" rồi nhận ngay thông báo mỗi khi chương mới về nào (≧▽≦)

Join 945 other followers

Địa chỉ thư điện tử:

ĐĂNG KÝ THẺ THÀNH VIÊN

Giới thiệu về Vựa

Vựa được thành lập vào ngày 9-11-2018.

Vựa có hai cô khoai mong muốn mang đến sự ngọt ngào cho mọi người vì Trái Đất quá đáng sợ nên Vựa đã mang họ Đường, đường ở đây là trong đường mật.

Gu truyện nhà Vựa: ngọt sủng, ngược xíu cũng được ( ̄▽ ̄)

Vựa chỉ sử dụng wordpress, wattpad và facebook, những trang không kể tên đều không thuộc quyền sở hữu của Vựa nên mong rằng các cậu hãy đọc và ủng hộ trên trang của chính chủ mang tên Vựa Khoai Họ Đường.

Sự ủng hộ của các cậu chính là động lực to lớn cho Vựa Khoai chúng mình.

Khoai nóng mới ra lò (≧ڡ≦)

108 Lần Xem Mắt - Chương 24.108 Lần Xem Mắt - Chương 23.108 Lần Xem Mắt - Chương 22.108 Lần Xem Mắt - Chương 21.108 Lần Xem Mắt - Chương 20.

Chờ ngày khoai ra

Tháng Bảy 2020HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 « Th6 Th8 »

Lượt khách ghé thăm

536 712 vị khách đáng yêu (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Feedback của khách

Tiệm Sushi của Xiao... trong NGỌT NGÀO - NGHÊ ĐA HỈngathanhxxx trong Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em...emily312312 trong Đừng Mập Mờ Với Thời Gian...Vựa Khoai Họ Đường trong 108 Lần Xem Mắt - Chương...oonnellenn trong 108 Lần Xem Mắt - Chương...

Khách chọn khoai ở đây nè

Khách chọn khoai ở đây nè Chọn chuyên mục 108 Lần Xem Mắt (25) Chúng ta chỉ là bạn (9) Con tim rung động (54) Dữu Tử Đa Nhục (3) Drop (2) Em đợi anh giữa biển người mênh mông (11) Gặp Em Đúng Lúc (9) Hiện Đại (15) Khoai Được Nấu Chín (1) Lâu Ngày Sinh Tình (7) Ngôn Tiêu Băng (2) Ngọt Ngào (67) Người yêu cũ muốn bao nuôi tôi (8) Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em (49) Nhiều năm trôi đi (15) Tạm biệt, em của thời xưa cũ (4) Truyện Ngắn (10) Đừng Mập Mờ Với Thời Gian (27)


Mọi bản chuyển ngữ của Vựa Khoai Họ Đường được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi công tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .

Facebook nhà Vựa

Blog tại WordPress.com.

Create your website at WordPress.com

Bắt đầu

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Bỏ qua nội dung

MENU

Vựa Khoai Họ Đường

"Vốn đã chẳng dễ dàng để tồn tại, đã chẳng đơn giản để có một cuộc đời hạnh phúc vô lo vô nghĩ, vậy thì thay vì ước mong những điều hư vô, hãy trân trọng từng khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc đời."

POSTED INNHỚ EM YÊU EM CƯNG CHIỀU EM

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 40.

Đăng vào Tháng Bảy 31, 2020 bởi Vựa Khoai Họ Đường

Lục Chi Châu dẫn Trì Vi đi ăn lẩu, hai người chầm chậm bước đi, không có gì vội vã, đến khi hai người ăn xong đã hơn mười một giờ đêm.

Ngồi vào trong xe, Lục Chi Châu bảo tài xế lái xe về nhà, Trì Vi hỏi anh: "Không đi sao?"

"Muộn quá rồi." Lục Chi Châu nói với tài xế: "Đổi sang tối mai nói chuyện với mấy người đó sau."

Trì Vi không khỏi mỉm cười, cái người này giở tính phúc hắc ra cái là... đẹp trai hẳn.

Quả nhiên là người yêu mình.

Tài xế chở hai người về nhà rồi mới gọi điện cho ông cụ Bộc, ông cụ biết rõ Lục Chi Châu cố tình làm vậy mà vẫn phải vui vẻ cười hỏi có phải do nhà ông phạm lỗi ở đâu đó khiến cho tổng giám đốc Lục mất hứng đúng không?

Tài xế nói không biết, sau đó lại làm như vô tình thốt lên: "Nhưng tâm trạng bạn gái Lục tổng không tốt là thật."

Bộc Tử Ngang đã không nhịn được nữa rồi, thấy bố mình vừa cúp điện thoại đã hỏi ngay: "Bố, anh ta có đến không?"

"Đến, đến, đến, đến cái gì mà đến!" Chỉ vì một bản hợp đồng mà mãi không ký được khiến cho ông cụ Bộc điên tiết vô cùng: "Mày chọc ai cũng được, cớ sao mày cứ phải chọc đến bạn gái của Lục Chi Châu hết lần này tới lần khác vậy?"

Ông cụ Bộc buông tiếng thở dài, đứng dậy bỏ đi.

"Anh ta cho chúng ta leo cây sao?" Bộc Tử Ngang đi theo bố mình: "Anh ta tưởng anh ta là Lục Chi Châu thì lớn lắm à, không ký thì không ký, có phải mỗi nhà bọn họ mới có công ty to đâu, bố..."

"Mày thì biết cái gì!" Bộc Tử Ngang vẫn đang định nói tiếp đã bị ông cụ Bộc cắt lời: "Tối mai mày đi cùng bố, thái độ đàng hoàng nói chuyện với người ta cho tử tế."

Vừa nghe đến chuyện tối mai vẫn phải đi tiếp khiến Bộc Tử Ngang càng khó chịu hơn: "Bố, ngày mai con phải quay phim, làm gì có nhiều thời gian để lãng phí như này, nếu ngày mai anh ta vẫn lạnh nhạt mặc kệ chúng ta tiếp thì phải làm sao?"

Ông cụ Bộc: "Ngày mai không được thì ngày kia, ngày kia không được thì ngày kìa, tóm lại, nếu cái hợp đồng này mà không ký được thì mày đừng hòng mà đi đóng phim!"

Trì Vi vô cùng mệt mỏi, về đến nhà đã nằm vật ra giường, không muốn động tay vào bất cứ thứ gì.

Lục Chi Châu tẩy trang cho cô, cúi người bế cô dậy: "Cả người toàn mùi lẩu, tắm xong rồi ngủ tiếp."

Trì Vi cảm thấy mệt mỏi cùng cực, cả người ngả vào lòng anh, tay ôm eo anh, đôi mắt khép hờ, nũng nịu nói với anh: "Châu Châu, lưng em mỏi quá."

Môi Lục Chi Châu ghé sát bên tai cô: "Để anh xoa cho em."

Khi Trì Vi mở mắt mới nhận ra mình đã bị anh ôm vào phòng tắm, hơi nước nóng mịt mù bay kín phòng, hàng lông mày khẽ thay đổi, cô nói: "Anh không được nhân cơ hội mà bắt nạt em đâu đấy."

"Được."

Lục Chi Châu mở khóa quần cho cô rồi cởi sạch sành sanh, anh ôm cô đứng dậy rồi nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm.

Anh lấy sữa tắm rồi xoa lên lưng cô, vừa massage vừa tắm cho cô.

Trì Vi đổi tư thế để anh tiện massage hơn, anh xoa bóp vừa phải, không nhẹ quá mà cũng không quá nặng tay, cô thoải mái híp mắt lại, tựa như một bé mèo ngoan ngoãn.

"Chi Châu, anh mở tiệm massage đi, chắc chắn sẽ kinh doanh tốt lắm đấy."

Lục Chi Châu có hiểu biết về huyệt đạo trên cơ thể người nên khi anh nhấn tay xuống, bao mệt mỏi trong ngày cũng tan đi.

Lục Chi Châu hỏi cô: "Em đồng ý để anh đi massage cho người phụ nữ khác sao?"

Trì Vi: "Anh dám?"

Lục Chi Châu: "Không dám."

Trì Vi cười, xoay mình lại, nắm lấy tay anh: "Mỏi tay không?"

Lục Chi Châu: "Mỏi."

Thật ra thì cũng không mỏi lắm vì anh thường xuyên massage cho cô nên tay cũng được tập thể dục, cơ mà anh đang muốn làm cô xót mình một chút thôi.

Lục Chi Châu đạt được mục tiêu của mình thật, Trì Vi đang xoa tay cho anh.

Xoa được mấy cái, Trì Vi bất ngờ hất nước lên người anh, áo sơ mi ướt đẫm một mảng, khoe ra cơ ngực rõ ràng của người đàn ông, giọt nước như đang chu du khắp khuôn ngực anh, lộ ra vẻ quyến rũ chết người.

Cô cười, rồi lại hất nước vào người anh.

Lục Chi Châu cầm tay cô, nghiêm túc nói: "Đừng nghịch."

Trì Vi tránh khỏi tay anh, đứng lên ngả người vào lòng anh, ôm chặt đầu anh rồi cúi xuống hôn anh, Lục Chi Châu hôn trả, nhẹ giọng nói: "Không phải nói không được bắt nạt em à?"

Cô cứ làm càn thế này, anh không dám đảm bảo mình còn có thể nhịn được nữa.

"Anh không thể bắt nạt em." Bàn tay mảnh khảnh mềm mại của người phụ nữ từ từ cởi từng cúc áo sơ mi của anh, khóe môi Trì Vi nhếch lên một nụ cười xấu xa: "Nhưng em có thể bắt nạt anh."

Nhưng lời vừa thốt ra với đầy vẻ đắc ý không được bao lâu, Lục Chi Châu đã bước vào bồn tắm, thế là người nào đó lại bắt đầu cầu xin tha thứ.

Ai bắt nạt ai, đây không phải chuyện có thể dùng miệng mà nói được.

*

Hôm sau, Trì Vi kết thúc công việc sớm hơn bình thường nhưng Lục Chi Châu vẫn còn bận nên anh để cho tài xế đến đón cô.

Bùi Tâm Nghi thấy Trì Vi không ngồi xe của công ty nên mở miệng trêu chọc: "Không phải Lục tổng đến đón thì tài xế trong nhà cũng đến đón thay, chị Vi à, xe với tài xế của công ty hữu dụng lắm đấy."

Bùi Tâm Nghi không biết là vị tài xế cường tráng này còn có thêm chức vụ nữa là làm vệ sĩ cho cô, đáng lẽ Lục Chi Châu còn định sắp xếp thêm mấy người nữa cơ nhưng anh nghĩ đến thân phận hiện giờ của Trì Vi thì thấy không ổn lắm, hơn nữa Trì Vi cũng không thích phách lối như vậy, cuối cùng anh để cô tự chọn một người tài xế nhìn khá thật thà chất phác, nhưng thực tế là anh ta có thể quật ngã mấy người vệ sĩ cao to lực lưỡng chỉ trong vỏn vẹn vài phút đồng hồ.

Trương Hiên tan làm cùng lúc với Trì Vi, thấy một chiếc xe đỗ ngay gần đấy nên anh buột miệng hỏi: "Xe của bạn trai à?"

Trì Vi không chối.

Trương Hiên sinh lòng tò mò, muốn nhìn xem bạn trai Trì Vi là người như thế nào, nhưng biểu hiện rõ quá thì không tốt lắm nên anh chỉ nói: "Về sớm nghỉ ngơi đi, để ngày mai chơi cho sướng."

"Anh Hiên, anh cũng nên về sớm nghỉ ngơi đi."

Trì Vi cầm túi đi sang bên đường, tái xế bước xuống xe mở cửa cho cô bước vào.

Trương Hiên nhìn ở phía xa, anh ta bị cận nhẹ nên không nhìn rõ mặt người đàn ông lắm, dứt khoát lấy điện thoại trong túi ra mở camera hướng về phía người đó rồi chụp tách một cái.

Nhìn thấy gương mặt người đàn ông trong bức ảnh mà Trương Hiên không kiềm được phải nhíu mày một cái, trong đầu nghĩ: Trì Vi xinh đẹp thế này, sao mắt nhìn người lại kém thế được.

Tài xế đang tập trung lái xe không hề biết rằng mình đã bị người ta chê bai một trận, anh dừng xe dưới công ty rồi nói: "Cô Trì đợi một lúc, Lục tổng sẽ xuống ngay lập tức."

"Ừ."

Trì Vi mở điện thoại, ấn vào phần tin nhắn riêng tư trên weibo, quả nhiên "Sầu riêng ba đồng" nhận được mười mấy cái tin nhắn thoại.

Cô lấy tai nghe từ trong túi xách cắm vào điện thoại, ấn vào từng tin nhắn để nghe thì nhận ra đây là giọng nói của một ông già.

"Sầu riêng ba đồng, ông thực sự rất thích cách vẽ truyện của cháu, câu chuyện trong sách xuất bản của cháu giống hệt với cuộc sống của ông và người bạn đời của mình trước kia vậy, bình yên ngọt ngào, thỉnh thoảng sẽ có những cãi vã nho nhỏ, nhưng điều bản thân quan tâm nhất vẫn luôn là đối phương."

"Trước kia ông còn mắng cháu gái mình vì con bé suốt ngày đọc truyện tranh, ông cảm thấy đấy là việc rất vô bổ, bây giờ thì bị vả mặt rồi, ông còn mê đọc truyện hơn cả con bé. Cháu không cập nhật truyện nữa khiến ông rất sốt ruột, nhưng nếu cháu đăng chương mới lên thì ông lại không dám đọc vì truyện còn chưa hoàn."

Nghe được lời thủ thỉ tâm tình của ông lão mà Trì Vi phải bật cười, còn nghĩ rằng ông lão là một người rất teen, đến cả ngôn ngữ mạng như "vả mặt" mà ông còn biết.

Trì Vi nghe vô cùng chăm chú, không để ý Lục Chi Châu đã xuống từ bao giờ, anh mở cửa xe ngồi xuống, hỏi cô: "Cười gì đấy?"

"Một ông lão siêu cấp đáng yêu gửi tin nhắn cho em."

Lục Chi Châu ngạc nhiên: "Em còn có cả fan lớn tuổi nữa sao?"

Trì Vi ngẩng đầu: "Anh đừng có mà coi thường người khác."

"Ông ấy nói gì với em đấy, cho anh nhìn một chút."

Lục Chi Châu nghiêng đầu qua nhìn thì thấy là tin nhắn thoại, anh lấy một bên tai nghe của Trì Vi đeo lên tai, quả thật là giọng nói của một ông cụ.

"Cháu gái Sầu riêng ba đồng à, có phải chương mới sẽ được đăng trong tuần này đúng không, cháu cứ vẽ từ từ thôi, ông không vội không vội đâu."

"Mỗi ngày chỉ xem đi xem lại weibo của cháu đến mười mấy lần, để xem cháu đã đăng chương mới hay chưa thôi."

Những lời này cũng khiến Lục Chi Châu phải bật cười.

Đúng là một ông lão đáng yêu, giống hệt ông ngoại của anh.

Ông cụ Bộc và Bộc Tử Ngang đã đợi ở Hoa Thịnh một lúc lâu, coi như bị bỏ bom ngày đầu nhưng bọn họ cũng không dám tỏ vẻ khinh miệt, thấy hai người, ông cụ Bộc vội vàng đứng lên, cung kính mời chào: "Lục tổng, làm mất thời gian của cậu quá rồi."

"Mất thời gian thật." Ánh mắt Lục Chi Châu rơi xuống người Trì Vi: "Thời gian đẹp thế này dùng để hẹn hò có phải tốt hơn không."

Trì Vi trợn mắt nhìn anh một cái.

Ông cụ Bộc cười khan hai tiếng: "Lục tổng và bạn gái thật sự rất hạnh phúc."

Lục Chi Châu ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Bộc Tử Ngang, nói ẩn ý sâu xa: "Thì ra ông biết đây là bạn gái của tôi."

Ông cụ Bộc nghe vậy thì tay run lên, cười cười: "Lục tổng, tất cả chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi."

Thấy con trai im như khúc gỗ, ông đạp con mình một cái: "Thằng ngốc này, còn không nói xin lỗi với Lục tổng đi."

Bộc Tử Ngang cũng đứng lên, cười nói: "Lục tổng, đấy chỉ là hiểu lầm thôi, chẳng qua khi ấy chúng tôi đang quay phim, Trì Vi là một diễn viên giỏi với thái độ vô cùng chuyên nghiệp, để cảnh phim đạt được chất lượng tốt nhất mà khiến bản thân bị thương, đây đều là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi nên ngăn cô ấy lại rồi gọi diễn viên đóng thế tới."

A!

Trì Vi cười nhạt.

Anh ta nói như vậy, thế ra lỗi là do cô không cần diễn viên đóng thế tới diễn thay mình à?

Cô nhìn Lục Chi Châu, gương mặt anh đang mang biểu cảm "Em cứ việc trả thù đi", người như Trì Vi sẽ không bao giờ gây họa cho người khác nhưng nếu người khác gây khó dễ cho cô thì cô sẽ ghi thù mãi mãi. Nếu bạn trai đã mưu đồ cho cô như thế này thì tất nhiên cô sẽ không thể bỏ qua cơ hội nghìn năm này rồi.

"Ảnh đế Bộc cứ nói đùa, nói đến việc chuyên nghiệp sao tôi có thể sánh được với anh." Khóe môi Trì Vi cong lên: "Nghe nói gần đây ảnh đế đang quay một bộ phim, hình như tên là... Suspense?"

Bộc Tử Ngang bị nụ cười của cô quyến rũ đến dại người, ngơ ngác trả lời: "Đúng là Suspense."

"Suspense thật khiến người ta trở nên điên rồ mất não." Trì Vi bày ra vẻ như đang suy nghĩ điều gì, cô chuyển hướng sang Lục Chi Châu, nhẹ giọng nói: "Chi Châu, em muốn mời ảnh đế Bộc một món ăn nhưng không biết ảnh đế có muốn ăn hay không."

Bộc Tử Ngang còn đang nghĩ không biết Trì Vi định làm trò gì thì đã nghe thấy ông cụ nhà mình đáp lời: "Thích ăn thích ăn chứ, chỉ cần Lục tổng và cô Trì mời thì con tôi đều thích ăn!"

Lục Chi Châu cũng tò mò không biết người yêu mình đang muốn làm gì, anh giơ tay gọi người phục vụ tới: "Vi Vi, nếu Bộc tổng đã nói vậy rồi thì em cứ việc gọi đi."

"Tốt lắm." Trì Vi hỏi nhân viên phục vụ: "Xin hỏi óc lợn ở đây bao nhiêu tiền một phần?"

Nhân viên trả lời: "Xin lỗi cô, nhà hàng chúng tôi không có óc lợn, nhưng nếu cô muốn ăn, chúng tôi có thể ra ngoài mua giúp cô với giá 50 đồng một phần."

"Không phải tôi." Trì Vi chỉ vào Bộc Tử Ngang: "Anh ta mới là người muốn ăn."

Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Thế làm cho anh ta năm phần đi, không nhiều không ít, vừa đủ."

Hết chương 40.

Chương 41

Share this:

TwitterFacebook

Đang tải...

Có liên quan

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 25

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 47.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 38.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Tác giả: Vựa Khoai Họ Đường

Hai củ khoai lạc trôi giữa khu vườn ngôn tình ( ̄▽ ̄)VIEW ALL POSTS

THẺ: Lục Chi Châu, Ngôn Tiêu Băng, Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em, Trì Vi

Điều hướng bài viết

Bài trướcNhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 38.

Bài sauNhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 41.

One thought on "Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 40."

nói:

Tháng Bảy 31, 2020 lúc 3:32 chiều

Tôi lạy bà Sầu lun á chòi oi 

Số lượt thích

Phản hồi

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi

Tên *

Thư điện tử *

Trang web

Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Khách mới vào nhà, hãy ấn vào "Khoai Được Nấu Chín" để đọc truyện hoàn nhà em nha, xin mời xin mời \(≧▽≦)/

Làm thẻ thành viên ở đây nè khách ơi

Còn chần chừ gì nữa mà không điền email vào ô trống để ấn "Đăng ký thẻ thành viên" rồi nhận ngay thông báo mỗi khi chương mới về nào (≧▽≦)

Join 945 other followers

Địa chỉ thư điện tử:

ĐĂNG KÝ THẺ THÀNH VIÊN

Giới thiệu về Vựa

Vựa được thành lập vào ngày 9-11-2018.

Vựa có hai cô khoai mong muốn mang đến sự ngọt ngào cho mọi người vì Trái Đất quá đáng sợ nên Vựa đã mang họ Đường, đường ở đây là trong đường mật.

Gu truyện nhà Vựa: ngọt sủng, ngược xíu cũng được ( ̄▽ ̄)

Vựa chỉ sử dụng wordpress, wattpad và facebook, những trang không kể tên đều không thuộc quyền sở hữu của Vựa nên mong rằng các cậu hãy đọc và ủng hộ trên trang của chính chủ mang tên Vựa Khoai Họ Đường.

Sự ủng hộ của các cậu chính là động lực to lớn cho Vựa Khoai chúng mình.

Khoai nóng mới ra lò (≧ڡ≦)

108 Lần Xem Mắt - Chương 24.108 Lần Xem Mắt - Chương 23.108 Lần Xem Mắt - Chương 22.108 Lần Xem Mắt - Chương 21.108 Lần Xem Mắt - Chương 20.

Chờ ngày khoai ra

Tháng Bảy 2020HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 « Th6 Th8 »

Lượt khách ghé thăm

536 712 vị khách đáng yêu (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Feedback của khách

Tiệm Sushi của Xiao... trong NGỌT NGÀO - NGHÊ ĐA HỈngathanhxxx trong Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em...emily312312 trong Đừng Mập Mờ Với Thời Gian...Vựa Khoai Họ Đường trong 108 Lần Xem Mắt - Chương...oonnellenn trong 108 Lần Xem Mắt - Chương...

Khách chọn khoai ở đây nè

Khách chọn khoai ở đây nè Chọn chuyên mục 108 Lần Xem Mắt (25) Chúng ta chỉ là bạn (9) Con tim rung động (54) Dữu Tử Đa Nhục (3) Drop (2) Em đợi anh giữa biển người mênh mông (11) Gặp Em Đúng Lúc (9) Hiện Đại (15) Khoai Được Nấu Chín (1) Lâu Ngày Sinh Tình (7) Ngôn Tiêu Băng (2) Ngọt Ngào (67) Người yêu cũ muốn bao nuôi tôi (8) Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em (49) Nhiều năm trôi đi (15) Tạm biệt, em của thời xưa cũ (4) Truyện Ngắn (10) Đừng Mập Mờ Với Thời Gian (27)


Mọi bản chuyển ngữ của Vựa Khoai Họ Đường được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi công tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .

Facebook nhà Vựa

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Create your website at WordPress.com

Bắt đầu

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Bỏ qua nội dung

MENU

Vựa Khoai Họ Đường

"Vốn đã chẳng dễ dàng để tồn tại, đã chẳng đơn giản để có một cuộc đời hạnh phúc vô lo vô nghĩ, vậy thì thay vì ước mong những điều hư vô, hãy trân trọng từng khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc đời."

POSTED INNHỚ EM YÊU EM CƯNG CHIỀU EM

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 41.

Đăng vào Tháng Bảy 31, 2020 bởi Vựa Khoai Họ Đường

Bộc Tử Ngang nhìn năm phần óc lợn nướng trên bàn mà mặt mày xanh mét lại nhưng chẳng thể nổi sung.

Trì Vi thấy anh ta im thìm lìm thì buông tiếng thở dài, cố tình nói với Lục Chi Châu: "Châu Châu, hình như ảnh đế Bộc không thích món em mời anh ấy thì phải."

Lục Chi Châu nhếch mắt, còn chưa nói gì thì ông cụ Bộc đã vội vàng lên tiếng: "Thích, thích thích, sao không thích được chứ."

Ông nháy mắt điên cuồng với con trai: "Bây giờ vẫn còn nóng quá, đợi óc nguội một tí rồi con trai tôi sẽ ăn ngay."

Lục Chi Châu nhìn Bộc Tử Ngang một cái, nói: "Đừng lãng phí tình cảm của bạn gái tôi như thế."

Từ bé đến giờ, Bộc Tử Ngang làm gì bị ai chèn ép như thế này, nếu không phải lý trí mách bảo đây là hợp đồng quan trọng thì anh ta đã đập cửa mà đi rồi.

Tay siết chặt thành nắm đấm, anh ta hung tợn trợn mắt nhìn Trì Vi.

Con đàn bà đê tiện này, rồi sẽ có ngày mày thua dưới tay tao.

Trì Vi nhướn mày, cười một tiếng, dịch đĩa óc lợn cho gần với Bộc Tử Ngang hơn một chút: "Đúng thế, ánh để đừng lãng phí tâm tư tình cảm của tôi."

Bộc Tử Ngang giận đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, cố gắng mà nhịn hết lần này tới lần khác, anh ta hít sâu mấy hơi nhưng nín nhịn mãi cũng khó chịu, anh ta chợt đứng dậy, hai người Trì Vi và Lục Chi Châu không hiểu anh ta định làm gì nên nhìn anh ta chằm chằm, ông cụ Bộc thì như bị mắc nghẹn trong họng, sợ con trai nổi khùng mà phá tan chuyện quan trọng của mình.

Bộc Tử Ngang nhìn bố mình, buồn bực nói: "Xin lỗi, tôi phải đi ra ngoài rửa tay."

Nghe vậy, ông cụ Bộc mới thở phào nhẹ nhõm.

Sao ông không biết Trì Vi đặt năm phần óc lợn là có ý gì chứ, ông cũng thương con trai mình nhưng lại không dám nói gì, thế là ông đành suy nghĩ nhẫn tâm một chút, rằng phải để cho thằng con trai được cưng như cưng trứng này chịu nhục nhã một lần, chứ không sau này nó sẽ nghĩ tiền hợp đồng này là tiền từ trên trời rơi xuống.

Tốt lắm, con trai không hề khiến ông phải thất vọng.

Bộc Tử Ngang vừa đi, ông cụ Bộc đã chuyển chủ đề sang chuyện hợp đồng, ông ba hoa chích chòe một đống lời nhưng hình như người ngồi trước mặt lại chẳng hề để tâm.

Lục Chi Châu bóc tôm rồi đút cho Trì Vi, hỏi: "Ngon không?"

Trì Vi nói: "Em muốn ăn nữa."

Lục Chi Châu cười một tiếng, tiếp tục bóc tôm cho cô.

Ông cụ Bộc cuống cuồng, vừa cười vừa gọi một tiếng: "Lục tổng."

Lúc này Lục Chi Châu mới ngẩng đầu lên nhìn ông, tay anh vẫn đang lột vỏ tôm, giọng điệu thờ ơ: "Hợp đồng thì vẫn có thể ký được, nhưng..."

Ông cụ Bộc căng thẳng đến mức tay cũng run lên từng hồi, ông nói: "Lục tổng, cậu cứ việc nói tất cả những điều kiện của cậu, chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng hết."

Lục Chi Châu lột sạch vỏ tôm rồi đặt vào bát Trì Vi, sau đó mới nói: "Ông ba, tôi bảy."

Theo hợp đồng ban đầu thì lợi nhuận chia bốn sáu, LC bốn, Bộc thị sáu, nếu chuyển thành LC bảy, Bộc thị ba, vậy thì sẽ tương đương với việc Bộc thị trắng tay và phải làm không công cho LC.

Nhưng với nguồn vốn đầu tư của LC thì có biết bao công ty muốn hợp tác không phải vì lợi nhuận nhất thời mà vì sự phát triển lâu dài, chỉ cần hợp tác với LC thôi, tiếng tăm công ty của bọn họ sẽ được người ta coi trọng hơn rất nhiều.

Vì vậy, lợi nhuận không phải điều ưu tiên thứ nhất, có thể hợp tác được với LC mới là điều quan trọng.

Tuy nhiên, lầ ai đi chăng nữa thì cũng sẽ phải nói thêm vài câu mềm mỏng để xem có thể thương lượng tiếp được nữa hay không, ông cụ Bộc là người y hệt vậy: "Lục tổng, hợp đồng đổi sang như thế thì sẽ không thu được tiền về, ngài xem thế này liệu có ổn hơn không, tôi bốn, ngài sáu."

Lục Chi Châu cười khểnh: "Bộc tổng, vừa rồi ông còn nói rằng tôi cứ việc đưa ra những điều kiện của mình, công ty của ông sẽ đáp ứng đầy đủ, bây giờ tôi mới nói được một điều kiện mà ông đã không thỏa mãn được, xem ra Bộc thị không muốn chân thành hợp tác cho lắm, tôi chỉ đành cân nhắc đến mấy công ty khác thôi."

Ông cụ Bộc vừa nghe vậy đã vội nói: "Sao Lục tổng nỡ nói vậy, đương nhiên Bộc thị muốn hợp tác một cách chân thành rồi, vậy cứ làm theo lời cậu nói, tôi ba, cậu bảy."

Ông cụ Bộc hiểu rõ, Lục Chi Châu thèm vào mà để ý đến chút tiền đó, anh chỉ muốn xả giận cho bạn gái thôi.

Bộc Tử Ngang một đi không trở lại, Lục Chi Châu nhìn qua năm phần óc lợn trên bàn: "Anh Bộc tính không về phòng ăn nữa sao?"

"Chắc là con trai tôi có chuyện đột xuất." Sợ sẽ có thay đổi gì đó nên ông cụ Bộc vội vàng quay về chính sự: "Lục tổng, tôi sẽ gọi thư ký đem hợp đồng tới, chúng ta ký hợp đồng trước đi."

Lục Chi Châu: "Không vội, đợi anh Bộc quay về ăn hết thức ăn rồi ký, Vi Vi nhà tôi đã có tình mời anh Bộc như vậy thì không thể lãng phí được."

Thích bỡn cợt à, Lục Chi Châu thấy được bao vết thương chi chít trên người Trì Vi, nếu anh ta không ăn hết năm phần óc lợn thì chắc chắn anh sẽ không ký cái hợp đồng này.

Lục Chi Châu anh không thiểu tiền, càng không thiếu người muốn hợp tác với mình.

Cuối cùng, Bộc Tử Ngang bị bố bắt ép trở về ăn sạch năm phần óc lợn, Lục Chi Châu ký xong hợp đồng thì mọi chuyện mới kết thúc. Tâm trạng Trì Vi tốt hơn rất nhiều, vừa về nhà đã mở livestream, nói chuyện trên trời dưới biển với fan cho đã đời rồi mới dừng, sau đó đăng chương mới lên cho mọi người đọc.

Lục Chi Châu thấy cô vui vẻ, nhân cơ hội mà hỏi: "Vi Vi, hôm nay anh biểu hiện tốt như này, em định thưởng cho anh như thế nào?"

"Anh muốn được thưởng cái gì?"

"Ngày mai là sinh nhật của bác anh, tổ chức ở nhà ông ngoại, anh muốn dẫn em về ra mắt mọi người." Lục Chi Châu có chút căng thẳng, anh đã bị người nhà nhắc đi nhắc lại chuyện phải dẫn Trì Vi về nhà rồi nhưng anh cứ kì kèo mãi, điều anh sợ nhất ấy là Trì Vi không đồng ý, tăng thêm mâu thuẫn cho hai người.

Trì Vi ngạc nhiên trong thoáng chốc, nhớ về khoảnh khắc gặp phải ba Lục Chi Châu, nói đùa: "Chi Châu, nếu mọi người vứt mấy trăm vạn cho em để em rời khỏi anh, em chắc chắn sẽ giữ thật chặt cơ hội này, cầm thật chặt tấm chi phiếu không chịu rời tay đâu đấy."

"Vi Vi." Lục Chi Châu cũng nghe ra được ẩn ý của cô trong lời nói, anh đáp: "Em cũng từng gặp bác anh rồi, bác là người như thế nào, anh tin chắc em đã có sẵn phán đoán trong đầu. Ông ngoại anh đã nuôi dạy con cháu mình bao nhiêu năm trời, ông là người hợp tình hợp lý, sẽ không có thành kiến với em đâu."

Anh ngừng lại rồi nói tiếp: "Vi Vi, em yên tâm, mọi người không giống bố anh đâu."

Trì Vi đột nhiên cảm thấy đau lòng, giang tay ôm anh: "Ngày mai em sẽ về với anh."

Đêm hôm ấy, Trì Vi mất ngủ.

Lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được, trong đầu chỉ tưởng tượng đến thời khắc Lục Chi Châu dẫn cô về gặp gia đình anh, đến cả trong mơ cũng đều là cảnh tượng ấy. Sáng hôm sau tỉnh dậy cô mới nhớ ra chuyện mình chưa đi mua quà tặng trưởng bối.

Lục Chi Châu nhìn dáng vẻ cuống quýt của cô mà không khỏi bật cười: "Em vội cái gì, bây giờ hẵng còn sớm, tối chúng ta mới về."

Trì Vi nhớ lại lịch trình hôm nay của mình: "Chi Châu, hai giờ chiều anh tới đón em rồi tranh thủ thời gian chúng ta cùng đi mua quà cho bác."

Ba giờ hơn cô phải chạy về phim trường, trước mắt chỉ có thể nói như vậy, nếu không đợi cô quay phim xong rồi mới đi mua quà thì đã muộn quá rồi.

Lục Chi Châu: "Em cứ yên tâm quay phim đi, không cần để ý đến chuyện quà cáp, anh sẽ để người đi mua giúp em."

"Không được, em là người đến gặp trưởng bối trong nhà nên đương nhiên em muốn tự mình mua chứ..."

Trì Vi đang nói một nửa thì bị tiếng chuông điện thoại cắt lời, cô nhìn màn hình rồi mới ấn nghe: 'Tâm Nghi, có chuyện gì thế?"

"Chị Vi, weibo của chị có chuyện gì thế?"

"Có chuyện à?"

"Chị không biết sao?" Bùi Tâm Nghi cảm thấy đây là chuyện không thể tưởng tượng được: "Tối qua chị cập nhật weibo, nhân vật trong tranh chị đăng là tác phẩm của một họa sĩ đang vô cùng hot cực kỳ hot trên mạng..."

Bùi Tâm Nghi cũng không biết mình nên nói như thế nào: "Tóm lại là chị xem lại weibo của chị đi, đang nổ tung rồi đó, lên hot search cũng lâu lâu rồi."

Trì Vi vội vàng cúp điện thoại, mở weibo lên kiểm tra, sau đó cô mới nhận ra, tối qua mình đăng nhầm chương mới lên nick diễn viên của bản thân.

Hai nick weibo đều bùng nổ, ai ai trên mạng cũng bình luận ý kiến, có người nói không thể tin được, có người nói Trì Vi cố tình bắt chước nét vẽ của bạn Sầu riêng ba đồng để cọ nhiệt, còn có người nói truyện tranh của Sầu riêng ba đồng đã được bán bản quyền cho bên truyền hình và điện ảnh nên những bức ảnh cô đăng lên là đạo phẩm.

Cư dân mạng 1: Gì gì, chuyện gì đang xảy ra thế này? Trì Vi đăng chương mới cho truyện tranh của Sầu riêng ba đồng?

Cư dân mạng 2: Không cần phải nói cho mị đây là một người đâu AAAAAAAAAA! Để cho mị được yên bình một năm đi!!

Cư dân mạng 3: Trì Vi muốn hot đến điên rồi, đến cả họa sĩ truyện tranh nổi tiếng mà cũng muốn la liếm, Sầu riêng ba đồng không ủy quyền cho cô tay đâu, kiện trực tiếp luôn đi chị ơi!

Cư dân mạng 4: Tôi thấy Sầu riêng ba đồng cũng chả phải dạng người tốt đẹp gì đâu, hai người đó đang tạo couple với nhau thôi, mới nghe được tin bán bản quyền cho phim truyền hình với điện ảnh rồi, đây cũng chỉ là muốn tạo hiệu ứng đám đông thôi.

Cư dân mạng 5: Tưởng Sầu riêng ba đồng phải tai to mặt lớn lắm, ai ngờ lại là Trì Vi???

Cư dân mạng 6: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc là chuyện dzì vậy cà? Sầu riêng ba đồng là họa sĩ mà tôi thích nhất, Trì Vi cũng là diễn viên mà tôi yêu, thì ra hai tài khoản này lại thuộc về cùng một người!!

Xem đống bình luận đang không ngừng tăng lên, Trì Vi bỗng cảm thấy cực kỳ đau đầu, weibo hôm qua bị nhảy nick rồi.

Mình bất cẩn để lộ thân phận ra ánh sáng thì thôi cũng không sao, cái làm cô lo lắng là những người hâm mộ hiền lành đáng yêu của Sầu riêng ba đồng, cô sợ các bạn ấy sẽ bị một đám antifan vào công kích.

Cô xóa bài đăng trên cái tài khoản diễn viên toàn sự giả dối rồi đăng lại trên tài khoản Sầu riêng ba đồng, tiếp đến soạn thêm một status nữa để đăng lên weibo.

Sầu riêng ba đồng V: Không hề muốn thân phận thật sự bị lôi ra ánh sáng, bản thân chỉ muốn được vẽ trong thầm lặng, không bị tác động bởi bất cứ nhân tố nào. Nhưng lại không hề nghĩ rằng thân phận sẽ bị phơi bày bằng phương thức như thế này. Vì đêm qua weibo bị nhảy nick nên mới phát sinh ra chuyện như vậy, với tôi thì không sao nhưng tôi lại vô cùng lo lắng cho những người hâm mộ yêu thương tôi sẽ phải chịu tổn thương vì bị antifan công kích, dẫu sao thì diễn viên Trì Vi có quá nhiều antifan mà, lại chẳng hề có danh tiếng gì cả. Tôi thật sự vô cùng xin lỗi, sau này mọi người hãy chỉ xem thôi, đừng bình luận vào bài đăng của tôi nữa, cũng đừng để ý đến antifan, mọi người bị chửi, tôi đọc được sẽ cảm thấy đau lòng.

Hết chương 41.

Chương 42

Share this:

TwitterFacebook

Đang tải...

Có liên quan

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 40.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 7.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 39.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Tác giả: Vựa Khoai Họ Đường

Hai củ khoai lạc trôi giữa khu vườn ngôn tình ( ̄▽ ̄)VIEW ALL POSTS

THẺ: Lục Chi Châu, Ngôn Tiêu Băng, Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em, Trì Vi

Điều hướng bài viết

Bài trướcNhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 40.

Bài sauNhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 42.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi

Tên *

Thư điện tử *

Trang web

Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Khách mới vào nhà, hãy ấn vào "Khoai Được Nấu Chín" để đọc truyện hoàn nhà em nha, xin mời xin mời \(≧▽≦)/

Làm thẻ thành viên ở đây nè khách ơi

Còn chần chừ gì nữa mà không điền email vào ô trống để ấn "Đăng ký thẻ thành viên" rồi nhận ngay thông báo mỗi khi chương mới về nào (≧▽≦)

Join 945 other followers

Địa chỉ thư điện tử:

ĐĂNG KÝ THẺ THÀNH VIÊN

Giới thiệu về Vựa

Vựa được thành lập vào ngày 9-11-2018.

Vựa có hai cô khoai mong muốn mang đến sự ngọt ngào cho mọi người vì Trái Đất quá đáng sợ nên Vựa đã mang họ Đường, đường ở đây là trong đường mật.

Gu truyện nhà Vựa: ngọt sủng, ngược xíu cũng được ( ̄▽ ̄)

Vựa chỉ sử dụng wordpress, wattpad và facebook, những trang không kể tên đều không thuộc quyền sở hữu của Vựa nên mong rằng các cậu hãy đọc và ủng hộ trên trang của chính chủ mang tên Vựa Khoai Họ Đường.

Sự ủng hộ của các cậu chính là động lực to lớn cho Vựa Khoai chúng mình.

Khoai nóng mới ra lò (≧ڡ≦)

108 Lần Xem Mắt - Chương 24.108 Lần Xem Mắt - Chương 23.108 Lần Xem Mắt - Chương 22.108 Lần Xem Mắt - Chương 21.108 Lần Xem Mắt - Chương 20.

Chờ ngày khoai ra

Tháng Bảy 2020HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 « Th6 Th8 »

Lượt khách ghé thăm

536 712 vị khách đáng yêu (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Feedback của khách

Tiệm Sushi của Xiao... trong NGỌT NGÀO - NGHÊ ĐA HỈngathanhxxx trong Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em...emily312312 trong Đừng Mập Mờ Với Thời Gian...Vựa Khoai Họ Đường trong 108 Lần Xem Mắt - Chương...oonnellenn trong 108 Lần Xem Mắt - Chương...

Khách chọn khoai ở đây nè

Khách chọn khoai ở đây nè Chọn chuyên mục 108 Lần Xem Mắt (25) Chúng ta chỉ là bạn (9) Con tim rung động (54) Dữu Tử Đa Nhục (3) Drop (2) Em đợi anh giữa biển người mênh mông (11) Gặp Em Đúng Lúc (9) Hiện Đại (15) Khoai Được Nấu Chín (1) Lâu Ngày Sinh Tình (7) Ngôn Tiêu Băng (2) Ngọt Ngào (67) Người yêu cũ muốn bao nuôi tôi (8) Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em (49) Nhiều năm trôi đi (15) Tạm biệt, em của thời xưa cũ (4) Truyện Ngắn (10) Đừng Mập Mờ Với Thời Gian (27)


Mọi bản chuyển ngữ của Vựa Khoai Họ Đường được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi công tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .

Facebook nhà Vựa

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Create your website at WordPress.com

Bắt đầu

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Bỏ qua nội dung

MENU

Vựa Khoai Họ Đường

"Vốn đã chẳng dễ dàng để tồn tại, đã chẳng đơn giản để có một cuộc đời hạnh phúc vô lo vô nghĩ, vậy thì thay vì ước mong những điều hư vô, hãy trân trọng từng khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc đời."

POSTED INNHỚ EM YÊU EM CƯNG CHIỀU EM

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 42.

Đăng vào Tháng Bảy 31, 2020 bởi Vựa Khoai Họ Đường

Họa sĩ Sầu riêng ba đồng thừa nhận mình chính là diễn viên Trì Vi, mặc dù quần chúng ăn dưa đã có suy đoán trong lòng trước rồi nhưng vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, đồng thời đúng lúc này, diễn viên Trì Vi cũng đăng lên weibo một trạng thái mới.

Trì Vi V: Nếu mọi người muốn mắng người chỉ vì hai chữ "Trì Vi", mời mọi người chửi bới dưới tài khoản weibo này, chân thành cảm ơn.

Lời ám chỉ vô cùng rõ ràng, mặc dù Trì Vi là Sầu riêng ba đồng nhưng cô không hy vọng thân phận diễn viên sẽ gây ảnh hưởng tới thân phận họa sĩ của mình.

Sầu riêng ba đồng và fan truyện tranh đều tồn tại trong tim Trì Vi, bọn họ chỉ vì một cuốn sách mà liên kết lại với nhau, chỉ vì hoạt đồng từ thiện, nói chuyện linh tinh dưới livestream mà rất nhiều fan đã chất đầy trong nhà, các fan đã dùng phương thức như vậy để ủng hộ mình, cũng dùng phương thức như vậy để giúp đỡ những đứa trẻ vùng cao.

Trì Vi sợ thân phận diễn viên của mình sẽ quấy rầy đến an toàn của người hâm mộ.

Lục Chi Châu muốn ra tay giải quyết nhưng thấy Trì Vi đã có quyết định của mình nên anh để cho cô tự giải quyết.

"Cần bạn trai giúp một tay thì cứ việc nói."

Trì Vi vỗ vỗ bả vai anh: "Yên tâm, chuyện nhỏ này không làm khó được bạn gái của anh đâu."

Trì Vi không nghĩ rằng trong đoàn phim cũng có fan truyện tranh của mình, cô vừa đến phim trường đã có mấy người ồ ạt chạy ra hỏi cô bao giờ mới được xuất bản, có thể tặng bọn họ bản đặc biệt có chữ ký được không, cô vừa mới đồng ý thì nghe thấy tiếng đạo diễn Trì gọi tới.

Trì Vi tưởng đạo diễn Trì muốn thảo luận về kịch bản với mình nên vội vàng bước đi.

Trì Dục nhìn xung quanh một chút rồi mới thì thầm vào tai cô: "Trì Vi, hai ta đều là người của dòng họ Trì, em tặng cho anh một bản đi."

Trì Vi không phản ứng kịp, hỏi lại anh: "Cái gì cơ ạ?"

"Thì bản đặc biệt có chữ ký của đó!" Trì Dục thấp giọng nói: "Bạn gái anh thích em lắm, hôm qua biết được em là Sầu riêng ba đồng đã bắt anh phải đến gặp em đặt trước một quyển."

Trì Vi không thể nhịn cười.

Quả nhiên, thân phận họa sĩ của cô được hoan nghênh hơn biết bao nhiêu.

Đến giờ ăn trưa, Trì Vi nín thở nhìn weibo, tình hình lại tốt hơn cô tưởng tượng rất nhiều, mặc dù vẫn tồn tại gạch đá nhưng bình luận dưới tài khoản Sầu riêng ba đồng đa phần đều là của fan dành cho cô.

Fan vô cùng ấm áp, khích lệ cô cứ tiếp tục vẽ tiếp, đừng để bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện không đâu, với thân phận diễn viên này, mọi người sẽ đối xử vô cùng đúng đắn.

Fan hâm mộ 1: Phải mất một lúc lâu mới có thể phản ứng được, Sầu riêng ba đồng, dù chị là ai đi chăng nữa, em sẽ mãi mãi ủng hộ chị, thích chị, chị là người đã thay đổi cuộc đời em, để cho em được trở thành member trong gia tộc "Hậu cung của Sầu riêng ba đồng", nhờ chị mà em mới có thể gặp được những anh trai chị gái hiền lành đáng yêu, nhờ chị mà em mới có thể gặp được người yêu của mình như bây giờ.

Fan hâm mộ 2: Hu hu hu, Sầu riêng, sao chị có thể ngọt ngào đến thế chứ, đến lúc này rồi còn lo cho tụi em sẽ bị antifan mắng, chúng em cũng lo cho chị lắm, chị nhất định phải vẽ thật tốt, đừng để tâm đến cái lũ antifan.

Fan hâm mộ 3: Trì Vi rất hợp đóng vai nữ phụ độc ác khiến cho người ta phải hận đến thấu xương nhưng ngược lại, việc đóng vai phản diễn lại chứng minh được khả năng diễn xuất của Trì Vi, không hiểu sao lại có nhiều người thích ngậm máu phun người đến vậy, dù sao thì tôi vẫn thích Trì Vi, cũng thích cả Sầu riêng ba đồng.

Fan hâm mộ 4: Sầu riêng ba đồng mãi mãi là nữ thần của em, em sẽ mãi mãi ủng hộ Sầu riêng, em vẫn sẽ bình luận thúc giục Sầu riêng ngày ngày, vẫn sẽ cầu chương mới của Sầu riêng ngày ngày.

Fan hôm mộ 5: Sầu riêng, bọn em sẽ mặc kệ bọn antifan, chị cũng đừng để ý đến lũ đó, không nên để chúng nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, chị nhất định phải sống thật tốt, nghỉ ngơi cho khỏe, làm việc cho giỏi, vẽ cho thật tốt, chúng em vẫn đang chờ chị đăng chương mới đấy.

Có antifan chạy đến chửi rủa dưới weibo của Sầu riêng, có fan không chịu được nữa thì nói lại đôi câu, ngược lại còn bị antifan mắng khủng khiếp hơn, không chỉ mắng Trì Vi nữa mà còn mắng cả fan của cô.

Trì Vi trực tiếp đáp trả: "Xin mời về nhà rồi yên lặng ngồi đợi thư của luật sư."

Tiếp đến, cô lại đăng thêm một status lên weibo.

Sầu riêng ba đồng V: Tôi là người đơn giản, bạn chửi tôi tôi có thể chịu đựng nhưng bạn chửi fan của tôi thì tôi lại tức giận đến điên người mà không thể bình tĩnh được. Xin mời mọi người chờ thư của luật sư về.

Status này vừa được đăng lên càng khiến cho antifan trở nên điên cuồng, bởi hội anti cảm thấy Trì Vi đang cố tình hù dọa bọn chúng, làm gì có văn bản luật sư chứ. Nhưng hội anti không biết rằng, Trì Vi vừa đăng status xong đã gọi điện cho Lục Chi Châu, "lợi dụng" bạn trai nhà mình một cách vô cùng đúng đắn, chỉ trong chốc lát, tất cả những người đang mắng chửi hăng say trên mạng đều nhận được một văn bản luật sư.

Đến lúc nó bọn họ mới biết mình chọc phải ổ kiến lửa thật rồi, vội vàng đăng tus xin lỗi, còn những người chưa nhận được là vì bình luận của họ không được lên top nhưng vì sợ phiền phức đến gõ cửa nên cũng vội vội vàng vàng xóa hết bình luận đi.

Chỉ trong một thời gian ngắn, còn chưa đến một tiếng đồng hồ mà internet đã xảy ra chuyện lớn như vầy, fan của Sầu riêng ba đồng cảm động đến khóc òa, fan của diễn viên Trì Vi cùng thủ thỉ tâm tình: "Bọn em cũng muốn được cưng chiều như thế."

Nghĩ đến việc tới nhà ông ngoại Lục Chi Châu tối nay thì tâm trạng của Trì Vi cũng trở nên căng thẳng. Đến khi bắt đầu bấm máy, cô lại sợ có điều gì đó bất ổn xảy ra dẫn đến chuyện phải trì hoãn công việc. May sao đến năm giờ chiều đạo diễn đã cho mọi người tan làm.

Trì Vi về nhà thay quần áo, hai người cầm thấy rất nhiều túi quà về nhà họ Mạnh.

Trên xe, Trì Vi mở gương ra ngắm không biết bao nhiều lần, Lục Chi Châu nhéo má cô: "Đừng nhìn nữa, đã xinh lắm rồi, yên tâm đi, ông ngoại anh sẽ rất thích em."

"Anh đừng có chạm vào người em." Trì Vi hất tay anh ra, lại ngắm bản thân mình trong gương: "Làm hỏng lớp trang điểm của em rồi."

Lục Chi Châu nhìn cô rồi nói: "Đừng lo lắng quá, mọi chuyện đều đã có anh ở đây."

"Em lo lắng chỗ nào chứ." Trì Vi thả gương vào túi xách: "Em không hề lo lắng chút nào đâu."

Biết cháu trai dẫn bạn gái về nhà, ông ngoại Mạnh vui vẻ vô cùng.

Vì là diễn viên nên thân phận của Trì Vi có chút nhạy cảm nhưng ông đã nghĩ rất lâu rồi, mình giáo dục con cháu mấy chục năm trời, sao có thể đi tin vào mấy lời đồn đại trên mạng được chứ, ông nên tin tưởng ánh mắt của Lục Chi Châu hơn.

Ông Mạnh nhìn đồng hồ: "Sao hai đứa mãi chưa đến?"

"Bố, con vừa mới gọi điện hỏi Chi Châu thì thằng bé bảo hai đứa đang đi rồi." Mạnh Lôi đỡ ông Mạnh: "Hai đứa nó chốc nữa là đến liền, bố cứ ngồi đi."

"Ông ngoại ông ngoại!" Đinh Mộng Hiên cầm điện thoại chạy tới thì bị Mạnh Lôi gọi lại: "Mộng Hiên, cháu vội vã như thế làm gì, đừng dọa ông ngoại."

Đinh Mộng Hiên đặt mông ngồi xuống cạnh ông ngoại Mạnh: "Ông ngoại, con có một tin to khủng bố luôn, liên quan đến Sầu riêng ba đồng, ông có muốn nghe không?"

"Tin gì?" Ông ngoại Mạnh nghe thấy tên Sầu riêng ba đồng, nhất thời lỗ tai dựng cả lên.

Đinh Mộng Hiên rất thông minh, còn chơi trò "plot twist" với ông ngoại: "Ông đoán xem."

Ông ngoại Mạnh suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Weibo của Sầu riêng trả lời tin nhắn của ông."

Đinh Mộng Hiên lắc đầu: "Còn khủng hơn nhiều ông ơi, ông chắc chắn sẽ không đoán ra được đâu!"

Cả nhà đều biết gần đây ông ngoại Mạnh đang "si mê" một bộ truyện tranh rồi trở thành fan của tác giả ấy y như Đinh Mộng Hiên, giống hệt một đứa trẻ con, ông còn tự lập tài khoản weibo đi follow họa sĩ ấy để bao giờ họa sĩ vừa đăng chương mới lên là có thể đọc ngay lập tức.

Mạnh Lôi thấy bố mình mãi không đoán được nên quay sang cháu gái: "Mộng Hiên, cháu nói luôn cho ông ngoại biết đi."

"Ông ngoại, ông phải chuẩn bị tâm lý đi." Đinh Mộng Hiên đỡ tay ông ngoại: "Bạn gái của anh họ chính là Sầu riêng ba đồng."

"Không phải bạn gái của Chi Châu là Trì Vi sao?" Ông Mạnh cau mày: "Chẳng lẽ Chi Châu đá Trì Vi để hẹn hò với Sầu riêng ba đồng?"

"Sao nó lại có thể như được chứ! Đợi nó về ông sẽ dạy nó một trận!"

"Ông ngoại ông ngoại, ông đừng vội như thế." Đinh Mộng Hiên không ngờ ông ngoại sẽ bẻ lái như thế liền giải thích: "Trì Vi và Sầu riêng ba đồng đều là một người, Sầu riêng ba đồng chính là Trì Vi mà Trì Vi cũng chính là Sầu riêng ba đồng, Trì Vi là bạn gái của anh họ vậy chẳng phải Sầu riêng ba đồng cũng là bạn gái của anh ấy sao?"

"Đợi đã đợi đã." Ông Mạnh nắm tay cháu ngoại, chưa phản ứng kịp: "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? Cháu làm ông lượn vòng quá đấy."

"Cháu cũng mới biết lúc xem weibo thôi." Đinh Mộng Hiên đưa điện thoại cho ông Mạnh nhìn: "Ông ngoại, ông nhìn xem, đây là weibo của Sầu riêng ba đồng, Trì Vi là Sầu riêng ba đồng là một."

Ông Mạnh nhìn weibo mà ngỡ ngàng mất mấy giây, đột nhiên ông vỗ đùi: "Ầy dà, thôi xong rồi."

Mọi người trong nhà đều căng thẳng nhìn ông: "Sao thế ạ?"

Ông Mạnh: "Sầu riêng, nhà ta không có sầu riêng!"

Mọi người đều nghi ngại nhìn ông, sao ông cụ lại muốn mua sầu riêng làm gì?

Đinh Mộng Hiên giải thích: "Sầu riêng ba đồng thích ăn sầu riêng nhất."

Thế là vội vàng sai người đi mua sầu riêng, không nặng không nhẹ, vừa đủ ba cân.

Ông Mạnh chờ mãi, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của cháu ngoại ở ngoài cửa, ông đứng dậy định ra đón thì Mạnh Lôi đỡ ông: "Bố, bố đừng nóng, hai đứa nó vào ngay thôi."

Có thể được gặp idol của mình ngay lập tức, ông Mạnh và Đinh Mộng Hiên phấn khích vô cùng: "Ông ngoại, lần này chúng ta không cần phải âu sầu chuyện sách xuất bản phiên bản đặc biệt có chữ ký nữa rồi, lại còn được thúc giục chị ấy đăng chương mới nữa chứ."

Ông Mạnh: "Đừng thúc giục, thúc nhiều quá sẽ làm con bé hoảng mất, chúng ta phải nhiệt tình nói chuyện với con bé, nói rằng nhà họ Mạnh có rất nhiều sầu riêng, con bé đến lúc nào đi nữa thì vẫn có sầu riêng trong nhà."

"Đúng đúng đúng." Đinh Mộng Hiên đồng ý nói: "Ông ngoại, chúng ta phải trở thành một fan hâm mộ tiêu chuẩn."

Trì Vi vừa mới bước vào cửa nhà họ Mạnh đã bị tinh thần phấn khích của hai người vây quanh.

Ánh mắt Đinh Mộng Hiên sáng rực, có chút chút căng thẳng: "Sầu riêng ba đồng, thì ra chị là chị dâu tương lai của em, quá tốt quá tốt rồi!"

Lục Chi Châu bị vứt bỏ sang một bên mà nghĩ trong đầu, đúng là hiểu chuyện thật đấy, quả nhiên là em họ của anh.

Hết chương 42.

Chương 43

Share this:

TwitterFacebook

Đang tải...

Có liên quan

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 41.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 43.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 22

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Tác giả: Vựa Khoai Họ Đường

Hai củ khoai lạc trôi giữa khu vườn ngôn tình ( ̄▽ ̄)VIEW ALL POSTS

THẺ: Lục Chi Châu, Ngôn Tiêu Băng, Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em, Trì Vi

Điều hướng bài viết

Bài trướcNhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 41.

Bài sauNhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 43.

One thought on "Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 42."

thuminhvo nói:

Tháng Tám 15, 2020 lúc 5:33 chiều

Anh gì mà biết idol của em rồi mà lẳng lặng giấu k nói

Số lượt thích

Phản hồi

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi

Tên *

Thư điện tử *

Trang web

Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Khách mới vào nhà, hãy ấn vào "Khoai Được Nấu Chín" để đọc truyện hoàn nhà em nha, xin mời xin mời \(≧▽≦)/

Làm thẻ thành viên ở đây nè khách ơi

Còn chần chừ gì nữa mà không điền email vào ô trống để ấn "Đăng ký thẻ thành viên" rồi nhận ngay thông báo mỗi khi chương mới về nào (≧▽≦)

Join 945 other followers

Địa chỉ thư điện tử:

ĐĂNG KÝ THẺ THÀNH VIÊN

Giới thiệu về Vựa

Vựa được thành lập vào ngày 9-11-2018.

Vựa có hai cô khoai mong muốn mang đến sự ngọt ngào cho mọi người vì Trái Đất quá đáng sợ nên Vựa đã mang họ Đường, đường ở đây là trong đường mật.

Gu truyện nhà Vựa: ngọt sủng, ngược xíu cũng được ( ̄▽ ̄)

Vựa chỉ sử dụng wordpress, wattpad và facebook, những trang không kể tên đều không thuộc quyền sở hữu của Vựa nên mong rằng các cậu hãy đọc và ủng hộ trên trang của chính chủ mang tên Vựa Khoai Họ Đường.

Sự ủng hộ của các cậu chính là động lực to lớn cho Vựa Khoai chúng mình.

Khoai nóng mới ra lò (≧ڡ≦)

108 Lần Xem Mắt - Chương 24.108 Lần Xem Mắt - Chương 23.108 Lần Xem Mắt - Chương 22.108 Lần Xem Mắt - Chương 21.108 Lần Xem Mắt - Chương 20.

Chờ ngày khoai ra

Tháng Bảy 2020HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 « Th6 Th8 »

Lượt khách ghé thăm

536 712 vị khách đáng yêu (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Feedback của khách

Tiệm Sushi của Xiao... trong NGỌT NGÀO - NGHÊ ĐA HỈngathanhxxx trong Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em...emily312312 trong Đừng Mập Mờ Với Thời Gian...Vựa Khoai Họ Đường trong 108 Lần Xem Mắt - Chương...oonnellenn trong 108 Lần Xem Mắt - Chương...

Khách chọn khoai ở đây nè

Khách chọn khoai ở đây nè Chọn chuyên mục 108 Lần Xem Mắt (25) Chúng ta chỉ là bạn (9) Con tim rung động (54) Dữu Tử Đa Nhục (3) Drop (2) Em đợi anh giữa biển người mênh mông (11) Gặp Em Đúng Lúc (9) Hiện Đại (15) Khoai Được Nấu Chín (1) Lâu Ngày Sinh Tình (7) Ngôn Tiêu Băng (2) Ngọt Ngào (67) Người yêu cũ muốn bao nuôi tôi (8) Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em (49) Nhiều năm trôi đi (15) Tạm biệt, em của thời xưa cũ (4) Truyện Ngắn (10) Đừng Mập Mờ Với Thời Gian (27)


Mọi bản chuyển ngữ của Vựa Khoai Họ Đường được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi công tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .

Facebook nhà Vựa

Blog tại WordPress.com.

Create your website at WordPress.com

Bắt đầu

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Bỏ qua nội dung

MENU

Vựa Khoai Họ Đường

"Vốn đã chẳng dễ dàng để tồn tại, đã chẳng đơn giản để có một cuộc đời hạnh phúc vô lo vô nghĩ, vậy thì thay vì ước mong những điều hư vô, hãy trân trọng từng khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc đời."

POSTED INNHỚ EM YÊU EM CƯNG CHIỀU EM

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 43.

Đăng vào Tháng Bảy 31, 2020 bởi Vựa Khoai Họ Đường

Trì Vi bị người ta kéo tay gọi chị dâu mà vẫn chưa phản ứng kịp thì đã nghe thấy tiếng ông Mạnh mặt mày hớn hở cất lên: "Ba, ba đồng, không biết cháu còn nhớ ông không?"

Ông nói xong rồi nhìn Trì Vi với ánh mắt tràn ngập chờ mong.

Trì Vi nghe thấy giọng nói này khá quen nhưng vẫn chưa nhớ ra được, hỏi lại: "Ông là?"

Ông Mạnh đáp: "Ông là người gửi tin nhắn weibo cho cháu vào hôm qua."

"Voice chat đó chị, ông nhắn bằng tài khoản của em." Đinh Mộng Hiên cầm điện thoại, mở weibo cho cô xem.

Trì Vi nhìn lướt qua thấy ID của tài khoản mà không khỏi sững sờ: "Em là ?"

"Đúng thế đúng thế, em là fan lão làng của chị đó!" Vừa nhắc đến chuyện mình là fan già đời, Đinh Mộng Hiên cảm thấy vô cùng kiêu ngạo: "Em còn là quản trị viên của nhóm fan nữa đấy!"

"Ừ chị biết, lần trước em là người đứng lên phát động nhóm fan tổ chức hoạt đồng từ thiện xây thư viện cho trẻ em."

"A A A A!!!!" Đinh Mộng Hiên phấn khích không thôi: "Thì ra chị cũng biết!"

"Tât nhiên chị biết rồi."

"Thế bình thường chị hay bí mật xem mấy cuộc trò chuyện trong nhóm của bọn em à?"

"Lúc rảnh thì sẽ đọc."

Thấy cháu dâu tương lai không chú ý đến mình khiến ông Mạnh vô cùng sốt ruột, thế là ông đuổi Đinh Mộng Hiên ra chỗ khác, bảo Trì Vi ngồi xuống: "Sầu riêng ba đồng này, ông nghe nói truyện được cháu bán bản quyền cho bên điện ảnh và truyền hình, cháu bán cho công ty nào thế? Có đáng tin không?"

"Công ty truyền thông Thiên Thịnh ạ, cháu đã nhờ Chi Châu xem qua hợp đồng nên không có vấn đề gì ạ."

"Thế thì tốt, nhất định phải tìm công ty nào đáng tin tử tế, không thể tự tay hủy hoại tác phẩm của mình được." Ông Mạnh đem sầu riêng đặt vào tay Trì Vi: "Sầu riêng ba đồng à, sầu riêng này vừa mới được bổ thôi đấy, vẫn còn tươi lắm."

"Cảm ơn ông Mạnh ạ."

Ông Mạnh nghe xong, ánh mắt híp lên không nhìn thấy mặt trời: "Sầu riêng ba đồng à, sau này cháu muốn thì cứ tới đây đi, nhà ông lúc nào cũng nhiều sầu riêng hết, ăn còn rất ngon, chỗ khác không ngon bằng đâu."

"Ông ngoại, không phải ông không thích sầu riêng sao, còn bảo sầu riêng thối ơi là thối, không hiểu sao lại có người thích ăn sầu riêng còn gì..." Lục Chi Châu mới nói được một nửa đã bị ông Mạnh trợn mắt nhìn: "Ông nói như thế lúc nào, con nhớ sai rồi!"

"Chi Châu, chắc chắn là cháu đã nhớ nhầm rồi." Mạnh Lôi nháy mắt với Lục Chi Châu: "Ông ngoại cháu hay mua sầu riêng lắm, sao có thể không thích sầu riêng được chứ."

Lục Chi Châu hiểu ý: "Vi Vi cũng thích sầu riêng, sau này con sẽ dẫn Vi Vi về nhà nhiều hơn.'

Ông Mạnh vô cùng hài lòng với câu trả lời này, liên mồm nói được được.

Mọi người nhà họ Mạnh thấy ông thích Trì Vi như vậy thì cũng thấy vui vẻ, mọi người đang nói chuyện với nhau,, Đinh Mộng Hiên vừa cầm vừa cầm bút đi cho Trì Vi: "Sầu riêng ba đồng, chị ký tên cho em đi, em xui lắm, mua mười mấy bản mà không bản nào có chữ ký cả."

Trì Vi ký tên lên trang sách, Đinh Mộng Hiên lại nói tiếp: "Sầu riêng ba đồng, chị viết thêm dòng nữa tặng em đi, như thế sẽ thành bản chữ ký độc quyền luôn."

"Được."

Trì Vi cười, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đặt bút xuống trang sách: "Gửi đáng yêu nhỏ bé, hy vọng rằng cuộc đời em sẽ luôn được bao phủ bởi ấm áp yêu thương."

Viết xong, cô còn vẽ một hình bé bé xinh xinh bên cạnh, Đinh Mộng Hiên sung sướng phát điên rồi, ông Mạnh thấy mà đỏ mắt: "Mộng Hiên, chẳng phải con có tận mười mấy quyển sao, đưa ông ngoại một quyển."

Ông cũng phải để cháu dâu Sầu riêng ba đồng đích thân ký tên cho mới được.

"Cháu để hết mấy quyển còn lại ở nhà rồi, không mang đến đây đâu ạ."

"Không phải cháu cho ông quyển này à, mau đưa cho ông."

"Ơ cháu cho ông lúc nào thế." Đinh Mộng Hiên ôm chặt quyển sách có chữ ký, quấn quýt không buông, sợ sẽ bị ông Mạnh đoạt lại nên vội vàng né tránh: "Rõ ràng ông mới là người chiếm đoạt không chịu trả sách cho cháu."

Không được ký tên lên sách, ông Mạnh giận đến phùng mang trợn mắt, Trì Vi nói: "Ông Mạnh, để hôm nào con mang tới một quyển khác cho ông, có cả ký tên viết lời chúc cho ông luôn ạ."

Ông Mạnh: "Phải viết ngọt hơn cả viết cho con bé đấy."

Trì Vi bật cười, trả lời ông: "Được ạ."

Mọi người nhà họ Mạnh đều cười ha ha, ông cụ đã lớn tuổi lắm rồi mà vẫn ngây thơ điên cuồng theo đuổi idol đến vậy.

Ông Mạnh lại nói: "Ông có thể chụp ảnh với cháu được chứ?"

Trì Vi: "Tất nhiên là được ạ!"

Nghe vậy, Lục Chi Châu liền lấy điện thoại ra, còn chưa kịp mở khóa thì đã nghe thấy tiếng ông ngoại bảo: "Chi Châu, dùng của ông đi, hôm qua ông vừa mua điện thoại mới, hàng mới nhất của XX đấy, chụp lên phải đẹp lắm."

Lục Chi Châu hơi nghẹn lời, không phải lại là điện thoại chuyên dụng để chụp ảnh đấy chứ, điện thoại của anh chụp cũng tốt mà.

Anh vừa mở camera lên, chỉ thấy Đinh Mộng hiên và ông ngoại ngồi hai bên Trì Vi, ngả đầu sang phía Trì Vi, trên môi nở sẵn một nụ cười.

Đinh Mộng Hiên: "Anh mau chụp đi, mặt em cứng lại rồi đây này."

Ông Mạnh: "Tay cũng mỏi rồi đấy."

Mọi người nhà họ Mạnh: "..."

Hai ông cháu có thể làm vẻ tự nhiên hơn một chút được không?

Lục Chi Châu chụp cho mọi người mấy tấm liên tiếp, ông Mạnh còn xem đi xem lại hai lần. Người giúp việc đã bày biện thức ăn lên bàn, ông cất điện thoại: "Trì Vi à, qua ăn cơm trước đã."

Tất cả các thành viên trong gia đình đều đối xử với Trì Vi rất nhiệt tình, đây là điều mà Trì Vi không hề nghĩ tới, dù sao thì thái độ của bố Lục Chi Châu cũng khác xa với nhà họ Mạnh, trước khi đến đây cô còn tưởng mình sẽ bị trưởng bối gọi lên phòng để nói chuyện riêng, sau đó vứt cho cô một tấm chi phiếu kếch xù rồi nói: "Cô mau rời xa Chi Châu đi."

"Sao thế, chê tiền bèo bọt quá à? Được, tôi cho cô thêm năm triệu nữa, chỉ cần cô khuất mắt khỏi cháu trai tôi."

Tất nhiên cái tình tiết máu chó này thường xuyên gặp phải ở mấy gia đình giàu nứt đố đổ vách.

Mọi người ngồi vào bàn, vừa nói vừa cười vô cùng vui vẻ. Lục Chi Châu ngồi bên cạnh Trì vi, không ngừng gắp thức ăn cho cô, thế là được ông ngoại khen tới tấp: "Nhìn xem nhìn xem, không ngờ Chi Châu cũng biết chăm lo cho người khác đấy."

Ăn tối xong, Lục Chi Châu mang bánh ngọt ra bàn, cắm nến, tắt đèn, mọi người cùng nhau hát vang khúc ca mừng sinh nhật cho Mạnh Lôi.

Trì Vi cùng vỗ tay hát theo mọi người, ánh mắt ướt đi tự bao giờ.

Gia đình như thế này, thật hạnh phúc biết bao.

Mạnh Lôi nhắm mắt cầu nguyện, thổi nến, mọi người cùng đồng thanh hoan hô, bắt đầu tiết mục cắt bánh.

Lục Chi Châu cố tình trét kem lên mặt Trì Vi: "Em đang nghĩ gì thế?"

Trì Vi hoàn hồn, cô hơi bực mình bôi lại kem lên người anh: "Đang nghĩ đến chi phiếu tiền triệu của em."

"Yên tâm, sẽ không có ai cho em đâu." Bàn tay Lục Chi Châu đặt sau lưng cô, len lén vỗ mông cô một cái: "Nhưng mà nếu em cưới anh, không chỉ tiền triệu mà tất cả tài sản của anh đều thuộc về em."

Trì Vi hừ một tiếng: "Anh bảo em cưới thì em phải cưới luôn à?"

Chẳng biết Đinh Mộng Hiên đã đến bên hai người từ lúc nào, nghe được lời Trì Vi vừa nói, cô bé cũng tiếp lời: "Đúng thế, còn không có cầu hôn, anh tưởng Sầu riêng ba đồng nhà em dễ dàng đồng ý kết hôn với người ta thế à?"

Lục Chi Châu cốc đầu Đinh Mộng Hiên một cái, Đinh Mộng Hiên chịu đau, quay sang tố cáo với Trì Vi: "Sầu riêng ba đồng, đáng yêu nhỏ của chị bị bắt nạt đây này."

Trì Vi trợn mắt với Lục Chi Châu, nói: "Về nhà chị sẽ đánh anh ấy!"

Đinh Mộng Hiên đề nghị: "Phải để cho anh ấy quỳ sầu riêng!"

Lục Chi Châu nói: "Được."

Trì Vi: "..."

Trì Vi vừa ăn một miếng bánh ngọt thì đã bị Mạnh Lôi gọi vào phòng, bác bảo có đồ muốn tặng cho cô. Trì Vi như thể bị trúng độc, tâm trí lập tức hiện lên mấy tấm chi phiếu tiền triệu...

Nhưng hiển nhiên rằng, chẳng hề có tấm chi phiếu tiền triệu nào ở đây cả.

Mạnh Lôi kéo Trì Vi ngồi xuống, bác im lặng hai giây rồi nói: "Đây là phòng của mẹ Chi Châu, người ông ngoại yêu nhất là cô con gái út nhưng con bé lại phải ra đi."

"Năm đó tập đoàn Lục thị gặp khủng hoảng trong kinh doanh, Lục Hồng Đức vì muốn giữ vững sự nghiệp mà chia tay với Tô Nghi Cầm rồi kết hôn với mẹ Chi Châu. Em gái bác ngốc quá, từ nhỏ đến lớn chỉ yêu mỗi Lục Hồng Đức, tưởng rằng kết hôn xong sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, vậy mà sau khi kết hôn, Lục Hồng Đức đối xử với con bé vô cùng lạnh lùng, không lâu sau, con bé mắc phải chứng uất ức, sau khi sinh Lục Chi Châu xong thì cắt cổ tay tự sát."

Nói đến đây, Mạnh Lôi buông tiếng thở dài: "Đều là chuyện cũ từ nhiều năm trước rồi, bác cũng không muốn nhắc tới nhưng bác thương Chi Châu quá."

"Anh ấy sao thế ạ?" Trong lòng Trì Vi gợn lên những bất an mơ hồ.

"Quả nhiên Chi Châu không hề nói cho cháu." Mạnh Lôi rất hiểu cháu trai mình, lúc nào cũng chỉ thông báo tin vui chứ tin buồn chả thấy nói bao giờ, luôn chôn chặt những chuyện buồn xuống đáy lòng, tự mình chịu đựng trong thầm lặng.

Tính cách giống hệt em gái bà, phải chăng con bé nói với người nhà sớm hơn một chút thôi thì há gì nhà họ Mạnh lại để con bé phải chịu tổn thương ở cái nhà họ Lục đó chứ.

"Sau khi mẹ Chi Châu qua đời, Lục Hồng Đức kỵ nhà họ Mạnh không dám cưới luôn Tô Nghi Cầm về nhà mà chỉ biết "kim ốc tàng kiều" ở bên ngoài, Chi Châu thì bị ông ta vứt cho người giúp việc, không hề quan tâm đến thằng bé."

"Năm Chi Châu lên chín tuổi thì bị người giúp việc bạo hành, thằng bé bị đổ nước sôi lên cánh tay, đến giờ vết bỏng ấy vẫn còn, ông ngoại biết tin thì giận lắm, tự mình ôm Chi Châu về nhà họ Mạnh nuôi nấng, nhưng dẫu gì Lục Hồng Đức cũng là ba ruột của Chi Châu nên nhà họ Mạnh không thể tuyệt giao được với nhà bên đó."

Trái tim Trì Vi như bị ai đó bóp chặt, hồi trước cô đã từng hỏi Lục Chi Châu về vết thương của anh, khi ấy anh còn cười nói rằng vì hồi bé bướng quá nên bị vấp ngã lưu lại sẹo, mà cô nghe xong cũng tin luôn, chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Trì Vi cũng từng thấy trên mạng xuất hiện nhiều bài báo viết về việc Lục Chi Châu bị người giúp việc ngược đãi khi còn nhỏ nhưng đến tận bây giờ cô vẫn không hề tin vào mấy lời đó, cô cảm thấy nhiều phóng viên vì chỉ số KPI của mình nên mới viết bậy viết bạ, cô luôn nghĩ rằng anh là một công tử nhà giàu, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, sẽ chẳng bao giờ phải chịu đựng những uất ức như vậy.

Mạnh Lôi thấy sắc mặt Trì Vi xấu đi thì cũng không kể nữa, đúng lúc ấy Lục Chi Châu đứng ngoài gõ cửa: "Bác, Vi Vi, hai người ở trong làm gì thế?"

Mạnh Lôi ra mở cửa rồi cười anh: "Sao hồi bé không thấy cháu dính người như thế này?"

"Thì hồi còn bé cháu làm gì đã có bạn gái."

Mạnh Lôi lười phải ba hoa với anh, bác xuống lầu, trả lại không gian cho hai người trẻ.

Trì Vi vẫn ngồi trên cạnh giường, không biết đang suy nghĩ điều gì, Lục Chi Châu ngồi xuống cạnh cô, hỏi: "Bác nói gì với em thế?"

"Chi Châu, em xin lỗi."

Lục Chi Châu khó hiểu: "Xin lỗi cái gì?"

Trì Vi nâng cằm anh, hôn lên môi anh một nụ hôn êm ái dịu dàng.

Em xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ rơi anh.

Hết chương 43.

Chương 44

Share this:

TwitterFacebook

Đang tải...

Có liên quan

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 42.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 44.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 47.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Tác giả: Vựa Khoai Họ Đường

Hai củ khoai lạc trôi giữa khu vườn ngôn tình ( ̄▽ ̄)VIEW ALL POSTS

THẺ: Lục Chi Châu, Ngôn Tiêu Băng, Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em, Trì Vi

Điều hướng bài viết

Bài trướcNhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 42.

Bài sauNhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 44.

One thought on "Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 43."

Cô Béo nói:

Tháng Tám 14, 2020 lúc 3:13 sáng

Đinh Mộng Hiên vừa cầm vừa cầm bút đi cho Trì Vi => lỗi

Số lượt thích

Phản hồi

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi

Tên *

Thư điện tử *

Trang web

Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Khách mới vào nhà, hãy ấn vào "Khoai Được Nấu Chín" để đọc truyện hoàn nhà em nha, xin mời xin mời \(≧▽≦)/

Làm thẻ thành viên ở đây nè khách ơi

Còn chần chừ gì nữa mà không điền email vào ô trống để ấn "Đăng ký thẻ thành viên" rồi nhận ngay thông báo mỗi khi chương mới về nào (≧▽≦)

Join 945 other followers

Địa chỉ thư điện tử:

ĐĂNG KÝ THẺ THÀNH VIÊN

Giới thiệu về Vựa

Vựa được thành lập vào ngày 9-11-2018.

Vựa có hai cô khoai mong muốn mang đến sự ngọt ngào cho mọi người vì Trái Đất quá đáng sợ nên Vựa đã mang họ Đường, đường ở đây là trong đường mật.

Gu truyện nhà Vựa: ngọt sủng, ngược xíu cũng được ( ̄▽ ̄)

Vựa chỉ sử dụng wordpress, wattpad và facebook, những trang không kể tên đều không thuộc quyền sở hữu của Vựa nên mong rằng các cậu hãy đọc và ủng hộ trên trang của chính chủ mang tên Vựa Khoai Họ Đường.

Sự ủng hộ của các cậu chính là động lực to lớn cho Vựa Khoai chúng mình.

Khoai nóng mới ra lò (≧ڡ≦)

108 Lần Xem Mắt - Chương 24.108 Lần Xem Mắt - Chương 23.108 Lần Xem Mắt - Chương 22.108 Lần Xem Mắt - Chương 21.108 Lần Xem Mắt - Chương 20.

Chờ ngày khoai ra

Tháng Bảy 2020HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 « Th6 Th8 »

Lượt khách ghé thăm

536 712 vị khách đáng yêu (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Feedback của khách

Tiệm Sushi của Xiao... trong NGỌT NGÀO - NGHÊ ĐA HỈngathanhxxx trong Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em...emily312312 trong Đừng Mập Mờ Với Thời Gian...Vựa Khoai Họ Đường trong 108 Lần Xem Mắt - Chương...oonnellenn trong 108 Lần Xem Mắt - Chương...

Khách chọn khoai ở đây nè

Khách chọn khoai ở đây nè Chọn chuyên mục 108 Lần Xem Mắt (25) Chúng ta chỉ là bạn (9) Con tim rung động (54) Dữu Tử Đa Nhục (3) Drop (2) Em đợi anh giữa biển người mênh mông (11) Gặp Em Đúng Lúc (9) Hiện Đại (15) Khoai Được Nấu Chín (1) Lâu Ngày Sinh Tình (7) Ngôn Tiêu Băng (2) Ngọt Ngào (67) Người yêu cũ muốn bao nuôi tôi (8) Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em (49) Nhiều năm trôi đi (15) Tạm biệt, em của thời xưa cũ (4) Truyện Ngắn (10) Đừng Mập Mờ Với Thời Gian (27)


Mọi bản chuyển ngữ của Vựa Khoai Họ Đường được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi công tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .

Facebook nhà Vựa

Blog tại WordPress.com.

Create your website at WordPress.com

Bắt đầu

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Bỏ qua nội dung

MENU

Vựa Khoai Họ Đường

"Vốn đã chẳng dễ dàng để tồn tại, đã chẳng đơn giản để có một cuộc đời hạnh phúc vô lo vô nghĩ, vậy thì thay vì ước mong những điều hư vô, hãy trân trọng từng khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc đời."

POSTED INNHỚ EM YÊU EM CƯNG CHIỀU EM

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 44.

Đăng vào Tháng Bảy 31, 2020 bởi Vựa Khoai Họ Đường

Lục Chi Châu bỗng trở nên bối rối vì sự dịu dàng của cô, xoa đầu cô hỏi lại:: "Tại sao lại phải xin lỗi?"

"Anh nghe nhầm rồi, em nói em..."

Trì Vi hơi ngừng lại, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ bên tai anh: "Em yêu anh."

Lục Chi Châu khẽ cười, ngón tay khẽ miết đôi môi đỏ của cô: "Sao hôm nay cái miệng nhỏ nhắn lại ngọt thế này."

Anh hôn lên đôi mắt cô: "Thưởng cho em một cái."

Hiếm lắm mới thấy Trì Vi không cãi vã với anh, cô ngước đầu, vui vẻ đung đưa hai chân, cô nói: "Thêm một cái nữa."

Lục Chi Châu cưng chiều nhéo mũi cô, cúi đầu xuống hôn môi cô.

Nghĩ đến chuyện đây là nhà ông ngoại nên anh vẫn còn kiềm chế lắm, ôm cô xuống tầng, nói: "Đi nào, chúng ta xuống tầng chơi."

Đinh Mộng Hiên vừa lên tầng đã thấy hai người bước ra khỏi phòng.

"Sầu riêng ba đồng, sao mặt chị lại đỏ thế này." Cô gái nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy hỏi Trì Vi.

Trì Vi ho nhẹ một tiếng: "Trong phòng hơi nóng nên mặt chị đỏ."

"À." Đinh Mộng Hiên cũng không nghĩ nhiều, nói: "Sầu riêng ba đồng, chị mau xuống tầng đi, chị đi có một lúc mà ông ngoại nhắc đến chị ba lần luôn."

"Bọn chị xuống ngay đây." Trì Vi nói: "Mộng Hiên, em gọi chị Vi Vi là được rồi."

Gọi cô là "Sầu riêng ba đồng" làm cô không thích ứng được.

"Được nha!" Đinh Mộng Hiên vui vẻ gọi một tiếng: "Chị Vi Vi."

Lục Chi Châu đang định kéo Trì Vi xuống tầng thì đột nhiên bị Đinh Mộng Hiên hỏi: "A, anh à, sao tai anh cũng đỏ thế, phòng nóng lắm à?"

Nghe vậy, Trì Vi cũng nhìn sang phía người đàn ông đứng cạnh mình mới thấy hai bên tai của anh đỏ bừng lên.

Lục Chi Châu xoa đầu em gái nhỏ nhà mình, mặt thần thần bí bí: "Người bạn nhỏ này, em còn bé lắm không hiểu được đâu."

Đinh Mộng Hiên ghét nhất là việc người khác gọi cô là "người bạn nhỏ" thế là cô bé đẩy tay Lục Chi Châu, hừ một tiếng rồi im luôn.

Đừng tưởng em còn nhỏ thì không biết hai người làm chuyện xấu hổ gì trong phòng nhé.

Mọi người đang chơi mạt chược dưới tầng, thấy hai người đi xuống thì gọi Trì Vi tới chơi cùng.

Trì Vi thì biết chơi mạt chược nhưng kỹ thuật thế nào thì chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: "Mò ra ta có."

Ví dụ như việc cô không hề biết thẻ bài trên tay mình là loại gì nhưng vẫn có thể bình tĩnh đánh ra còn nhiều khi thì thích quân nào thì đánh ra quân đó, dẫn đến việc thua tùm lum.

Vừa mới ngồi xuống, Trì Vi đã tung ra một quân bài khiến Mạnh Lôi và Mạnh Tư Bác thua tan tành phải bỏ bài, chỉ còn lại mỗi ông Mạnh ngồi đánh với cô.

Mới đầu bài của cô khá tốt nhưng xong không sờ được quân nào tốt lắm, mấy tấm mới sờ thì toàn đâu đâu, chỉ đành chơi mò.

Ông Mạnh mỉm cười nói: "Vi Vi, cẩn thận không lại bị ù đấy."

Trì Vi cười, lại đến lượt cô sờ bài, lúc này ra được một tấm bài tốt, cô giữ lại, đánh một quân khác ra.

"Đụng rồi."

Sau khi nhìn ông Mạnh tung bài thì Trì Vi cười nói: "Ông Mạnh à, con ù rồi."

Cô ngả bài, mọi người đồng loạt cúi xuống nhìn.

Có người chọc ghẹo: "Sao có thể chứ, Vi Vi lại thắng ván đầu tiên luôn đấy."

Trì Vi nói: "Là ông Mạnh nhường cháu ạ."

Ông Mạnh: "Ầy dà, Vi Vi, vận khí cháu tốt chứ ông không nhường cháu đâu."

Ông Mạnh nói không sai chút nào, ván này chỉ có thể nói vận khí của Trì Vi phất lên thôi, ván tiếp theo thì bài của Trì Vi không tốt như ván cũ, đánh bao nhiêu thì thua bấy nhiêu lần.

Lục Chi Châu thấy vậy vội vàng đưa tiền cho bạn gái làm họ hàng lại trêu chọc một trận khiến Trì Vi ngượng chín mặt.

Ông Mạnh muốn đi nghỉ sớm, ngày mai mọi người cũng có công việc riêng nên chơi chưa đến mười giờ đã kết thúc, lúc sắp về, ông Mạnh còn đưa cho Trì Vi một bao lì xì to.

Lần đầu tiên trong đời Trì Vi gặp chuyện như thế này, cô vô cùng bứt rứt, định nói gì đó thì Lục Chi Châu đã nhét bao lì xì vào lòng cô: "Đây là tâm ý của trưởng bối em cứ nhận đi."

"Đúng vậy, Vi Vi, cháu hãy cầm lấy." Ông Mạnh không cho từ chối, tiễn người ra ngoài cửa: "Cháu gái đừng quên ký tên lên sách cho ông đấy."

"Ông ngoại, ông cứ yên tâm đi, cháu sẽ không quên đâu." Trì Vi nhìn ông cụ rồi nói: "Ông vào nghỉ sớm một chút đi ạ."

Ông Mạnh vẫn muốn đi tiễn: "Để ông đưa cháu ra cửa đã."

Trì Vi cố tình nói: "Ông không về nghỉ cháu sẽ không ký tên cho ông đâu."

Ông Mạnh: "Được ông về nghỉ ngay đây."

Mọi người ở nhà họ Mạnh đều bật cười, cuối cùng tính khí ngang bướng của ông Mạnh cũng có người trị được rồi.

Về đến nhà, Trì Vi lướt weibo thì phát hiện antifan đều đã bay màu, đến cả tài khoản diễn viên của cô cũng không thấy antifan nữa, bình thường bình luận của antifan luôn on top, thế mà hôm nay đâu đâu cũng chỉ thấy bình luận của fan, cô vô tình đọc một cái bình luận mà cười nắc nẻ.

Fan hâm mộ 1: A A A A A!!! Sầu riêng ba đồng cưng chiều fan quá đi mất!! Trì Vi, chị nói đi, chị không hề học tập idol khác đúng không, chị nhìn idol khác đi, nhìn nhiều chút vào!! Chị không cưng chiều chúng em, chúng em giận sôi người, mặc kệ chị luôn, hừ!!

Fan hâm mộ 2: Ối giời hâm mộ quá, ghen tỵ với fan của Sầu riêng ba đồng quá đi mất. Chị mà không đăng ảnh selfie nữa thì em sẽ thoát fan đấy, em sẽ hất văng chị xuống chín tầng địa ngục rồi thành fan only của Sầu riêng ba đồng.

Fan hâm mộ 3: Hừ hừ hừ!! Sầu riêng ba đồng nhà người ta thì livestream nói chuyện bla blo với fan, còn give away tặng fan sách bản đặc biệt có chữ ký, còn chị thì sao, đừng nói đến chuyện livestream, đến cả cái ảnh selfie còn không có, weibo thì để mốc, thi thoảng mới đăng hình để quảng cáo, tim em bị chị xé nát rồi! Thôi kệ không nói nữa, để mị đây đi xem Sầu riêng ba đồng up chương mới chưa.

Fan hâm mộ 4: Nữ thần Vi Vi phải gắng lên nha!! Chắc chắn chị sẽ hót hòn họt! bán được bản quyền rồi, chị hãy làm quen với Sầu riêng ba đồng đi, năn nỉ năn nỉ cô ấy nhiều vào, biết đâu cô ấy lại cho chị làm nữ chính, em rất rất mong đợi đó!!

Fan hâm mộ 5: Đúng thế đúng thế, nữ thần Vi Vi mau đi lấy lòng Sầu riêng ba đồng đi, mau đi cửa sau ý để cô ấy chọn nữ thần làm diễn viên chính, như vậy chỉ có thể chuyển hình tượng thành công rồi, không cần phải đóng nữ phụ độc ác bị người đời ghét bỏ nữa.

Fan hâm mộ 6: Ai chà, chúng ta có làm gì đi chăng nữa thì nữ thần cũng phớt lờ chúng ta mà thôi, dù sao chị nữ thần cũng không phải Sầu riêng ba đồng.

Fan hâm mộ 7: Muốn làm fan đáng yêu của Sầu riêng ba đồng quá đi thôi.

...

Fan hâm mộ 138: ??? Ai có thể nói cho tui biết chuyện gì đang xảy ra không à? Hai ngày không lên mạng mà tui thành người rừng rồi???

Fan hâm mộ 139 reply Fan hâm mộ 138: Có sự xuất hiện của một cái hợp đồng trị giá một tỷ.

Thực ra Trì Vi biết với thân phận diễn viên này thì cô vẫn có fan nhưng vì số lượng antifan quá nhiều nên cô không hay đọc được những bình luận của bọn họ.

Trì Vi không biết rằng lúc cô đang chơi mạt chược ở nhà Mạnh thì fan của diễn viên Trì Vi đang cãi lộn, ai ai cũng gào thét "hâm mộ fan của Sầu riêng ba đồng quá đi mất", sau đó các fan tụ tập lại bàn đối sách.

Sầu riêng ba đồng có luật sư che chở khiến antifan cũng phải sợ, bọn chúng sợ rằng bên tài khoản diễn viên Trì Vi sẽ động thủ nên vội vàng xóa hết đống bình luận của mình đi, thế là bình luận của fan được đẩy lên nên mới có một màn như vậy.

Ngoài bình luận ra thì điều khiến người ta rung động nữa là fan đồng loạt thay avatar thành ảnh nền vàng, thể hiện rõ ràng tiếng lòng của các fan: "Chúng em cũng là những fan hâm mộ đáng yêu."

Cũng ngầm ám chỉ rằng: "Chúng em cũng phải được cưng chiều như cách Sầu riêng ba đồng chưng chiều fan đáng yêu của mình vậy."

Trì Vi cười một lúc lâu mới ngừng được, cô sửa lại tóc rồi mở camera selfie liên tiếp mười mấy tấm, chọn được chín tấm rồi đăng lên weibo.

Trì Vi V: Sau này tôi sẽ học tập Sầu riêng ba đồng thật tốt, tối nay đăng selfie trước đã, livestream thì để lần sau. (P/S: Tôi cũng đang đi cửa sau đây, nhưng mà cái người tên Sầu riêng ba đồng khó tính quá, có lẽ cuối cũng cũng chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương rồi tùy tiện ném cho tôi cái vai phụ thôi.) [9 đa phương tiện kèm theo]

Vừa đăng lên weibo thì fan đã ồ ạt kéo tới, Trì Vi đọc bình luận mà không nhịn được cười lăn cười bò trên giường.

Fan hâm mộ N: Bây giờ nữ thần mà nhận bộ phim đó thì tốt lắm đấy, dù là nữ phụ số một đi nữa thì vẫn là một vai diễn vui vẻ dễ thương, chắc chắn sẽ hot, đợi đến khi nữ thần nhà toi hot rồi thì á, Sầu riêng ba đồng có muốn mời nữ thần của toi diễn cũng không có mà mời đâu!

Trì Vi reply Fan hâm mộ N: Đúng thế, đến lúc đó cô ấy hối hận cũng muộn rồi.

Lục Chi Châu bước ra khỏi phòng tắm, thấy cô cười tươi như vậy bèn hỏi: "Có chuyện gì mà vui thế?"

Trì Vi đưa điện thoại cho anh nhìn: "Fan trêu em quá mà."

Lục Chi Châu đang nhìn thì có một tin nhắn vừa được gửi tới: [Vi Vi, chị cô thích phong cách nhà như thế nào?]

Tin nhắn của Ti Không Lương gửi tới, Lục Chi Châu trả lời lại: [Gọi Trì Vi.]

Nhắn xong thì ném điện thoại cho Trì Vi: "Ti Không Lương tìm em kìa."

Trì Vi cầm lấy, đúng lúc Ti Không Lương gửi thêm một tin nhắn mới: [Được, em dâu Trì Vi của anh, em nói anh biết đi, chị em thích phong cách nhà như thế nào?]

Trì Vi nhắn lại: [Trì Vi không có ở đây.]

Ti Không Lương hỏi: [Chi Châu à?]

Trì Vi: [Không phải.]

Vừa nhắn xong lại gửi thêm một tin nữa: [Tôi là Sầu riêng ba đồng.]

Hết chương 44.

Chương 45

Share this:

TwitterFacebook

Đang tải...

Có liên quan

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 22

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 46.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 48.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Tác giả: Vựa Khoai Họ Đường

Hai củ khoai lạc trôi giữa khu vườn ngôn tình ( ̄▽ ̄)VIEW ALL POSTS

THẺ: Lục Chi Châu, Ngôn Tiêu Băng, Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em, Trì Vi

Điều hướng bài viết

Bài trướcNhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 43.

Bài sauNhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 45.

One thought on "Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 44."

Eirlys_17 nói:

Tháng Tám 5, 2020 lúc 4:10 sáng

Chị cũng nhây quá rồi 

Số lượt thích

Phản hồi

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi

Tên *

Thư điện tử *

Trang web

Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Khách mới vào nhà, hãy ấn vào "Khoai Được Nấu Chín" để đọc truyện hoàn nhà em nha, xin mời xin mời \(≧▽≦)/

Làm thẻ thành viên ở đây nè khách ơi

Còn chần chừ gì nữa mà không điền email vào ô trống để ấn "Đăng ký thẻ thành viên" rồi nhận ngay thông báo mỗi khi chương mới về nào (≧▽≦)

Join 945 other followers

Địa chỉ thư điện tử:

ĐĂNG KÝ THẺ THÀNH VIÊN

Giới thiệu về Vựa

Vựa được thành lập vào ngày 9-11-2018.

Vựa có hai cô khoai mong muốn mang đến sự ngọt ngào cho mọi người vì Trái Đất quá đáng sợ nên Vựa đã mang họ Đường, đường ở đây là trong đường mật.

Gu truyện nhà Vựa: ngọt sủng, ngược xíu cũng được ( ̄▽ ̄)

Vựa chỉ sử dụng wordpress, wattpad và facebook, những trang không kể tên đều không thuộc quyền sở hữu của Vựa nên mong rằng các cậu hãy đọc và ủng hộ trên trang của chính chủ mang tên Vựa Khoai Họ Đường.

Sự ủng hộ của các cậu chính là động lực to lớn cho Vựa Khoai chúng mình.

Khoai nóng mới ra lò (≧ڡ≦)

108 Lần Xem Mắt - Chương 24.108 Lần Xem Mắt - Chương 23.108 Lần Xem Mắt - Chương 22.108 Lần Xem Mắt - Chương 21.108 Lần Xem Mắt - Chương 20.

Chờ ngày khoai ra

Tháng Bảy 2020HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 « Th6 Th8 »

Lượt khách ghé thăm

536 712 vị khách đáng yêu (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Feedback của khách

Tiệm Sushi của Xiao... trong NGỌT NGÀO - NGHÊ ĐA HỈngathanhxxx trong Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em...emily312312 trong Đừng Mập Mờ Với Thời Gian...Vựa Khoai Họ Đường trong 108 Lần Xem Mắt - Chương...oonnellenn trong 108 Lần Xem Mắt - Chương...

Khách chọn khoai ở đây nè

Khách chọn khoai ở đây nè Chọn chuyên mục 108 Lần Xem Mắt (25) Chúng ta chỉ là bạn (9) Con tim rung động (54) Dữu Tử Đa Nhục (3) Drop (2) Em đợi anh giữa biển người mênh mông (11) Gặp Em Đúng Lúc (9) Hiện Đại (15) Khoai Được Nấu Chín (1) Lâu Ngày Sinh Tình (7) Ngôn Tiêu Băng (2) Ngọt Ngào (67) Người yêu cũ muốn bao nuôi tôi (8) Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em (49) Nhiều năm trôi đi (15) Tạm biệt, em của thời xưa cũ (4) Truyện Ngắn (10) Đừng Mập Mờ Với Thời Gian (27)


Mọi bản chuyển ngữ của Vựa Khoai Họ Đường được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi công tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .

Facebook nhà Vựa

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Create your website at WordPress.com

Bắt đầu

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Bỏ qua nội dung

MENU

Vựa Khoai Họ Đường

"Vốn đã chẳng dễ dàng để tồn tại, đã chẳng đơn giản để có một cuộc đời hạnh phúc vô lo vô nghĩ, vậy thì thay vì ước mong những điều hư vô, hãy trân trọng từng khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc đời."

POSTED INNHỚ EM YÊU EM CƯNG CHIỀU EM

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 45.

Đăng vào Tháng Bảy 31, 2020 bởi Vựa Khoai Họ Đường

Ti Không Lương cũng đã thấy hot search trên mạng, trước kia anh còn nghĩ quái lạ, sao Lục Chi Châu lại thích xem livestream trên mạng thế không biết, mà mỗi lần xem livestream lại còn phải bịt mắt bị mũi, bây giờ anh mới hiểu, Chi Châu có xem livestream linh tinh đâu, rõ ràng đang xem vợ yêu nhà mình.

Ti Không Lương câm nín, muốn gửi đến một sticker nguyền rủa nhưng dẫu sao người ta cũng là em dâu của mình nên không dám đắc tội, chỉ gửi một đống dấu ba chấm rồi quay về chủ đề cũ, tiếp tục truy hỏi Trì Vi những chuyện liên quan đến Trì Dao.

Còn lâu Trì Vi mới dễ dụ nói toẹt hết mọi chuyện ra cho anh nghe, trêu anh một hồi rồi nhắn hai chữ "Bái bai" luôn.

Muốn theo đuổi chị cô thì phải sử dụng nhiều chiêu chứ, nếu theo đuổi dễ dàng quá thì anh ta sẽ không biết trân trọng.

Lục Chi Châu xoa tóc: "Cái tên Ti Không Lương không biết điều gì cả."

Trì Vi biết anh để ý chuyện Ti Không Lương gọi mình là Vi Vi, cô cười nói: "Sao anh cũng phải ghen với anh ta làm gì?"

"Chỉ cần mang giới tính nam đến gần em thôi anh cũng cảm thấy nguy hiểm."

Lục Chi Châu vứt khăn tắm sang một bên, lấy điện thoại từ trong tay cô ra rồi cúi đầu hôn cô, Trì Vi né tránh: "Em sấy tóc giúp anh."

"Được."

Trì Vi lấy máy sấy, định đứng lên sấy tóc cho anh nhưng Lục Chi Châu không chịu thuận theo, nếu Trì Vi không ngồi thì anh sẽ nằm lên đùi cô.

Trì Vi không trị anh được nên đành phải làm theo anh.

Nhưng khi cô vừa mở máy sấy thì người nào đó đã táy máy tay chân, ngón tay thì vòng trước vòng sau eo cô, xong rồi chui vào áo cô.

Trì Vi vỗ cái tét một cái lên tay anh: "Đừng có mà lộn xộn."

Lục Chi Châu thu tay về, dỗi cô: "Đau chết mất."

Trì Vi nhìn biểu cảm hờn dỗi của anh mà bật cười, hướng máy sấy đến tay anh rồi thổi qua thổi lại: "Đấy thổi một chút là hết đau ngay."

Lục Chi Châu nhìn cô chăm chú, anh hỏi: "Vi Vi, em có thích ông ngoại anh không?"

Trì Vi nói: "Thích."

Vô cùng thích là đằng khác.

Lục Chi Châu chớp chớp mắt.

Thích là tốt rồi.

*

Sau khi Lục Chi Châu rời tập đoàn Lục thi thì việc hợp tác với nhiều công ty khác bị ảnh hưởng rất lớn, có kha khá cổ đông không thích cách làm việc của Lục Hồng Đức, vậy mà ông ta lại truyền lại chức tổng giám đốc cho đứa con trai út tên là Lục Quý Đồng càng khiến người ta thêm bất mãn, dù sao thì trong mắt mọi người, Lục Chi Châu mới là người nối nghiệp tốt nhất.

Chuyện nhà họ Mạnh giúp đỡ Lục thị thì thôi không nói nữa, nhưng phải nhìn vào năng lực của Lục Chi Châu thì sẽ hiểu ai là người thích hợp nhất cho chức vụ này.

Từ khi Trì Vi biết Đông Hằng thuộc công ty của Lục Chi Châu thì anh cũng không giấu nữa, không lâu sau, mọi người trong nghề đều biết, tập đoàn Đông Hằng đang phát triển vô cùng nhanh chóng trong nước chính là công ty thuộc về Lục Chi Châu - con trai lớn trong nhà họ Lục từng bị Lục Hồng Đức cách chức và hủy cổ phần.

Mọi người còn chưa hoàn hồn sau khi nhận được tin thì lại có thêm người đào ra rằng, người sáng lập tập đoàn LC tiếng tăm lừng lẫy trên thế giới chính là Lục Chi Châu, năm đó Lục Chi Châu sang Mỹ, tự tay mình gây dựng LC, chỉ trong ba năm ngắn ngủi, từ một phòng làm việc tầm thường đã trở thành tập đoàn số một thế giới, chỉ cần nghe tên thôi người ta đã bật ngón cái lên khen ngợi rồi.

Mọi người tán dương rối rít rằng Lục Chi Châu tuổi trẻ tài cao, dựa vào năng lực bản thân mà đi "khai thiên lập địa", chuyện xưa giữa hai nhà Lục Mạnh lại bị đào lên, Lục Hồng Đức trở thành ngụy quân tử vong ân bội nghĩa trong mắt người đời, có người còn cảm thấy bất bình cho việc ông ta là người sinh đứa trẻ ra đời nhưng lại vứt bỏ không thèm chịu trách nhiệm.

Vậy mà Lục Chi Châu lại chẳng hề để tâm đến mấy chuyện này, dù sao những bài báo bên phía truyền thông cũng đều là sự thật, nhưng Lục Hồng Đức không như vậy, ông ta vừa mới phải gọi điện cho người đè tin tức xuống nhưng rồi công ty lại xảy ra sơ suất khiến ông bận đến sứt đầu mẻ trán.

Nhiều cổ đông có quan hệ khá tốt với nhà họ Mạnh, khi Lục Hồng Đức tước đoạt quyền thừa kế của Lục Chi Châu đã khiến bọn họ khó chịu vô cùng, bây giờ công ty lại xảy ra chuyện nên càng khiến bọn họ bất mãn hơn nữa.

Lục Hồng Đức đi tìm Lục Chi Châu muốn anh trở lại làm việc cho tập đoàn Lục thị để lấy lòng cổ đông của tập đoàn, nhưng tất nhiên Lục Chi Châu không hề đồng ý.

Chuyện mất mẹ và ba năm phải chia tay với Trì Vi đã trở thành vết thương không bao giờ lành trong lòng anh, thêm nữa, người này chỉ là bố trên danh nghĩa chứ chưa bao giờ trao anh tình thương của một người bố đích thực, bây giờ lại muốn để anh lấy ân báo oán, anh không làm được.

Vì chuyện này mà Lục Hồng Đức còn đi tìm cả Trì Vi nhưng thái độ của Trì Vi rất rõ ràng: Lục Chi Châu thích thế nào thì cô sẽ theo thế đó, cô sẽ không can thiệp vào chuyện công việc của anh giống như việc anh tôn trọng nghề nghiệp của cô.

Thật ra thì Trì Vi vô cùng đồng ý với cách làm của Lục Chi Châu, dù sao thì cô đã biết những chuyện quá khứ, huống chi, cảm xúc trong cô tương đồng với anh: Quan hệ huyết thống không có nghĩa là sẽ yêu thương quan tâm nhau.

*

Bộc Tử Ngang bị Lục Chi Châu dạy dỗ một trận nên khi quay phim với Trì Vi cũng biết điều mà yên lặng.

Đại khái là từ khi cô ký với Đông Hằng, lại đang đóng vai nữ chính, thêm cái thân phận Sầu riêng ba đồng được đưa ra ánh sáng nữa nên những tiểu minh tinh ngày thường hay châm chọc mạt sát cô, bây giờ lại thay đổi 180 độ, dùng mọi cách để lấy lòng cô cho bằng được.

Từ lâu, Trì Vi đã quen với việc nâng nhau lên rồi đạp nhau xuống trong cái showbiz này rồi, cô chưa bao giờ để mấy chuyện này trong lòng, trước kia thế nào thì bây giờ thế đấy, quay phim xong thì thi thoảng mở livestream trò chuyện với fan, điều khiến cô thấy mừng là quan hệ của fan hâm mộ hai bên vô cùng hòa hợp, bọn họ còn thành lập quỹ từ thiện mang tên "Công ích của Trì Ba Đồng", mọi người đoàn kết một lòng với nhau, cùng nhau gắng sức cho sự nghiệp từ thiện.

Fan cũng nghịch lắm, đôi lúc lại ngoi lên trêu cô một trận, diễn cái trò đại chiến tranh sủng, mà cũng lợi hại lắm cơ, hot chưa được bao lâu đã đem "Công ích của Trì Ba Đồng" lên hot search, làm người qua đường nhìn mà mặt mày mờ mịt: Trì Ba Đồng là ai???

Fan vô cùng nhanh nhẹn: Đây là nữ thần Trì Ba Đồng vừa vẽ tranh giỏi lại vừa diễn hay, hãy tìm hiểu về nữ thần này đi. [hình ảnh đính kèm.]

Đang lúc Trì Vi được fan khen đáng yêu thì cô thấy được một blogger nổi tiếng lại tung ra video cô tham gia show nào đó từ hồi lâu lẩu lầu lâu.

Khi đó cô mới mười chín tuổi, mặt còn nét ngây thơ dại khờ, mới đầu người xem còn đang định khen cô "đẹp trai" thì cô vừa xoay người một phát đã dẫm phải dây giày của mình, lảo đảo mấy bước, tưởng đứng vững được rồi, ai ngờ lơ là thế nào lại vấp phải hòn đá ngã cái nhào.

Dưới video là một loạt những bình luận "Để mị cười trước đã."

Fan hâm mộ 1: Ha ha ha ha ha ha ha!! Mặc dù đau lòng lắm nhưng tui vẫn phải cười thì phải làm sao bây giờ!

Fan hâm mộ 2: Ha ha ha đúng là cô ngốc mà, sao có thể đáng yêu như này chứ!

Fan hâm mộ 3: Hoạt động vì idol, vung tiền vì idol, đừng tâng bốc fan chúng tôi nữa, fan chúng tôi không ngốc như thế này! (P/S: nhịn cười ing, nhịn cười thật bại, ha ha ha...)

Trì Vi reply fan hâm mộ 3: Một nụ cười e thẹn nhưng không gớt cái duyên ra ngoài chuồng gà.jpg.

Chính chủ cua gắt quá, thế là bình luận lại nổ tung nhưng Trì Vi cũng không trả lời nữa.

Cô đang nghĩ, quỹ từ thiện vừa mới được thành lập, mình coi như là người dẫn đầu thì vẫn nên trở thành một tấm gương sáng cho fan học tập.

Nhưng mà gần đây cô nghèo lắm rồi, tiền bản quyền còn lâu mới được gửi về, thế là não bộ bỗng linh hoạt xoay chuyển lên người Lục Chi Châu.

Lục Chi Châu đang mở cuộc họp qua video thì nhận được tin nhắn của bạn gái mình, anh giơ tay tỏ ý nhân viên cứ tiếp tục báo cáo tình hình, còn mình thì cầm điện thoại lên đọc tin nhắn.

Ao Nhỏ: [Châu Châu, anh nhìn xem những em bé này thật đáng thương làm sao á.]

Ao Nhỏ: [6 hình ảnh đính kèm]

Biết cô nhóc đang nghĩ gì nên Lục Chi Châu chỉ cười một tiếng chứ không trả lời cô.

Quả nhiên, chưa tới hai phút, cô đã không kiềm chế được mà gửi thêm tin nhắn.

Ao Nhỏ: [Châu Châu, anh có nhiều tiền lắm đúng không? (ánh mắt lấp lánh lấp lánh.jpg)]

Ao Nhỏ: [Bạn trai em đỉnh - đỉnh thế này, nhất định phải có rất rất rất nhiều tiền! (cười nhe răng.ipg)]

Đang trong thời điểm phải bày ra mặt lạnh lùng nên vẫn phải lạnh lùng thôi, Lục Chi Châu nhắn lại đúng ba chữ: [Có chuyện gì?]

Người này lại bắt đầu giả vờ rồi đấy.

Trì Vi lầm bầm đôi câu, gõ chữ ầm ầm gửi cho anh: [Châu Châu anh xem anh kiếm được - nhiều tiền như thế cũng không dùng hết đâu, sao không dùng tiền đó đi cống hiến cho xã hội chứ, chẳng phải những em bé này - lúc nào cũng cảm ơn anh sao, giống như hồi đầu anh giúp em đó, đến giờ em vẫn biết ơn anh vô vàn.]

Lục Chi Châu hừ một tiếng, nhắn lại cho cô: [Thế ra em vì mang ơn với anh nên mới ở bên anh đúng không?]

Ao Nhỏ trả lời: [Tất nhiên không phải rồi.]

Châu Châu: [Vậy thì vì lý do gì?]

Sống chung lâu ngày với Lục Chi Châu, đương nhiên Trì Vi hiểu rõ tính tình của anh, muốn đạt được mục địch nào đó thì không chỉ dựa vào chuyện dỗ ngon dỗ ngọt được nên cô phản ứng rất nhanh, không chút do dự mà gửi cho anh mấy chữ rập khuôn.

Ao Nhỏ: [LOVE.]

Nhắn xong lại cảm thấy không đủ, thế là gửi thêm một tin: [I LOVE YOU.]

Lục Chi Châu thấy mấy chữ tiếng anh khuôn mẫu đó mà không giữ được bình tĩnh.

"Nhóc con này thật là..."

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, ngước mắt lên anh mới thấy mọi người trong video đều đang dè chừng anh, anh ho nhẹ một tiếng, nói: "Tan họp."

Lục Chi Châu nhận ra từ khi Trì Vi đến nhà ông ngoại về đến giờ, cô đã nhiệt tình với anh hơn rất nhiều, không "keo kiệt" lời yêu thương như trước nữa, càng ngày càng khiến anh không thể giữ nổi mình.

Lại thêm chuyện hay thả thính anh nữa.

Trì Vi buồn bực nhìn chằm chằm điện thoại, sao người này rep lâu thế không biết, đang định nhắn thêm tin nữa thì điện thoại đã rung lên.

Chi Châu: [Xem biểu hiện đêm nay của em.]

Chi Châu: [À đúng rồi, nhớ mặc bộ quần áo ngủ anh mới mua tuần trước cho em nhé, sẽ cộng điểm thêm cho em~]

Cộng điểm, cộng điểm cái rắm!

Người này xấu bụng thế không biết.

Trì Vi vứt điện thoại sang một bên, nhìn vào tủ quần áo mà điên người.

Làm gì có quần áo ngủ ở đây, rõ ràng đấy là nội y tình thú!!

Hết chương 45.

*

Một nụ cười e thẹn nhưng không gớt cái duyên ra ngoài chuồng gà.jpg.

Chương 46

Share this:

TwitterFacebook

Đang tải...

Có liên quan

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 48.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 44.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 41.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Tác giả: Vựa Khoai Họ Đường

Hai củ khoai lạc trôi giữa khu vườn ngôn tình ( ̄▽ ̄)VIEW ALL POSTS

THẺ: Lục Chi Châu, Ngôn Tiêu Băng, Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em, Trì Vi

Điều hướng bài viết

Bài trướcNhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 44.

Bài sauNhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 46.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi

Tên *

Thư điện tử *

Trang web

Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Khách mới vào nhà, hãy ấn vào "Khoai Được Nấu Chín" để đọc truyện hoàn nhà em nha, xin mời xin mời \(≧▽≦)/

Làm thẻ thành viên ở đây nè khách ơi

Còn chần chừ gì nữa mà không điền email vào ô trống để ấn "Đăng ký thẻ thành viên" rồi nhận ngay thông báo mỗi khi chương mới về nào (≧▽≦)

Join 945 other followers

Địa chỉ thư điện tử:

ĐĂNG KÝ THẺ THÀNH VIÊN

Giới thiệu về Vựa

Vựa được thành lập vào ngày 9-11-2018.

Vựa có hai cô khoai mong muốn mang đến sự ngọt ngào cho mọi người vì Trái Đất quá đáng sợ nên Vựa đã mang họ Đường, đường ở đây là trong đường mật.

Gu truyện nhà Vựa: ngọt sủng, ngược xíu cũng được ( ̄▽ ̄)

Vựa chỉ sử dụng wordpress, wattpad và facebook, những trang không kể tên đều không thuộc quyền sở hữu của Vựa nên mong rằng các cậu hãy đọc và ủng hộ trên trang của chính chủ mang tên Vựa Khoai Họ Đường.

Sự ủng hộ của các cậu chính là động lực to lớn cho Vựa Khoai chúng mình.

Khoai nóng mới ra lò (≧ڡ≦)

108 Lần Xem Mắt - Chương 24.108 Lần Xem Mắt - Chương 23.108 Lần Xem Mắt - Chương 22.108 Lần Xem Mắt - Chương 21.108 Lần Xem Mắt - Chương 20.

Chờ ngày khoai ra

Tháng Bảy 2020HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 « Th6 Th8 »

Lượt khách ghé thăm

536 712 vị khách đáng yêu (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Feedback của khách

Tiệm Sushi của Xiao... trong NGỌT NGÀO - NGHÊ ĐA HỈngathanhxxx trong Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em...emily312312 trong Đừng Mập Mờ Với Thời Gian...Vựa Khoai Họ Đường trong 108 Lần Xem Mắt - Chương...oonnellenn trong 108 Lần Xem Mắt - Chương...

Khách chọn khoai ở đây nè

Khách chọn khoai ở đây nè Chọn chuyên mục 108 Lần Xem Mắt (25) Chúng ta chỉ là bạn (9) Con tim rung động (54) Dữu Tử Đa Nhục (3) Drop (2) Em đợi anh giữa biển người mênh mông (11) Gặp Em Đúng Lúc (9) Hiện Đại (15) Khoai Được Nấu Chín (1) Lâu Ngày Sinh Tình (7) Ngôn Tiêu Băng (2) Ngọt Ngào (67) Người yêu cũ muốn bao nuôi tôi (8) Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em (49) Nhiều năm trôi đi (15) Tạm biệt, em của thời xưa cũ (4) Truyện Ngắn (10) Đừng Mập Mờ Với Thời Gian (27)


Mọi bản chuyển ngữ của Vựa Khoai Họ Đường được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi công tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .

Facebook nhà Vựa

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Create your website at WordPress.com

Bắt đầu

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Bỏ qua nội dung

MENU

Vựa Khoai Họ Đường

"Vốn đã chẳng dễ dàng để tồn tại, đã chẳng đơn giản để có một cuộc đời hạnh phúc vô lo vô nghĩ, vậy thì thay vì ước mong những điều hư vô, hãy trân trọng từng khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc đời."

POSTED INNHỚ EM YÊU EM CƯNG CHIỀU EM

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 46.

Đăng vào Tháng Bảy 31, 2020 bởi Vựa Khoai Họ Đường

Đoàn làm phim đang trong quá trình chạy tiến độ mà Trì Vi còn là nữ chính với nhiều cảnh nhất nên bận rộn vô cùng.

Rạng sáng đã chạy đến đoàn phim, tối vừa về đến nhà đã ngả người xuống giường ngủ thiếp đi, mệt mỏi đến mức không thèm tẩy trang.

Lục Chi Châu xót cô, giúp cô tẩy trang rồi thêm cả việc bế cô vào phòng tắm để tắm cho cô.

Nếu gắng gượng chịu đựng nữa, chỉ sợ cô sẽ càng mệt hơn.

Tuần trước, hai người đi mua nhu yếu phẩm hằng ngày cùng nhau, Lục Chi Châu tiện tay mua thêm một bộ nội y, mất cả nửa ngày mới dỗ được Trì Vi mặc vào thì nhà sản xuất phim lại gọi điện tới thế là cô phải chạy vội đến phim trường.

Bây giờ người nào đó tự chui đầu vào lưới, làm sao Lục Chi Châu có thể bỏ qua cho được.

Tắt máy tính, giao hết công việc còn đang dang dở cho thư ký hoàn thành, tay cầm chìa khóa xe vội vàng về nhà, làm cho thư ký trố mắt nhìn nhau, trong đầu ai cũng nghĩ chẳng lẽ tin đồn là thật à?

Lục tổng nuôi vợ nhỏ ở nhà thật à?

Lâu lắm rồi Trì Vi mới có một buổi chiều rảnh rỗi, ngồi ở nhà vẽ mấy tiếng đồng hồ rồi mở điện thoại lướt weibo, giờ này Lục Chi Châu cũng đang trên đường về nhà rồi nên cô không còn tâm tư lướt weibo nữa.

Cô hạ thấp nhiệt độ điều hòa rồi cầm quần áo bước vào phòng tắm, tắm xong còn xức một ít nước hoa lên người.

Cô nhìn đồng hồ thấy anh vẫn chưa về nên gửi luôn cho anh một bức ảnh mới chụp.

Giờ tan làm cũng là giờ cao điểm của thành phố, tắc đường kinh khủng, Lục Chi Châu đặt một tay lên vô lăng, ngón tay đập đập vào tay lái.

Xe đã đứng yên mười phút đồng hồ không nhích lên được tí nào, anh bắt đầu sốt ruột trong lòng, sợ về muộn Trì Vi lại bị đoàn phim gọi đi.

Điện thoại đột nhiên rung lên, thông báo tin nhắn của Trì Vi vừa được gửi đến.

Mở ra xem thì thấy một bức ảnh.

Thành thật mà nói thì đàn ông nào nhìn vào ảnh này thì máu mũi cũng phải tuôn trào.

Cả người bốc lửa, tựa như chỉ cần đến giây tiếp theo thôi cơ thể anh sẽ bị nổ tan tành.

Yết hầu khẽ lăn, Lục Chi Châu cảm thấy không thở nổi, vừa mới nới lỏng cà vạt được một chút thì cô gái xấu xa kia lại gửi thêm một tấm, còn hỏi anh: [Em đẹp không?]

Lục Chi Châu khẽ chửi thề một tiếng, đáp lại cô: [Anh đang lái xe.]

Trì Vi nhìn thấy tin nhắn mà ngạc nhiên, vội vàng gõ chữ: [Thế anh cứ lái xe đi, đừng bị phân tâm.]

Bình thường Lục Chi Châu rất ít khi lái xe, gần như mỗi ngày đều được tài xế đưa đi đón về nên Trì Vi cũng không nghĩ nhiều nên mới gửi hình qua chọc anh.

Anh nói anh đang lái xe khiến lo lắng gợn lên trong lòng cô, cô còn tự mắng bản thân mình, vội vã dặn dò anh lái xe cẩn thận, còn gỡ luôn hai tấm ảnh vừa mới gửi cho anh.

Lục Chi Châu bên này thì đang nhìn chằm chằm tấm hình, ai ngờ lại bị gỡ bất thình lình làm anh hối hận vô cùng, biết thế thì lưu ảnh về ngay từ đầu.

*

Nửa tiếng sau, Lục Chi Châu về đến nhà.

Trì Vi đang nấu cơm trong bếp, cô mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, vòng eo thon thả đang lắc lư, Lục Chi Châu đi đến ôm chặt cô vào lòng, ngón tay anh khẽ cài vào cổ áo cô, phong cảnh bên trong khiến anh không khỏi nhếch miệng cười: "Mặc thật?"

"Anh đợi một lúc đi."

Trì Vi vỗ tay anh, muốn rút tay anh ra, ai ngờ vừa dứt lời đã bị anh xoay người lại.

"Đợi không kịp nữa rồi."

Lục Chi Châu cúi đầu chặn kín môi cô.

Đã mấy ngày không ngày, giờ động vào cái là lửa cháy hừng hực.

Lục Chi Châu gấp gáp nhưng vẫn vô cùng kiềm chế, muốn làm đủ từng bước một.

Không biết hôn đến bao giờ, anh đè cô xuống sofa, nhưng đến khắc cuối cùng, anh vẫn giữ được tỉnh táo rồi ôm eo cô bế cô lên tầng.

Trì Vi bị hôn đến mềm cả người, ôm cổ anh, giọng nói quyến rũ mê người.

"Còn hai tuần nữa là em đóng máy rồi."

"Ừ."

Lục Chi Châu đặt cô lên giường, hôn thêm hai cái rồi nghiêng đầu đi tìm đồ thì bị Trì Vi kéo lại, cứ thế quấn quýt bên tai anh.

"Triệu Ngọc chuẩn bị cho em thêm một bộ phim khác nhưng em từ chối rồi."

Lục Chi Châu nào có tâm tư mà nghe mấy lời này, anh áp cô lên đầu giường, với tay ra kéo tủ đầu giường, Trì Vi vịn vào cánh tay anh, tủi thân nói: "Anh có nghe em nói không đấy?'

"Nghe."

Mồ hôi trên trán Lục Chi Châu nhỏ dần xuống dưới, tìm mãi vẫn không tìm được đồ đành hỏi cô: "Bao đâu?"

Trì Vi: "Em vứt rồi."

Lục Chi Châu sững sờ: "Vứt rồi?"

Trì Vi vòng chân quanh eo anh, chủ động đến gần: "Không cần bao nữa."

Lục Chi Châu mất mấy giây để bình tĩnh lại, anh đẩy cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh nghiêm túc hỏi cô lần cuối: "Vi Vi, em nghĩ kỹ chưa?"

Khi thốt ra câu hỏi này, trái tim anh như đang bị treo lơ lửng trên không.

Anh không muốn dùng bao từ lâu lắm rồi, anh muốn kết hôn với cô, muốn sinh con cho gia đình mình.

Nhưng trải qua chuyện lần trước, sao anh dám tiếp tục không dùng biện pháp được nữa?

Trì Vi không nghĩ anh sẽ dè dặt như vậy, cô cũng biết anh đang lo lắng chuyện gì, ánh mắt bỗng nhòe đi, thương anh rồi lại càng thêm hối hận vì mình không hiểu chuyện.

Nếu lần ấy cô mang thai thật thì việc cô chuẩn bị phá thai chắc chắn đã khiến anh phải chịu tổn thương, bằng không, sao giờ đây anh lại căng thẳng đến mức này?

Tuy hai người sống chung với nhau nhưng thời gian ở bên nhau thật sự chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vì vậy dù phim sắp đóng máy, công ty nhận cho cô rất nhiều hoạt động đi chăng nữa thì Trì Vi vẫn từ chối.

Cô vẫn thích đi diễn nhưng sâu trong lòng cô, cô càng muốn một mái ấm cho chính mình.

Khi xưa lúc Lục Chi Châu hỏi cô có muốn kết hôn hay không, cô không biết phải trả lời thế nào bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ đến phương diện đó, cô luôn cảm thấy mình và Lục Chi Châu tồn tại quá nhiều vấn đề, gia đình, địa vị, những lời bịa đặt không đâu vào đâu.

Cô đã từng là một người con gái không biết sợ là gì, nhưng trải qua ba năm chia tay, cô lại trở nên nhát gan vô cùng, không dám để bản thân phụ thuộc vào đàn ông.

Cô luôn cảm thấy hạnh phúc chỉ là thứ tạm thời, cô sợ một đêm nào đó lỡ mình tỉnh mộng, người nằm bên mình đã tan đi.

Nhưng cô chỉ mãi nhìn vào vết thương của mình, sao có thể thấu được vết thương trong lòng anh đây?

Nếu không nhờ Mạnh Lôi nói cho cô biết, có lẽ cô vẫn sẽ tin rằng anh là đứa trẻ được ngậm thìa vàng mà lớn lên, không hiểu gì chuyện khốn khổ ở nhân gian.

Ti Không Lương kể, hồi Lục Chi Châu mới sang Mỹ quả thực phải chịu khổ quá nhiều.

Lục Hồng Đức gửi anh tiền nhưng anh không thèm đụng vào, đến giờ tiền vẫn còn nguyên xi trong thẻ ngân hàng, còn mình thì chạy đi làm gia sư, vừa làm vừa học, bận đến mức không còn thời gian mà ăn cơm.

Thời điểm vừa mới thành lập phòng làm việc, anh thường xuyên phải thức đêm, quên ăn quên ngủ, có một lần không gượng được nữa mà ngất lịm đi được đưa vào bệnh viện, nếu không có Tùng Gia Duyệt ngăn lại thì chắc anh vẫn kiên trì đòi đi công tác.

Tùng Gia Duyệt hỏi anh cần gì phải liều mạng như vậy, Lục Chi Châu yên lặng mấy giây, nhàn nhạt trả lời: "Tôi nhớ Trì Vi, tôi muốn về nước với cô ấy sớm hơn một chút."

Anh muốn về nước sớm vì thế mới liều mạng như vậy, mặc kệ sức khỏe của mình.

Sau khi Lục Chi Châu quay về, tất cả mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt, giờ đây quanh Trì Vi đều là những người tốt đẹp.

Thật ra thì làm gì có chuyện năm tháng xoay chuyển sang hướng tốt đẹp, chỉ là Lục Chi Châu đã vứt hết những kẻ tệ bạc cho khuất mắt cô để cô không phải nhìn thấy người ta mà thôi.

Ti Không Lương hỏi Trì Vi: "Em có biết vì sao lúc ấy Chi Châu phải rời đi không?"

Trì Vi trầm mặc không trả lời.

Ti Không Lương: "Vì để có được cuộc sống như hiện giờ, có được năng lực để bảo vệ em, có thể trao cho em những điều tốt nhất, mang hạnh phúc đến bên em."

Trì Vi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm nơi anh, có thể thấy rõ từng đợt sóng đang cuộn trào.

Cô hôn xuống yết hầu của anh rồi nói: "Châu Châu, cho em một đứa con được không?"

Lục Chi Châu nghe lời cô nói mà không phản ứng được, anh cứ đơ ra như vậy, trong lúc nhất thời đã quên mất phải hành động như thế nào, đến khi Trì Vi sà tới cánh tay anh, đôi môi chạm vào môi anh thì anh mới tỉnh táo lại một cách khó khăn.

Nhưng vẫn phải chịu đựng vì anh sợ mình nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa: "Vi Vi, em nghiêm túc?"

"Anh sao thế nhỉ?"

Mặt Trì Vi có dày đến mức nào đi nữa thì vào thời khắc này cũng biết xấu hổ chứ, mình đã chủ động như vậy mà anh còn chẳng có phản ứng gì, cô thẹn thùng nện tay vào ngực anh: "Em nói em muốn có con, muốn kết hôn với anh, vậy đã đủ nghiêm túc hay chưa?"

Lục Chi Châu nắm tay cô, tim đập thình thịch tới mức muốn nhào ra khỏi lồng ngực, anh cúi xuống đè lên người cô: "Vi Vi, anh cho em, em muốn thứ gì đi nữa anh cũng cho em."

...

Lục Chi Châu không ngừng không ngừng gọi lên hai tiếng "Ao Nhỏ."

Đến khi kích tình, anh vùi đầu vào cổ cô: "Ao Nhỏ, gọi anh đi."

Trì Vi đắm chìm trong bão bùng mà anh mang tới, chẳng hề thiết tha điều gì, nghe lời anh dẫn dắt mà nũng nịu gọi anh: "Châu Châu."

"Gọi nữa."

"Châu Châu."

Anh thấp giọng đầu độc cô: "Anh thích nghe, Ao Nhỏ, gọi nữa đi em."

Trì Vi cắn bả vai anh, ức chế thốt lên: "... Ưm..."

"Ao Nhỏ, gọi anh."

"... Châu... Châu..."

(nơi này đã bị giản lược đi ba nghìn chữ, đùng đoàng, hahaha...)

Hai người làm tình hơn hai tiếng đồng hồ, Trì Vi không muốn phải nhúc nhích thêm tí nào nữa, Lục Chi Châu gọi cô đứng lên ăn tối cô cũng không muốn dậy, kết quả là nửa đêm bụng sôi ùng ục phải tỉnh giấc, Lục Chi Châu lại vội vàng xuống bếp nấu cho cô ăn.

Ăn xong lại lên tầng nằm vật ra giường.

Quá mệt mỏi.

Lục Chi Châu rửa bát xong lên phòng, ôm cô vào lòng, hỏi cô: "Vi Vi, em muốn chuẩn bị đám cưới theo phong cách như thế nào, kiểu Trung hay kiểu Tây?"

"Nghe anh hết."

Trì Vi nằm trong lòng anh, tiếp tục làm con sâu ngủ.

Lục Chi Châu bất ngờ: "Tùy ý như vậy à?"

Trì Vi: "Chỉ cần người ấy là anh thì thế nào cũng được."

"Ngày mai đi chọn nhẫn."

"Được."

Lục Chi Châu nắn ngón áp út nhỏ bé của cô, cố tình trêu cô: "Muốn kim cương mấy cara nào?"

"Em thích kim cương tinh xảo xinh xắn." Trì Vi nói tiếp: "To quá nhìn tục lắm."

Lục Chi Châu khẽ cười, xốc cô dậy rồi điều chỉnh tư thế, sau đó tay anh chui vào lớp áo của cô.

Trì Vi: "Đừng."

"Cần cù chăm chỉ, nếu không em bé ở đâu được?"

"Nhưng em mệt lắm."

"Em nằm, anh làm."

"..."

"Cảm giác thế nào?"

"... Tạm được."

"Chỉ tạm được thôi á?" Anh dừng lại một chút: "Vậy để anh cố gắng hơn nữa."

"..."

Hành động tạo người ing, lặp đi lặp lại mãi không dừng.

Hết chương 46.

Chương 47

Share this:

TwitterFacebook

Đang tải...

Có liên quan

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 38.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 33.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 47.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Tác giả: Vựa Khoai Họ Đường

Hai củ khoai lạc trôi giữa khu vườn ngôn tình ( ̄▽ ̄)VIEW ALL POSTS

THẺ: Lục Chi Châu, Ngôn Tiêu Băng, Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em, Trì Vi

Điều hướng bài viết

Bài trướcNhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 45.

Bài sauNhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 47.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi

Tên *

Thư điện tử *

Trang web

Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Khách mới vào nhà, hãy ấn vào "Khoai Được Nấu Chín" để đọc truyện hoàn nhà em nha, xin mời xin mời \(≧▽≦)/

Làm thẻ thành viên ở đây nè khách ơi

Còn chần chừ gì nữa mà không điền email vào ô trống để ấn "Đăng ký thẻ thành viên" rồi nhận ngay thông báo mỗi khi chương mới về nào (≧▽≦)

Join 945 other followers

Địa chỉ thư điện tử:

ĐĂNG KÝ THẺ THÀNH VIÊN

Giới thiệu về Vựa

Vựa được thành lập vào ngày 9-11-2018.

Vựa có hai cô khoai mong muốn mang đến sự ngọt ngào cho mọi người vì Trái Đất quá đáng sợ nên Vựa đã mang họ Đường, đường ở đây là trong đường mật.

Gu truyện nhà Vựa: ngọt sủng, ngược xíu cũng được ( ̄▽ ̄)

Vựa chỉ sử dụng wordpress, wattpad và facebook, những trang không kể tên đều không thuộc quyền sở hữu của Vựa nên mong rằng các cậu hãy đọc và ủng hộ trên trang của chính chủ mang tên Vựa Khoai Họ Đường.

Sự ủng hộ của các cậu chính là động lực to lớn cho Vựa Khoai chúng mình.

Khoai nóng mới ra lò (≧ڡ≦)

108 Lần Xem Mắt - Chương 24.108 Lần Xem Mắt - Chương 23.108 Lần Xem Mắt - Chương 22.108 Lần Xem Mắt - Chương 21.108 Lần Xem Mắt - Chương 20.

Chờ ngày khoai ra

Tháng Bảy 2020HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 « Th6 Th8 »

Lượt khách ghé thăm

536 712 vị khách đáng yêu (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Feedback của khách

Tiệm Sushi của Xiao... trong NGỌT NGÀO - NGHÊ ĐA HỈngathanhxxx trong Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em...emily312312 trong Đừng Mập Mờ Với Thời Gian...Vựa Khoai Họ Đường trong 108 Lần Xem Mắt - Chương...oonnellenn trong 108 Lần Xem Mắt - Chương...

Khách chọn khoai ở đây nè

Khách chọn khoai ở đây nè Chọn chuyên mục 108 Lần Xem Mắt (25) Chúng ta chỉ là bạn (9) Con tim rung động (54) Dữu Tử Đa Nhục (3) Drop (2) Em đợi anh giữa biển người mênh mông (11) Gặp Em Đúng Lúc (9) Hiện Đại (15) Khoai Được Nấu Chín (1) Lâu Ngày Sinh Tình (7) Ngôn Tiêu Băng (2) Ngọt Ngào (67) Người yêu cũ muốn bao nuôi tôi (8) Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em (49) Nhiều năm trôi đi (15) Tạm biệt, em của thời xưa cũ (4) Truyện Ngắn (10) Đừng Mập Mờ Với Thời Gian (27)


Mọi bản chuyển ngữ của Vựa Khoai Họ Đường được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi công tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .

Facebook nhà Vựa

Blog tại WordPress.com.

Create your website at WordPress.com

Bắt đầu

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Bỏ qua nội dung

MENU

Vựa Khoai Họ Đường

"Vốn đã chẳng dễ dàng để tồn tại, đã chẳng đơn giản để có một cuộc đời hạnh phúc vô lo vô nghĩ, vậy thì thay vì ước mong những điều hư vô, hãy trân trọng từng khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc đời."

POSTED INNHỚ EM YÊU EM CƯNG CHIỀU EM

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 47.

Đăng vào Tháng Bảy 31, 2020 bởi Vựa Khoai Họ Đường

Trì Vi nói muốn kết hôn, Lục Chi Châu hành động cực kỳ nhanh gọn lẹ, tựa như sợ người sẽ chạy mất nên ngay hôm sau đã kéo cô đi mua nhẫn cưới, còn "tiện đường" lái qua ủy ban nhân dân đem giấy chứng nhận kết hôn về nhà.

Ra khỏi ủy ban nhân dân, trong tay mỗi người cầm một giấy chứng nhận đỏ chót, hai người nhìn nhau bật cười.

Tất cả xảy ra quá nhanh khiến Trì Vi cảm thấy mọi chuyện không hề chân thật chút nào, ngồi trong xe rồi còn mở giấy kết hôn ra nghiên cứu mãi: "Chi Châu, chúng ta kết hôn thật rồi sao?"

"Nhìn thấy tên phía trên chưa?" Lục Chi Châu kéo tay Trì Vi, mười ngón tay đan vào nhau: "Bắt đầu từ hôm nay em chính là vợ anh, đây là điều được pháp luật nhà nước công nhận, em muốn từ bỏ cũng không được nữa đâu."

"Ai nói em muốn từ bỏ." Trì Vi lầu bầu một câu, nhìn chiếc nhẫn lóe sáng mà hạnh phúc lan tỏa trong lòng.

Lục Chi Châu mỉm cười, ôm cô thật chặt vào lòng.

Chuyện kết hôn này đúng là vội vàng thật, nhưng tối qua Lục Chi Châu đã nghĩ rồi, nếu không dùng biện pháp an toàn thì phải cưới người ta về sớm một chút, nhỡ đâu Trì Vi mang thai trước khi hai người lãnh chứng thì cô sẽ bị coi là con đàn bà chưa chồng mà chửa, người ngoài nhìn vào sẽ bảo hai người này kết hôn vì bác sĩ bảo cưới.

Đối với đàn ông thì đấy không phải việc to tát gì nhưng phụ nữ thì sẽ không bao giờ được tha thứ nếu vướng phải chuyện này.

Vợ của mình, mình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, bình thường đến cả một câu nặng lời còn không nói được thì sao nỡ để cô phải chịu tổn thương đây.

Vì thế mà vừa mới rạng sáng, Lục Chi Châu đã kéo người dậy đi chọn nhẫn. Trước khi đi còn nghĩ, nếu cô nhóc thích thì đi đăng ký kết hôn trước còn nhẫn thì để đặt người làm theo yêu cầu sau, vậy mà cô nhóc này vừa vào cửa hàng đã chọn luôn được một đôi nhẫn tinh xảo xinh xắn đúng như ý nguyện.

Lục Chi Châu sợ chiếc nhẫn thương mại quá, đâu đâu cũng bán mà anh thì có phải không có tiền đâu, chuyện đại sự cả đời, anh muốn trao cho cô những gì tốt nhất, kết quả là cô gái nào đó lại đeo luôn chiếc nhẫn đó vào tay anh, còn nói anh tục tằn quá, lại đánh giá chiếc nhẫn qua giá cả.

Lục Chi Châu dở khóc dở cười, anh đang nghĩ mình nên mua thêm mấy thừ khác, dây chuyền, hoa tai, vòng tay các loại, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì mua trang sức cho cô chất đống ở nhà rồi mà cô cũng chẳng đeo được bao nhiêu.

Nhưng cũng không thành vấn đề, đã là chuyện kết hôn thì phải dành cho cô một bộ trang sức tốt nhất, kiếm tiền không để vợ mình tiêu thì cho ai tiêu?

Sau khi hai người kết hôn, thời gian lại về quỹ đạo ban đầu, mỗi người đều bận rộn với chuyện riêng của mình.

Trì Vi bận đóng phim, Lục Chi Châu bận chuyện bàn giao công việc cho người khác để nghỉ ngơi, dành hết sự quan tâm cho hôn lễ quan trọng của đời mình.

Mang thai cũng nằm trong kế hoạch của anh luôn, anh cứ cảm thấy dường như Trì Vi sẽ có bầu ngay lập tức.

Tùng Gia Duyệt nhận khối lượng công việc đồ sộ như vậy chỉ biết khóc hu hu, quỳ gối xuống chân Lục Chi Châu mà khóc: "Anh, anh không còn tình người à, nghỉ phép gì mà phải nghỉ lâu thế, anh phải để cho người ta sống nữa chứ!"

Lục Chi Châu ném cho cậu một chồng tài liệu: "Đợi bao giờ cậu kết hôn cậu cũng có thể xin anh nghỉ phép dài như này."

"Nghỉ kết hôn?" Tùng Gia Duyệt nghe mà giật mình, sao phiên bản cậu nghe từ xung quanh không giống với lời anh nói thế nhỉ: "Anh nói anh sắp kết hôn rồi? Lần này anh nghỉ kết hôn?"

Tâm trạng Lục Chi Châu đang cực kỳ tốt, anh nói: "Đăng ký kết hôn rồi, còn chưa làm đám cưới."

Tùng Gia Duyệt hỏi anh: "Ông ngoại biết không?"

Lục Chi Châu: "Còn chưa nói cho ông biết."

Tiền trảm hậu tấu (*), Tùng Gia Duyệt bật ngón cái với anh: "Anh, anh trâu bò thật đấy."

(*) Tiền trảm hậu tấu có nghĩa là chém trước tâu sau (tiền: trước, trảm: chém, hậu: sau, tấu: tâu, thưa). Trong tiếng Việt thành ngữ tiền trảm hậu tấu thường dùng để chỉ những việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ làm, cứ hành động trước, xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo, thưa gửi.

Thật ra thì Lục Chi Châu vẫn đang nghĩ nên nói cho ông ngoại tin này vào lúc nào mới là thích hợp, mọi chuyện xảy ra nhanh quá, còn không thông báo cho người nhà, bây giờ thì không biết phải nói với mọi người ra sao.

Cũng may cả nhà đều thích Trì Vi, Lục Chi Châu suy nghĩ trong chốc lát, cũng không nên kéo dài lâu quá, buổi tối đến nhà ông ngoại luôn.

Anh vừa vào cửa đã bị ông ngoại hỏi: "Chi Châu, bạn gái đâu rồi? Sao không về nhà với con?"

Lục Chi Châu đỡ ông: "Ông ngoại, hôm nay Vi Vi vẫn đang bận việc, để bữa sau con dẫn cô ấy về nhà."

Ông Mạnh vẫn chưa từ bỏ ý định, cứ nhìn sau lưng anh xem có gì không, nhưng chẳng có ai đến cả, trong lòng mất mát: "Con bé làm việc đến muộn như vậy chắc chắn phải mệt lắm."

Ông vừa ngừng nói được một chút thì quay sang mắng cháu ngoại mình: "Chi Châu, sao con không thèm quan tâm đến con bé chút nào thế hả, đến đây làm gì, đi đón con bé về nhà đi!!"

Lục Chi Châu bật cười mà không biết phải làm sao, bây giờ vị trí Vi Vi trong lòng ông còn hơn cả anh rồi.

"Con để tài xế đến đón cô ấy rồi." Lục Chi Châu đỡ ông ngồi xuống: "Ông ngoại, hôm nay con tới là có chuyện quan trọng muốn nói với ông."

Ông Mạnh vừa nghe thấy thế thì không khỏi khẩn trương, ông hỏi anh: "Chuyện quan trọng gì?"

Lục Chi Châu nhìn ông một cái, thấy ông đã ngồi chắc trên ghế rồi mối nói: "Ông ngoại, con và Vi Vi đăng ký kết hôn rồi."

Ông Mạnh sững sờ mấy giây, nhìn chằm chằm cháu ngoại mình rồi hỏi: "Châu Châu, con không bắt ép người ta đấy chứ?"

Lục Chi Châu không khỏi cười khổ: "Ông ngoại, con đảm bảo với ông, thần tượng của ông tự nguyện một trăm phần trăm."

Ông ngoại: "Đám cưới còn không làm, sao người ta đồng ý kết hôn với con?"

"... Bọn con chỉ đăng ký kết hôn trước thôi, đám cưới sẽ bổ sung sau." Lục Chi Châu nói: "Gần đây con giao hết việc cho nhân viên rồi, định nghỉ một đợt cho đã luôn, Vi Vi cũng không nhận thêm việc mới, đợi cô ấy đóng phim xong thì hai bọn con đều có thời gian, lúc ấy thì chọn ngày tốt rồi tổ chức đám cưới sau."

Ông Mạnh nghe xong thì cười bảo: "Thằng nhóc này, làm việc nhanh thật đấy."

Dừng một chút, ông đột nhiên nghĩ đến một chuyện càng khiến ông vui vẻ hơn: "Ha ha ha ha, bây giờ con bé phải gọi ông là ông ngoại rồi, muốn chối việc ký tên cũng không chối được đâu."'

Lục Chi Châu: '..."

Vậy trọng điểm của ông ngoại chỉ là chuyện ký tên lên sách?

*

Trì Vi kết thúc lịch trình vào cuối tháng, hai người vốn định tổ chức đám cưới sớm một chút nhưng ông Mạnh lại không đồng ý, ông nói rằng đây là việc đại sự thì phải chọn ngày lành tháng tốt, mà đã làm thì không chỉ làm cho tốt thôi mà phải làm thật long trọng.

Ông Mạnh cũng là người trọng mặt mũi, cháu ngoại nhà mình kết hôn, cô dâu lại là thần tượng của mình, ông sẽ chờ đến đám cưới để hưởng thụ những ánh mắt hâm mộ chết người từ những ông lão, bà lão khác.

Đám cưới được định vào cuối năm, Trì Vi nhìn lịch vạn sự, ừ được, hôm đó cưới tốt, chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều đôi tổ chức hôn lễ vào ngày ấy.

Các trưởng bối thì thích rườm rà, Lục Chi Châu và Trì Vi cũng nghe theo mọi người, dù sao cũng đăng ký kết hôn rồi, chỉ thiếu mỗi nghi thức này thôi.

Trì Vi thương lượng với Lục Chi Châu, lúc nào đó cô sẽ mở họp báo công bố chuyện mình sẽ rút khỏi showbiz làm Lục Chi Châu sửng sốt, hỏi lại cô: "Muốn rút thật sao?"

Trì Vi nói: "Em muốn rút ra từ lâu rồi, nhưng mà em sợ nhỡ đâu có một ngày anh không nuôi em nữa thì em biết làm thế nào bây giờ."

Lục Chi Châu nhéo mũi cô: "Anh mà không nuôi em thì ông ngoại sẽ rút quyền trượng ra đập anh một trận."

Trì Vi ôm eo anh, nói: "Nếu em tuyên bố em sẽ rút khỏi giới giải trí thì có lẽ fan hâm mộ sẽ đề nghị em trở thành họa sĩ toàn thời gian, nhưng thử nghĩ mà xem, nếu em không cảm hứng nữa thì sao. Lúc ấy em sẽ đi tìm việc luôn, thi vào đại học, nhận mấy cái chứng chỉ."

Ban đầu, Trì Vi bước vào showbiz chỉ vì muốn kiếm tiền, sau đó mới yêu thích nghề diễn thật sự, nhưng bây giờ cô đã có chuyện quan trọng hơn, cô không thích cái cuộc sống hào nhoáng trong showbiz, càng không hy vọng cái giới này sẽ ảnh hưởng đến con mình.

Hơn nữa, cô cũng biết Lục Chi Châu không thích cô làm diễn viên, đặc biệt không thích cô diễn mấy bộ phim tình cảm lãng mạn, nhất là phải đóng mấy cảnh hôn, mỗi lần xem phim trên tivi thì anh sẽ ghen lồng ghen lộn rồi tự bực mình với chính bản thân.

Là một diễn viên chuyên nghiệp thì không thể tìm diễn viên đóng thế cảnh thân mật cho mình được.

Nếu không làm diễn viên chuyên nghiệp được, vậy thì rút lui thôi, dù sao thì cô cũng muốn thử thách bản thân ở một số chuyện khác.

Buổi họp báo sẽ tổ chức vào tuần sau, nhưng ai ngờ kế hoạch lại không theo kịp cuộc đời biến động, lễ trao giải Điện ảnh Quốc tế lại diễn ra cùng ngày với buổi họp báo, Trì Vi vinh dự nhận được giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất, khi cô đứng trên sân khấu chói lóa cầm giải thưởng trên tay thì trên mạng có người tự giới thiệu bản thân là người quen biết với Trì Vi tuôn ra một tin: Hoa sen trắng Trì Vi vì muốn trở nên nổi tiếng mà không chừa bất cứ thủ đoạn nào, hoàn toàn dựa vào quy tắc ngầm mới có thể nhận được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ngày hôm nay.

Sau khi phát biểu xong, vừa mới bước xuống bục, Trì Vi đã bị phóng viên ồ ạt vây quanh: "Xin hỏi chuyện trên mạng là sự thật sao? Chuyện cô trở thành ảnh hậu đều nhờ vào việc sử dụng quy tắc ngầm?"

Không nghĩ đến vào thời khắc này rồi mà vẫn có người muốn bôi đen cô, Trì Vi cong môi, bình tĩnh hỏi ngược lại: "Tôi và Lục Chi Châu ở bên nhau được gọi là quy tắc ngầm ư?"

Nghe được câu trả lời của Trì Vi, đám phóng viên như đang đào được mỏ vàng, kích động không thôi: "Vì vậy có thể nói tổng giám đốc Lục là người chống lưng của cô?"

Trì Vi: "Không, tôi mới là người chống lưng của anh ấy."

Trì Vi không trả lời theo lẽ thường, thế là phóng viên không còn cách nào khác đành phải đuổi theo Lục Chi Châu để tìm được chân tướng.

Đối với chuyện lần này, Lục Chi Châu bày tỏ: "Người phụ nữ của tôi sử dụng quy tắc ngầm với tôi, có vấn đề gì sao?"

Phóng viên không biết phải đáp lại như thế nào, đúng lúc có người lanh mắt phát hiện chiếc nhẫn trên ngón áp út của Lục Chi Châu, thế là lớn mật mà hỏi: "Lục tổng, xin hỏi anh và cô Trì đã kết hôn với nhau rồi sao?"

Lục Chi Châu: "Thông minh."

Đêm hôm ấy, hai người nắm tay nhau lên hot search, cả hai tài khoản weibo của Trì Vi đều bùng nổ.

Nếu chuyện tình cảm của mình đã bị lôi ra ánh sáng thì cô cũng chỉ có thể mượn việc này mà tuyên bố mình muốn rút lui khỏi giới nghệ thuật.

Trì Vi V: Lúc trước đã định sẽ nói điều này trong buổi họp báo nhưng không nghĩ rằng lại xảy ra chuyện như thế này, nên thôi đành mượn việc hôm nay để tuyên bố chuyện bản thân sẽ rút lui khỏi showbiz vậy. Tôi tin rằng mọi người cũng đã nhận ra điều gì đó, gần đây tôi không còn xuất hiện nhiều trên các chương trình truyền hình nữa, phim điện ảnh và truyền hình cũng không nhận. Ban đầu, bước vào giới giải trí cũng nhờ duyên trời sắp đặt, bây giờ rút lui không chỉ vì để kết hôn thôi mà tôi còn muốn thử thêm nhiều chuyện khác nữa, sau này tôi sẽ đăng lên weibo những câu chuyện hằng ngày của mình, những người bạn đáng yêu của tôi đừng buồn quá nhé, tôi vẫn sẽ trò chuyện với các bạn qua đây thôi.

Trì Vi vừa nhận được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất đã tuyên bố rút lui khỏi giới nghệ thuật, không ngờ rằng đây là một tin tức vô cùng khủng bố, fan hâm mộ ngỡ ngàng không thôi nhưng vẫn bày tỏ sự tôn trọng của mình dành cho Trì Vi, có người còn nói một cách cực kỳ kiêu ngạo: "Chẳng sao cả, chúng ta đi tìm Sầu riêng ba đồng đi."

Có fan trả lời lại rằng: "Ờ đi đi, để lại Trì Ba Đồng cho chụy. [đầu chó.jpg]...."

Hết chương 47.

*

Đầu chó.jpg

Chương 48

Share this:

TwitterFacebook

Đang tải...

Có liên quan

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 3

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 2.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 12.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Tác giả: Vựa Khoai Họ Đường

Hai củ khoai lạc trôi giữa khu vườn ngôn tình ( ̄▽ ̄)VIEW ALL POSTS

THẺ: Lục Chi Châu, Ngôn Tiêu Băng, Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em, Trì Vi

Điều hướng bài viết

Bài trướcNhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 46.

Bài sauNhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 48.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi

Tên *

Thư điện tử *

Trang web

Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Khách mới vào nhà, hãy ấn vào "Khoai Được Nấu Chín" để đọc truyện hoàn nhà em nha, xin mời xin mời \(≧▽≦)/

Làm thẻ thành viên ở đây nè khách ơi

Còn chần chừ gì nữa mà không điền email vào ô trống để ấn "Đăng ký thẻ thành viên" rồi nhận ngay thông báo mỗi khi chương mới về nào (≧▽≦)

Join 945 other followers

Địa chỉ thư điện tử:

ĐĂNG KÝ THẺ THÀNH VIÊN

Giới thiệu về Vựa

Vựa được thành lập vào ngày 9-11-2018.

Vựa có hai cô khoai mong muốn mang đến sự ngọt ngào cho mọi người vì Trái Đất quá đáng sợ nên Vựa đã mang họ Đường, đường ở đây là trong đường mật.

Gu truyện nhà Vựa: ngọt sủng, ngược xíu cũng được ( ̄▽ ̄)

Vựa chỉ sử dụng wordpress, wattpad và facebook, những trang không kể tên đều không thuộc quyền sở hữu của Vựa nên mong rằng các cậu hãy đọc và ủng hộ trên trang của chính chủ mang tên Vựa Khoai Họ Đường.

Sự ủng hộ của các cậu chính là động lực to lớn cho Vựa Khoai chúng mình.

Khoai nóng mới ra lò (≧ڡ≦)

108 Lần Xem Mắt - Chương 24.108 Lần Xem Mắt - Chương 23.108 Lần Xem Mắt - Chương 22.108 Lần Xem Mắt - Chương 21.108 Lần Xem Mắt - Chương 20.

Chờ ngày khoai ra

Tháng Bảy 2020HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 « Th6 Th8 »

Lượt khách ghé thăm

536 712 vị khách đáng yêu (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Feedback của khách

Tiệm Sushi của Xiao... trong NGỌT NGÀO - NGHÊ ĐA HỈngathanhxxx trong Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em...emily312312 trong Đừng Mập Mờ Với Thời Gian...Vựa Khoai Họ Đường trong 108 Lần Xem Mắt - Chương...oonnellenn trong 108 Lần Xem Mắt - Chương...

Khách chọn khoai ở đây nè

Khách chọn khoai ở đây nè Chọn chuyên mục 108 Lần Xem Mắt (25) Chúng ta chỉ là bạn (9) Con tim rung động (54) Dữu Tử Đa Nhục (3) Drop (2) Em đợi anh giữa biển người mênh mông (11) Gặp Em Đúng Lúc (9) Hiện Đại (15) Khoai Được Nấu Chín (1) Lâu Ngày Sinh Tình (7) Ngôn Tiêu Băng (2) Ngọt Ngào (67) Người yêu cũ muốn bao nuôi tôi (8) Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em (49) Nhiều năm trôi đi (15) Tạm biệt, em của thời xưa cũ (4) Truyện Ngắn (10) Đừng Mập Mờ Với Thời Gian (27)


Mọi bản chuyển ngữ của Vựa Khoai Họ Đường được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi công tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .

Facebook nhà Vựa

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Create your website at WordPress.com

Bắt đầu

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Bỏ qua nội dung

MENU

Vựa Khoai Họ Đường

"Vốn đã chẳng dễ dàng để tồn tại, đã chẳng đơn giản để có một cuộc đời hạnh phúc vô lo vô nghĩ, vậy thì thay vì ước mong những điều hư vô, hãy trân trọng từng khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc đời."

POSTED INNHỚ EM YÊU EM CƯNG CHIỀU EM

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 48.

Đăng vào Tháng Bảy 31, 2020 bởi Vựa Khoai Họ Đường

Quan hệ của Lục Chi Châu và Trì Vi bị đưa ra ánh sáng, blogger nổi tiếng đăng bài bôi nhọ Trì Vi, tự xưng mình là người trong cuộc giờ đã biết sợ, vội vàng xóa bài, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, còn học theo các blogger khác, hết lời ca ngợi Lục Chi Châu và Trì Vi là đôi trai tài gái sắc, trời đất tác thành.

Nhưng đời mà, đã làm ra chuyện gì rồi, dù có xóa đi vẫn sẽ lưu lại dấu vết, cư dân mạng cũng chẳng phải kẻ ngu, mọi người đều bu đến Weibo của chị blogger đó mà cà khịa không ngừng.

Cư dân mạng 1: Ai chà ai chà, không phải lúc trước còn hùng hùng hổ hổ nói Trì Vi dựa vào quy tắc ngầm sao? Thế mà giờ lại xóa bài, xong còn viết ra nội dung chúc mừng như thế, cách phân thân làm việc này khiến tại hạ nể phục.

Cư dâng mạng 2: Mạng giờ rối tung rối mù chỉ vì mấy người như cị đấy, không biết thì dựa cột mà nghe, đằng này cứ thích bô bô cái mồm, thôi ngồi đợi Lục tổng gửi cị công văn của luật sư đi~

Cư dân mạng 3: Dám xúc phạm để bà xã nhỏ bé của Lục tổng à, thôi thì gửi chị yêu một bài hát cho ấm lòng nè.

Cư dân mạng 4: Xóa post thì cũng không che giấu được việc chị đã làm đâu chị gái [ảnh chụp màn hình]

Cư dân mạng 5: Kinh tởm nhất chính là lũ người marketing bọn mày đấy, vì muốn gây chú ý mà thêm mắm dặm muối mặc kệ chuyện đó có thật hay không. Tôi cực kỳ thích Trì Vi, nhưng trước mặt bạn bè không dám nói rằng mình thích cô ấy bởi vì chỉ cần nhắc đến tên Trì Vi thôi người ta đã bật mode chửi cho tan xương nát thịt rồi. Hy vọng lần này Lục tổng có thể giết gà dọa khỉ, để xem sau này còn đứa nào dám bôi đen Trì Vi nữa không.

Blogger kia thấy bình luận ồ ạt như lũ tới thì cuống quá, đang định xóa hết tất cả các post trên weibo đi thì di động nhận được tin nhắn từ văn phòng luật gửi đến.

Thư của luật sư được gửi qua MMS (*). Vô cùng rõ ràng, đối phương đã tra được thông tin của cô.

(*) MMS (Multimedia Messaging Service) là dịch vụ nhắn tin đa phương tiện, đây là một tiêu chuẩn dành cho các hệ thống nhắn tin trên điện thoại cho phép truyền đi những tin nhắn trong đó có chứa các phần tử đa phương tiện mà không chỉ có ký tự như SMS.

Giờ thì hối hận lắm rồi, cô ta vội vàng gửi tin nhắn xin lỗi nhưng đối phương không hề đáp lại, cô ta thử gọi điện thoại nhưng đối phương cũng chẳng thèm nhấc máy.

Cả người cô ta đơ lại, ngồi phịch xuống đất, lần này cô biết cô đã phạm phải chuyện gì rồi.

Sau khi rút lui khỏi giới giải trí, cuộc sống của Trì Vi lại thanh thản hơn rất nhiều, ngày thường rảnh rỗi lại ngồi vẽ những bức tranh ngập sắc hoa.

Lục Chi Châu mua một căn biệt thự ở ngoại thành, coi như đây là phòng cưới của hai người, mới đầu Trì Vi có nói rằng đừng mua nhà to quá, cô thích cảm giác ấm áp của mái ấm gia đình, nhưng Lục Chi Châu lại suy nghĩ xa hơn, đến cả phòng chơi cho trẻ con anh cũng đã bố trí xong xuôi, anh nói đợi sau này có em bé rồi nhà sẽ "tưng bừng" hơn rất nhiều.

Vườn hoa chính là nơi bắt mắt nhất trong nhà. Vì muốn cho Trì Vi một môi trường được thỏa sức sáng tạo mà Lục Chi Châu đã dành rất nhiều thời gian cho nơi này. Khu vườn được cả anh lẫn designer thiết kế, có xích đu, có ghế bập bênh, có cả một cây cầu nhân tạo nho nhỏ.

Đặc biệt hơn nữa, anh còn đi lấy giống một số loài hoa ở vùng khác về trồng rồi thuê người đến chăm sóc tỉa tót cho hoa thường xuyên, dẫu sao thì việc chăm sóc cây cảnh cũng là cả một công trình.

Căn nhà này đã được Lục Chi Châu để ý từ lâu rồi, đến khi trang trí xong vườn hoa anh mới dẫn Trì Vi đến, tặng cho cô một bất ngờ.

"Vi Vi, đến mùa xuân năm sau, nơi đây sẽ biến thành một biển hoa."

Trì Vi nhìn khu vườn muôn màu mà hạnh phúc đến ngỡ ngàng, không nói được thành lời, ánh mắt cô nhìn sang nơi khác, ở xa xa kia là chiếc xích đu, cô bước qua đó tựa như cô nhóc tuổi còn thơ.

Đu được hai cái, cô ngoái đầu hỏi anh: "Chi Châu, anh đoán xem trong đầu em bây giờ đang có bức tranh như thế nào?"

Lục Chi Châu cầm hai sợi dây rồi đẩy xích đu cho cô, "Chúng ta có con, một nhà bốn người trong khung hình?"

"Không phải." Bị anh đẩy lên cao vút, Trì Vi sợ hết hồn: "A! Đừng cao như thế, em sợ!"

Lục Chi Châu khẽ cười, hai tay nắm chặt hai bên xích ngừng lại, anh đi vòng đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống nhìn người anh yêu: "Sợ gì chứ, anh ở ngay sau lưng em."

Anh nhéo má cô một cái, hỏi cô: "Em có thích chỗ này không?"

Trì Vi đáp: "Thích."

"Thích bao nhiêu?"

"Thích đến mức muốn chuyển vào ở ngay lập tức."

"Vậy ngày mai chúng ta dọn nhà đến đây nhé?"

"Được."

Lục Chi Châu đứng dậy: "Đi nào, anh dẫn em đi xem nhà."

Trì Vi: "Đợi em một chút."

"Gì cơ?"

Lục Chi Châu vừa quay đầu lại, môi đã truyền tới một xúc cảm mềm mại, anh còn chưa tỉnh táo lại được thì Trì Vi đã chạy đi thật xa, nghịch ngợm nháy mắt với anh: "Thưởng cho anh đấy."

Lục Chi Châu nở nụ cười bất đắc dĩ.

Mặt nhóc con càng ngày càng dày

Hai người sống chung với nhau đã lâu, Trì Vi nhận ra một điều, thực ra Lục Chi Châu là người cực kỳ lãng mạn, đặc biệt là ở trong những điều nhỏ nhặt nhất, thậm chí anh còn để ý kỹ càng hơn cả cô nữa, gần như mọi đồ dùng hàng ngày của anh đều là đồ đôi, từ đồ ngủ đến cái bàn chải đánh răng. Hôm dọn nhà, mấy người hội Ti Không Lương còn lôi chuyện này ra cợt nhả hai người, nói đôi này lúc nào cũng phải tú ân tú ái mặc kệ thời gian địa điểm.

Lúc ấy Lục Chi Châu ôm vai Trì Vi rồi nói với bọn họ rằng: "Đây không được gọi là tú ân tú ái, mà đây là cuộc sống bình thường của bọn tớ."

Tùng Gia Duyệt: "Chậc chậc, lại bắt đầu khịa hội chó độc thân này rồi đấy."

Cơ mà có một chuyện khiến Lục Chi Châu rất buồn, tại sao đã vào đông rồi mà bụng Trì Vi vẫn chưa có gì chứ, chẳng lẽ anh chưa đủ chăm chỉ à?

Lục Chi Châu buồn, Trì Vi cũng buồn, tâm lý phụ nữ mà, cô luôn nghĩ có phải vì hồi xưa cô từng nói nếu có thai cô sẽ đi phá ngay lập tức nên con không dám đến bên cô nữa không?

Lục Chi Châu an ủi cô: "Không đâu, Vi Vi, chúng ta không nên vội vàng, chuyện con cái cũng là duyên phận.

Trì Vi chau mày suy nghĩ mười mấy giây, bỗng nhiên quay qua hỏi anh: "Hay do anh có vấn đề đúng không?"

Lục Chi Châu khó hiểu: "Anh có vấn đề gì?"

Chê anh làm ít à? Hay thời gian không đủ dài? Đừng nha, lần nào cũng chỉ có cô khóc nấc lên than không muốn nữa thôi.

Trì Vi liếc xuống thân dưới của anh: "Chi Châu, em cảm thấy chúng ta cần phải đi kiểm tra một chút."

Lục Chi Châu chú ý tới ánh mắt của cô, mặt anh bỗng chốc đen lại.

Lại cái trò đùa này, có người đàn ông nào nghe vợ mình nói mình không được mà không phát hỏa chứ?

Thế là anh bế luôn người nào đó lên giường, cười nhạt: "Anh thấy hình như hôm nay em chưa bị đánh đòn thì phải."

Trì Vi nghe giọng nói lạnh lùng của anh vang bên tai mà run người: "Em cũng đi kiểm tra với anh mà, có phải một mình anh đi đâu."

Anh lật người cô lại, sau lưng lách cách tiếng thắt lưng, Lục Chi Châu chỉ vén quần cô lên rồi đi thẳng vào trọng tâm.

Trì Vi cau mày, mắng anh: "Này! Em không hề nói anh không được, sao anh phải phản ứng kinh như vậy làm gì."

Lục Chi Châu cắn mạnh xuống môi cô, mang theo ý trừng phạt.

Trì Vi nũng nịu: "Chồng ơi~"

Lục Chi Châu nghe mà lòng ngứa ngáy vô cùng, động tác càng nhanh hơn: "Chuyên tâm vào."

Anh cúi đầu phong kín môi cô, không cho cô có cơ hội nói chuyện.

Cuối cùng, nhờ sự kiên định của Trì Vi bài mòn nên Lục Chi Châu cũng đồng ý với cô, nếu như nửa năm tới cô vẫn không có thai thì hai người sẽ đi kiểm tra ngay lập tức.

Đúng là chả có cách nào với cô cả, vợ mình mà, chỉ cần cô mè nheo giận dỗi một chút thôi thì mọi sắt đá trong anh sẽ tan rã hết.

May sao, ông trời vẫn gửi thương yêu xuống nơi này, sau đám cưới hai tháng, Trì Vi đã mang thai. Lục Chi Châu nhìn hai vạch đỏ chót mà hừ một tiếng, Trì Vi vội vàng khen anh dỗ anh không ngừng.

Kiêu ngạo được mấy ngày, Lục Chi Châu đã dẫn vợ đến bệnh viện kiểm tra đủ các loại, xác định Trì Vi có bầu thật thì mới gọi điện nói cho ông Mạnh ở nhà, ông cụ nghe xong mà sững người mấy giây rồi mới phản ứng được, xúc động đến rơi nước mắt: "Ông muốn ôm chắt ngoại lắm rồi đấy!"

Tuy vui vẻ nhưng ông cũng không quên dặn cháu ngoại mình: "Chi Châu, con phải chăm sóc Vi Vi tốt vào, đừng có lơ là!"

Lục Chi Châu nói: "Ông ngoại, ông cứ yên tâm đi."

Trì Vi là người vô cùng sợ lạnh, sau khi mang thai thì gần như ngày nào cô cũng ở nhà, nhiều nhất thì cũng chỉ ra vườn hoa đi tới đi lui, thỉnh thoảng Lục Chi Châu sẽ đi vòng vòng cùng cô, còn lại thì thường dẫn cô đi khám sức khỏe.

Khoảng thời gian này linh cảm của Trì Vi bùng nổ, cô lấy nguyên mẫu của Lục Chi Châu mà vẽ nên một bộ tranh vô cùng ấm áp, đặt tên là <Châu Lục Của Ao Nhỏ> , đến khi được in thành sách, cô sẽ tiếp nối bộ tranh này thành tập tiếp theo luôn.

Ngay khi vừa đăng lên Weibo, còn chưa cần cô giải thích thì fan hâm mộ đã soi ra tên truyện, thế là biết luôn bộ tranh này có nguyên mẫu, rối rít khen tít mù: "Bất ngờ quá bất ngờ quá bất ngờ quá!!! Cứ tưởng phải chờ mấy năm nữa mới được xem tác phẩm mới của chị, cảm ơn Lục tổng đã mang đến cho chị yêu của chúng em một linh cảm to đùng!!"

Bức tranh Trì Vi vẽ đã được Lục Chi Châu nhìn thấy, hôm nay anh nhìn thấy trích đoạn liên quan đến hai người được đăng lên, anh nâng cằm cô hỏi một câu: "Trong bảy châu lục em thích châu nào nhất?"

Trì Vi: "Lục Chi Châu."

Anh hỏi tiếp: "Em sẽ yêu anh bao lâu?"

Trì Vi đáp: "Rất lâu rất lâu."

"Rất lâu là bao lâu?"

"Sầu riêng thối bao lâu thì em yêu anh bằng đấy lâu."

Lục Chi Châu: "..."

Đáp án này không hề nghiêm túc chút nào.

"Đến lượt anh."

Trì Vi học theo điệu bộ của anh, ngón trỏ nâng cằm anh, nhưng chưa cần cô mở miệng hỏi, Lục Chi Châu đã cướp lời: "Ao nhỏ."

"Anh chỉ thích ao nhỏ của anh."

Trì Vi cười, xán tới khóe môi anh: "Thưởng cho anh một cái hôn."

"Một cái sao đủ?" Lục Chi Châu ôm eo cô, môi lưỡi quấn quýt, nụ hôn ngày một cháy bỏng nồng nhiệt.

Chia xa ba năm, may mắn sao chúng ta vẫn là bóng hình duy nhất trong trái tim nhau.

Có người từng nói, tình yêu là một cuộc đánh bạc, cái giá của cuộc đánh bạc lần này, anh thắng rồi.

Anh là Châu Châu của cô và cô là Ao Nhỏ của anh.

Thế gian thay đổi, hai người cũng đổi thay.

Thứ duy nhất chẳng hề lung lay, ấy là con tim trao em vẫn mãi trọn vẹn như thuở đầu.

Hết.

*

Cuối cùng câu chuyện cũng đã đến hồi kết rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo chân chúng mình trong chẳng đường đằng đẵng này. Hy vọng sao "Nhớ Em, Yêu Em, Cưng Chiều Em" của bọn mình đã mang đến cho các cậu những giây phút thoải mái nhất. Cảm ơn sự chờ đợi và ủng hộ của các cậu rất nhiều trong thời gian qua.

Share this:

TwitterFacebook

Đang tải...

Có liên quan

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 41.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 45.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 38.

Trong "Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em"

Tác giả: Vựa Khoai Họ Đường

Hai củ khoai lạc trôi giữa khu vườn ngôn tình ( ̄▽ ̄)VIEW ALL POSTS

THẺ: Lục Chi Châu, Ngôn Tiêu Băng, Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em, Trì Vi

Điều hướng bài viết

Bài trướcNhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 47.

Bài sauNhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 39.

32 thoughts on "Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em - CHƯƠNG 48."

Park Jiminie nói:

Tháng Bảy 31, 2020 lúc 2:42 chiều

Tung bông chúc mừng nhà mình,em theo dõi nhà mình rất lâu rồi ấy,từ face đến wordpress,truyện mà em biết đến nhà chị Khoai cũng là truyện này luôn,mà chị Khoai lại còn so cute ,nhiệt tình nữa,một trong những editor em cực thích luôn,mà còn một điều chưa nói,nhà mình edit rất nà mượt nhé,truyện thì chất lượng khỏi bàn,luôn ủng hộ nhà mình ạ

Liked by 1 person

Phản hồi

Vựa Khoai Họ Đường nói:

Tháng Bảy 31, 2020 lúc 2:44 chiều

Huhu tớ nhớ cô gái rõ lắm nè, gần như đăng chương mới thôi là thấy cô gái luôn ㅠㅠㅠ vui lắm lắm lắm ý. Cảm ơn cô gái đã ở bên bọn mình từ những ngày đầu tiên luôn nhéeeeeeeeeeeeeeeee

Liked by 1 person

Phản hồi

nguyenngochan nói:

Tháng Bảy 31, 2020 lúc 3:59 chiều

Chúc mừng nhà mình nha mong sẽ đọc được nhiều truyện hay như vậy nữa của nhà [P/s: Mãi ủng hộ vựa,cố lên nha ]

Liked by 1 person

Phản hồi

Vựa Khoai Họ Đường nói:

Tháng Bảy 31, 2020 lúc 3:59 chiều

Cảm ưn cô gái nhiều nhaaaaaaa

Liked by 1 person

Phản hồi

trangchang2309 nói:

Tháng Bảy 31, 2020 lúc 5:35 chiều

Lúc trước khi mới mở hố có lưu về nhưng sau do nhiều tác động xong là bị quên mất. Hnay đọc phát từ chương 1 đến hết luôn. Hay dã man ấy mà dịch mượt thật sự. Chúc mừng nhà mình nha. Hóng những truyện tiếp theo

Liked by 1 person

Phản hồi

Vựa Khoai Họ Đường nói:

Tháng Bảy 31, 2020 lúc 5:36 chiều

Cảm ơn sự ủng hộ của cô gái rất nhiều ạaaaaaaaaaa

Số lượt thích

Phản hồi

NGUYEN NHAI nói:

Tháng Bảy 31, 2020 lúc 11:30 chiều

Cuối cùng cũng đọc xong . Cảm ơn b rất nhiều

Số lượt thích

Phản hồi

Nguyễn Hiền nói:

Tháng Tám 1, 2020 lúc 1:42 sáng

Theo bộ này vs bộ đừng mập mờ với thời gian từ đầu. Nhiều lúc thấy lâu quá tưởng nhà drop nhưng lâu2 lại có chương mới lại an ủi đc phần nào. Sáng nay dậy thông báo hoàn mừng gớt nc mắt luôn. Cảm ơn vựa rất nhiều phải nói vựa toàn truyện hay k à. Và chúc mừng vựa đã hoàn 1 truyện nữa

Liked by 1 person

Phản hồi

Vựa Khoai Họ Đường nói:

Tháng Tám 1, 2020 lúc 1:43 sáng

Hihi mình cũng quen cô gái lắm nè cảm ơn cô gái nhiều nhaaaaaaaaaaaaaaaa

Liked by 1 person

Phản hồi

Nguyễn Hiền nói:

Tháng Tám 1, 2020 lúc 1:53 sáng

Hihi mừng quá vì đc quen mặt đó

Số lượt thích

Tiểu Bắc nói:

Tháng Tám 1, 2020 lúc 9:56 sáng

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn cảm ơn cũng như chúc mừng chủ Vựa đã hoàn thành được bộ truyện này Mong chúng mình có duyên để gặp lại vào những bộ truyện khác trong nhà.
Much loveeee

Liked by 1 person

Phản hồi

Vựa Khoai Họ Đường nói:

Tháng Tám 1, 2020 lúc 9:57 sáng

Cảm ơn cô gái rất nhiều vì đã dành thời gian cho truyện nhà Vựa ạaaaa

Liked by 1 person

Phản hồi

Tiểu Bắc nói:

Tháng Tám 1, 2020 lúc 5:33 chiều

hihiii mong chúng ta sẽ có duyên gặp lại nhaaaa cảm ơn Vựa nhiều

Số lượt thích

Mắm nói:

Tháng Tám 2, 2020 lúc 1:18 sáng

Ui, bộ này tôi theo dõi được một nửa từ lúc đang edit xong lưu vào mà bẵng đi một cái đã hoàn rồi. Mừng nhà hai cô Khoai lại thêm một bộ truyện dài rồi Truyện nhẹ nhàng đáng yêu lắm lắm

Liked by 1 person

Phản hồi

Vựa Khoai Họ Đường nói:

Tháng Tám 2, 2020 lúc 1:58 sáng

Huhu nhớ Mắm quá nè Mắm ưiiiiu

Số lượt thích

Phản hồi

Mắm nói:

Tháng Tám 2, 2020 lúc 2:38 sáng

Dạo này tôi hiếm khi on fb các thứ thật huhu :((( lặn mất tăm luôn, cũng nhớ lúc đi dạo hóng hớt lắm ý

Số lượt thích

kvan266 nói:

Tháng Tám 2, 2020 lúc 2:00 sáng

Chúc mừng bạn hoàn truyện. Mới mò được trang bạn vì review qua fb, nhảy vào là u mê đọc 2 ngày trọn bộ. Đúng gu mình luôn. Cám ơn bạn đã dịch.

Liked by 1 person

Phản hồi

Vựa Khoai Họ Đường nói:

Tháng Tám 2, 2020 lúc 2:01 sáng

Cảm ơn cô gái đã dành thời gian cho bộ truyện nhà mình ạ

Số lượt thích

Phản hồi

Ngân Mai nói:

Tháng Tám 2, 2020 lúc 6:33 sáng

Cảm ơn Vựa Khoai đã edit truyện này nhé. Truyện hay mà dịch cũng mượt nữa. Sẽ theo chân nhà mình dài dài

Liked by 1 person

Phản hồi

Vựa Khoai Họ Đường nói:

Tháng Tám 2, 2020 lúc 6:34 sáng

Cảm ơn cô gái đã dành thời gian cho truyện nhà Khoai nhaaaaa

Liked by 1 person

Phản hồi

Chau Tran Thuy nói:

Tháng Tám 2, 2020 lúc 9:24 sáng

Cảm ơn bạn đã dành thời gian dịch truyện cho mng! Truyện nhẹ nhàng mà dễ thương!!!

Liked by 1 person

Phản hồi

iamdhtl nói:

Tháng Tám 2, 2020 lúc 9:44 sáng

Cám ơn editor đã mang đến 1 bộ truyện ấm áp nha

Liked by 1 person

Phản hồi

Vựa Khoai Họ Đường nói:

Tháng Tám 2, 2020 lúc 12:33 chiều

cảm ơn cô gái đã dành thời gian cho truyện chúng mình ạaa

Số lượt thích

Phản hồi

Hong Ha nói:

Tháng Tám 2, 2020 lúc 11:42 sáng

Truyện dễ thương quá à, editor cũng dễ thương nữa nhaa. Cảm ơn editor rất nhiều, cái hố này đáng yêu ghê luôn bắn tim chíu chíu

Liked by 1 person

Phản hồi

Minhnguyetn nói:

Tháng Tám 2, 2020 lúc 3:18 chiều

Hay quá. Chúc mừng gia đình. Truyện nhẹ nhàng, đáng yêu và dễ thương quá. Cảm ơn cô khoai. Ủng hộ cô gđ vựa khoai họ đường

Liked by 1 person

Phản hồi

Vựa Khoai Họ Đường nói:

Tháng Tám 2, 2020 lúc 3:19 chiều

Kk cảm ơn cô gái nhiềuuuu

Số lượt thích

Phản hồi

Vũ Trâm nói:

Tháng Tám 2, 2020 lúc 9:36 chiều

Thức đến giờ này để cày luôn nè Truyện hay lắm, nhẹ nhàng đáng yêu và cảm động nữa
Cảm ơn editor nhiều lắm vì dịch truyện siêu mượt còn chú thích rõ ràng dễ hiểu

Số lượt thích

Phản hồi

Eirlys_17 nói:

Tháng Tám 5, 2020 lúc 4:38 sáng

Hôm nào cũng vào nhà xem có chương mới chưa, mấy hôm nay bị mất mạng, giờ vào thì thấy truyện đã hoàn. Mừng muốn rớt nước mắt luôn.
Mãi ủng hộ vựa khoai nha

Liked by 1 person

Phản hồi

Ngô Trà My nói:

Tháng Tám 10, 2020 lúc 6:17 chiều

Vừa thi đại học xong phải nhảy vội vào đọc nốt Dù chả bk điểm chác đến đâu. Cố vui đến nốt ngày công bố điểm. Cảm ơn team dịch rất rất nhìu

Liked by 1 person

Phản hồi

Vựa Khoai Họ Đường nói:

Tháng Tám 10, 2020 lúc 6:18 chiều

Không sao không sao nè cô gái đã gắng hết sức rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Số lượt thích

Phản hồi

cherrydau nói:

Tháng Chín 1, 2020 lúc 1:24 sáng

Thanks editor đã dịch bộ này nhé.

Số lượt thích

Phản hồi

ngathanhxxx nói:

Tháng Chín 18, 2020 lúc 3:34 chiều

Tung hoa, mình đọc xong truyện trong một buổi tối, rất hay :')

Số lượt thích

Phản hồi

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi

Tên *

Thư điện tử *

Trang web

Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Khách mới vào nhà, hãy ấn vào "Khoai Được Nấu Chín" để đọc truyện hoàn nhà em nha, xin mời xin mời \(≧▽≦)/

Làm thẻ thành viên ở đây nè khách ơi

Còn chần chừ gì nữa mà không điền email vào ô trống để ấn "Đăng ký thẻ thành viên" rồi nhận ngay thông báo mỗi khi chương mới về nào (≧▽≦)

Join 945 other followers

Địa chỉ thư điện tử:

ĐĂNG KÝ THẺ THÀNH VIÊN

Giới thiệu về Vựa

Vựa được thành lập vào ngày 9-11-2018.

Vựa có hai cô khoai mong muốn mang đến sự ngọt ngào cho mọi người vì Trái Đất quá đáng sợ nên Vựa đã mang họ Đường, đường ở đây là trong đường mật.

Gu truyện nhà Vựa: ngọt sủng, ngược xíu cũng được ( ̄▽ ̄)

Vựa chỉ sử dụng wordpress, wattpad và facebook, những trang không kể tên đều không thuộc quyền sở hữu của Vựa nên mong rằng các cậu hãy đọc và ủng hộ trên trang của chính chủ mang tên Vựa Khoai Họ Đường.

Sự ủng hộ của các cậu chính là động lực to lớn cho Vựa Khoai chúng mình.

Khoai nóng mới ra lò (≧ڡ≦)

108 Lần Xem Mắt - Chương 24.108 Lần Xem Mắt - Chương 23.108 Lần Xem Mắt - Chương 22.108 Lần Xem Mắt - Chương 21.108 Lần Xem Mắt - Chương 20.

Chờ ngày khoai ra

Tháng Bảy 2020HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 « Th6 Th8 »

Lượt khách ghé thăm

536 712 vị khách đáng yêu (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Feedback của khách

Tiệm Sushi của Xiao... trong NGỌT NGÀO - NGHÊ ĐA HỈngathanhxxx trong Nhớ em, Yêu em, Cưng chiều em...emily312312 trong Đừng Mập Mờ Với Thời Gian...Vựa Khoai Họ Đường trong 108 Lần Xem Mắt - Chương...oonnellenn trong 108 Lần Xem Mắt - Chương...

Khách chọn khoai ở đây nè

Khách chọn khoai ở đây nè Chọn chuyên mục 108 Lần Xem Mắt (25) Chúng ta chỉ là bạn (9) Con tim rung động (54) Dữu Tử Đa Nhục (3) Drop (2) Em đợi anh giữa biển người mênh mông (11) Gặp Em Đúng Lúc (9) Hiện Đại (15) Khoai Được Nấu Chín (1) Lâu Ngày Sinh Tình (7) Ngôn Tiêu Băng (2) Ngọt Ngào (67) Người yêu cũ muốn bao nuôi tôi (8) Nhớ Em Yêu Em Cưng Chiều Em (49) Nhiều năm trôi đi (15) Tạm biệt, em của thời xưa cũ (4) Truyện Ngắn (10) Đừng Mập Mờ Với Thời Gian (27)


Mọi bản chuyển ngữ của Vựa Khoai Họ Đường được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi công tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .

Facebook nhà Vựa

Blog tại WordPress.com.

Create your website at WordPress.com

Bắt đầu

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro