CHƯƠNG 7,6,8,9,10,11,12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy thím ơi! Hiện ý tại mị đc nghỉ ngơi rồi.... Mà đag ở nhà ny nên up nhanh tại đag dùng máy tính của nó... Nó mà bik là.... Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi...
---------------------------------
CHƯƠNG 7: ĐAU LÒNG
---------------------------------
“Quay về nhà ở đi, một mình con ở bên ngoài thì còn ra thể thống gì.”

Mạnh Ảnh biết rõ trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, bị Ba biết chuyện giữa mình cùng Trình Diệc Nhiên là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Từ lúc thấy ông quản gia nhà cô xuất hiện ở lầu dưới nhà trọ, cô liền hiểu Ba chắc chắn biết tất cả. Nhưng mà, cô đã không còn là cô gái nhỏ không hiểu chuyện như trước đây, bị dọa liền sợ hãi, liền thỏa hiệp.

Nhận tách trà ngon từ Ba, nhẹ nhàng uống một ngụm. Trà Ba pha vẫn uống ngon như mọi khi, mới uống vào cảm thấy đắng, một lát sau vị sẽ ngọt lan ra trong miệng.

“Không sao, con muốn ở bên ngoài một mình.” Mạnh Ảnh đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt của Ba.

“Ngày mai ta gọi người giúp con mang đồ đạc về, từ hôm nay trở đi, con ở trong nhà đi.”Trên mặt Mạnh Cơ Nghiệp không chút biểu cảm nào, chậm rãi tinh tế thưởng thức trà, khẩu khí vẫn cường thế như trước đây.

Mạnh Ảnh nắm chặt quả đấm, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, “Con không muốn ở nơi này.”

Cùng Trình Diệc Nhiên sống chung đã lâu, tính ung dung và bình tĩnh của anh ít nhiều cũng ảnh hưởng tới Mạnh Ảnh, cô không còn là trẻ con như trước, gặp chuyện không hài lòng liền lộ vẻ mặt giận dỗi, bị người ta nói vài ba câu liền tùy tiện bỏ đi, không chút chống đối.(Ten: nghe sao cứ thấy quen quen =,= mình vẫn còn trẻ con hjx)

Chưa từng nghĩ tới Mạnh Ảnh dám cãi lời ông, Mạnh Cơ Nghiệp kinh ngạc một chút nhìn người trước mặt, “Thế nào, cánh cứng cáp rồi, bây giờ ngay cả lời của ta cũng không nghe rồi?!”

“Lời mà người nói, con không dám nghe nữa.” Mạnh Ảnh từng câu từng chữ nói xong, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Mạnh Cơ Nghiệp. Cô biết rõ cái gì là vũ khí lợi hại nhất, nhưng cái vũ khí lợi hại này lại hại mình hại người.

Mạnh Cơ Nghiệp ngẩn ra, lập tức trừng mắt nhìn Mạnh Ảnh, tức giận ném chiếc tách, “Đồ hỗn láo, mày đang nói những lời vô nghĩa gì!”

Những mảnh vỡ của chiếc tách văng tung tóe trúng vào trán Mạnh Ảnh, Mạnh Ảnh đưa tay chạm vào, đầu ngón tay một chút dịch màu đỏ. Da của cô vốn trắng, cho nên dù máu không chảy ra nhiều, nhưng nhìn thấy cũng thật kinh người.

Bốn phía người giúp việc ngây ngốc tại chỗ, chết lặng khi thấy cảnh trước mắt.

Mạnh Cơ Nghiệp cũng ý thức được hành động quá khích của mình, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, vừa vuốt ngực vừa nặng nề ngồi xuống ghế sofa, thở gấp, trên mặt liền tái nhợt.

Mạnh Ảnh quật cường đứng nguyên tại chỗ, hết sức kiềm chế ý muốn vươn tay ra và mở miệng nói lời quan tâm, môi mím chặt thành một đường, lông mi rủ xuống che kín tất cả tâm tình.

Ông quản gia lấy lại tinh thần liền cầm thuốc đến, người giúp việc cũng vội vã dùng băng gạc các loại để cầm máu, trong chốc lát nhà họ Mạnh rơi vào một mớ hỗn loạn.

Mạnh Cơ Nghiệp uống thuốc xong, nhìn băng gạc trên trán Mạnh Ảnh, mệt mỏi phất phất tay nói “Con đi đi.” Giọng điệu có chút bất đắc dĩ cùng già nua.

Ra khỏi nhà họ Mạnh, bên ngoài mặt trời chói chang, Mạnh Ảnh cảm thấy chóng mặt, yếu ớt ngã xuống.

Lúc Mạnh Ảnh tỉnh lại đã là buổi tối.

“Chị tỉnh rồi sao?”

Mạnh Ảnh chuyển động con ngươi một chút, Hà Nhu Quân đứng ở bên giường với vẻ mặt tươi cười, trên mặt dường như trút được gánh nặng.

“Muốn ăn cái gì không?”

Hà Nhu Quân thấy Mạnh Ảnh chỉ tay đến ly nước trên bàn, vội vàng đem đưa cho Mạnh Ảnh, bộ dáng muốn cuống quít bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Thê nô Trình Diệc Nhiên đó anh không dám đắc tội, mà vợ yêu của thê nô thì anh đương nhiên càng không dám sơ suất.

“Cảm ơn.” Mạnh Ảnh nhận ly nước, uống hết một hơi, lúc tỉnh lại chỉ thấy ruột gan đều nóng, cần uống nước ngay.

Trong ấn tượng từ trước tới nay Mạnh không coi ai ra gì, lúc nổi lên tính khí trẻ con thì ngay cả Trình Diệc Nhiên còn không được để vào mắt, huống chi với đám “tiểu lâu la” này. Cho nên, Mạnh Ảnh đột nhiên lịch sự với anh như vậy, làm anh có chút cảm giác vừa mừng vừa lo, so với việc bị Trình Diệc Nhiên mắng cũng không khác lắm, còn làm cho anh có cảm giác hài lòng.

Mẹ nó, đây là tâm lý của nô lệ hả! Dù thế nào cũng là anh cứu cô nha? Không có tiền đồ a không có tiền đồ.

“Chị dâu…”

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Mạnh Ảnh chữ còn lại liền bị Hà Nhu Quân cố gắng nuốt xuống, ngừng một chút mới nói: “Chị nên ăn chút gì đi, chị cái gì cũng chưa ăn, nằm gần như một ngày rồi.”

Mạnh Ảnh nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, ánh trăng bị che khuất, chỉ nhìn thấy một vầng sáng màu ngà, rất ít sao, bầu trời màu lam đẹp như tranh vẽ. Nếu như tâm trạng tốt một chút, biết đâu cô còn có thể già mồm biểu đạt vài câu cảm khái, ca ngợi ánh trăng ca tụng những vì sao. Đáng tiếc, bây giờ cô không có cái tâm trạng kia. Có vài người thấy cảnh đẹp thiên nhiên sẽ nói, bọn họ phục hồi chúng trở về nguyên trạng, tư tưởng cởi mở, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy kỳ quái và nực cười, bọn họ không làm đúng, tư tưởng hạn hẹp, trông thấy cảnh đẹp muốn nhúng tay vào dùng? (Ten: đoạn này có liên quan j tới tâm trạng chị Ảnh vậy =,.=)

Thấy Mạnh Ảnh cả buổi không nói lời nào, ngẩn người nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Hà Nhu Quân có chút khó chịu muốn đi đặt một phần ăn, lấy điện thoại, theo tầm mắt của cô nhìn ra bên ngoài, bên ngoài cũng chẳng có gì. Tóm lại là tên chồng ngốc kia muốn cái gì? Lo lắng thì tự anh ta đến coi chừng, sao lại muốn mình là người ngoài đến coi chừng người phụ nữ của anh ta chứ? Lúc này còn ngây thơ phát cáu như vậy, anh cho rằng anh còn là con nít hả? Đúng là chưa trưởng thành mà! Đúng là còn ấu trĩ mà! (Ten: đoạn này là anh Quân rủa thầm anh Nhiên =)))

Hà Nhu Quân trong lòng oán thầm Trình Diệc Nhiên, ngoài miệng lại cười lấy lòng, “Chị dâu… Hix, không đúng, chỗ đó… Chị khá hơn chút không?”

Ngón tay chỉ vào trán mình, người đàn ông từ trước đến nay tác phong nhanh nhẹn trên mặt đang mang vẻ lo lắng. Không còn cách rồi, phải gọi cho anh chồng ngốc báo cáo tình hình, anh chỉ hơi sợ nếu có sai lầm thì người nào đó bắt anh đi bằng đầu để gặp. Trên trán Mạnh Ảnh trên trán quấn một lớp băng gạc thật dày, nhìn qua cũng thấy phát hoảng. Người nào đó nếu thấy hình ảnh vợ yêu “Ảnh nhi” coi trời bằng vung của mình với bộ dáng đáng thương như vầy, nói không chừng còn đau lòng gấp bội.

Buổi trưa, Hà Nhu Quân nhận được điện thoại từ người mà anh phái đi theo Mạnh Ảnh, nói Mạnh Ảnh té xỉu được đưa vào bệnh viện, trái tim nhỏ của anh rõ ràng là đập nhanh hết mức. Cho nên, khi anh hỏi rõ tình hình cụ thể, biết Mạnh Ảnh chỉ là do thiếu máu mà ngất, mẹ nó, tâm liền thoải mái như hút ma túy vậy. Gọi một cú điện thoại cho người nào đó, nói sơ qua giải thích rõ tình hình, tên kia cuống quít như gì vậy, cho đến khi anh cam đoan chỉ là thiếu máu mà thôi, người nào đó mới tỉnh táo lại một chút, nhưng lập tức ra lệnh cho anh đến bệnh viện trông chừng, với khẩu khí kia nếu như anh dám nói nửa chữ “không,” chắc chắn sẽ giết anh. Hay thật, anh đang có một cuộc họp quan trọng đó có biết không? Tên kia lại có thể bắt anh đem cuộc họp để qua một bên, lập tức đi! Mẹ nó, tên chồng ngốc! Sao anh không tự mình đi đi! Tất nhiên, anh chỉ dám rủa thầm, Trình đại BOSS phát cái uy ra, trên dưới Trình thị cũng phải run lẩy bẩy! Vì vậy anh hết sức buồn bực nhưng lại vô cùng nhanh chóng chạy tới bệnh viện.

Thấy dáng vẻ hay đùa giỡn của Hà Nhu Quân nay lại đang khẩn trương, Mạnh Ảnh khẽ nhếch khóe môi, “Ừ, tốt hơn nhiều.”

Hà Nhu Quân như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm.

Người đưa cơm đem tới rất nhanh, Hà Nhu Quân mở cửa trả tiền rồi cầm hộp cơm đi vào.

Mạnh Ảnh không có chút hứng thú, chiếc đũa đâm chọc vào trong hộp cơm, miễn cưỡng ăn vài miếng liền để đũa xuống. Hà Nhu Quân thấy cô như vậy, thở dài, giả vờ đi toilet, chạy tới toilet gọi cho Trình Diệc Nhiên.

“Cô ấy làm sao vậy?”

Điện thoại vừa thông thì biết ngay là tình hình “Ảnh nhi” của mình, lão đại thật hiểu rõ chị dâu đó.

Mình nên tha thứ cho Trình Diệc Nhiên đã rất cáu kỉnh, nhưng giận mà không dám nói gì bạn học, không dám trực tiếp oán giận, đành phải khinh bỉ Trình đại BOSS trong lòng để trút ra tâm tình buồn bực, nếu như liên tục nhịn chắc anh sẽ phát điên.

“Không chịu ăn cơm.” Cho nên, ngài mau mau đến đây đi, tên nhỏ bé như ta còn muốn về ngủ nha.

Chỉ nghe thấy “bang” một tiếng, đầu dây bên kia xuất hiện âm thanh bận máy, nhất định là bị người nào đó đập. Điện thoại di động đáng thương, tháng này mày là nạn nhân thứ mấy rồi? Gần đây, Hà Nhu Quân đã hóa thân thành đại sứ thiện chí, tràn đầy cảm thông với tất cả mọi thứ bên cạnh Trình đại BOSS

---------------------------------CHƯƠNG 8: VỀ NHÀ

Hà Nhu Quân vén một góc rèm cửa sổ lên, nhìn xuống dưới lầu thấy một chiếc xe Bentley xa hoa màu đen dừng lại, hạ rèm cửa sổ, trong lòng bắt đầu đếm thầm.

Mới đếm tới 29, cửa phòng bệnh có động tĩnh.

Lão đại, tốc độ lão luyện của anh thực không ổn nha, nhưng nơi này là lầu năm a.

Nhìn thoáng qua cô gái đang nhắm mắt nằm nghỉ ngơi trên giường, Hà Nhu Quân cười nhẹ, nhanh chóng mở cửa.

“Lão đại.”

“Ừ.” Trình Diệc Nhiên qua loa đáp một tiếng, bước vài bước đi đến bên giường.

Hà Nhu Quân thấy thế lập tức chuồn mất, lúc này không lượn đi thì đợi tới khi nào?

Tự nhiên người nào đó rơi vào đau lòng không có tâm tư để ý chuyện khác, lúc anh chợt nhớ ra mới phát hiện Hà Quân Nhu đã biến mất rồi.

Mạnh Ảnh ngủ thật say, hô hấp đều đặn, chẳng hay biết người nào đó thấy trên trán cô thật ra chỉ là vết xước nhỏ, lại được băng bó kĩ quá, gần như không thể thở.

Trình Diệc Nhiên để áo khoác xuống, kéo ghế lại ngồi, chỉ nhìn cô, không làm gì cả. Một hồi lâu tinh thần mới tỉnh táo lại, nghĩ tới cô không có ăn gì, bảo đầu bếp ở nhà làm cho cô mấy món bình thường cô thích ăn để đem tới, đặt trong hộp giữ nhiệt.

Mạnh Ảnh ngủ khá bình yên, một giấc tỉnh lại đã là sáng sớm, vừa mới nghiên đầu liền thấy Trình Diệc Nhiên nằm sấp bên mép giường. Mái tóc đen dày sáng lên dưới ánh nắng mặt trời, lông mi dày dài tạo nên vệt bóng mờ trên mặt, đôi môi đẹp áp trên chiếc chăn trở nên trắng bệch, ngón tay thon dài tay nắm lấy bàn ở trong chăn của cô.

Mạnh Ảnh không cử động, cô chợt nhận ra mình lại thấy cảm động còn có… vui vẻ nữa. Thật ra rời đi anh cũng chưa tới một tháng, nhưng mà, cô cảm thấy đã lâu thật lâu. Không có anh che chở, cô cảm thấy cảm giác bất lực đã lâu chưa từng có lại trở về. Thế nhưng, cô biết mình không thể tại tiếp tục như vậy, bọn họ đã ly hôn rồi.

Tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy, Trình Diệc Nhiên lại bị đánh thức, đủ thấy được anh ngủ cũng không yên.

“Em đã tỉnh rồi à?”

Mới tỉnh ngủ, thanh âm của anh trầm thấp, dễ nghe nhưng có chút lơ mơ. Mạnh Ảnh bắt đầu nhớ lại mỗi buổi sáng tỉnh dậy trong ngực anh.

“Ừm.” Rút tay bị anh nắm, Mạnh Ảnh có chút không được tự nhiên quay đầu đi.

“Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì sao?” Trình Diệc Nhiên không để ý tới lạnh nhạt của cô, dịu dàng hỏi.

“Ừm.” Mạnh Ảnh đáp một tiếng, kéo chăn ra chuẩn bị xuống giường đi rửa mặt, vì phải nằm quá lâu, chân mới đặt xuống đất cứ như giẫm lên bông, liền yếu ớt ngã xuống, cũng may Trình Diệc Nhiên lao tới ôm lấy cô.

“Đi toilet sao?” Trình Diệc Nhiên ẵm ngang cô lên, khẽ hỏi. (Ten: giời ơi ngọt quá, kiến bu!; Nhiên: biến đê!!!; Ảnh: hư, kệ ẻm đi!; Ten: tui biến, 2 ng tiếp tục mờ ám LOL)

Mạnh Ảnh có chút luống cuống túm lấy y phục của anh, mặt chôn trong ngực anh, nước mắt hổ thẹn lại không cách nào ngăn được, từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Diệc Nhiên, thật xin lỗi…” Nghĩ tói nghĩ lui Mạnh Ảnh thấy mình gần như chỉ có thể nói một câu vô dụng cứng ngắt như vậy, nhưng một câu nhẹ nhàng như vậy làm sao có thể bù đắp cho lỗi lầm của mình?

Trước ngực ẩm ướt, vải vóc lạnh lẽo dính vào ngực anh. Trình Diệc Nhiên đau lòng còn không kịp, làm sao mà nhẫn tâm trách cứ cô được. “Ngoan nào, đừng khóc, anh không trách em.” (Ten: anh xạo quá đi nha anh Nhiên, là ai ở cuối chương 5 um sùm lên án chị Ảnh nha :-w; Nhiên: im ngay! Muốn sống hay muốn chết?!?; Ten: *đạp* anh đi mà dọa chị Ảnh, em k sợ, hứ!)

Nghe vậy, Mạnh Ảnh càng khóc lớn hơn và nhiều hơn, Trình Diệc Nhiên cúi đầu hôn lên nước mắt ở khóe mắt cô, “Được rồi, đừng khóc nữa, em khóc nghĩa là mất nước, càng khóc càng phải truyền nước biển nha.”

Mạnh Ảnh rửa mặt xong đi ra, vành mắt vẫn còn hồng hồng, Trình Diệc Nhiên ôm cô ngồi trên giường, lấy thức ăn trong hộp giữ nhiệt ra, nhìn cô ăn từng miếng từng miếng, nhu tình mật ý trong mắt chắc chắn có thể giết chết một con bò.

Cơm nước xong, tâm tình của Mạnh Ảnh cũng có chút ổn định, nhìn Trình Diệc Nhiên đẹp trai lại có chút lộn xộn ở trước mặt, đáy lòng cô sinh ra cảm xúc chưa từng có, may mắn anh không trách cô, hoặc là không còn tiếp tục trách cô.

Cô thật sự lo lắng anh trách cứ cô! Lý do tại sao cô cũng không dám muốn biết.

Thấy cô gần như đã khỏe lên, Trình Diệc Nhiên không ngần ngại mang cô xuất viện.

Gần như không có phản đối, bọn họ trở lại nhà họ Trình.

Người giúp việc ở cửa thấy Trình Diệc Nhiên ôm Mạnh Ảnh trở về, vui mừng đến mức cười toe toét, vội vàng bước lên chào hỏi.

Có trời mới biết, những ngày bà chủ rời đi bọn họ sợ ông chủ đến cỡ nào, trên mặt suốt ngày bao phủ một tầng băng lạnh, đến gần ông ấy lập tức sẽ cảm giác được rét lạnh tận xương.

Trình Diệc Nhiên hiếm khi cười, “Cô ấy mệt mỏi, mọi người cứ đi làm việc của mình đi.”

Trình Diệc Nhiên vui vẻ ôm Mạnh Ảnh lên lầu, dùng bả vai đẩy cửa ra, cẩn thận ôm cô đến trên giường.

Vừa mới rời khỏi người, hai tay Mạnh Ảnh ôm cổ anh không buông, đôi mắt nhìn thẳng vào anh.

Cúi người hôn lên trán cô, “Anh đi giúp em pha nước tắm, một chút nữa sẽ trở lại.”

Mạnh Ảnh dưới sự trợ giúp của anh được tắm sạch sẽ, Trình Diệc Nhiên săn sóc giúp cô sấy khô tóc, cẩn thận tránh đi vết thương trên trán cô.

Mạnh Ảnh kéo anh ngồi xuống, mặt quay về phía mình, cắn cắn môi, “Anh không đi làm sao?”

Trình Diệc Nhiên cười cười, “Công ty không có anh một ngày sẽ không sập.”

Nói dứt lời, kéo cô ngồi trên đùi mình, cũng không thể nhịn được nữa, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi cô. (Ten: anh đúng là …; Nhiên & Ảnh: *lườm*)

Mạnh Ảnh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn trả lại anh.

Trình Diệc Nhiên đã lâu rồi không chạm vào cô, hô hấp liền dồn dập lên. Áo choàng tắm của Mạnh Ảnh mở rộng ra rất nhanh, ngón tay thon dài của anh xoa lên da thịt nhẵn nhụi của cô, trong lòng thầm thở dài thỏa mãn.

Nhưng mà, lo lắng đến thân thể cô còn chưa khỏe hẳn, anh cũng không tiếp tục động tác tiếp theo. Không cam lòng lại một lần nữa hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, cho đến hai người đều thở hổn hển, Trình Diệc Nhiên mới buông cô ra, chậm rãi giúp cô đem dây thắt lưng của áo ngủ buộc lại.

Trình Diệc Nhiên gần đây nghỉ ngơi không tốt lắm, bây giờ buông tâm tình xuống, thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Kéo Mạnh Ảnh lại để cô cùng mình ngủ.

Mấy lần Trình Diệc Nhiên từ trong mộng giật mình tỉnh lại, cảm giác được sự trống trải trong ngực trước đây không còn liền yên tâm ngủ say sưa. Tinh thần của Mạnh Ảnh đã gần như bình ổn lại, nhưng nhìn thấy anh sao lại mệt mỏi như vậy, liền nghe lời nằm yên trong vòng tay anh, mở mắt nhìn anh ngủ đến ngẩn người.

Trình Diệc Nhiên ngủ một giấc đến giờ dùng bữa tối, lúc tỉnh lại Mạnh Ảnh đã không ở trên giường, trong lòng cả kinh, lập tức kéo chăn ra bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, đi xuống lầu, từ xa thấy bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp đang bận rộn ở phòng bếp, trái tim của anh mới từ từ đều nhịp.

Mạnh Ảnh đang hầm soup, cảm giác được cái ôm chặt ngang eo, mỉm cười và quay đầu hôn lên cằm của anh, “Ngủ đủ rồi sao?”

“Ừ, đang hầm xương sao?” Trình Diệc Nhiên hơi chồm lên phía trước, nhìn vào nồi soup đang sôi, hít sâu một hơi, “Thật thơm.”

“Đi rửa tay, có thể ăn liền.” Mạnh Ảnh vỗ vỗ vào cánh tay đang ôm eo mình, múc một muỗng súp thổi cho nguội đi rồi cúi đầu nếm thử, cảm thấy không tệ lắm.

Trình Diệc Nhiên trong mắt tràn ngập hạnh phúc, đặt cằm lên vai của cô, “Không đi đâu.”

Mạnh Ảnh tắt lửa, từ trong vòng tay anh xoay người đối mặt với anh, hai véo nhẹ lên gương mặt đẹp trai của anh, “Anh ngứa da phải không? Nhanh lên đi.”

Dưới uy quyền của Mạnh Ảnh, Trình Diệc Nhiên vẫn cười cười như cũ, còn làm càn hôn lên mặt cô, tiếp tục ăn vạ, “Không đi.” (Ten: gặp em là em cho một cước giẫm lên chân hahaha; Nhiên: cô đi mà giẫm lên chân thằng nào đó!; Ảnh: *khẽ vỗ mặt ai đó* hư!; Ten: *đắc ý cười haha*)

Mạnh Ảnh buồn cười trừng mắt nhìn người nào đó như con nít, nhón chân lên trao cho anh một nụ hôn Pháp nóng bỏng.

Nụ hôn vừa hôn dứt, Mạnh Ảnh cười cười vỗ vỗ vào mặt anh, “Được rồi, ngoan ngoãn đi rửa tay đi.”

Người nào đó còn muốn tiếp tục ăn vạ, nhưng nhìn đến sắc mặt dần thay đổi của Mạnh Ảnh, trong lòng hiểu rõ ngụ ý của cô, tính khí dịu dàng của cô thường không duy trì được lâu, nịnh nọt cười một tiếng, trong lòng vẫn còn sợ hãi liền đi ra ngoài rửa tay chờ ăn cơm.

---------------------------------CHƯƠNG 9: TAN VỠ

Uống một chén soup, Trình Diệc Nhiên lộ ra nụ cười thứ 11 vào đêm nay.

Tâm tình của Mạnh Ảnh cũng không tệ lắm, gắp miếng thịt cho anh. Chợt nhìn thoáng qua điện thoại đang nhấp nháy trên bàn, “Điện thoại của anh kìa.”

Trình Diệc Nhiên đã sớm biết có điện thoại đến, nhưng vừa thấy là Lưu Tử Ngạo thì không muốn để ý nữa, đã trễ thế này còn gọi điện thoại đến nhất định là có việc, không khí bây giờ rất tốt, dùng để giải quyết vấn đề thì quá lãng phí.

“Mau nghe đi, lỡ có chuyện gì gấp thì sao?” Mạnh Ảnh thuận tay cầm điện thoại lên đưa cho anh.

Trình Diệc Nhiên miễn cưỡng để đôi đũa trong tay xuống, cầm lấy điện thoại, “Chuyện gì?”Khẩu khí không tốt lắm.

Đầu dây bên kia là Lưu Tử Ngạo, khẽ ngừng lại, không phải là tiểu Mạnh Ảnh đã về nhà sao? Sao giọng điệu lại như vậy nha…

“Chuyện gì?” Cả buổi không nghe trả lời, giọng của Trình Diệc Nhiên lộ vẻ bực bội hỏi lại lần nữa.

“A, là thế này, Dương thị đã giành được mảnh đất ở thành Đông kia. Chúng ta có nên ra tay hay chưa?”

Trình Diệc Nhiên mặt không thay đổi nhìn thoáng qua cô gái ngồi đối diện yên lặng ăn cơm,“Ừ.”

Mạnh Ảnh nhận ra ánh mắt của anh, ngẩng mặt lên nhìn anh khẽ mỉm cười.

Trình Diệc Nhiên nhìn thẳng vào cô, nhấn mạnh từng chữ: “Cho ngân hàng tạo áp lực, kéo bọn họ vay.” Nói dứt lời, đem điện thoại để lên bàn, thu hồi ánh mắt, làm như không có chuyện gì cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm.

Không khí trên bàn không ngừng lạnh đi 10 độ, nhưng có vẻ như anh không nhận ra, còn ung dung uống một hớp nước.

“Anh không thể làm như vậy!” Mạnh Ảnh nắm chặt đôi đũa trong tay, bất ngờ đứng lên, trong bầu không khí yên tĩnh tiếng kéo của chiếc ghế phát ra âm thanh chói tai. Trong phòng quá yên lặng, toàn bộ lời nói trong điện thoại cô đều nghe được.

Đôi đũa của Trình Diệc Nhiên đang hướng tới dĩa thịt kho dừng lại một chút, lại lập tức gắp lên một miếng thịt kho bỏ vào trong miệng, thong thả ung dung nhai, từ đầu đến cuối đầu anh không hề ngẩng lên.

“Trình Diệc Nhiên!” Mặt Mạnh Ảnh tái nhợt như tờ giấy, phẫn nộ nhìn người đang ung dung ngồi ăn cơm trước mắt, trong mắt ngọn lửa sáng quắc bốc lên.

Trình Diệc Nhiên lạnh lùng cười, kéo khăn ăn ưu nhã lau khóe miệng một chút, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, “Thế nào, em đau lòng sao?”

Giọng của anh rất thấp, thậm chí có thể nghe thấy một nụ cười, thế nhưng, Mạnh Ảnh vẫn bị ý hận trong mắt anh làm hoảng sợ. Nhưng mà, có một số điều Mạnh Ảnh không kịp suy nghĩ trước đã bật thốt ra.

“Đúng thế thì sao?”

Hối hận đã không kịp rồi, mắt của Trình Diệc Nhiên hằn lên tia máu nhìn cô cười, tay nhanh chóng đem tất cả đồ ăn trên bàn đùa xuống đất, trong một khắc cả gian đại sảnh chỉ nghe thấy tiếng chén dĩa vỡ vụn.

Người giúp việc đều trốn vào trong phòng của mình không dám ra, trong nhà chỉ có mình cô và anh đối đầu, Mạnh Ảnh không chút nghi ngờ dưới một giây tiếp theo sẽ bị anh bóp chết.

Thế nhưng, từ trước đến nay cô không biết quanh co, tiểu vũ trụ bùng nổ vừa nhanh vừa mãnh liệt, không sợ chết nói: “Có bản lĩnh thì anh hướng vào em, trút giận sang người khác là có ý gì?! Anh dám động Dương thị, em lập tức gả cho Dương Kỳ Ngôn!!”

Giọng Mạnh Ảnh rất lớn, cả ngôi biệt thự đều quanh quẩn thanh âm của cô.

Trái tim của Trình Diệc Nhiên co rút kịch liệt, đau đến mức anh thật sự cảm thấy rất tức ngực, anh chậm rãi ngồi xuống, “Tùy em, về phần Dương thị, anh nhất định phải đoạt được.”

Nói dứt lời, lại cúi đầu bật cười, “Lấy hắn ta? Chuyện này còn phụ thuộc vào số mệnh của hắn có tốt hay không.”

Lời nói mang theo sát khí khiến Mạnh Ảnh đứng không vững, ngón tay bấu chặt vào mép bàn, “Anh ta nếu như là có mệnh hệ gì, cùng lắm là em một mạng đổi một mạng.”

Trình Diệc Nhiên nheo mắt lại nhìn cô, “Chỉ cần em dám, anh liền đem tất cả mọi người trong Mạnh thị đi xuống cùng em.”

Nói dứt lời, Trình Diệc Nhiên đột nhiên đứng dậy, vội vã lên lầu. Nếu ở bên cô ngây ngốc thêm một giây nữa, chỉ sợ rằng anh sẽ bóp chết cô.

Mắt thấy anh sắp đi đến cửa thư phòng, Mạnh Ảnh nhanh chóng chạy lên lầu giữ chặt anh.

“Diệc Nhiên…”

“Còn muốn dùng chiêu này sao?” Trình Diệc Nhiên không quay đầu lại, “Đáng tiếc đã không dùng được nữa, em tốt nhất là dưỡng sức đi mật báo cho Dương Kỳ Ngôn đi.”

Giọng điệu trào phúng không biết từ đâu làm Mạnh Ảnh cảm thấy chua xót, anh chưa từng đối xử với cô như vậy? Thì ra, chỉ cần tình cảm tách ra, ân sủng trước đây cũng chỉ là mây trôi.

Cả khuôn mặt và môi của Mạnh Ảnh không có chút huyết sắc, ngón tay mảnh mai trắng nõn vẫn gắt gao túm lấy y phục của anh không buông.

Trình Diệc Nhiên không chút lưu tình dùng sức kéo mạnh từng ngón tay của cô ra, đóng của phòng thật mạnh ngay trước mặt cô.

Mạnh Ảnh hồn bay phách lạc đi khỏi nhà họ Trình, một thoáng sau khi lên xe mới giật mình đưa tay đi lau hai hàng nước mặt vỡ vụn.

Trong thư phòng của Trình Diệc Nhiên, nhớ lại lời nói quyết liệt của cô, tim liền đau gần như muốn nổ tung, đập vào mọi thứ trong thư phòng như phát điên, lão quản gia dẫn một đoàn người giúp việc nhanh chóng xoay quanh dưới lầu. Cuối cùng, lão quản gia thấy tình trạng này không ổn, lập tức nhấn số điện thoại của Lý Trí.

Lý Trí, Lưu Tử Ngạo, Hà Nhu Quân ba người bọn họ một trước một sau chạy tới nhà họ Trình, cuối cùng ba người hợp lực phá cửa thư phòng, bất chấp bả vai đau đớn, lập tức chạy vào thấy Trình Diệc Nhiên nằm ngã trên mặt đất.

Hai tay của Trình Diệc Nhiên bị mảnh vỡ thủy tinh đâm bị thương, máu chảy đầy đất, mà trong thư phòng cũng không tìm được một món đồ hoàn hảo.

Lý Trí cùng Lưu Tử Ngạo đỡ Trình Diệc Nhiên dậy, Hà Nhu Quân lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ ở bệnh viện thuộc Trình thị.

Thật ra Trình Diệc Nhiên đã tỉnh lại, thấy mấy người bọn họ, không nói gì, đẩy tay Lý Trí cùng Lưu Tử Ngạo đang đỡ anh.

“Lão đại…” Lưu Tử Ngạo cố gắng nói chút gì đó, nhưng thấy Trình Diệc Nhiên không muốn nói chuyện nhiều cùng dáng vẻ chớ lại gần, liền tự giác im lặng.

Lý Trí vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh như trước, theo thói quen đẩy gọng kính ngang sống mũi, ngồi dựa trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần.

Hà Nhu Quân ở trong lòng bái lạy Mạnh Ảnh nhiều lần, nha, có thể làm ầm ĩ thái quá như vậy, kể từ khi cô xuất hiện ai cũng không có một ngày tốt lành, mẹ nó, đúng là một đứa con nít! (Ten: chỗ này ta chả biết là chửi j, ghi đại :)))

Tay của Trình Diệc Nhiên được quản gia xử lý đơn giản một chút, vết thương ở lòng bàn tay nhìn thấy mà phát hoảng như cũ.

Bác sĩ rất nhanh liền chạy tới, nhìn thoáng qua bốn người trầm mặc, không nói gì đi lại giúp Trình Diệc Nhiên băng bó. Ông cũng từng gặp qua tình cảnh hỗn loạn thế này, nhưng Trình Diệc Nhiên từ trước đến nay lãnh đạm ưu nhã lại mất khống chế như thế này là lần đầu ông thấy, chuyện tiền căn hậu quả đoán cái thất thất bát bát sau, trong lòng không nhịn được phán một câu: hồng nhan họa thủy! (Ten: đoạn ‘tiền căn hậu quả…’ j đó, ta k biết edit :(()

“Làm sao rồi?”

Lý Trí thấy tay của Trình Diệc Nhiên bị băng bó rất chặt, hơi cau mày hỏi.

Bác sĩ cười khoát khoát tay, “Không có việc gì, chuyện nhỏ, trong một tuần lễ đừng dính nước, uống đúng liều lượng số thuốc tôi kê toa, chắc không bao lâu sau sẽ ổn thôi.”

Hà Nhu Quân đứng dậy tiễn bác sĩ, mắt nhìn người giúp việc đứng cả một phòng, lên tiếng cười cười, “Không có việc gì, anh ấy tạm thời không chết đâu, mọi người đi nghỉ ngơi trước đi.”

Lão quản gia luôn trung thành và tận tâm nghe vậy, không đồng ý nhíu mày nhìn Hà Nhu Quân, Hà Nhu Quân lập tức cười làm lành nói: “Ý của tôi là anh ấy không có gì đáng ngại, ha ha.”

Lão quản gia nghe vậy, hừ một tiếng, rồi dẫn đám người đang chờ đợi đi nghỉ ngơi.

Lưu Tử Ngạo khinh bỉ nhìn kẻ nào đó ngay cả quản gia cũng không khiến được, xoay người nhìn người đang bị thương nằm nghiêng trên ghế sofa, “Cái kia, lão đại, không thì anh lên giường nghỉ ngơi đi?”

Trình Diệc Nhiên dường như không nghe thấy, đưa tay che đi đôi mắt, nằm bất động.

Điện thoại di động của Lý Trí reo lên, vừa nhìn thì thấy là vợ anh gọi, khẽ mỉm cười, “Ừ… Lão đại? … Anh ấy không có việc gì… Anh sẽ trở về.”

Cúp điện thoại, đứng dậy dặn dò Hà Nhu Quân cùng Lưu Tử Ngạo vài câu, liền vội vã chạy về nhà cùng vợ yêu.

Lúc Trình Diệc Nhiên chịu mở miệng đã gần bình minh, hai người đang buồn ngủ nghe thấy Trình Diệc Nhiên nói chuyện, lập tức hết buồn ngủ.

“Ngày mai, toàn bộ cùng Dương thị khai chiến.”

Lưu Tử Ngạo cùng Hà Nhu Quân nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, trao đổi ý nghĩ trong lòng giữa hai người.

Lưu Tử Ngạo: chẳng phải đã nói là chỉ muốn giành lấy toàn bộ thành phố S thôi sao? Dương thị vốn là một doanh nghiệp lớn vững chắc, tuy so ra là thua kém Trình thị, nhưng mà, muốn thâu tóm tuyệt đối không phải là chuyện dễ.

Hà Nhu Quân: giết địch một ngàn thế này, việc tự hao tổn tám trăm dù sao cũng không phải là tác phong của lão đại nha? Nhất định là bị kẻ gây ra tai họa kia làm tức chết rồi.

---------------------------------CHƯƠNG 10: ĐAU THƯƠNG

Nằm ở nhà hai ngày, Mạnh Ảnh mới quay về công ty đi làm, Chu Việt Dương lại nói rất tốt, Mạnh Ảnh tùy tiện nói dối một cái, giải thích lý do không đi làm, anh gật đầu cười cười, cũng không nói gì.

Mạnh Ảnh cả ngày không chuyên tâm làm việc, khó có được tâm trạng bình tĩnh.

“Các người…”

Dương Kỳ Ngôn nói giữa chừng thì ngừng lại, vẻ mặt lãnh đạm trước giờ vẫn không thay đổi, uống một ngụm rượu đỏ, rũ mắt xuống say sưa nhìn chằm chằm chất lỏng trong ly.

Trong nhà hàng cũng không có nhiều người,âm nhạc du dương trong không khí thanh nhã, hiếm khi có được hoàn cảnh tốt, nếu có tâm tình tốt có lẽ sẽ thưởng thức nó, thế nhưng tâm tình hiện nay của cô có tốt không?

Mạnh Ảnh đang cắt miếng beefsteak liền dừng tay, cả buổi mới cuối đầu đem một nửa miếng beefsteak cắt ra hoàn toàn.

Mới tan tầm liền nhận được điện thoại của anh, lại nói như vẻ đã lâu rồi bọn họ không liên lạc với nhau, từ ngày cô và Trình Diệc Nhiên ở chung một chỗ là bọn họ tự động cắt đứt liên lạc. Trước ngày hôm nay cô đều cho là anh thật sự suốt đời sẽ không lại để ý đến cô, mà có lẽ bọn họ cả đời cũng không có duyên ngồi cùng một bàn nữa.

Một người như anh lại có thể cúi đầu sao, cô không ngạc nhiên lắm, anh đã nói rằng cả đời sẽ không tha thứ cho cô, cô thật sự tin như vậy. Thế nhưng, sau ngạc nhiên lại càng cảm thấy mất mát nhiều hơn.

Nếu như mày rất yêu rất yêu một người, thì mày có thể sẽ cảm nhận được loại cay đắng mà Mạnh Ảnh phải đối mặt với anh, loại cay đắng mà mày không biết phải làm sao để đối mặt. Đã hứa sẽ dành phần đời còn lại của cả hai bên nhau nhưng bây giờ lại mặt lạnh với nhau, cho nên người ta thường nói sự đời dễ đổi thay. Rất nhiều lần, Mạnh Ảnh đều tự hỏi mình, nếu như tất cả mọi người đều là nạn nhân, vậy thì rốt cuộc ai mới là người chiến thắng thật sự?

Mạnh Ảnh là một người bướng bỉnh, nhưng vào lúc đối mặt với anh, cô bất giác trở nên yên lặng, trở nên hiểu chuyện. Bởi vì, anh là Dương Kỳ Ngôn, là lý tưởng duy nhất vào thời thiếu nữ của cô.

Rất nhiều chuyện Mạnh Ảnh đều sợ hãi khi nghĩ lại, bởi vì cô biết rõ mình sẽ hối hận, cho nên trước kia cô giả bộ gả cho Trình Diệc Nhiên mọi thứ cho tới bây giờ đều không tồn tại, cô đơn thuần chỉ là một cô gái được gọi là Mạnh Ảnh, là vợ của Trình Diệc Nhiên.

“Vụ bãi biển Thành Tây ở thành phố S là do Trình Diệc Nhiên làm, đúng không?” Dương Kỳ Ngôn đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt bén nhọn khiến Mạnh Ảnh cảm thấy khổ sở.

Nắm chặt dao nĩa trong tay, Mạnh Ảnh ép mình ngẩng đầu.

“Đúng.”

Quả nhiên, Mạnh Ảnh vừa thừa nhận, Dương Kỳ Ngôn cũng thu lại ánh mắt, nhìn đi nơi khác, tóm lại chính là không nhìn cô. Trong lòng quặn đau từng đợt từng đợt đánh tới, Mạnh Ảnh lại nhẹ nhàng nở nụ cười, “Vì vậy, cái mà em nợ anh đã trả xong, về sau hai ta sòng phẳng.”

Dương Kỳ Ngôn cũng không biểu hiện ra vẻ mặt gì, nhàn nhạt nói, “Thì ra là vậy.”

Giọng điệu lạnh lùng khiến cô tưởng rằng mình đã quen với giọng điệu của anh làm trong lòng Mạnh Ảnh càng trầm xuống, chỉ có điều, Mạnh Ảnh lại không biểu hiện những gì trong lòng đang nghĩ tới lên trên mặt.

“Thật ra, tôi rất khôn ngoan đúng không, thừa dịp cô xuất ngoại, đem văn kiện cơ mật trọng yếu như vậy đưa cho Lưu Hàn, hắn ghét Trình thị như vậy, nhất định sẽ cho là kẻ ngang ngược như cô làm vụ này.”

Nói dứt lời, Mạnh Ảnh bật cười, cười đếm mức lệ muốn tuôn ra khỏi hốc mắt, cô ngửa đầu đơn giản chỉ để cầm lại những giọt nước mắt, đồng thời cũng kiềm nén lại mềm yếu của mình.

“Tại sao anh phải làm vậy?”

Khẩu khí của Dương Kỳ Ngôn vẫn trầm ấm, ngã người tựa lưng vào ghế ngồi, áo vest sọc tối màu tùy ý vắt lên lưng ghế dựa, trên người mặc áo sơmi màu đen càng phát ra lạnh lùng bức người, ngón tay thon dài liên tục xoay một điếu thuốc.

“Bởi vì tôi không muốn thấy một cuộc sống thanh thản như vậy, nổi thống khổ của cô tôi vẫn còn muốn trả.”

Mạnh Ảnh nuốt thức ăn trong miệng xuống, nói gằn từng chữ. Trong lòng cô không cần ngập chìm trong cảm giác tội lỗi nữa, cô không phải là người không tim không phổi, cô không muốn thua thiệt bất cứ kẻ nào. Mỗi ngày mỗi đêm chỉ cần ký ức bắt đầu hồi phục, tội lỗi trong lòng cô sẽ tuần hoàn theo máu trong cơ thể của cô.

Dương Kỳ Ngôn đau lòng nhắm mắt lại, cuối cùng giọng nói lạnh lẽo từ đôi môi mỏng phun ra từng lời rõ rệt, “Cô nằm mơ đi! Cô cho rằng cô như vậy là xong sao, cô cho rằng cô cùng Trình Diệc Nhiên ly hôn, cùng người trong nhà bất hòa, rời khỏi nhà ra ngoài sống, cô liền trả sạch nợ của tôi sao?”

Dương Kỳ Ngôn nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, “Cái cô nợ tôi chính là đã đánh sụp toàn bộ thế giới, cô lấy cái gì tới trả?”

“Không, vẫn chưa xong sao, có phải chỉ cần em cả đời không hạnh phúc, như vậy nổi đau của anh có thể qua đi?”

Nghe vậy, vẻ bình tĩnh trên mặt Dương Kỳ Ngôn từng chút từng chút vỡ nát, “Không cần, tôi không cần cả đời dính tới một người dưng. Như cô mong muốn, hai ta chấm dứt.”

Người đi trà lạnh.

Dương Kỳ Ngôn đi thật lâu, Mạnh Ảnh nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi trống trơn trước mắt, không ngăn được nước mắt.

Mấy người ai cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ như vậy, tôi là kẻ xấu xa nhất trên thế giới này, vậy có ai nói cho tôi biết, tại sao tôi lại biến thành cái dạng này?

Người dưng? Ha ha, đúng vậy, sao mình còn có thể cho là mình cùng anh ta còn có bất kỳ liên quan gì? Từ cái ngày cô kiên quyết nói “Em chọn Trình Diệc Nhiên” trở đi, Dương Kỳ Ngôn luôn ôn nhu với cô kia đã không còn tồn tại. Mà Mạnh Ảnh chỉ biết cười vui vẻ kia sẽ không còn tùy ý nở nụ cười như vậy nữa…

Nếu như thời gian lui về sáu năm trước, có phải là mọi thứ còn có thể cứu vãn hay không, cô, có thể không khó xử như vậy, mà Dương Kỳ Ngôn cũng sẽ không khổ sở như thế?

Đúng vậy, nếu như thời gian có thể quay lại, mọi thứ đều có thể cứu vãn được, bởi vì khi đó bọn họ, vẫn còn là hai người xa lạ hoàn toàn không quen biết. Thế nhưng, không có nếu như, cuộc sống dạy chúng ta luôn nhìn về phía trước, cho nên những thứ kia chỉ có thể là những ký ức xa xỉ.

Rất nhiều người không hài lòng với vận mệnh, nhưng Mạnh Ảnh lại biết rõ vận mệnh của cô là do một tay cô tạo thành, vậy nên cơ bản là không thể đổ lỗi cho ai khác.

Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Kỳ Ngôn, có lẽ là lúc cô học trung học, đi học không vui vẻ gì, nhưng không có can đảm chống đối. Anh sống ở ngôi nhà đối diện với biệt thự nhà cô, phòng ngủ cũng đối diện phòng cô. Nhiều đêm không ngủ được, cô vén một góc rèm cửa sổ lên, luôn có thể thấy bóng anh hiện trên rèm che, vừa nghiêm túc vừa tốt đẹp.

Nhìn thấy mặt anh là vào một buổi chiều nóng bức nào đó, cô từ lớp học thêm về, đứng bên cửa sổ, vừa khéo là anh cũng vậy, nằm sấp phía trong cửa sổ nhìn ra xa, gió thổi tóc anh lên, trên khuôn mặt dễ nhìn lại trưng ra vẻ mặt lãnh đạm. (Ten: nói thiệt, ta k có ghét anh Ngôn được :-ss trai đẹp mà :-ss lại giỏi nữa :-

Mạnh Ảnh đột nhiên nhớ tới, anh chính là Dương Kỳ Ngôn mà giáo viên trong trường thường khen ngợi kia, mặc dù anh đã tốt nghiệp được ba năm, nhưng anh vẫn là học sinh ưu tú cả về nhân phẩm lẫn học vấn trong suy nghĩ của giáo viên, vẫn là huyền thoại bất tử trong Z, bởi vì anh là học sinh của trường đã đậu thủ khoa trong kỳ thi tuyển đại học năm đó. Khi đó trên bảng tuyên truyền trong trường treo vài tấm ảnh chụp của anh, anh rất nổi bật, không đơn thuần là hình của anh ở hàng đầu, mà là, chân mày trên khuôn mặt anh tuấn của anh tỏa ra khí thế mạnh mẽ đủ để bất kỳ cô gái trẻ nào cũng có thể yêu mến. ( Ten: chỗ này ta k hiểu là đang nói trường trung học hay trường đại học bởi vậy k biết để “giáo viên” hay “giảng viên”, “học sinh” hay “sinh viên” =,=)

---------------------------------CHƯƠNG 11: GHEN TUÔNG

Bên trong Trình thị một lần nữa lại lâm vào cảnh người người cảm thấy bất an. Một ngày Trình Diệc Nhiên muốn phát điên vài lần, ngay cả người tỉnh táo như Lý Trí cũng có chút buồn bực sờ lên cằm công nhận, ông chủ nóng giận này, vô cớ xuất binh, tiểu Mạnh Ảnh gây họa, không chút lý lẽ lại trút lên đầu bọn họ.

Dạo gần đây lão đại đều làm thêm giờ mỗi ngày, bọn họ cũng không thể tan tầm đã về. Kiên trì với việc tăng ca, trong khoảng thời gian này hoạt động của công ty không ngừng tăng gấp hai lần, nhưng sắc mặt của Trình Diệc Nhiên lại càng ngày càng u ám.

Mà lúc này vợ ở nhà cũng không thèm nhìn mặt mình, giờ anh tự hỏi chút nữa về nhà làm sao để dỗ dành. Lý Trí có chút nhức đầu nhìn ra muôn vàn ánh đèn bên ngoài, vợ anh đã không giống như mấy ngày trước, bây giờ hoàn toàn bỏ mặc không thèm quản nữa, hôm nay anh nhìn điện thoại không dưới 20 lần, một cú điện thoại cũng không có, gọi điện thoại tới cũng không ai bắt máy.

“Ơ, muốn về nhà sao, bị Lâm Du lạnh nhạt lâu rồi hả?”

Hà Nhu Quân buồn chán pha một ly cà phê bay vào phòng làm việc của Lý Trí, thấy cậu ta không ngừng xem điện thoại, cười trêu chọc. Lý Trí máu lạnh, trước khi kết hôn nổi danh hoa hoa đại thiếu, phụ nữ đối với cậu ta quả thực là quần áo cũng không bằng, sau khi kết hôn lại thay đổi thật lớn, thật giống một kẻ si tình chỉ cần có chút thời gian là chạy về nhà với vợ, người không hiểu chuyện sẽ nghĩ cậu ta cư xử rất ý tứ.

Lý Trí đang viết và vẽ vài thứ trong cuốn đề án, mí mắt cũng lười nâng lên.

Hà Nhu Quân thấy Lý Trí không có phản bác lại mình, có chút hí hửng, đặt mông ngồi lên bàn làm việc của anh, ưu nhã uống một ngụm cà phê, nghiêng đầu nhìn anh làm việc, “Cậu với lão đại sao đều bị vợ quản nghiêm vậy, mất mặt nam nhi quá, ý mình là, phụ nữ bây giờ không thể nuông chiều, vợ của cậu trước kia rất ngoan ngoãn, bây giờ y như là trái bom nổ chậm, chính là cô ấy…”

“Á á á… Mình sai rồi, vợ của cậu rất biết quan tâm người khác… Này… Đừng nha… Ái da!”

Lý Trí lắc lắc ngón tay lâu rồi không hoạt động, mỉm cười ngồi xuống, đắc ý nhìn Hà Nhu Quân mặt mũi bầm dập đang lăn một vòng trốn đi.

Vợ của anh không phải là ai cũng có thể nói, Lý Trí anh đây còn không nỡ nói, tên Hà Nhu Quân dựa vào cái gì chứ?

“Nhu Quân làm sao vậy?”

Lưu Tử Ngạo đi vào đưa văn kiện, đúng lúc thấy được người nào đó chạy trối chết, cau mày ngạc nhiên hỏi.

“Không có gì, da chặt quá, nới lỏng cho cậu ta chút.”

Lời này vừa được thốt ra, Lưu Tử Ngạo rốt cuộc đã hiểu, bị đánh rồi. Chắc chắn là có liên quan tới vị kia ở nhà của Lý Trí, trong công ty này ai không biết Lý Trí có tiếng là hay lấp liếm khuyết điểm của mình?! Năm trước, Lâm Du tới công ty tìm Lý Trí, bị anh trêu ghẹo vài lần, ngoài mặt Lý Trí không nói gì, sau đó, thừa dịp Mạnh Ảnh nổi giận viết ra bản kế hoạch tỉ mỉ, cứ thế phối hợp với tên sợ vợ đem anh đày đi Châu Phi một năm, giờ mới có thể trở về. Bây giờ nhớ lại trong lòng anh vẫn còn rùng mình, tên của Lâm Du cũng không dám nói lớn, lo sợ không cẩn thận đắc tội với cậu ta. (Ten: thật tội cho 2 ng quá, chọc ai k chọc, chọc anh Trí =,= nghe cái tên là em sợ rồi :-s)

Những anh thê nô này, đều có vợ không có nhân tính nha.

“Sao vậy?”

Lý Trí nhìn tư liệu đáng ra nên xuất hiện trước mặt lão đại lại đang ở trước mặt mình, cau mày hỏi.

“Hức, cậu phải giúp tôi một chút a, lão đại kêu tôi theo dõi Mạnh Ảnh, bây giờ xảy ra vấn đề lớn, cô ấy gặp mặt Dương Kỳ Ngôn, ăn cơm ở một nhà hàng Tây a, lão đại mà nhìn thấy thì kinh khủng biết chừng nào? Anh ấy bắt tôi mỗi ngày đưa anh ấy một phần tư liệu liên quan tới tiểu Mạnh Ảnh.” Lưu Tử Ngạo như đang lo lắng điều gì đó, gương mặt tuấn tú buồn bực vo thành một nắm, người luôn chú trọng kiểu tóc khi xuất hiện nhất bây giờ đang lấy tay bứt loạn tóc như cái ổ gà mà cũng không thèm để ý gì.

Lý Trí buông bút trong tay xuống, thoải mái dựa vào ghế, thích thú nhìn Lưu Tử Ngạo đang lo sợ như con kiến bò trong chảo nóng.

“Làm giả một phần tư liệu không được sao?” Lý Trí ra vẻ việc không liên quan đến mình, không chút lo lắng, hời hợt nói. (Ten: ta chém đoạn lo lắng :|)

“Móa! Làm sao mà giả được, phải có hình chụp nha, mấy tên chụp hình ngu ngốc toàn chụp cảnh hai người đang ăn cơm.” Lưu Tử Ngạo nhớ lại lúc mấy tên ngu ngốc giao tài liệu cho anh, trên mặt lại còn kèm theo vẻ đắc ý, cho là mình lập được nhiều công, vẻ mặt tự hào là đã đi theo cô ấy lâu như vậy cũng tóm được “bằng chứng.”

Lưu Tử Ngạo nhận tư liệu, lập tức đen mặt, không quan tâm tới liền bỏ đi. Mẹ nó, anh không dám tự mình giao cho lão đại đâu, lão đại mà phát điên là rất đáng sợ nha nha nha! Hà Nhu Quân chết tiệt, tự nhiên vin vào vụ Dương thị đem củ khoai lang nóng phỏng tay này giao cho anh, anh đã trêu ai ghẹo ai nha?

“Vậy cậu liền tự cầu nhiều phúc đi ha.” Lý Trí đẩy mắt kính, mắt phượng hẹp dài hơi nhếch lên, khóe miệng mang theo vẻ hả hê cười lên nổi khổ của người khác! Ngón trỏ thon dài khẽ vuốt lên đôi môi gợi cảm, răng trắng như tuyết hơi lộ ra ngoài. Như nở một nụ cười hạnh phúc, Lý Trí luôn cười nhưng không để lại dấu tích.

Lưu Tử Ngạo vừa nhìn liền biết mình đã tìm lộn người, tìm ai cũng không thể tìm cậu ta nha, lúc này chẳng phải là đưa thú vui tới cửa cho anh ta sao? Anh thật sự là rất đau đầu rồi. Cầm lấy tư liệu, gương mặt tuấn tú cũng nhăn lại, vội vàng gầm lên nổi giận đùng đùng bước đi, lúc đóng cửa cũng không quên dùng tất cả sức lực, một lúc sau cửa vẫn còn rung rung.

Nhìn cửa rung rung, trong lòng Lý Trí nghĩ: cuộc sống không thú vị nha, cần tìm cho mình một chút niềm vui thú.

Trình Diệc Nhiên suốt một ngày 24 tiếng đồng hồ ngây ngốc ngồi ở phòng làm việc, anh không muốn trở về nhà đối mặt với căn biệt thự vắng lạnh không có Mạnh Ảnh, trước đây mỗi lần về nhà, Mạnh Ảnh luôn muốn gây náo tỏ ra chút khó chịu với anh, anh cũng vui vẻ dỗ dành cô, bây giờ cô đi rồi, về đến nhà trong lòng trống không lo sợ, mỗi phòng đều có bóng dáng của cô, nhưng trong mỗi phòng lại không có cô.

Anh không biết Mạnh Ảnh có hối hận hay không, nhưng, anh biết rõ là mình hối hận, nếu như ngày đó anh có thể nhịn được, bây giờ hẳn là cô có thể đang ở nhà, thỉnh thoảng không hài lòng liền hướng anh nhao nhao phát cáu một chút, phấn khích thì mặt mày vui vẻ. Có chút buồn bực lại hút một điếu thuốc, lát sau mới nhớ tới, tư liệu của Mạnh Ảnh vẫn chưa được đem đến, tiện tay bấm số gọi Lưu Tử Ngạo.

“Tư liệu!” Giọng nói lạnh như băng, Lưu Tử Ngạo ở đầu bên kia điện thoại không khỏi rùng mình một cái.

Lưu Tử Ngạo ấp úng một lúc lâu, bị anh nhẹ nói một câu “Sao?” Hoảng sợ liền nói đang đem tới.

Lưu Tử Ngạo bỏ lại tư liệu rồi dùng tốc độ nửa giây rút khỏi phòng làm việc của Trình Diệc Nhiên, đối với việc cậu ta không có phép tắc, lúc này Trình Diệc Nhiên không thèm để ý tới, bởi vì tâm tư không đặt ở chuyện này. Cầm lấy tư liệu, mới có nửa giây, mặt của Trình Diệc Nhiên từ trắng chuyển xanh lại biến thành đen. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hai người trong bức ảnh, như muốn đốt cháy bọn họ, ngón tay nắm bức ảnh vì dùng sức quá mức liền chuyển thành màu trắng.

Em lại có thể cùng hắn ta gặp mặt?!

Em lại có thể cùng hắn ta ăn cơm?!

Trình Diệc Nhiên đột nhiên cảm thấy đau bụng, kể từ khi cô bỏ đi chuyện ăn uống của anh hoàn toàn thất thường, bụng rỗng uống rượu uống cà phê là chuyện thường xảy ra. Mà cô lại còn cùng người đàn ông khác đi ăn tối tâm tình, cô đem anh quăng ở chỗ nào?!

Gần như có chút đứng không vững, hai tay chống lên bàn, phần lưng bắt đầu phập phồng, hô hấp khó khăn, lửa giận ngập trời không tìm được cửa để phun trào. Đầu óc bắt đầu hỗn loạn, con mắt cũng bắt đầu mơ hồ, hình ảnh Mạnh Ảnh trong khung hình trên bàn cũng trở nên mơ hồ. Lúc anh còn chưa kịp muốn xử lý Mạnh Ảnh như thế nào, anh đã không còn ý thức, một giây liền ngã xuống, cảm giác duy nhất anh có thể biết được chỉ là đau, trái tim đau đến mức như bị xé toạc ra.

---------------------------------CHƯƠNG 12: TRƯỚC ĐÂY

Bên ngoài phòng trọ trời đã tối hẳn, những tòa nhà cao tầng xa xa đã lên đèn rực rỡ, ánh sáng chiếu lên một nửa bầu trời màu xanh lam như một loại đá quý xinh đẹp. Bây giờ khí hậu đã là cuối mùa thu, khó có được khí trời tốt, ngoài cửa sổ gió ấm áp đang từ từ thổi. Mạnh Ảnh tắm rửa xong đi ra, đầu tóc cũng không sấy khô, cứ như vậy mặc áo choàng tắm trắng ngồi trên bệ cửa sổ nhìn về phía xa, tóc dài tới thắt lưng bay nhẹ trong gió.

Mạnh Ảnh không mở đèn, chỉ mở nhạc, âm nhạc nhẹ nhàng chậm rãi từ trong CD phát ra. Bầu không khí rất quái dị, nhưng hiếm khi Mạnh Ảnh lại có cảm giác thích thú. Bây giờ mọi thứ giống như rất nhiều năm về trước vào ban đêm, lúc đó cô không tính vui vẻ, nhưng hiện tại chuyện phiền lòng cũng không còn nhiều. Lúc đó cô thích mở nhạc trong phòng ngủ rồi nhìn vào cánh cửa sổ đối diện, mặc dù chủ nhân của cánh cửa sổ kia hầu hết thời gian đều không ở đó. Thật ra khi đó cũng không tính là thích anh, chỉ cảm thấy mới lạ mà thôi, Dương Kỳ Ngôn vô cùng kỳ diệu hay được nhắc tới đang ở đối diện với cô.

Cô phát hiện, trong phòng anh chủ yếu là tông màu trắng tinh khiết, gia dụng trong phòng cũng không nhiều, trừ cái giường to ra là một tủ quần áo và một bàn học. Chậu cảnh trên ban công là một cây ngò thơm, một loại gia vị. Lúc anh đang học đại học, số lần về nhà cũng không nhiều, nhiều lần có người giúp việc đến bên cửa sổ tưới nước cho chậu cây. Khi đó cô nghĩ, anh nhất định rất thích mùi của ngò thơm, bởi vì hàng năm vừa chớm xuân là anh lại gieo một hạt giống mới, cây ngò thơm trong chậu lại bắt đầu phát triển khỏe mạnh, loại thực vật màu xanh biếc này mặc dù không thể so với những đóa hoa muôn màu xinh đẹp rực rỡ nhưng vẫn toát ra vẻ thanh nhã và tràn đầy sức sống.

Đôi khi cô nghĩ, lúc nấu ăn nếu đem những cọng ngò thơm kia đặt ở phòng bếp thì hay quá, có thể lấy nguyên liệu ngay tại chỗ, mỗi ngày đều tưới nước, nhất định là rất sạch sẽ, giảm bớt những rắc rối khi làm sạch, nghĩ lại cũng cảm thấy vui vẻ. Trước kia cô rất thích xem một chương trình ẩm thực nước ngoài, anh chàng đầu bếp đẹp trai trên TV lúc đang nấu ăn hay ngắt vài cọng hành trong chậu cảnh bên bệ bếp, dùng tay ngắt chúng thành những đoạn dài ngắn khác nhau rồi cho vào món ăn, không chú ý nhiều đến cách thức nấu. Lúc đó điểm số của cô không được tốt lắm, niềm vui duy nhất chính là học cách nấu ăn ngon, cho nên khi thấy những cách thức nấu ăn đơn giản và nhanh gọn kia thì hâm mộ, tự nhiên đối với chậu ngò thơm của Dương Kỳ Ngôn rất có cảm tình. Mãi cho đến vài năm sau vào một hôm, khi Dương Kỳ Ngôn và cô đã rất quen thuộc, những chậu ngò thơm kia thật sự được bày ở phòng bếp ở nhà cô, những chậu ngò thơm đặt trên bệ cửa sổ, dưới ánh mặt trời lộ ra vẻ tươi mát đặc biệt làm dộng lòng người.

Cô nhớ rõ lúc đó anh gắp món ăn của cô làm, sau đó liền ăn, ánh mắt từ trước đến nay luôn tỉnh táo chợt lóe rồi biến mất, “Làm khá tốt, không nghĩ rằng ngò thơm của anh lại có tác dụng tốt như vậy.”

Đó là anh lần đầu tiên bình dị gần gũi như thế, đã lâu anh không quan tâm chuyện của người khác, vừa thờ ơ lại vừa lạnh lùng. Trong lòng Mạnh Ảnh ngưỡng mộ anh như vị thần và mong chờ ánh mắt đó có thể quan tâm tới cô một chút, cho nên có được cái khen hiếm có của anh, cô đã rất hài lòng. Bây giờ nghĩ lại, khi đó cuộc sống cũng thật sự đơn giản, có thể dễ dàng vui vẻ cùng đau khổ.

Dứt khỏi hồi ức, Mạnh Ảnh cô đơn nghĩ, nếu như biết rõ chuyện hôm nay sẽ là như vậy, cô tốt nhất không nên quen biết Dương Kỳ Ngôn, sau khi nếm được những thứ hạnh phúc ngọt ngào như mật kia, cô không còn tìm được loại hạnh phúc như vậy nữa.

Cô vẫn nhớ rõ cái đêm khiến cuộc đời cô sụp đổ, ngày đó ngay cả ông trời cũng vì cô mà khóc nỉ non, cơn mưa to đã chia rẻ họ thành hai kẻ không còn liên quan nhau. Cô nhớ rõ lúc đó cô đang khóc, nhưng nước mưa làm cô trở nên lạnh lùng, khiến anh cho rằng cô lãnh khốc đến một giọt lệ cũng không chảy. Anh cũng đứng trong mưa, ngày đó thật ra anh rất bận rộn, từ giữa một cuộc họp quan trọng chạy đến tìm cô. Cô cũng rất bận rộn, vội vàng cắt đứt tất cả hạnh phúc của chính mình.

Anh gọi cô từ nhà họ Mạnh đi ra, cũng không quan tâm bên ngoài đang mưa, kéo cô đi thật lâu, cho đến khi cô đi không nổi, anh mới dừng lại.

Nếu như cô không lầm, lúc đó trên mặt anh hiện ra vẻ đau đớn, anh vẫn luôn là người ung dung lại bình tĩnh, rất ít khi biểu lộ trên khuôn mặt, sau khi cùng một chỗ với cô cũng chỉ cười nhiều hơn so với bình thường mà thôi. Thế nhưng, đau khổ là chuyện cách anh rất xa, anh không quan tâm tới quá nhiều người, cho nên người có thể gây tổn thương cho anh quá ít, Ba Mẹ anh tình cảm rất tốt, đối với anh xem như có thêm cưng chiều, cho nên anh thật sự rất ít khổ sở. Mà anh lại bởi vì cô mà đau khổ, cô cảm thấy rất thất vọng. Nếu như bình thường, cô nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ, dù sao mình là người duy nhất có thể khơi dậy cảm xúc của anh, chứng minh là cuối cùng cô đối với anh thật đặc biệt. Nhưng bây giờ, cô thà để anh hoàn toàn không chút cảm động, còn hơn để anh dùng vẻ mặt đau khổ nhìn cô.

Anh hỏi cô: “Anh và Trình Diệc Nhiên em chọn ai?”

Lúc đó đau đớn trong mắt anh quá mức rõ ràng quá mức khắc sâu, vậy nên cô không dám nhìn anh, dời ánh mắt nhìn đi nơi khác. Khi đó, có lẽ anh cho rằng cô lạnh lùng, lạnh lùng đến mức không muốn nhìn anh.

Nước mưa làm hai người đều trở nên thật nhếch nhác, tóc của anh dính trên trán, áo sơ mi cũng dính trên người anh. Cô cũng không tốt hơn, quần áo trên người nhỏ nước, thân thể chịu thêm trọng lượng của quần áo, tóc tai dán trên mặt, thật sự rất khó chịu.

Nếu có thể, cô thật muốn liều lĩnh ôm anh, nhưng là không được, chuyện đời luôn là như thế, làm người ta hận không thể ngay lập tức chết đi. Đáng tiếc, chỉ cần mày còn sống nhất định mày phải đối mặt, nhất định phải cho ra quyết định. Cô nhớ rõ cô vừa nói dứt lời anh liền bỏ đi ngay cả quay đầu lại cũng không, với câu nói sẽ bù đắp lại nửa chữ anh cũng tỏ vẻ khinh thường, cũng đúng, kia chẳng phải là một người kiêu hãnh sao, tìm đến cô đã là ranh giới cuối cùng của anh. Anh làm sao còn có thể tự rước lấy nhục chứ?

Cô đứng trong mưa nhìn bóng lưng anh càng lúc càng xa, từ từ ngồi xổm xuống, nước mắt cứ thế chảy ra như điên, trong lòng vô số tế bào đang hò hét, em yêu anh. Thế nhưng, rất nhiều chuyện vĩnh viễn không thể tốt đẹp, chỉ vài ngày trước, anh còn dẫn cô bay đi Châu Âu ăn beefsteak chính gốc, cô nghĩ là cuộc sống thật tốt đẹp, nhưng anh bỏ lại công ty dẫn cô đi, mặc dù anh chưa bao giờ nói đến từ yêu, nhưng anh dùng hành động để chứng minh. Bây giờ mọi thứ đều phải cắt đứt, hơn nữa là vĩnh viễn không thể có được nữa. Những chiếc xe gào thét lướt qua bên người, người đi đường vội vã, không có ai có thể hiểu được nổi đau đớn tột cùng của cô khi ở ven đường khóc nức nở, tất cả đều thầm nghĩ vượt qua cô tiếp tục đi về phía trước. Đèn đường màu vàng ấm áp đem bóng dáng anh rời đi kéo thật dài, bóng dáng dài nhỏ như một cây kim xuyên thủng trái tim đang bị thắt lại của cô, bởi vì cô rất đau, đau đến mức cô hận mình không thể không có trái tim.

Mạnh Ảnh ôm lấy ngực đang đau thắt, khó chịu thở hổn hển, cũng đã rất lâu rồi, chỉ cần nghĩ tới tình cảnh lúc ấy cô liền đau lòng đến mức không thể hô hấp, chỉ có một thứ tiến bộ duy nhất là cô không hề rơi lệ.

---------------------------------

Lần này mị up nhanh nên hơi ẩu😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung