Chương 12:Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi ở Quách gia cũng 3 ngày rồi, phải ra ngoài thôi
Mấy hôm nay ở nhà ôn lại vài ký ức lúc nhỏ với Lục Dương ,quả nhiên thời gian không chờ đợi chúng ta đều gì, cậu đi không bao lâu mà xảy ra rất nhiều chuyện. Cậu không dám hỏi những chuyện liên quan đến người kia và ba Lục cũng không nhắc đến, nó có thể là ngòi nổ cho trái tim cậu vỡ nát một lần nữa
Sáng hôm nay cậu phải năn nỉ Quách Kiệt lắm  mới cho cậu đi cùng anh đến công ty
Cậu biết anh lo sợ điều gì, cậu từ ba Lục biết được sự sát nhập giữa hai gia tộc Lục gia và Quách gia
Khi đến trước công ty cậu đã biết vì sao anh lo sợ như vậy
Hai công ty ở sát cạnh nhau, chính giữa được liên kết bằng một đoạn đường nhỏ, có thể đi qua đi lại được, tạo sự giao tiếp của hai công ty
Tuy đã sát nhập nhưng vẫn có hai chủ tịch, người ta thường nói một rừng không thể có hai cọp(ta không biết đúng không >__<)cũng như một công ty không thể có hai chủ tịch, nên chắc Quách Kiệt không dễ dàng gì cậu nghĩ thế (thiên vị nha con trai ~~,Nghị Nghị cũng chả dễ dàng gì cho cam)
Công ty được xây dựng theo kiểu hiện đại nhất hiện nay, có thể nói toàn nước này chưa ai được nhu thế,
Khi cậu cùng Quách Kiệt bước vào, mọi người có vẻ ngạc nhiên không biết cho vị chủ tịch đẹp trai lâu nay chỉ liên lạc qua webcam mà giờ lại ở đây hay do chủ tịch của họ đang nắm tay một người đàn ông, sự ngạc nhiên đó bất chợt thôi họ rất nhanh quay lại bộ dáng tinh anh ban đầu
Anh cùng cậu đi thang máy chuyên dụng lên từng cao nhất vừa bước ra thang máy cậu đã thấy từ xa Hà Triết đang đứng chờ, vừa tới nơi chưa kịp chào hỏi lời nói của Hà Triết thật khiến cậu đỏ mặt
"Chào chủ tịch, phu nhân"
Lời chào này có vẻ hợp ý Quách Kiệt còn Quách Phàm thì...
"Triết ca, anh đừng gọi em như vậy, gọi Tiểu Phàm được rồi"
Và tất nhiên lời nói này vừa ra thì Quách đại nhân không hài lòng rồi
"Không được, đây là công ty, gọi em như vậy là đúng rồi, còn bên ngoài thì gọi Tiểu Phàm"
"Nhưng mà... "
"Đừng nhưng nhị gì cả, mời bà xã đại nhận vào phòng chờ anh, anh họp xong sẽ quay lại với em"
Chưa kịp định hình gì anh đã hun cậu một cái "phốc"rồi đẩy cậu vào phòng .Cậu nhìn cánh cửa đã đóng mà đỏ hết cả mặt
Định hình lại tất cả cậu mới nhìn xung quanh, nơi anh đưa cậu vào không phải văn phòng mà là phòng nghỉ ngơi của anh nằm xác văn phòng
Cậu chơi một hồi thì đã thấy chán, cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng anh mới biết, phía ngoài còn một lớp chắn bên ngoài nữa, do lúc nảy Hà Triết kéo xuống
Cậu đi ra thì gặp một cô gái có gương mặt rất baby, vóc người nhỏ nhắn, kawaii, cô không đi giày cao goy mà chỉ đi đi giày búp bê rất đơn giản, đầm hoa, áo khoác trắng, tóc thắt bím càng làm nổi bật sự đáng yêu của cô
Cô thấy cậu cũng ngạc nhiên, sau đó hỏi cậu
"Phu nhân tìm chủ tịch à?"
"Không phải.... "
Chưa dứt lời cô ấy đã nói làm cho cậu chấn kinh hơn
"Phu nhân tìm Quách tổng hay Lục tổng "
"Ý cô là.... "
"À quên mất, hai ngài ấy đều đang họp, em dẫn phu nhân đi"
Chưa kịp định hình định dạng gì, cô gái đã kéo cậu một mạch chạy đến một cánh cửa thủy tinh, cô nhìn nhìn lại ngại ngùng xoay qua, kéo cậu ngồi ở băng sofa gần đó
Mặt đáng thương nói với cậu
"Xin lỗi phu nhận, cuộc họp hôm nay khá quan trọng không thể vào được.. "
Cô nói thế cậu mới định hình lại được
"Đừng gọi tôi là phu nhân, gọi Tiểu Phàm được rồi"
"Không được đâu phu nhận, chủ tịch không cho"2 người đều ban lệnh như vậy ai dám cãi
Cậu hết cách đành thở dài, ai hiểu Quách Kiệt hơn cậu nữa, đi nói với anh thì chỉ nghe cả đóng lý do
"Mà cô tên gì??"
"Em tên Kha Đình"
"À, vậy tôi gọi Tiểu Kha nhé"
"Được thôi"
"A, quên mất em có việc đi trước, phu nhân ngồi đây đợi chút nha, cuộc họp sắp xong rồi "
"Được"
"Bái bai"
"Bai"
Tik tak tik tak
Khoảng 15' trôi qua, cửa phòng họp mở đi ra nhìn cậu, hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng qua thôi, ai cũng gật đầu với cậu, cậu gật lại, dòng người đi hết mà vẫn chưa thấy Quách Kiệt đi ra, cậu tò mò đi vào trong, chưa kịp ngó gì thì Hà Triết đã kêu cậu"Phu nhân"
Mọi người xoay lại nhìn cậu, cậu thấy Quách Kiệt ngồi đó, cậu tiến thẳng lại chổ anh, mà không để ý xung quanh tại vì cậu biết xung quanh có những điều không nên thấy
Vứa tới anh đã đứng dậy, nắm tay cậu, ân cần hỏi
"Sao đến đây, nhớ anh sao? "
Nói chuyện còn ráng đẩy đẩy làm như không ai biết họ đang yêu nhau
"Không phải... "
"Vậy tại sao? Đói bụng? Chán? "
"Tất cả"mặt cậu đỏ đỏ trả lời
Chụt
Anh hun lên mặt cậu một cái vang, sao mà cậu đáng yêu thế nhỉ nhưng cậu lại hiểu nhầm rằng anh đang làm cho ai đó xem
Hà Triết và Linh Nhược đã biết khó mà rút đi rồi ,ở đây sẽ có chiến tranh
Định đánh anh một cái thì một âm thanh trầm vang lên
"Về rồi sao Tiểu Phàm? "
Âm thanh ấy đã bao năm rồi cậu chưa từng muốn nhớ lại
Quách Kiệt quay lại làm cậu thấy rõ người phía sau hơn
Một thân tây trang thẳng tắp,dáng vẻ chững chạc đã hiện lên phần nào sau bao năm, không biết lấy dũng khí đâu ra mà cậu trả lời anh
"Đúng vậy, ngài Lục, lâu rồi không gặp "
"Phải, lâu rồi không gặp"
Trong phòng là sự yên lặng bao trùm
------_---------_-------_-----_------
Xin lỗi mọi người vì hôm nay mới ra chuyện, vì một vài lý do gia đình, nên mọi người thông cảm đừng ghẻ lạnh truyện Mei nha
-------_-------_----------------_-----
Hậu trường :
Mei:gặp nhau rồi, chiến tranh
Nghị:nói gì đó
Mei:à à không có gì kaka
Nghị:hừ
Mei:tội tui quá mà, Phàm ơi cứu má
Phàm:Kiệt không cho
Kiệt:bà xã ngoan
Mei:phản hết rồi mà, còn đâu
Cốc
Mei:úi dà
Nghị:lo viết đàng hoàng đi
Mei:biết rồi mà huhu 😭😭
-------_--------_-------------_-----
Mọi người đọc xong hãy để lại ý kiến để em chỉnh sửa nhé
Mei không nghĩ là Mei viết có logic hết đâu
Ai không biết Hà Triết với Linh Nhược thì quay lại chương 7 và 9 nhá
-;;///--;;////////--**-------**;/+
Ta nghĩ cái công ty giống vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro