Chương 9:Có nên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời, tuyết đang dần tan đi ,không khí bắt đầu ấm áp trở lại,tại một khu biệt thự nọ có hai người đang đắm chìm trong hạnh phúc của mình một cách mãnh liệt nhất, mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp,họ bên nhau, chăm sóc cho nhau,....
Reng reng reng
"Alo?"
"Được, tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp thời gian để quay về"
"Được rồi, tạm biệt"
"Có chuyện gì thế?"thanh âm trong vắt vang lên trong phòng ngủ, người đàn ông quay đầu lại nhìn thấy bảo bối với bộ dáng còn say ngủ, nhìn đáng yêu chết mất, làm sao bây giờ, đại chiến ba trăm hiệp vừa kết thúc mà
Anh đi lại bò lên giường,vòng tay ôm cả người lẫn chăn vào lòng, đầu thì gác nhẹ lên vai cậu,tay thì xoa xoa thắt lưng nhẹ nhàng nói chuyện với cậu
"Không có gì đâu, lão đại xảy ra chút chuyện, muốn anh về giải quyết thôi"
"Về nước?"
Lục Phàm ngạc nhiên xoay lại nhìn anh
Anh khẽ gõ nhẹ vào đầu cậu, sủng nịch bảo
"Bảo bối, không sao đâu,anh về giải quyết rồi quay lại, không lâu đâu ....."
"Nhưng em..."cậu ngập ngừng không nói nên lời
(Mei:ngày càng bám chồng rồi nha con :))) )
"Muốn về cùng anh? "
Lục Phàm không trả lời, chỉ gật gật rồi lắc lắc chả biết như thế nào
Quách Kiệt là tấm gường thương vợ hơn bao giờ hết, là một thê nô công chính hãng nên dĩ nhiên sẽ đồng ý với Tiểu Phàm tất cả rồi
"Không sao, cứ từ từ suy nghĩ, tối nói, giờ thì ngủ thêm chút nữa đi, rồi đến công ty với anh, được không? "
Cậu gật đầu, xoay lại ôm anh rồi hai người tiếp tục ngủ
Nói thẳng ra cậu không ngủ lại được, cậu cứ suy nghĩ có nên quay về hay không? Gặp lại rồi sao đây?
Mà thôi, bỏ qua đi, giờ đã có Quách Kiệt bên cạnh rồi, cũng lâu rồi không về thăm ba Quách, nhân dịp này về luôn cũng được(Mei:nói chứ gia đình QK thương LP lắm nha,mà tui thấy tui hơi thiên vị QK nhỉ)
Ngủ tiếp thôi.......
---------------------vạch thôi nha-----
Cùng lúc này, ở tại nước Z
"Anh Lục, hình như họ sắp quay về rồi,chắc vì chuyện của Quách gia "
Cậu thanh niên đứng báo cáo với người đang ngồi đang lạnh lùng nhìn văn kiện trước mặt
Khẽ cười, gõ nhẹ từng ngón tay xinh đẹp trên bàn
"Vậy sao? Cũng đến lúc rồi"
--------------hậu trường-----------
Mei: Nghị Nghị ơi, con xuất hiện rồi
Nghị: Đừng tỏ vẻ thân thiết
Mei :*tủi thân*cần an ủi
-------+++++-------------+++++------
Ta đã ra chương mới rồi, mọi người ủng hộ đi nha, hãy bình chọn cho truyện của Mei nào, đừng đọc chùa chứ
+---------------------------------------+
Văn chương của Mei không được nhiều cũng như trôi chảy lắm, mong mọi người thông cảm và ủng hộ Mei nha
I love you ❤❤❤
Cho mọi người tấm hình nhỏ lúc hai bợn chẻ ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro