Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Giết hay giữ

Hắn không hề nhìn thẳng vào ánh mắt của Kaito một lần vì hắn biết, nếu hắn nhìn, hắn sẽ hối hận đến suốt cuộc đời còn lại. Nên hắn chọn cái chết mãn nguyện còn hơn chết trong sợ hãi.

Tay phải của hắn đột nhiên kéo tóc kami qua bên phải, làm đầu cô nghiêng qua một phía, lộ ra vết cỗ tráng nỏn. Bây giờ cô có thể thấy anh rõ rệt, trong mắt cô, anh nhìn rất khác, một mặt nạ không thường xuyên đeo lên mặt. Anh bây giờ có vẻ giống hệt một kẻ psychol, khác máu. Cô nhìn anh chầm chầm, tự nghĩ sao anh lại có một khuôn mặt thế kia.

Người đàn ông phía sau cười một cái, định hôn lên cổ cô nhưng một thanh kiếp ở đâu đó đang dính chặc vào cổ hắn, lộ ra một đường cắt sâu, hiện lên những dòng máu đặc cứ thế chảy xuống cổ ngưới đàn ông ấy.

Kaito: "Mày Thử coi! Chó nhà tao rất thích ăn thịt sống, còn thở thì càn tốt" Nụ cười của anh cũng cứ thế mà hiện lên, ánh mắt lúc này có vẻ như thèm khát sự giết người. Khi hắn ta nghe được thì những động tác đột nhiên đều dừng lại, tay phải nắm tóc cô cũng bắt đầu bỏ xuống.

Kaito đưa tay ra như muốn nói với cô rằng 'Lại đây với anh'. Kami không chần chừ mà chạy vào lòng ngực như lời anh bảo, tóc tai bù xù, úp mặt vào ngực, cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối. Anh đưa tay trái chạm nhẹ vào đầu cô rồi vút ve mái tóc rối bù xù ấy, tay còn lại cất cây kiếm bên hông. Khi Kaito cất thanh kiếm của mình đi thì lúc đó tay phải không tự chủ mà lập tức nắm tóc của người đàn ông đó thật chặt rồi kéo cả người hắn qua một bên, đập trúng cái tường bên cạch.

Kaito: "Hên cho mày, vợ tao còn ở đây!"

Takahiro từ đằng xa lắc đầu, anh lước qua như người đi đường, tiếng tới phòng ngủ tìm Nagako. Takahiro để Kaito làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng không hề tệ. Cũng khá ngạc nhiên khi kaito không hề giết đàn ông đó. Đúng là khi có vợ sắp cưới kế bên thì chuyện gì cũng không thể làm được.

Kami trong lòng Kaito bây giờ định nhìn người đàn ông đang nằm trên sàn bất động thì một giọng nhẹ nhàng không đâu thốt ra, cô liền gật đầu.

Kaito: "Đau lắm phải không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro