Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tại toà nhà cty cao nhất thành phố, hắn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch uy nghiêm như 1 vị đế vương cao thượng.

-" thưa chủ tịch đã tìm ra kẻ lấy cắp bản thiết kế và cắt xén tiền công ty ". Người con trai kia nhìn hắn nói.

-" cậu làm tốt lắm, tôi sẽ chuyển tiền sau. Cậu lui ra ngoài ". Hắn lạnh lùng nói.

-" thư kí cho gọi giám đốc nhân sự vào đây ".

-" vâng thưa chủ tịch".

-" chủ tịch gọi tôi có chuyện gì ". Ông ta nhìn hắn nói

-" khôn hồn thì ông trả lại tiền và khai ai đã sai ông làm bằng không ông không yên ổn bước ra khỏi đây ". Hắn nhìn lão ta nói.

-" Anh nghĩ mình có thể làm gì được tôi sao thật buồn cười ". Ông ta nhìn hắn nói với vẻ không sợ trời đất ( lão già ông hết thương gđ rồi sao).

-" thế sao, đem người vào ". Hắn phất tay 1 cái từ ngoài cửa 1 người con gái đang bị lôi vô.

-" thế nào vẫn không khai ?? ". Hắn thấy lão ta bắt đầu thay đổi sắc mặt lạnh lùng nói.

-" được tôi khai, là do chủ tịch Trần gia cài tôi vào đây để tôi phá cty này và giúp cty ông ta có thể đứng đầu trên toàn t/giới ". Ông ta sợ sệt nhìn hắn nói.

-" vậy sao, thật không biết lượng sức mình. Tôi sẽ tha cho cô ta với điều kiện ông trả lại số tiền cho cty và theo tôi ông lên vào nhà sắt ăn năn tội của mình ". Hắn nhìn vào ông ta nói, muốn đấu với hắn sao không dễ.

Lúc này dưới đại sảnh cty một cô gái khuôn mặt thiên sứ trên người còn mặc bộ đồ học sinh đang vui vẻ tiến vào.

-" chị cho em gặp Khánh ". Nó vui vẻ nói với cô tiếp tân.

" cô gái này là ai cơ chứ, giám gọi thẳng tên chủ tịch. Còn đang mặc đồ hs chắc lại mấy cô chân dài tới quyến rũ đây mà " cô tiếp tân nghĩ trong đầu.

-" chủ tịch đang bận, cô có nhắn gì nói với tôi. Tôi sẽ báo lại ". Cô tiếp tân khinh khỉnh nhìn nó nói.

-" vậy em ngồi đợi khi nào Khánh hết bận chị báo với em ". Nó vẫn không chịu rời khỏi lên ra kia chờ hắn.

1 tiếng, 2 tiếng........

Lúc này thư kí của hắn đi xuống thấy nó và bước đến hỏi thì cô tiếp tân nói nó đến tìm chủ tịch và đã ngồi chờ 2 tiếng.

-" này cô bé, về đi đây không phải chỗ để chơi ". Cô ta nhìn nó nói.

-" tôi đến tìm Khánh, chị có quyền gì nói thế ". Lúc này nó đã nóng lên rồi, Chờ lâu quá mà.

-" chắc lại là thứ qua đường con vịt xấu xí mong được chủ tịch để ý đến chứ gì, cô bé à cô còn chưa đủ đẳng cấp ". Cô ta khinh khỉnh nhìn nó nói.

-" còn bà thì sao bà cô già, tôi đoán không lầm thì chắc cô cũng đang mơ tưởng đến chủ tịch nhỉ ". Nó cũng không kém đốp lại.

Chát...... Cô không có quyền lên tiếng ở đây. Nó bị ả tarr cho 1 bốp!

Lúc này hắn đi xuống do tới giờ đón nó lên nhanh chóng đến trường bắt gặp cảnh trước mắt thì chạy đến.

-" ngày mai cô không cần đến cty ". Vừa nói vừa tiến đến bế nó lên.

-" em có sao không bảo bối ". Hắn nhìn nó mà sót bảo bối của hắn, hắn không để cho nó đụng vào việc gì mà bây giờ bị 1 tát hỏi có sót không chứ.

Hắn thấy nó không nói gì bế thẳng nó lên phòng làm việc. Nhân viên nhìn như thế thì đã biết nó qtrong trong lòng hắn như thế nào.lên tới phòng hắn để nó ngồi trên đùi mình nhìn nó hỏi.

-" bảo bối em có sao không". Vừa nói vừa xoa lên má nó.

Im lặng

-" Bảo bối nói anh nghe ". Vẫn không bỏ cuộc.

-" hừ..... Vin chết bầm, em ngồi dưới đó chờ anh đã 2 tiếng. Đã không gặp mặt còn bị 1 tát anh bảo em có nên giận anh không ". Nói xong lao vào hắn cắn lên cổ hắn 1 cái.

-" Zoi là anh sai, anh xin lỗi ". Hắn ôm nó hôn lên môi nó và nói.

-" Tha cho anh lần này ". Nó cười ôm eo hắn.

Hắn chở nó đến nhà hàng, đang ăn nó thấy chất lòng gì trên mũi nó đang chảy ra.

-" Zoi em sao vậy đừng làm anh sợ ". Hắn chạy đến lau máu cho nó.

-" em không sao, anh đừng lo ". Nó cố cười cho hắn không lo.

" Em xin lỗi, sau cuộc chiến này em sẽ thả tự do cho anh"

-" được rồi, em ăn nhanh rồi về nghỉ, có chuyện gì phải báo cho anh liền. Không được giấu anh ". Hắn ôm nó vào lòng nói.

Mất nó làm sao hắn sống được cơ chứ nó như là thiên thần đến thắp sáng đời hắn.

-" vâng em biết rồi ". Nó cười nói ôm chặt hắn vào lòng. Chỉ mong khoảnh khắc này là mãi mãi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro