Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hắn bây giờ đã trở thành môt tài phiệt lớn nhất thế giới trẻ và rất đẹp trai, ngày ngày cặp kề với một em. Mỗi lần di dự tiệc là 1 cô người mẫu.

-" a.... A anh sâu quá". Tiếng người con gái rên rỉ.

Hắn nghe thế thì cảm thấy chán nản đứng dậy và đi thay đồ. Đối với hắn bây giờ bàn bà chỉ là công cụ phát tiết, không hơn không kém từ hồi nó mất hắn tự hứa với chính mình sẽ không coi trọng hoặc yêu ai ngoài nó.

Hắn đột nhiên rút ra làm cô ả có chút thất vọng. Mãi mới được đến thị tẩm với hắn, cô ả nghĩ rằng qua một đêm với hắn là có thể được trở thành phu nhân của Hoàng Gia lên đã cố gắng hết sức.

-" cô mặc đồ rồi biến". Hắn nhìn mặt cô ả lạnh lùng nói.

Cô ta sợ quá không giám nói gì đứng dậy nhanh chân mặc đồ rồi đi.

Rồi hắn chỉnh lại vest và bước ra ngoài.

--------------

Tại sân bay một người con gái đeo kính đen vóc người cao ráo, mặc một chiếc đầm hồng cúp ngực ngắn tới đùi và ôm sát vào cơ thể lộ ra đường cong chữ S và cặp chân dài, dưới chân mang boot đến mắt cá chân dài 5cm. Tay trái kéo vali tay phải dắt 1 cậu nhóc 5t đẹp trai dã man vô nhân đạo.

Cậu nhóc mặc một áo sơ mi xanh và quần tây bó cũng đeo 1 kiếng đen. Còn nhỏ mà đã phát ra khí chất lạnh lùng tuy cả 2 đeo kính nhưng không thể dấu được sự xinh đẹp trên khuôn mặt 2 người.

Nó bước ra cái BMW của mình rồi lái thẳng về nhà lúc trước nó ở chứ chưa vội về nhà gặp hắn.

Do Mun và Anh Anh đã lấy chồng nên đã theo chồng về dinh không còn ở đây nữa lên nó về và cũng chưa 1 ai biết.

Nó bước vô , căn nhà vẫn như vậy nhưng nó vô lại căn phòng của nó thì đã khác đi chút ít đó là treo hình nó và hắn rất nhiều.

-" woa đây là ba con sao, thật đẹp trai nha. Nhưng không bằng con nhỉ hihihhi ". Thằng bé nhanh nhảu chỉ vào những tầm hình của nó.

-" đúng đúng a! Không đẹp trai bằng bảo bối của mẹ nha". Nó chết cười với thằng bé còn bé mà đã thế rồi đã vậy rồi.

Không biết thằng bé có số sát gái không nữa chứ ba nó rất chung thuỷ a ( chị nhầm lớn rồi chị ơi ). Ở trường bao giờ gái cũng bu quanh thằng bé lại toả ra sát khí lạnh làm bạn học chạy hết.

Thằng bé rất khôn so với bạn học cùng lứa khi người ta bắt đầu hoc chữ cãi ABC còn nó thì đã đọc được văn bản. Người ta bắt đầu học 1+1 thì t.bé có thể làm được phép nhân chia cộng trừ.

-" Huy Tuấn, đói không mẹ đưa con đi ăn ". Nó ngồi xuống hôn má thằng bé hỏi.

-" có a! Rất đói mẹ dắt con đi ăn KFC được chứ ". Thằng bé cười hì hì ôm cổ nó nói.

Tại trung tâm 1 lớn 1 nhỏ dắt tay vô ăn do nó mải xem 1 số đồ mà thằng bé đã vụt chạy đi.

Ầm

Thằng bé va phải 1 người nào đó.

-" a ui đau quá ". Thằng bé ngước mắt lên nói. Thì thấy hắn đang bế 1 đứa con nít bên cạnh là 1 người phụ nữ.

-" a, nhóc con! Con có sao không ". Hắn bỏ thằng kia xuống rồi cúi xuống nhìn Kỷ Dương hỏi.

-" a, không có gì con không sao. Nhưng mà cái mông con có vấn đề rồi, lần sau chú chú ý nhìn đường chút ". Thằng bé nhìn hắn chu môi nói.

Hắn nhìn thằng bé có chút quen quen ( con anh không quen anh chẳng lẽ quen thằng hàng xóm) tính cách tinh nghịch rất giống nó. Nếu bây giờ nó còn sống thì hắn và nó cũng có đứa con bằng này tuổi rồi.

Mà xem kìa thằng bé đối đáp thật khôn nha. Nhịn không được cúi xuống véo cái má của thằng bé một cái.

-" được chú dắt con đi ăn để đền cho bé cưng chịu không ". Hắn cười nói với thằng bé.

-" a con thấy chú rất có lòng thành nhưng không đươc rồi mẹ con đang đợi hẹn gặp chú sau nhé". Huy Tuấn chào tạm biệt hắn rồi lăng xăng chạy đi.

-" ai vậy chú Khánh ". Việt nhìn hắn ngây ngô hỏi.

-" à không có gì mình về thôi, cô tự về tôi với nhóc về trước ". Hắn bế thằng bé lên và nói với cô ả phía sau mình.

Do là hắn đang định về nhà thì Việt gọi điện cho hắn kêu đến rước tại trung tâm do đi với bạn mà bị lạc. Còn cô ả kia do trên đường đón Việt hắn tình cờ gặp và cô ta xin về chung do không có xe.

Hắn cũng đồng ý đi với cô ta lên ngay từ đầu Huy Tuấn đã hiểu lầm rằng đó là con và vợ hắn nên mới không dám nhận do sợ phá vỡ hp gđ hắn.

Mặc dù tuổi nhỏ nhưng thằng bé đã thông suốt được việc gì tốt xấu. Xem kìa bé đã biết quan tâm thế lúc lớn thì không biết thế nào.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro