Chương 5: Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Bạch đi theo Thẩm Dạ An, số lần nhìn thấy những cảnh máu me giết chóc còn nhiều hơn ăn cơm, cho nên hình ảnh này đối với ông cũng không quá đỗi kinh ngạc. Điều khiến ông cảm thấy không ổn không phải là vì cô gái kia bị thương, mà là vì nơi đây là một thôn quê yên bình, ngoại trừ những vụ cướp bóc nhỏ, nơi này chưa từng xảy ra án mạng bao giờ. Đây cũng là lí do mà Thẩm Dạ An chọn nơi đây làm căn cứ của tổ chức.

Thế nhưng... Bây giờ, hình ảnh trước mắt ông lại là hình ảnh một cô gái nằm trên một vũng máu, không rõ sống chết ra sao.

Thẩm Dạ An đứng ở bên ngoài, thấy chú Bạch thoáng khựng lại như vậy liền biết bên trong đã xảy ra chuyện, anh khẽ nhíu mày, sau khoảng hai giây cân nhắc, anh chậm rãi bước đến bên cạnh ông, thanh âm trầm thấp hỏi ông:

"Có chuyện gì vậy? Bên trong đã xảy ra chuyện gì sao?"

Chú Bạch nhìn anh, vẻ mặt trầm trọng đáp:

"Phát hiện thân thể của một người phụ nữ đang nằm hôn mê, vết thương khá nặng, bên trong phòng còn có dấu vết của loại thuốc đã bị cấm lưu hành nhiều năm kia, nếu như tôi không nhầm thì loại thuốc đó chỉ có tổ chức sát thủ của gia tộc Mộ Dung còn nắm giữ được cách pha chế, cô gái này có khả năng là mục tiêu nhiệm vụ của một thành viên trong đó."

Lực chú ý của Thẩm Dạ An bị bốn chữ "gia tộc Mộ Dung" thu hút. Anh thoáng khựng lại, trong đôi mắt vẫn luôn che giấu nội tâm kia mơ hồ hiện lên nỗi hận mãnh liệt. Phải, anh hận gia tộc Mộ Dung, hận cái tổ chức sát thủ của bọn họ, chính tổ chức lạnh lùng không có tình người kia đã giết chết chị gái anh, giết chết người thân duy nhất của anh.

Anh hận bọn họ, nỗi hận khắc sâu vào xương tủy.

Nhớ đến lời quản gia vừa nói, hình như cô gái bên trong cũng là một nạn nhân của tổ chức này, nếu như vậy thì anh cũng nên vào trong xem một chút.

Sau khi đưa ra quyết định, trước ánh mắt kinh ngạc của chú Bạch, Thẩm Dạ An đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa. Anh không chút chần chừ bước đến thân thể không rõ sống chết của cô, sau đó từ từ ngồi xuống, bàn tay thon dài đưa đến trước mũi cô cảm nhận một lúc.

"Rất tốt, vẫn còn sống, ông đưa cô ấy về căn cứ đi, gọi bác sĩ giỏi nhất thành phố này đến chữa trị."

"Cái gì? Vậy còn lô hàng..." Chú Bạch nghe Thẩm Dạ An nói như vậy thì vô cùng kinh ngạc, chính ông hiểu rõ anh hơn ai hết, anh trước nay nổi tiếng trong giới hắc đạo với trái tim lạnh lùng tàn nhẫn, nào có chuyện anh lại đi cứu người bao giờ?

Thẩm Dạ An không trả lời, chỉ nhàn nhạt nhìn ông, cánh môi chú Bạch hơi hé, rốt cuộc vẫn không nói gì nữa. Lúc này, Thẩm Dạ An mới lên tiếng:

"Nếu chú không muốn đưa cô ấy trở về thì tôi sẽ đích thân làm, chú đến điểm hẹn rồi giao tiền nhận hàng là được, bọn chúng sẽ không dám làm gì chú đâu, bởi vì bọn chúng không có lá gan đó."

Chú Bạch nuốt nước bọt, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ bình thản ung dung trên khuôn mặt anh, ông lại đem lời định nói nuốt trở lại.

Thẩm Dạ An bế cô gái dưới nền đất lên, sau đó một đường đi về căn cứ, để lại chú Bạch đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng hai người, trong mắt hiện lên vẻ xa xăm.

Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hương hoa Mimosa thoang thoảng, xoa dịu trái tim rét buốt của con người.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh