CHƯƠNG 2:SỐNG CHUNG(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản 1:
-Ưm...ưm....-Cô trở người theo quán tính tay tìm đồng hồ báo thức..
-A.....a.....a...................... Chết rồi.....huhu......8:00 rồi ...muộn giờ rồi làm sao đây-Cô thấy đồng hồ báo thức 8:00 thì cô không thể nào hoảng hơn.Thường ngày cô là học sinh ngoan không bao giờ có chuyện đến lớp muộn như thế này.

Cốc_cốc
-Vâng,cửa không khóa...
-Thưa cô ,cô xuống ăn sáng đi cậu chủ đang chờ-Bà quản gia cẩn trọng.

"Ăn sáng...Cậu chủ??? " ... Vậy đây là đâu ? Bà là ai ? VÀ Tôi là ai ? (Tội quá chị ơi ...lấy chồng rồi mà cứ như mớ ngủ)
Cô ngồi khoảng 15 phút thì mới nhớ hết được chuyện gì đang xảy ra.
"À ..à , Đây là nhà chồng cô chứ gì...Cô đâu có ngốc vậy...haha" -Cô nghĩ rồi tự khen mình . Cô bật dậy vào nhà tắm VSCN Nhưng vào chưa đến 30 phút thì cô trở ra với tốc độ như hỏa tiễn chạy nhanh xuống nhà...
-Anh ....à không ....Chú ....Hôm qua chú đã làm gì tui ....-Cô hỏi anh ứa nước mắt.
Anh biết cô đang nghĩ gì,dù thế nào đi nữa,ngốc đến đâu thì cô cũng phải biết cô đã được thay đồ.Tự nhiên anh hứng lên muốn trêu cô.
-Làm gì ?? -Anh giả vờ không biết gì hỏi lại cô
-Nè ...Chú ngốc quá vậy....đồ tui ai đã thay ...( Bày đặt chửi người ta nữa chứ!)
-Thì....-Anh nói ngấp ngửng làm cô xót ruột
-Thì sao chú nói mau lên ...- Cô thúc anh
-Thì là ....Bà quản gia thay thôi ...-Anh nói rồi quay lại ăn tiếp bữa sáng để che cười.
Cô nghe xong vừa ngại vừa tức anh .Thế thì lúc nãy tại sao anh không nói sớm.Làm cô lo chết.Cô ngại đến mức không dám ngồi vào bàn ăn cùng anh.
Cô định quay lên phòng thì....
-Két...kít-Tiếng thắng của chiếc siêu xe.Anh nhanh tay kéo cô khiến cô mất thằng bằng ngã vào lòng anh.Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Nhưng anh làm vậy là lý do...
-E...hèm...Mới sáng....Coi như ba mẹ không thấy gì nhé..2 đứa cứ tiếp tục...-Ba mẹ anh vừa bước vào thấy cảnh đó thì không thể nào tin được.
-Xem ra con nghe lời ba con đấy...Nhưng cái gì thì cũng từ từ con nha ... -Mẹ anh cười tươi.

"Haha..bame nhầm rồi chỉ là diễn" Anh nghe vậy không dừng lại ở đó anh bế cô đến ghế sofa tiếp tục màn trình diễn.Cô cứ thấy khó chịu ngộ ngậy không thôi mà tại anh mạnh quá nên cô không làm gì được.Anh vừa bỏ cô xuống sofa thì mẹ anh gọi cô.
-Nào ....bảo bối qua đây ta xem nào...- Giọng bà cưng chiều cô.Cô như được giải thoát bởi anh chạy sang bên bà.Bà hỏi cô rất nhiều chuyện...Có những chuyện mà cô không thể hiểu nổi.Sau 2 tiếng nói chuyện với bà cô cũng mệt nên ngủ quên ở ghế sofa đến nỗi bà ra về lúc nào không hay.Anh thì giờ cũng đến công Ty.

Đến trưa,không hiểu sao,thân nhiệt cô thế nào? Trưa cô lại sốt.Nhưng vì thấy cô ngủ, không ai dám làm phiền.Cô nằm trên ghế sofa mơ man,thấy toàn sao với trăng.Cô sắp gặp bà rồi(đã mất) sao không ai quan tâm đến cô vậy.
Chiều công Ty anh có cuộc họp với bản hợp đồng mới không hiểu thế nào anh lại bỏ quên hồ sơ ở nhà nên phải về lấy.
Về đến nhà anh lên phòng lấy hồ sơ.Anh cứ nghĩ cô đã đi đâu rồi.Vội quá nên xuống đến phòng anh mang phải chiếc dép cực kute của cô ở gần ghế.Nhìn lên thì thấy cô đang ngủ.Thấy mặt cô đầy mồ hôi nhưng nhà có điều hòa mà.Sẵn tiện anh đưa tay lâu mồ hôi cho cô nhưng anh phát hiện ra điều gì đó rất khác ở cô.Trán cô nóng hơn bình thường.Vội bỏ tập hồ sơ lên bàn....
-Bà quản gia....- Anh giọng gấp gáp.

#Còn

=>Sao kìa m.n cho au xin 1 Sao đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuyền