CHƯƠNG 2: SỐNG CHUNG(p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lắc lắc cái đầu cô quay qua nhìn anh..
"A...Mà nhìn kĩ chú ấy đẹp trai quá nha.."
"Ngủ thì thế này mà ban ngày lạnh lùng quá vậy..."
Anh biết nãy giờ cô đang nhìn anh nhưng anh không nói gì.Lúc nãy cô trở mình anh đã biết cô tỉnh giấc nhưng anh không muốn chạm mặt với cô nên nằm yên.Cho cô ngắm chút cũng không sao(haha).Nằm một lúc anh mệt nên cũng ngủ quên.

6:00 AM

Tấm rèm cửa phòng được kéo ra.Ánh nắng chiếu thẳng vào gương mặt không góc chết của anh đang ngủ trong tư thế : Nữa phần trên nệm nữa phần dưới sàn.
Ánh nắng chói nên làm anh tỉnh ngủ .Vừa ngước lên anh đã thấy cô chỉnh tề đồng phục,đầu tóc chải chuốt gọn gàng ngồi trước mặt anh chớp chớp như con mèo nhỏ làm anh ngơ 1 lát.

—Chú.....Cho con đi học nhé...— Cô cười tươi nhìn anh."Lại bắt đầu..."..."Tôi già lắm hay sao ...để xem tôi chỉnh cô thế nào?"
Anh nghĩ rồi cười gian tà nhìn cô.Cô thấy anh cười...Cô cũng cười theo...Ai mà ngờ...
—Bộ tôi già lắm hay sao...? HẢ ?? — Anh quát to lên làm cô giật cả mình.Nụ cười tắt ngủn .

—Chứ gọi là gì ...?? hả...??...—Cô quạu lại anh.

Cô là người đầu tiên mặt anh như vậy.Có lẽ anh đã đánh giá sai con người cô.Cô không lấy anh vì tiền,vì gia sản nhà anh.Cô trẻ con,ngây thơ lắm...Không như cô ấy..—Người con gái mà anh một thời muốn che chở.Anh lấy cô chưa được một tuần nhưng một tuần nay anh biết anh cười nhiều hơn và...Hình như anh biết quan tâm cô.Cô đau anh lo lắm,nói chuyện với cô anh dễ chịu hơn hẳn.Anh muốn bên cô ,che chở cô ...Nhưng chưa biết được tình cảm anh dành cho cô là gì?? Có lẽ anh cần thời gian để xác định...Quay lại cuộc nói chuyện của anh và cô.
—Bộ tôi già đến mức để gọi là là chú sao? —Anh chưa bao giờ đôi co với ai như vậy.
—Thế tôi hỏi chú...chú sinh năm bao nhiêu? —Cô dở giọng tra khảo hỏi anh.
Anh không biết cái con người ngây thơ,nhỏ nhắn trước mặt anh định làm gì.Anh theo quán tính trả lời.
—Tôi sinh năm 96 . Thì sao ? —Anh trả lời xong hỏi lại cô.Anh muốn biết cô đang định giở trò gì.
—Thế mà còn không chịu gọi là chú sao ? Cháu sinh năm 2001 nè,còn chú,chú sinh năm 96 hơn 1 thế kỷ...Chú nhìn lại chú đi ...già ngắt.Xí.... —Cô nói rồi chu miệng nhìn anh.
"Anh điên với cô mất" cái quái quỷ như vậy mà cô cũng nghĩ ra.Nhưng anh đâu dễ dàng phục cô như vậy .
—Nếu còn gọi là chú thì đừng mong được đi học—Nói rồi anh đắc chí cười nhìn cái mặt đến như lo nồi đang ngồi trên cái nệm kia.
—Chứ gọi là gì ? — Cô nghe đến không được đi học thì lo lắm.không đi học chắc cô buồn chết.
—Gọi anh! — Anh nói giọng ra lệnh.
—Ừ...Anh ...—Cô chán nản
Anh nhìn mặt cô như thế này mắc cười không chịu được.Anh nghĩ lâu mới có dịp thế này đâu dễ bỏ qua như vậy.
—Còn nữa...—anh tiếp.
—Gì nữa..Anh ức hiếp người quá đáng vậy..—Cô gọi bằng anh.
—Nhiều điều..
1.Không được ngồi với con trai..
2.Xong học phải đợi tôi đến đón hoặc vệ sĩ tôi đến.
3.Không được nói chuyện quá nhiều với con trai.
4.Trưa thứ 7 hàng tuần đem cơm đến cho tôi.
5.Mỗi sáng dậy phải hôn tôi chào buổi sáng.
6.Chủ nhật không được ra khỏi nhà trừ khi có tôi đi cùng.
—Vậy thôi làm được thì đi học không thì ở nhà chơi.—Anh chốt vấn đề.
Cô tiếp thu từng điều anh đưa cô không thể nào hiểu nổi sao anh lại nghĩ ra những điều như vậy.Nhưng cô không dễ phục vậy đâu.Cô ranh ma cười anh.
—Thôi được...Tôi chấp nhận giờ thì đưa tôi đi học đi.—Cô quay lại vấn đề.
Anh có nói sau này anh để cô ở đói hay sao mà cô cứ đòi đi học miết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuyền