Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 21:00PM Las Vegas -

Một chiếc xe cà tàng màu xám đang tăng tốc hết cỡ chạy về phía trước

Nối đuôi là một chiếc Lamborghini đen bóng theo sau .

Hai chiếc xe cứ nối đuôi nhau mà vượt qua khỏi đoạn đường gấp khúc . Đến một căn nhà có dàn hoa loa kèn trắng trước cổng .

Một lão trung niên hối hả nhảy xuống xe , lao vào nhà với tốc độ nhanh nhất có thể .

Người phụ nữ nhìn ông ta , nở nụ cười nhân từ

" Ông về trễ thế?!Cơm tôi nấu rồi , ông vào mà ăn này " - Bà vừa nói vừa vén màn phòng bếp lên .

Mặt ông ta hoảng hốt, kéo mạnh tay bà hét lên giận dữ

" B-Bà mau trốn đi , kêu tụi nhỏ dậy rồi trốn mau lên . Tụi nó sắp đến rồi . Mẹ con bà chạy nhanh đi . Kẻo-- "

Lời còn chưa nói xong thì cánh cửa màu trắng bị đạp đổ . Ba bốn người đàn ông mặc bộ vest đen xông vào , đứng nghiêm chỉnh xếp thành hai hàng

Hắn hiên ngang bước vào , ngồi xuống cái ghế trước mắt . Hắn ta lạnh lùng cất giọng

" Đồng Nghị Túc , ba mươi triệu khi nào ông mới trả cho tôi "

Đồng Nghị Túc lập tức quỳ xuống , mắt ông ứa nước , ông dập đầu cầu xin người con trai trước mặt

" Tôi lạy cậu!!Cậu Triệu tôi xin cậu cho tôi một tháng nữa thôi!!Một tháng nữa con tôi khỏi bệnh tôi sẽ trả đủ tiền cho cậu mà "

Đôi chân mày hắn khẽ nhăn , hắn hạ giọng

" Câm miệng!!! Nợ ông vay đến thời hạn ông phải trả "

Đồng Nghị Túc liên tục dập đầu , cầu xin . Thấy chồng mình như vậy , vợ ông cũng quỳ xuống . Hai người dập đầu đến đầu đổ máu , sàn nhà in một vết máu loang lổ .

" Một là trả tiền hai là lấy vợ con ông thế chấp "

Hắn vẫn không chút cảm xúc , từng câu từng chữ vang lên đều khiến máu điên ông ta dồn lên não .

Ông ta đứng phắt dậy , xông vào người hắn . Ông ta nắm lấy cổ áo hắn , trừng mắt nhìn

" Ngươi đừng tưởng nhiều tiền là hay , đừng hòng chạm vào vợ con ta . Muốn bán muốn giết một mình ta là đủ rồi!!! "

Mắt hắn hằng lên tia lửa , búng tay ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ kia .

Một mùi máu tanh nồng nặc khắp phòng khách cùng với tiếng la hốt hoảng của một người phụ nữ

Hắn liếc qua bà , phất tay một cái . Một tên mặc vest đen đánh ngất bà . Mấy tên còn lại thì chạy lên lầu lục soát .

Mọi hình ảnh nãy giờ đầu nằm gọn trong mắt của một cô bé . Nó căng tròn mắt nhìn chất lỏng màu đỏ từ trên ngươi ba nó chảy ra . Cô bé thốt lên

" Papa...mama... "

Rồi cô bé chừng bảy tuổi chạy nhanh xuống lầu . Nó trượt chân té xuống cầu thang . Đầu nó rơm rớm một màu đỏ .

Mấy tên tay sai leo lên lục soát tìm thấy một bé trai vừa mới chập chững biết đi đang òa khóc .

Bọn chúng bế thằng bé xuống đặt kế mẹ nó . Hắn nhìn lấy mẹ con thằng bé rồi trầm giọng nói

" Bà ta tùy ý xử lí , thằng bé kia đưa vào cô nhi viện "

Một tên tay sai lên tiếng

" Còn con nhỏ kia "

Hắn chẳng thèm liếc lấy một cái , nhanh chóng bước ra khỏi cánh cửa màu trắng đã đổ nát .

" Dù sao cũng đã ngã xa như vậy , mặc kệ !! "

Bọn họ gật đầu , nhanh chóng thu dọn hiện trường .

Chiếc Lamborghini chạy thật nhanh trong màn mưa đêm lạnh giá .

Cô bé ôm đầu đứng dậy sau cơn choáng váng . Không nhìn thấy ba mình trước mặt , nó không kìm được bật khóc thành tiếng

" Papa!!Người bỏ rơi Tiểu Thiên . Sau này ai chở Tiểu Thiên đi mua kẹo bông đây hức hức.. "

Bóng dáng nhỏ bé mơ hồ nhìn bản thân đang nằm trong thùng trác . Tiếng chuột nhắc , mèo hoang âm vang thành một điệp khúc ghê rợn , nó sợ hãi cắn lấy bàn tay nhỏ nhắn ,  nó kìm nén để không phải bật khóc . Nó nhìn xung quanh , chỗ này không phải khu phố nhà nó . Bàn chân nhỏ bước ra khỏi thùng rác , run cầm cập tiến về phía trước . Mắt nó hoa lên , trong cơn lạnh buốc giá , một cô bé nhỏ nằm co quặp trong tuyết . Sắc mặt hồng hào tái nhợt , đôi môi nhỏ trở nên khô nẻ . Nó gần như đã chết .

Một phụ nữ trung niên đang ngà ngà say , lảo đảo bước về phía con hẻm tối . Cô ta nấc lên từng tiếng , men rượu đã thấm vào . Cô mơ màng nhìn đứa bé trước mặt . Chiếc váy trắng nhuốm máu , vài lọn tóc bết trên mặt .  Ai nhìn vào cũng cảm thấy thê lương . Mi cô bé khẽ động nhưng rồi lại nhắm tịt mắt lại .

Cô ta nhẹ nhàng ôm lấy nó . Phút chốc từ nơi lạnh lẽo nhất nó cảm thấy một luông khí ấm nóng lan dần khắp cơ thể . Nó vẫn chẳng còn sức để mở mắt , đành để cơ thể cuộn tròn trong sự ấm áp ấy , sự ấm áp tựa hồ như mẹ nó đang bên cạnh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro