Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thiên  cười ngất , tay vỗ bôm bốp

" Hay cho Nora trứ danh là cừu non , hay cho Vũ Diệp dám khinh thường một trong tứ vương "

Anh nhìn cô , miệng cũng nhàn nhạt nở nụ cười . Nhưng lại làm vẻ lạnh lùng

" Nếu em làm chứng minh được em không yếu đuối , anh sẽ không làm phiền em ? Vụ cược này em dám cá không ? "

Vũ Diệp làm ra vẻ thách thức . A đầu này anh đã quá thân thuộc . Từ nhỏ rất sợ sự ràng buộc và bỉ ổi của anh . Hễ chạm mặt lại ngay lập tức lẫn trốn .

" Hảo , lâu rồi em không cảm thấy hưng phấn như thế này . Anh nói..Nếu em thắng thì sao ? "

Cô thực sự rất hưng phấn , ngay ngày đầu gặp mặt Vũ Diệp . Cô chứng kiến hai thây bại dưới một nòng súng . Cảm giác bồn chồn của người đã hơn một tháng chưa động tay chân .

" Rất hiếm khi Tiểu Bạch có tâm , nào ta đi ăn bồi sức "

Anh ta trở nên hào phóng , đôi mắt lóe lên tia ấm áp nhìn Lam Thiên . Cô ngước lên , vẻ nhìn giễu cợt

" Phải đồn ra ngoài rằng Tam vương của Bạch Tước là người hai mặt . Luôn không quy củ trước mặt Tứ vương "

Vũ Diệp nhìn cô , cười méo xệch . Con bé này từ khi nào lại to gan trêu anh như vậy . Chỉ hai năm không gặp mà nó lại trèo lên đầu anh ngồi rồi .

" Chỉ là mong em được vui , cũng là để khám phá thế giới bên ngoài . Victor có giao dịch , lẽ nào em không muốn xem thử vị trí "

Không nhắc thì thôi đi , nhắc rồi thì nó lại căng tràn nộ khí , phẫn uất nhớ lại quá khứ . Phải chi lúc đó cô say ngủ , để bị chúng bán đi . Có lẽ bây giờ tay không nhuốm máu , lòng không hận thù như thế này .

" Lão Tam nhà anh , không phá vỡ sự vui mừng của người khác là không được "

Anh chỉ cười nhẹ , rồi cầm chìa khóa xoay xoay trước mặt cô . Làm ra vẻ chán chường

" Thật là...cái bụng của ta lại cồn cào . Chỉ thấy có dịp hiếm , muốn dắt người nào đó đi ăn mà có vẻ không thành , aizz "

Một chữ đồ ăn , hai chữ vẫn đồ ăn . Vũ Diệp đang khiêu khích cái dạ dày trống rỗng của cô .

Đúng là năm đó , Lam Thiên cực kỳ sợ hãi Vũ Diệp . Nếu không phải hắn bỏ patê hết hạn vào canh của cô , cô sẽ không bị Tào Tháo rượt . Nếu không phải hắn năm lần bảy lượt đưa thông tin giả , cô sẽ không mắc mưu mà chạy đi chạy lại chỉ để phá cuộc giao dịch của Victor . Nếu không phải hắn cứ một mực chọc ghẹo cô , cô cũng không thù hắn , đề phòng hắn , chạm mặt là né tránh như vậy .

Nhưng không hiểu sao lúc này cô lại phấn khích như vậy . Phấn khích vì sẽ có thể bày trận ngay nơi giao dịch để dễ dàng hành động ? Hay phấn khích vì cơ thể trở nên khó chịu khi thấy mùi máu xộc vào mũi ? Lam Thiên không biết , cảm xúc của cô chưa bao giờ hỗn độn như thế này .

Hôm nay Vũ Diệp lại phá lệ . Một ngày giết hai mạng người . Mà lại còn chịu bỏ công việc mà ăn uống . Từ bao giờ mà ác ma lại hóa thiên thần như vậy ?

" Vũ Diệp , anh có phải si tình ai rồi không "

Cô bỗng chốc hỏi , mặt Vũ Diệp hơi biến sắc . Cô chắc chắn là mình đã đúng liền cười khẩy .

" Ai gu , không biết kỳ nữ nhà nào lọt vào mắt xanh của A Tu La lão tam của tôi vậy "

Lam Thiên giở giọng trêu trọc . Lúc này nhìn Lam Thiên đáng yêu biết bao . Càng trêu càng dễ thương . Anh ta động tâm cũng chính vì cái tính thất thường này .

" Người ta đồn rằng Nora của Bạch Tước nổi tiếng lạnh lùng . Ây , hình như sai sự thật rồi "

Vũ Diệp chuyển chủ đề , nếu tiếp tục nói chủ đề này , hắn sẽ vì ngượng mà mất đi cách ứng phó

" Lạnh lùng ? Vậy giết mấy tên vô lại kia thì cần trao cho chúng sự yêu thương à ? "

Cô ngây ngô hỏi

" Tiểu Bạch lại ngây thơ như thế từ lúc nào ? "

Anh ta nghi hoặc , lẽ nào lời nói ấy thực sự khó hiểu ? với IQ của Lam Thiên dĩ nhiên chốc lát cũng sẽ hiểu .

" Em không phải cừu non lanh lợi , đành phải làm cừu già não cá vàng thôi . Chứng minh bản thân không phải cừu non thì nó là chí phải "

Loạn rồi!! Lấy đâu ra cái lý luận bất hợp lí như vậy ? Lam Thiên thông minh mà giờ suy nghĩ lại như trẻ lên ba . Là đang đóng kịch chọc ghẹo hay thật sự Lam Thiên vẫn còn suy nghĩ non nớt .

" Đứa trẻ này cần được dạy dỗ lại từ đầu "

Vũ Diệp nói khẽ , miệng nhoẻn cười . Đạp ga phóng nhanh làm tiểu yêu nữ đang ngồi thao thao bất tuyệt kia ngồi không vững mà ngã nhào về sau .

A đầu này , vài hành động lại khiến anh càng si mê . Bạch Lam Thiên , quả là rượu ngon , một ngụm cũng khiến ta say , say đến điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro