Chap 5 Buổi ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã tới trưa, dòng người càng lúc càng đông không hề thưa thớt đi một chút nào, ánh nắng mặt trời chói chang, gay gắt chiếu rọi xuống mặt đường. Những nhà hàng, cửa hàng thức ăn, các quán ăn ven đường vào thời điểm này cực kì đông khách và tại Boorin cũng như vậy điều này làm cho Ngọc Vy, Ngọc Băng phải chạy tới chạy lui để phục vụ cho khách .
- Vy ơi, đem nước đến bàn số 10
- Vy ơi, mang đồ ăn lại bàn số 5 nè. Vy ơi, Vy ơi,...
Mọi chuyện cứ như vậy làm cho nàng cứ xoay như chong chóng.

1 tiếng sau khách cứ dần dần vắng đi, lúc đó nàng và chị Ngọc Băng mới ngồi nghỉ được một chút, dù gì cũng đã 12h30 rồi mà hai người vẫn chưa ăn được gì, thật sự rất mệt.

---------------------------------------------------------

Tại công ty P. V. L

Vương Khải Phong ngồi trong phòng làm việc, tay gõ theo nhịp có vẻ rất khẩn trương.
Hắn ngồi trên ghế cứ xoay đi xoay lại, rồi nhìn đồng hồ với vẻ mặt điềm đạm. Ngoài mặt thì vậy đấy thật ra trong lòng hắn cứ rạo rực vì được ăn cùng nàng.

Rồi hắn đứng dậy mặc áo vest vào rồi đi xuống gara lấy xe chạy thẳng tới Bootin.

30p sau chiếc xe của hắn đã dừng trước cửa Boorin, Vương Khải Phong đi thẳng vào trong thì tất cả các khách nữ trong quán đổ dồn con mắt lại nhìn hắn, hắn nhíu mày khó chịu nhưng cũng chẳng nói gì chỉ đi lại chỗ quầy order lên tiếng hỏi Ngọc Băng:
- Ngọc Vy đâu?
Ngọc Băng nhíu mày khó chịu nghĩ đâu ra người mà có thói ăn nói thô lỗ vậy? Nhưng cũng trả lời nói lại:

- Vy Vy đang ở trên lầu, anh tìm em tôi có chuyện gì?
- Cô gọi cô ấy xuống nói tôi có việc cần gặp.
- Được rồi, anh đợi tôi một chút.

Ngọc Băng đi lên tầng 2 gọi Ngọc Vy xuống. Nàng bước xuống thì thấy hắn đang đứng ở quầy order thì bước lại gần nói:

- Anh đến đón tôi thật hả?
- Bộ em nhìn vẻ mặt tôi lúc sáng giống đùa lắm à?
- À thì tôi với anh cũng không có thân cho lắm nên không cần phải đi ăn cùng nhau.
- Bây giờ không thân thì sau này sẽ thân, không lôi thôi nữa chúng ta đi.
- Ơ nhưng mà....
- Không nhưng nhị gì hết.

Rồi hắn kéo nàng đi khỏi quán trước những ánh nhìn ngỡ ngàng của những vị khách trong quán.
Hắn đẩy nàng vào ghế phụ lái còn mình thì ngồi vào ghế lại, rồi hắn choàng người qua nàng để cài dây an toàn cho nàng. Hắn hỏi:
- Em muốn ăn món Âu hay món Trung?
- Món gì cũng được tôi không kén.
Hắn lấy xe đi thẳng đến nhà hàng nhưng do hắn làm chủ.

Vương Khải Phong ôm eo Hà Ngọc Vy đi vào ,vừa tới cửa thì quản lí đã chạy ra chào hỏi:
- Xin chào ông chủ.
Hắn không nói gì mà trực tiếp ôm nàng vào bên trong.
Nàng giật giật tay áo hắn chỉ về 1 cái bàn bên kia nói:
- Chúng ta qua bên đó ngồi được không?
- Được.
Hắn và nàng đi lại bàn ngồi thì người quản lí chạy đến hỏi:
- Ông chủ và tiểu thư đây dùng gì ạ?

Hắn quay sang hỏi nàng:
- Em muốn ăn gì?
- Ăn gì cũng được?

Rồi hắn nói với quản lí:
- Cho tôi hai phần bít tết, hai súp kem nấm, 1 panna cotta, 1 ly matcha và 1 tách cafe.
- Vâng, xin ông chủ đợi 1 chút ạ.
Rồi người quản lí đi chuẩn bị thức ăn cho hắn. Nàng lúc quay sang hỏi hắn:

- Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?
- Em cứ hỏi đi?
- Tên anh là gì vậy?
- Cái gì em chưa biết tên tôi sao?
- Từ lúc tôi gặp anh đến giờ, anh chưa lần nào nói tên anh cho tôi biết.
- Vương Khải Phong, chỉ cần gọi là Phong.

Thức ăn được mang ra cả hai đều chăm chú ăn phần thức ăn của mình. Bỗng một giọng nói vang lên:

- Phong, anh cũng đến đây ăn sao?
- Bành Nhật Uyên sao cô lại ở đây?

Ả không nói gì mà ngồi lên đùi hắn, ôm cổ hắn, hôn vào má hắn một cái, rồi nũng nịu nói:
- Em đến đây với vài người bạn để ăn trưa.

Rồi ả chỉ tay qua nàng nói:
- Phong à cô ta là ai vậy? Em không thích cô ta chút nào, anh đuổi cô ta đi đi.
- Cô ấy là ai cô không cần quan tâm. Tôi cho cô 3 giây để biến khỏi đây.
- Nhưng mà Phong à...
- 1...
Ả lạnh sống lưng. Vội đứng lên chạy đi mất.
Còn về phía nàng bị ả nói như vậy thì cũng hơi khó chịu nhưng cũng lẳng lặng cho qua chuyện. Đợi ả đi thì nàng nói:

- Tôi ăn xong rồi chúng ta về được chưa?
- Sao em ăn ít vậy, ăn thêm đi chứ .
- Không cần tôi no rồi.
- Thôi được rồi chúng ta đi.

Rồi hắn và nàng đi ra bãi giữ xe lấy xe rồi trở lại Boorin.

----------------------
End Chap 5

Mong m.n thông cảm nha, tại vì mình bị mất kịch bản nên ra chap hơi chậm xíu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro