Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn cô gái của chúng ta đi lại 1 chiếc bàn trống để ngồi. Hàn Nhi và Bảo My hỏi Ngọc Vy, Diệu Linh ăn gì rồi đi lấy, nàng nói:

- Cậu mua dùm tớ 1 hộp bento và 1 ly matcha jelly nha, mơn cậu.
- Còn Diệu Linh cậu ăn gì?
- Cậu mua dùm tớ 1 cái pizza sò điệp cỡ vừa và 1 ly coca nha, cảm ơn cậu.
- Ừm, mình đi thôi Nhi ơi.
- Ừ.

Trong khi hai người kia mua đồ ăn thì nàng và nhỏ ngồi trò chuyện với nhau:
- Cậu đi du học ở đâu vậy?
- Tớ đi du học ở Mỹ á.
- Vậy cậu đi lâu chưa?
- Được 2 năm rồi. Mà tớ nghe mấy bạn trong lớp nói cậu là lớp trưởng đúng không.
- Ừm.
- Tớ còn nghe mấy bạn nói là cậu học giỏi lại còn hát hay nữa. Có gì cậu giúp đỡ tớ nha
- Ừm, mà tớ hát cũng bình thường thôi à, đâu có hay gì đâu.
- Cậu khiêm tốn quá à.
Hai người ngồi trò chuyện với nhau thì hai cô gái kia quay trở lại trên tay còn cầm 4 phần thức ăn, Bảo My nói:

- Hai người nói chuyện gì mà vui quá vậy?
- Tụi tớ chỉ nói một số chuyện trong lớp thôi á mà.
- Thôi hai cậu cùng ngồi xuống ăn đi.
- Ừm.

-------------------------------------------------

Vương Khải Phong đang ngồi trong phòng làm việc tay thì kí những bản hợp đồng xếp chồng chất lên nhau. Chợt hắn dừng lại, lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi.
Đầu dây bên kia bắt máy:
- Alo, anh hai.
- Tiểu Linh em về chưa?
- Em về rồi.
- Vậy em nộp đơn xin học chưa.
- Em đi học luôn rồi.
- Ừm
Đang nói chuyện thì hắn nghe một giọng nói rất quen, hằng ngày hắn đều muốn nghe thấy, ngoài nàng ra thì còn ai sở hữu chất giọng trong trẻo này:
- Tới giờ vô lớp rồi Linh ơi, chúng ta đi thôi.
- Ok, đợi mình chút.
Rồi nhỏ nói với hắn:
- Thôi em vào lớp đây, bye anh.
- Ừ.

Lúc nãy khi nói chuyện với Diệu Linh thì hắn nghe giọng nói của nàng, vậy là nàng học chung với Tiểu Linh, đây đúng là cơ hội tốt cho hắn để tiếp cận nàng.

----------------------------------------------------

Reng...reng...reng
Tiếng chuông ra về vang lên, Hàn Nhi và Bảo My về trước tại có công việc cần giải quyết, Ngọc Vy và Diệu Linh chờ người tới đón. Nhưng thật ra chỉ có Diệu Linh là chờ người đón còn nàng thì đi bộ về nhà.

Đứng nói chuyện một lúc thì có 1 chiếc xe audi R8 dừng trước cổng trường. Vương Khải Phong mặc áo sơ mi trắng quần âu tây bước từ trong xe ra đi tới chỗ hai cô gái , nhỏ thấy hắn thì kêu lên:
- Anh hai.
- Chào em tiểu Linh

Nhỏ quay sang nhìn nàng, nói:
- Vy Vy à đây là anh hai của tớ á.
Nàng nhìn hắn:
- Chào anh.
Nhỏ quay sang hắn, nói:
- Anh hai, đây là Ngọc Vy, bạn ấy là lớp trưởng lớp em.
- Chào em, Vy Vy.
- Em nói anh nghe này nè, Ngọc Vy được rất nhiều người theo đuổi, em vừa mới vô mà đã nghe tin bạn ấy là hoa khôi của trường và còn là chủ tịch hội học sinh nữa đó anh.
- Ừm, mình về thôi.
- Dạ, mà khoan.
Nhỏ nhìn nàng, hỏi:
- Vy Vy à, chút nữa có ai đón cậu ko.
- Chút nữa tớ đi bộ về.
- Hay là cậu về chung với tớ nha.
- Thôi ko cần đâu, mình tự về được rồi.

Hắn lên tiếng nói:
- Một mình về rất nguy hiểm, chi bằng tôi đưa em về.
- Nhưng mà...
- Còn nhưng nhị gì nữa, chúng ta đi thôi Vy Vy.
Cả 3 người đi vào xe. Hắn ngồi vào ghế lái. Nhỏ và nàng ngồi sau trò chuyện.
Xe chạy đc 20p thì tới nhà nàng. Nàng xuống xe chào tạm biệt rồi đi vào nhà.
--------------------------------------
End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro