Chương 1: Quái Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nhỏ này tại sao lại xấu thành ra thế này?"

"Tôi nghe nói nó bị mẹ bỏ rơi vì quá xấu xí"

"Nhưng cũng tội đứa nhỏ, khuôn mặt thế kia thì ai mà nhận nuôi cho nổi?"
Họ chính là người trong cô nhi viện này, họ nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Những đứa trẻ thì ném đá vào tôi, mắng chửi tôi thật thậm tệ

"Mày chính là yêu quái"

"Ghê quá...tao thật muốn rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt"

Cùng là những đứa trẻ mồ côi, cùng sống trong cô nhi viện ở ngoại thành phía Nam. Thế thì tại sao không bình đẳng sống với nhau chứ? Tại sao ai cũng hắt hủi tôi?

Đau...đau lắm. Bọn họ ném đá vào người tôi, đá tôi. Toàn thân tôi đều nhức mỏi, tại sao không ai đến ngăn cản chúng? Tại sao chứ? Tại saooo....?

Một người phụ nữ đi đến bên tôi, bà chính là người mẹ nhận nuôi chúng tôi trong cô nhi viện này. Bà ôm lấy tôi, vỗ về tôi
"Nhược Vũ Hạ, con đừng sợ. Mẹ sẽ bảo vệ con. Dù cho con có thế nào ta cũng sẽ đứng về phía con"

Bà đuổi đám nhỏ kia đi, rồi lại ôm tôi trầm tư rất lâu. Vòng tay ấm áp này...đã bao lâu rồi tôi chưa cảm nhận được? Mẹ, tại sao mẹ lại bỏ con mà rời đi khỏi thế giới này chứ? Mẹ có biết con đang rất khổ sở vì khuôn mặt này đến thế nào không?

Ngày XX tháng XX, chính ngày tôi vừa bốn tuổi, mẹ tôi lại bị tên đàn ông khác cưỡng hiếp thêm một lần nữa. Đương nhiên, tôi cũng chính là đứa con ngoài giá thú, cũng chính là đêm lầm lỡ của mẹ.

Mẹ tôi có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, cùng chung một đất nước, nhưng nhan sắc của bà nổi trội hơn vạn người. Điều đó cũng có nghĩa tôi được thừa hưởng nhan sắc từ bà. Nhưng không phải xinh đẹp là sẽ có được tất cả? Số mệnh của mẹ tôi...thật thảm hại.

Bà sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng vì yêu cha tôi, gia đình lại cấm cản bởi vì ông quá nghèo. Nhưng mẹ tôi lại không cần giàu sang phú quý, bà quyết định tuyệt quan hệ với gia đình mà theo ông. Cứ tưởng ông ta sẽ phấn đấu vì bà, nhưng không, ông ta vẫn để ý bà có thân phận cao quý, cảm thấy bản thân thật thấp hèn. Trong một đêm, ông đã bán mẹ tôi vào hộp đêm để kiếm tiền đi nhậu.

Thật độc ác, lúc đó mẹ tôi đang mang thai con của ông, cũng may là gặp được người giàu có tốt bụng. Ông ta thả mẹ tôi về và cho thật nhiều tiền để bương chãi. Mẹ tôi quyết định rời khỏi cha tôi, và sống ở một nơi khác để sinh tôi ra. Đến khi thấy khuôn mặt hoàn mỹ bé nhỏ này, bà sợ tôi sẽ khổ giống bà, nên giả trang cho tôi những vết sẹo trên mặt.

Nó dính rất chặt, bà còn dặn tôi, theo thời gian nó sẽ từ từ hở ra, tuyệt đối phải tìm cho mình một cuộc sống ổn định rồi hãy phơi bày khuôn mặt này. Và cũng vào lúc đó, bà...bị người khác hãm hiếp...để rồi phải chết trong cảnh chịu nhục. Tôi đau lòng, không kìm nén được mà cầm dao giết chết người đàn ông đó. Nhưng có ai lại nghĩ đó là tôi giết? Họ chỉ nghĩ mẹ tôi đang chống trả ông ta mà lỡ tay thôi. Và tôi được đưa vào cô nhi viện với khuôn mặt quỷ không ra quỷ, ma không ra ma này.

Nhưng số phận không dừng lại ở đó, trong một đêm tối cuồng phong bạo vũ(mưa to gió lớn), tôi bị chính những đứa nhỏ trong cô nhi viện đuổi bắt. Tôi đang yên ổn trong một căn phòng nhỏ ấm áp, thì bọn chúng lại âm mưu muốn hành hạ tôi. Bây giờ tôi chỉ có biết trốn là tốt nhất.

"Mày đang ở đâu? Cút ra cho bọn tao đánh"

"Trốn cũng vô ích, dù mày có trốn đằng trời cũng không thoát được bọn tao đâu"

Từng đứa đi tuần tra khắp mọi nơi, tôi thì lại trốn trong một góc cạnh thùng rác. Lúc này tôi không cảm nhận mùi hôi gì cả, mà thay vào đó là sự sợ hãi rợn người. Mưa rất to, sấm chớp đùng đùng. Tôi cảm thấy rất lạnh, bởi cô nhi viện cũng rất thiếu thốn, chỉ có thể mặc trên người một chiếc áo thun mỏng.

Thấy có tiếng bước chân đang đến gần, tim tôi đập rất nhanh, mặt tái đi không còn sức sống. Không có cơ hội nào nữa sao? Tại sao chứ? Sao mọi người lại đối xử với tôi như thế? Tôi cũng là con gái mà? Tại sao....?

"Haha, tìm được mày rồi, con nhỏ khốn kiếp"

"Công nhận mày trốn hay thật đấy"

Một thằng nhỏ hơn tôi tầm hai tuổi nắm lấy tóc tôi kéo ra ngoài. Thân thể ma sát với đất làm tôi cảm thấy rất đau rát. Tôi đưa tay nắm lấy tay nó, cầu xin nó tha cho
"Làm ơn...đừng...đừng đánh tôi mà"

"Cmn, mày xấu thậm tệ, bọn tao nhìn mà phát ói"

"Tụi bây, đánh nó"

Đau...đau quá. Bọn chúng đạp tôi, đạp vào bụng tôi. Còn liên tục tát vào mặt tôi. Nhìn những con người đang cười vì thỏa mãn kia, tôi thật muốn giết chết tất cả bọn họ. Nhưng...mẹ đã nói...phải nhẫn nhịn. Mẹ, bây giờ con phải làm sao đây?

Bụng tôi liên tục bị đá vào, mặt bị tát đến đỏ cả lên. Thậm chí còn có vết bầm, tôi đau đớn mà khóc, van xin những con người ác độc này
"Làm ơn...tôi đau quá...đừng đánh nữa"

"Mày chết đi...con nhỏ xấu xí"

Đến khi cơ thể không còn cảm giác nữa, ý thức bắt đầu buông lơi. Tôi...không trụ nổi nữa rồi. Có phải...tôi sắp trở về bên mẹ rồi không? Cũng tốt, mẹ có thể sẽ đối xử rất tốt với tôi. Sẽ không hành hạ tôi như bọn họ làm.

"Này...hình như...nó không còn động đậy nữa??"
"Không xong...có phải chết rồi không?"
"Tại bọn mày mạnh tay đấy, mau chạy đi, coi chừng người khác thấy"
Bọn chúng bỏ lại tôi giữa trời mưa to thế này, thân thể thật lạnh lẽo. Trông tôi bây giờ chả khác gì một người chết. Nhưng tại sao ông trời lại không cho tôi chết đi? Tại sao chứ?

Tôi cố gắng gượng đứng dậy, thân thể không đứng vững nhưng vẫn cố mà bước đi. Đau quá...có ai không? Cứu tôi với?
Tôi không thể nào ở lại cô nhi viện này thêm một lần nào nữa, không thể.

Đến một chỗ thì tôi bị vấp vào vật gì đó mà té. Toàn thân đau nhức, tôi cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía vật đó. Không, đó không phải vật, là người...hắn đang bị thương? Máu theo nước mưa hoà lẫn vào nhau, mùi tanh bốc lên khiến tôi cảm thấy choáng váng. Tôi liền bước đến bên cạnh hắn, lay lay thân thể đang bị thương của hắn "này, chú có sao không?"

Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào nữa, trông hai tôi cũng thật giống nhau, mang trên mình là những vết thương lớn. Tôi thấy chỗ bụng hắn máu đang chảy ngày càng nhiều. Bây giờ tôi chỉ là một con nhóc, không biết phải làm thế nào. Tôi đưa tay che lại miệng vết thương, nước mắt vì sợ hãi mà chảy xuống
"Chú...chú nằm yên đó...tôi sẽ đi tìm người cứu giúp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro