Chap 1: Tai nạn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Trì An sau khi đưa 2 mẹ con bà kế về đã lập tức vứt bỏ mẹ con cô, chỉ cho họ 1 ít tiền chu cấp cho chi phí học và ăn uống hàng ngày. Mẹ con cô phải chuyển đến nơi ở mới, cô và mẹ chuyển về  căn nhà của ông ngoại cô để lại ở 1 thành phố nho nhỏ, cách nhà Lục Trì An không xa.

Một ngày trời mưa tầm tã, cô cùng mẹ cô đang đi chuyển đồ đạc qua căn hộ mới...

Rầm...! 2 chiếc xe đã va chạm nhau...

-Có ai không, giúp tôi với...giúp tôi gọi 1 xe cứu thương...làm ơn cứu mẹ tôi đi- Lục Hạ Nghi dù trán cô chảy máu vẫn ra sức gào thét giữa trời mưa cần 1 sự giúp đỡ.

Một lúc sau được một người giúp gọi xe cứu thương, ngay lập tức mẹ cô được đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng hơi thở gấp. Cô lúc đó tâm trạng suy sụp, chỉ có thể biết chắp tay cầu ông trời cho mẹ cô bình an, đừng lấy mạng sống của mẹ cô.

-Con xin ông trời, đừng lấy đi mạng sống của mẹ con...con cầu xin ông trời...-tiếng lẩm bẩm từ miệng cô hoà với tiếng khóc nghẹn ngào tạo ra bầu không khí trầm lặng.

Tút...tút...tút- đèn xanh phòng phẫu thuật đã tắt, 1 người bác sĩ bước ra với khuôn mặt ko mấy vui vẻ, hỏi:

- Cô là cô Lục Hạ Nghi người nhà bệnh nhân Đường Uyển đúng không?

- Đúng vậy. mẹ tôi như thế nào rồi bác sĩ?- cô vội hỏi.

- Mẹ cô may mắn ko ảnh hưởng tính mạng nhưng....

Nhưng sao vậy bác sĩ?- cô sốt ruột.

- Nhưng mẹ cô bị ảnh hưởng vùng đầu nên có lẽ bị mất trí nhớ. Còn trí nhớ có thể vực lại nhớ hay không còn phải tuỳ vào mẹ cô.- Bác sĩ trầm giọng nói.

Tâm trạng cô suy sụp. Rồi cô hỏi tiếp:

- Thế giờ mẹ tôi được chuyển về phòng bệnh rồi chứ?

Mẹ cô được chuyển vào phòng chăm sóc bệnh nhân đặc biệt. Giờ cô có thể vào thăm mẹ mình rồi.- Bác sĩ nói

Sau khi nghe bác sĩ nói, cô liền chạy 1 mạch đi vào phòng bệnh nơi mẹ cô nằm. Cô không kìm được cảm xúc mà khóc nức lên. Mẹ...Mẹ...- cô nắm lấy bàn tay ấm áp của mẹ rồi nghẹn ngào gọi.

Thấy mẹ cô vẫn nằm im không nhúc nhích, cô lại càng khóc to hơn, hai bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay mẹ cô.

Một lúc sau:

Cô Lục, đã hết giờ người nhà vào thăm bệnh nhân, xin cô hãy ra khỏi phòng bệnh- 1 người ý tá nhắc nhở cô.

Cô rời khỏi phòng trong tâm trạng lo lắng. Mẹ hãy nhanh bình phục nhé!- Cô nói nhẹ với mẹ.

Ra khỏi phòng bệnh, cô liền đi đến và hỏi bác sĩ:

- Chi phí chữa bệnh cho mẹ tôi là bao nhiêu? tiền thuốc như thế nào?

- Tất cả bao gồm tiền chữa bệnh và thuốc tổng là 350 vạn- Bác sĩ nói.

Cô đứng hình chút rồi nói:

- Tôi sẽ thanh toán chi phí sớm, hãy bằng mọi cách chữa trị cho mẹ tôi hiệu quả nhất.

Cô bước ra khỏi bệnh viện liền nghĩ làm thế nào có thể kiếm được số tiền lớn như thế. Tiền người bố tồi tệ của cô chu cấp khi đuổi mẹ con cô cũng chỉ đủ để đóng tiền học và tiền ăn uống, điện nước. Cô phải làm gì mới kiếm được 1 số tiền lớn như vậy. Lục Hạ Nghi vừa đi về nhà vừa nghĩ.

Sáng hôm sau cô đi học, trong giờ ra chơi, cô vô tình bắt gặp người cô thích thầm đang vui vẻ cùng em gái cùng cha khác mẹ đang phát ''cơm từ thiện'', Lục Hạ Nghi lòng buồn buồn, cô không nghĩ được người cô thích thầm 3 năm nay lại là người yêu của Lục Mỹ Tâm. Nghĩ đến điều này, tim cô đau như hàng ngàn vết dao cứa vào vậy, nước mắt như sắp làm nhoà đôi mắt bồ câu của cô. 

Lục Hạ Nghi muốn ghen, muốn cho mọi người biết đó là người cô thích nhưng không thể được. Cô lấy quyền, lấy tư cách gì ghen đây...Lòng cô đau nhói, cô liền chạy vào nhà vệ sinh để xả hết nỗi đau đó... Người từng tốt với cô, cho cô biết đâu là yêu bây giờ lại đi yêu con gái của người đã phá hoại hạnh phúc gia đình cô. Lòng cô vừa tức vừa đau nhói...khóc không ra lời...

Lục Hạ Nghi cứ vậy xả hết nỗi đau đó trong nhà vệ sinh. Hết giờ ra chơi, cô rửa mặt rồi cố tỏ ra tinh thần vui vẻ bước vào lớp học.

Hết giờ học, cô lập tức chạy vào bệnh viện thăm mẹ cô. Bước vào phòng, cô đã thấy mẹ cô tỉnh lại và đang ngồi trên giường. Lục Hạ Nghi liền chạy lại gọi mẹ,...mẹ ơi...

Cháu là ai?- Đường Uyển hỏi.

Câu hỏi đó đã khiến cô nghẹn lại, có lẽ mẹ cô đã mất trí nhớ thật rồi.

Con là Lục Hạ Nghi, con gái mẹ đây- Cô liền trả lời.

Đường Uyển ngồi chần chừ 1 lúc rồi hỏi Lục Hạ Nghi:

- Tôi có con gái sao?

Mẹ có con gái, là con đây mẹ, là Hạ Nghi của mẹ đây mà, mẹ không nhớ con nữa sao?

Tôi không nhớ gì nữa cả- Đường Uyển nói.

Lục Hạ Nghi đầu óc bối rối, trầm lặng. Cô liền ra khỏi phòng cho mẹ cô nghỉ ngơi rồi gặp riêng nói chuyện với bác sĩ:

- Mẹ tôi mất trí nhớ rồi à bác sĩ, sẽ mất bao lâu mẹ tôi mới nhớ lại được vậy?- Lục Hạ Nghi hỏi.

Cô Lục à, dựa vào tình trạng sức khoẻ hiện giờ của mẹ cô, có lẽ mẹ cô chỉ mất trí nhớ tạm thời thôi, còn mất bao lâu thì mới nhớ lại được thì tôi cũng không dám khẳng định chính xác thời gian- Bác sĩ nói.

Lục Hạ nghi nói:

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ, hãy bằng mọi cách chữa bệnh mất trí nhớ cho mẹ tôi nhanh khỏi nhất.

Lục Hạ Nghi về nhà vừa nấu bữa tối vừa rưng rưng khóc, nấu xong cô chưa kịp ăn đã đi đưa cơm cho mẹ cô.

Nhìn bộ dạng mẹ không nhớ ra mình, cô cố kìm nén cảm xúc và đưa cơm, xới cơm cho Đường Uyển ăn. Nhìn thấy mẹ mình ăn cơm bình thản cô cũng vui lòng lên được chút ít.

Mẹ ăn xong chưa?- Cô hỏi.

Đường Uyển trả lời:

- Tôi ăn xong rồi.

Lục Hạ Nghi nghe thế liền dọn khay ăn cơm rồi nhanh nhẹn gọt táo cho mẹ.

Mẹ ăn đi táo ngon lắm.- Cô mời.

Tôi cảm ơn- Đường Uyển nói. 

Sau khi mẹ cô ăn xong uống thuốc xong cô liền ra ngoài 1 lúc để Đường Uyển nghỉ ngơi. Vừa đi cô vừa nghĩ chuyện viện phí...

Một lúc sau, cô quay trở lại phòng bệnh của Đường Uyển, ngồi cạnh giường bệnh của mẹ, cô nắm lấy tay Đường Uyển, giọt nước mắt lần lượt lăn trên má...

1 ngày 1 cứ thế trôi đi, mặt trời lên rồi lại lặn. Cuộc sống của cô và người mẹ đang nằm trên giường vẫn vậy...

Như mọi ngày, sáng hôm đó cô dìu mẹ cô dạo, bỗng nhiên Đường Uyển hét lớn r ngất xỉu. Lục Hạ Nghi liền vụng về chạy đi gọi bác sĩ. Họ đưa mẹ cô về phòng, 1 lúc sau Đường Uyển tỉnh lại:

- Sao con lại ở đây với vẻ mặt lo lắng như vậy

Cô liền giấu đi nỗi lo đó nhanh nhẹn hỏi:

- Mẹ nhớ lại được tất cả rồi ạ? Mẹ nhớ con là ai không?

Con là đứa con gái mà mẹ luôn yêu chiều, nuôi nấng từng ngày mà- Đường Uyển trả lời

Mẹ thật sự nhớ con rồi sao?- Cô vừa hỏi cố lại vừa vui mừng khôn xiết

Đường Uyển gật đầu nhẹ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc