Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeonHo ngước mặt lên mắt rưng rưng nghi ngờ "Thật không? "

"Ngoan, đừng sợ, tôi không hại em đâu. Nói cho tôi biết em tên gì? Sao lại té xỉu ngoài đường trong đêm mưa như thế? " GuanLin vừa đút cháo cho SeonHo vừa hỏi.

"Tôi tên SeonHo, tôi chạy ra khỏi nhà do cãi nhau với appa rồi đi lạc cho tới hôm anh gặp tôi té xỉu ngoài đường á" do đói quá hay sao mà SeonHo ăn một hơi là hết nguyên tô cháo trên mép miệng còn dính lại một ít, GuanLin dùng tay mình lau cho cậu khiến mặt SeonHo đỏ hết cả lên.

"Nhóc con em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ai cho anh kêu tôi là nhóc, tôi đã 20 tuổi rồi đấy" vì vẻ ngoài trẻ con nên nhiều người khi gặp SeonHo cứ gọi cậu là nhóc, cậu không thích nhưng ai cũng kêu cậu vậy. Mặc kệ cậu đã là sinh viên đại học.

"Dù sao em cũng nhỏ tuổi hơn tôi mà, nhóc con. Ngoan uống thuốc đi rồi tôi lấy kẹo cho em" GuanKin dụ dỗ.

"Hổng uống, tôi ghét thuốc, ghét luôn anh, đã bảo đừng kêu tôi là nhóc mà" cậu bắt đầu nhõng nhẽo.

"Không uống thì em đừng hòng đi ra khỏi phòng này nửa bước, cũng không có kẹo cho em đâu"

"Đáng ghét, anh ăn hiếp tôi...huhu. Tôi không muốn ở đây nữa...híc" SeonHo quơ tay lung tung làm trúng ky nước GuanLin đang cầm trên tay khiến ly rớt xuống vỡ ra nhiều mảnh, nước văng tung tóe. SeonHo thấy vậy nên sợ hơn càng ngày cậu khóc càng to. Trong lúc GuanLin đi kêu người vào phòng dọn dẹp vì sợ cậu sẽ đạp trúng thì SeonHo lẻn trốn ra khỏi phòng với dự định sẻ tìm đường để trốn khỏi Lai gia, nhưng do cứ mãi đề phòng sợ anh trở lại bất ngờ nên SeonHo bình thường hậu đậu nay lại còn hậu đậu hơn, cậu vô tình đạp trúng mảnh vỡ củ cái ly mình vừa làm vỡ. Máu bắt đầu ứa ra, cậu đau lắm chứ nhưng vì muốn trốn khỏi nên cố gắng cắn răng lại kiềm lại tiếng khóc mà khập khiễng bước đi. Nhưng Lai gi còn rộng hơn cả nhà SeonHo, cậu đi mãi thì bị lạc trong vườn. Lúc GuanLin trở lại phòng thì không thấy SeonHo đâu anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Cậu còn rất yếu có thể đi đâu được chứ, lại còn có vết máu chắc đã đạp phải mảnh vỡ rồi, trẻ con hậu đậu như vậy mà người ta mới trêu ghẹo một tí đã nổi nóng rồi, chắc là một cậu nhóc bướng bỉnh lắm đây. Sau này phsir dạy dỗ nhóc con này chớ...haizzzz từ khi gặp cậu nhóc này GuanLin anh ngày càng lạ lùng, chắc là có bệnh rồi. Phải tìm cậu về phạt mới được, người gì mà bướng bỉnh quá" _ GuanLin pov.

-------Tại một không gian xa hoa khác-------

"Các người làm ăn kiểu gì thế?" chàng trai giận dữ hất hết đống hồ sơ trên bàn.

"Xin cậu cho chúng tôi thêm ít thời gian chúng tôi nhất định sẽ tìm ra cậu chủ" một này đám người khúm núm nói.

"Cậu ấy mà có mệnh hệ gì các người cũng chuẩn bị sẵn cho mình đi!" mặt chàng trai ấy đanh lại, lộ ra vẻ nguy hiểm tàn khốc.

Đám người sợ hãi nối đuôi nhau ra khỏi phòng, mặt ai nấy trắng bệch không còn giọt máu.

Chỉ còn chàng trai ngồi lại ttong phòng, anh ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó" Appa... appa yên tâm nghỉ ngơi đi con đã cho người đi tìm em ấy rồi sẽ có tin tức nhanh thôi" hai người bàn gì đó qua điện thoại một hồi rồi chàng trai cúp máy cầm khung hình đặt trên bàn lên. Trong hình là bóng dáng của người con trai vận đồ trắng tay ôm con hươu cao cổ bàng bông, nhìn đáng yêu đến muốn đưa đến miệng mà cắn, đưa đến tay mà sủng.

"Em đã đi đâu vậy? Có biết appa và anh rất lo lắng cho em không? Em về đây đi anh sẽ nói với appa không ép em nữa" chàng trai nhìn tấm ảnh dịu dàng mà nói.
















Mình đã trở lại rồi đây. Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình tại mình lo bên acc chính. Với cả bận ôn thi trước tết nữa nên không có thời gian nên các bạn thông cảm.😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro