Người Phụ Nữ và Đứa Trẻ không mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Minh một nhân viên  làm công ăn lương tại 1 khu hẻm nhỏ ở TP HCM, vài tháng trước đây là 1 nơi ồn ào náo nhiệt luôn luôn có tiếng cười đùa của lũ trẻ trong xóm, xe cộ thì chạy tấp nập nhưng hiện tại là một nơi yên ắng chỉ nghe được mỗi tiếng ve sầu kêu rình rang ngoài cửa sổ còn lại không còn nghe được âm thanh gì nữa cả, tôi thở dài rồi tự nghĩ 
" haiz... Hay là mình về thăm lại bố mẹ ở dưới quê nhỉ?, ở đây mãi tiền trọ tiền, tiền điện... ở đâu ra mà đóng suốt mà muốn về quê thì phải cách ly 14 ngày, để xem hôm nay ngày bao nhiêu đã."
Tôi hớn hở lật đật ngồi dậy vớ lấy ngay cuốn lịch gần đó 

" để xem nào hôm nay là ngày  15 tháng 6 năm 2021
hmmm... nếu mình về cách ly 14 ngày thì chắc vừa kịp về trước mùng 1 tháng 7, tôi quyết định rồi dọn đồ đi về quê.''

Loay hoay cả buổi mới dọn xong đống đồ đạc vì tôi cũng là người có tính cách khá sạch sẽ nên tôi đã dọn sạch sẽ luôn cái phòng của bà chủ trọ,  trong khi đang dọn ở một bên góc phòng có nhìn thấy một lá bùa nào đó tôi cũng không rõ, là một người không tin vào hiện tượng tâm linh nên không ngần ngại mà vứt nó vào sọt rác. Dọn xong thì cũng là lúc tôi mệt rã người rồi lại ngồi một góc, ngán ngẫm khi phải vác cái balo to tướng kia rồi tự nghĩ.

" Không biết hộ có nghĩ mình buôn lậu thuốc lá hay hàng cấm gì không nhỉ? " 

Dù là một câu nói vui để cho căn phòng này bớt cô đơn một tí, đã quá chán khi 23 năm nay khi không có một mối tình vắt vai rồi, tôi mệt lã người rồi lăn ra ngủ như chết.

6h sáng hôm sau khi vừa thức dậy đầu đau như búa bổ.

vừa nhăn mặt vừa tức tối tôi nghĩ 
" Hôm qua bị mông du hay sao rồi không biết có đập trúng chỗ nào không đây, may là không bị thương gì quá nặng, cũng có thể là cơn đau đầu thông thường đi ăn sáng rồi uống một viên thuốc giảm đau rồi đi. "

Mọi thứ xong xuôi tôi khoá cửa nhà lại mang chiếc dép lê mới mua 2 tháng trước rồi đi ra ngoài ngỏ trả chìa khoá cho bác chủ nhà sau đấy tôi hỏi chuyện về lá bùa mà tôi tìm thấy ở góc phòng hôm qua và tất nhiên tôi và bả chủ đều có mang khẩu trang phòng chống dịch.
bà chủ lúc đó trán thì tự dưng đổ đầy mô hôi hột, nói thì lắp ba lắp bắp như không thành lời.
" À...ừ thì, à cái bùa đấy chỉ để kéo vận may về xua tan vận xui đi với lại đuổi tà thôi, cậu đừng lo giờ thì cậu về quê chơi vui vẻ. " 

Lúc đó cũng hơi sợ một tí nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều, chào tạm biệt rồi lên đường đi, từ khu nhà trọ sang khu cách ly cũng chỉ tầm hai đến ba cây số vì tôi là một người tiết kiệm nên tôi đi bộ đến đó. Một lúc, sau khi đã hoàn tất toàn bộ thủ tục cách ly và nhận phòng theo sự chỉ dẫn của  các cán bộ ở đó.

Tôi bước vào trong nhìn sơ một vòng thì có tất cả là mười cái giường tập trung tại một phòng, không gian thì khá trống trãi và thoải mái, mỗi cái giường đều có một cái cửa sổ nên việc quan sát xung quanh cũng dễ dàng hơn đặc biệt đang là mùa nóng nhất của năm nên việc có 1 cái cửa sổ như này thì rất cần thiết, nói thật thì cũng khá thích cái phòng như thế này.

Ngày đầu tiên tại khu cách ly
các nhân viên y tế thường trực suốt để thay gar giường, đổi khẩu trang, kiểm soát nhiệt độ... Một cách kỹ càng, buổi trưa thì mấy anh cán bộ đem phần cơm vào phục vụ bọn tôi.

Tôi có thể nói là sống ở đây mãi cũng được

Những người cách ly chung cũng khá thân thiện nữa có một số anh, em đồng hương cũng muốn về quê do bị ảnh hưởng của dịch, nên cũng khá dễ bắt chuyện và kết thân, những người khác thì bày trò gì đó chơi để giết thời gian rảnh. 

Hai, ba ngày tiếp theo diễn ra bình yên như thế cho đến ngày thứ 4 của khu cách ly có một sự việc kỳ lạ  và không mà tôi không thể nào quên được.

Hôm đó là một ngày âm u trong bầu không khí tôi có cảm giác ươm buồn rất kỳ lạ tôi không tài nào hiểu nổi, những đám mây mang những giọt nước nặng trĩu, từ từ những giọt mưa đầu tiên rơi xuống trên tay tôi đó chính là lúc tôi gần như mất nhận thức. 

Cùng lúc đó hình ảnh người mẹ bồng bế con khuôn mặt bị biến dạng một cách kỳ lạ đến nổi không còn nhận dạng được nữa, nhưng tôi có thể hình dung kể lại khuôn mặt đó của cậu bé ấy. 


" Mắt thì lọt ra ngoài chỉ còn một nửa  mắt bên bên thì chỉ còn hốc mắt, nửa cái mặt còn lại thì tan tành chỉ còn phần xương má, xương hàm thì bị mòn đi hết một nửa hàm dưới,

 người mẹ bế thì mắt không thấy đâu, nhìn vào như một khoảng trống vô tận, sâu thẩm đầu thì máu me be bét nhưng vẫn chừa một khoảng trống để hai hàng nước mắt chảy. "

Nhớ lại mà run hết cả người không nghĩ ngợi gì tôi liền chạy một mạch vào phòng cách ly sau đấy tôi kể lại mọi thứ tôi thấy và cảm nhận sau tình huống vừa rồi, nhưng đa phần là cười cợt rồi không tin

" Chắc mày bị Covid rồi đấy nằm đấy rồi chờ bác sĩ đi haha... Cả đám cười to."

Tôi cũng cười theo cho qua chuyện, cứ nghĩ mọi việc kết thúc từ đó rồi cơ đến tối 8h30 phút lúc đó tôi đang ngồi chơi bài cùng bọn nó lại xảy ra thêm một chuyện khác. 

Một trong nhưng người cách ly ở phòng bên cạnh đột nhiên lên cơn hắn lột đồ, đập đầu, rồi cạ mặt xuống nền bê tông đến khi một bên mặt điều bị phá huỷ hoàn toàn

các cán bộ nhanh chóng chạy đến can ngăn nhưng hắn xô các cán bộ ra và la lên một câu rủa với giọng của người đàn bà và tiếng của một đứa con nít khóc thất thanh

" Nếu chúng mày không trả lại khuôn mặt của con tao, tao thề chúng mày không yên với tao đâu. '' 

vừa dứt lời cái người đàn ông kia ngã quỵ xuống đất lúc đấy là tầm 9h45 mấy đứa bọn tôi như hồn siêu phách lạn bàng hoàng những việc vừa xảy ra và cũng không muốn tin rằng nó là sự thật 

khoảng năm phút sau xe cấp cứu chạy chạy tới vào đưa người đàn ông đi điều trị,

trán đứa nào cũng đổ đầy mô hôi hột ướt đẫm cả trán tất cả mọi người nhìn nhau đôi mắt chưa đầy nỗi lo lắng tột cùng đây có thể là điều đáng sợ nhất đối với tôi cũng là với bọn nó.

Vì vậy bọn tôi quyết định đi ngủ sớm không ai có thể không đi ngủ sau khi chứng kiến sự việc vừa xảy ra cả.

Sáng hôm sau bọn tôi quết định mua các lễ vật cúng kiếng cho người phụ nữ đó ai ai ở tất cả các dãy phòng đều có một mâm để cúng bái cô ta vì thế bọn mới sống yên ổn để hết ngày cách ly.

mặc dù đêm nào cũng phải nghe tiếng trẻ con cười đùa rất đáng sợ nhưng cũng dần dần quen cảm giác đó rồi.

Hôm đó tôi tạm biệt chỗ ma quái này rồi lên xe tiếp tục về quê tôi bắt một chuyến xe ba rác chạy vào  buổi sáng.

Do có giấy phép cách ly nên tôi vượt được qua các chốt chặn 

À mà tôi sẽ nói về quê tôi một tí thì  nhà tôi có 4 người gồm ba, mẹ, một thằng anh trai bố mẹ thì làm nông anh trai thì ai nhờ việc gì thì làm đó

đó cả 3 sống ở một nơi khá là một nơi yên bình một làng nhỏ khá văn vẻ tại An Giang luôn luôn đươc che mát bởi bóng cây, được trồng rất nhiều dừa xung quanh một cái mương nhỏ, phía xa xa kia thì có một cái hồ nuôi cá xung quanh cũng được trồng dừa nốt

 phía bên phải đầu làng là một cái nghĩa địa rất to, lúc nhỏ nghe lười lớn kể thì đó là nơi chôn thây của lũ giặc ngoại xâm hoặc là nhưng người chết bờ chết bụi đó là nơi  tiếp nhận những cái xác đó. Cho nên đấy là nơi âm khí rất dày đặt 

làn thì không có nhiều các pháp sư hay tu sĩ gì cả nên thường thì đến khi mặt trời lặn là người trong làng đều đi ngủ hết  theo trí nhớ tôi là vậy.

trên đường đi về tôi có gặp một vài vụ tai nạn giao thông nhưng không nghiêm trọng lắm.

Sau khi đến nơi thì là ngày 29 tháng 6 năm 2021, vừa về đến nhà thì tôi chào hỏi bố mẹ và mấy người trong làng, bố mẹ thì bất ngờ quá nên tất bật đi làm đồ ăn thịnh soạng về đãi 

sau khi ăn uống no say thì tối đó tôi đánh một giấc nhưng khi đang ngủ thì có ai đó cố gắng lôi kéo mình xuống cùng với bà ta còn bảo rằng.

" Trả mạng cho tao, trả mạng lại cho con trai tao, mày sẽ trả giá, mày sẽ trả giá " 

sợ quá nên tôi đã tỉnh giấc 

lúc đó là 23 giờ 34 phút 

Lúc đó quá buồn ngủ  do đi một chặng đường dài nên tôi bèn ngủ thiếp đi 

sáng sớm tôi ra phụ giúp bố mẹ việc đồng án đến trưa mới được nghỉ ngơi 

trong khi ăn cơm mẹ nói tôi rằng

" Mày bị gì thế Minh mà mặt mày trông xanh xao mắt thì quầng thâm dày thế kia? cả cổ mày cũng bị bầm tím nữa. " 

Tôi sợ bố mẹ lo lắng nên tôi không nói gì đến vấn đề đó cả tôi chỉ trả lời đại một câu là 

" dạ con không sao! chắc do đường xa nên con hơi mệt một chút. "

Mẹ tôi đáp 

"  Ừ mày ăn xong thì vào nghỉ ngơi đi tao với ba mày làm cũng được tụi tao tuy già nhưng sức vẫn còn dai lắm. " 

Do mẹ nói vậy  tôi cũng cảm thấy vui mà yên tâm đi nghỉ. Một ngày nhanh chóng kết thúc tối hôm đó tôi  lại mơ thêm một giấc mơ đó lần này thì rõ mồn một  y như lần ở trại cách ly

tôi quá sợ hãi nên sang phòng thằng anh trai ngủ cho đỡ sợ.

Vừa nói dứt câu ổng liền bảo rằng

" Mày nhiêu tuổi rồi còn đòi ngủ chung, sắp lấy vợ đến nơi rồi đấy Minh ạ, hay là mày bị gay nhỉ  hahahah"

" Gay con mắt ông ấy "

" Thôi sao cũng được, tao buồn ngủ lắm rồi "

Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ... 

Ấy vậy mà tôi vẫn mơ thấy người phụ nữ đó và cơn điên tiết gần như không thể nào nguôi được ả ta cứ đòi lấy mạng tôi bằng được ả ta bóp cổ tôi ghì thật chặt đến nổi gần như tôi k thở được cố gắng giãy giụa hết mức có thế

Anh trai tôi nằm kế tôi thấy tôi đang có gì đó bất thường ổng liền lắc người tôi gọi tôi dậy

" Ê dậy! mày bị sao thế mày mơ thấy gì mà giãy dụa, đạp mạnh thế? " 

Tôi kể tất cả sự việc cho anh trai tôi nghe ông nhăn mặt rồi bảo 

" Lấy con dao để dưới gối rồi mày đi ngủ đi đó là cách tạm thời, mai tao nói với bố, mẹ rồi dẫn mày lên chùa cúng kiếng người khuất mặt khuất mài kia, để xem họ có tha cho mày không. " 

Tôi nghe lời anh trai tôi đi ngủ, sáng hôm đó là ngày 1 tháng 7 năm 2021 đây là đầu tháng cô hồn 

Sau khi bọn tôi lên chùa và cầu kiếng, cúng bái, lạy... đủ mọi thứ nhưng thần thái vẫn k khá lên được mấy, lúc đó bố, mẹ tôi hiện rõ lên sự lo lắng, dù nhà k khá giả gì nhưng họ đã bỏ tiền ra

Một khoảng để mời pháp sư cao tay về cúng cho tôi. Ngày hôm sau vị pháp sư đó đến nhà 

ông ta bảo với người nhà tôi 

" đây là con người à ? " 

s

sau đấy ông ta ngay lập tức niệm chú và phán đoán được 

"Đây là một ác linh đã gây hại cho rất nhiều người rồi nó sắp trở thành quỷ nếu không giải quyết dứt điểm đây sẽ là mối đe doạ rất lớn. "

Nói xong ông ta bày ra một mâm đầy đủ các lễ vật lên bàn gồmthức ăn gồm 3 chum nước nhỏ, 3 cây nhang và 2 đèn cầy, lọ hoa, đĩa ngũ quả.Giấy tiền trinh ngân hàng địa phủ, 1 đĩa gạo muối, 12 chén cháo loãng tượng trưng cho 12 con giáp, vong linh chết tuổi nào thì họ sẽ ăn đúng chén cháo đấy.Bánh kẹo cho những vong nhi, quần áo giấy để đốt cho người âm, 12 viên đường thẻ, bắp rang, mía cắt khúc còn nguyên vỏ...

sau đấy niệm chú 

"Nam mô A Di Đà Phật(x3)

Chúng con xin bái lạy chính phương trời, mười phương chư Phật.

Con lạy Quán thế Âm bồ tát cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh.

Con lạy đức Phật A Di Đà.

Con lạy Táo phủ thần quân Phúc Đức chính thần.

Nay tiết tháng 7 đã về, nhân đại lễ ân xá vong nhân, Diêm Vương từ bi mở ngục.

Xót thương cho những vong linh không nhà cửa, không mồ mả, không nơi chôn.

Thương vong linh phải nương nhờ gốc cây, xó chợ đầu đường, quanh năm vất vưởng, chịu đói chịu lạnh.

Cảm thông cho vong linh có nhiều nỗi oan trái.

Nay xin mời vong lớn, vong nhỏ, cô hồn Đông Tây Nam Bắc, già trẻ trai gái về đây tụ hợp hưởng thức ăn nước uống...

Mời cô hồn các đảng chết vì tai nạn, chết do ốm đau bệnh tật, chết oan ức, chết bởi xung đột cãi vã, chết bởi binh đao...

Nay nghe những lời khấn vái này mà cùng nhau kéo đến...

Nhân dịp rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân, con có chuẩn bị đồ lễ gạo muối, bánh kẹo, hoa quả, trà nước, nhang đèn cúng rước vong linh khuất mày khuất mặt. Sau khi hưởng thực xong rồi xin phù hộ độ trì cho gia đình con gặp nhiều may mắn, tật bệnh tiêu tan, buôn may bán đắt...

Quần áo và tiền mã của các vong linh con sẽ đốt xuống để họ được thọ hưởng.

Cầu mong bề trên minh chứng cho lòng thành của con.

Con tên Minh

Cư ngụ tại Xã Khánh Hoà

Nam mô A Di Đà Phật(x3)

Sau khi đã đánh đuổi được những ma đói đi thì thần khí đã trở lại một ít, sau đó ông ta rút một lá bùa ra niệm những câu thần chú nào đó sau đó đốt nó đi và đọc thần chú 

" Ma quỷ hay ác linh gây phiền phúc cho nhân sẽ phải được phong ấn vào cái chuông này người sẽ không thể thoát ra nếu không biét ăn năn hối cãi. "

Nói xong tôi quay về bình thường 

Bố, mẹ ôm tôi oà khóc và cảm ơn vị đại sư ráo riết, sau đấy ông đi về và bàn giao cái chuông lại cho gia đình bọn tôi 

Ngày 3 tháng 7 năm 2021 cả gia đình lên chùa và gửi cho các vị sư phụ ở nơi đó 

tôi thì quay về với cuộc sống bình thường, tôi vẫn còn nhớ như in cái lúc vị đại sư kia phong ấn hai mẹ con đó 

Họ đã... mỉm cười thật tươi? vì họ sắp được siêu thoát chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro