CUNG ĐÀN (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tác : Mr.Chen

Chương 1

Gục rồi ! Gục rồi !

Tiếng hò reo liên tục từ đám đông khi gã thanh niên quỵ xuống bàn vì say. Hắn vật vờ trong tiếng dè bỉu của những người xung quanh :

- Muốn thi uống với Ly hả con , chưa đủ trình độ đâu !

Tràng cưới xé lên liên hồi, từng tiếng tung hô "Ly, ly" rõ mồn một. Ly là cô gái đã thi uống rượu với gã kia, mặc dù đã uống gần 10 chai nhưng không có vẻ gì là cô ta đang say cả. Cô ngồi chéo chân, tay gác lên ghế và miệng phì phèo điếu thuốc. Trông Ly là một dân chơi thứ thiệt.

- Rõ chán, chả vui tí nào ! Đi chỗ khác nào tụi bây !

Vừa dứt lời, sáu thanh niên cả nam lẫn nữ đứng dậy theo gót Ly ra khỏi quán Bar. Bỏ lại phía sau tiếng nhạc đinh tai và ánh đèn chớp giật liên hồi.

- Giờ đi đâu Ly ? - Một gã choai choai tóc nhuộm vàng choé, người lủng lẳng dây xích ra vẻ là một người sành điệu hỏi.

- Hay đua xe đi, làm vài vòng cho đã, tao chở Ly cho - Một gã khác chen vào

- Tụi bây vẫn chưa đến lượt đâu, Ly tính sao ? - Một cô nhóc tô son môi đen kịt mặc áo lửng thiếu vải ngắt lời.

Trầm ngâm một chút, Ly gạt phắt và nói :

- Thôi, hôm nay nghỉ sớm, ai về nhà nấy. Tao hết hứng rồi, tụi bây muốn đi đâu thì đi !

Đám người kia như cụt hứng, nhưng vẫn chấp nhận. Họ lần lượt rã ra, vẫn tên lúc nãy nói tiếp :

- Ly về không, Khanh chở cho ?

- Thôi không cần, Ly muốn đi dạo một chút, về trước đi !

Gã kia chưng hửng nhưng đành quay xe ra về. Gã phóng vút như một cơn gió, và thoáng chốc đã mất hút trong làn xe cộ chằng chịt...

***

Ly là con một gia đình giàu có, từ nhỏ cô sống và lớn lên trong sự chìu chuộng hết mực từ gia đình. Cô là con một nên được cưng như trứng mỏng, từ trước tới giờ hễ cô muốn gì là được thứ đó. Cha cô là giám đốc một tập đoàn lớn, thường xuyên đi công tác ở nước ngoài, còn mẹ cô là một bác sĩ đa khoa...Họ rất ít khi gặp nhau, thông thường là chỉ vào ngày cuối tuần. Nếu bận công tác thì có khi một tháng mới gặp mặt một lần. Ly sống trong sự thừa mứa về vật chất nhưng thiếu sự quan tâm và tình yêu vốn có của gia đình.

Người ta nói : Con gái nhà giàu thường....học dốt. Nhưng không phải vậy, Ly học rất giỏi. Cô từng nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố, còn trong lớp thì cô không bao giờ rơi khỏi top 2. Giàu có, giỏi giang lại có một khuôn mặt kiều diễm cùng vóc dáng trời cho. Ly không thiếu thứ gì, và cũng có lẽ vì thế cô không còn động lực nữa. Cô bắt đầu sa vào chốn xa hoa : Vũ trường, quán bar, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, những trò chơi cuồng loạn...Dần dần, cô từ một nữ sinh gương mẫu thành một đàn chị dân chơi thứ thiệt. Ly mới tròn 20 tuổi .

...........

Đã hơn 10 giờ đêm, nếu so với mọi ngày thì đối với cô hôm nay là sớm. Ly rảo bước trên con phố tấp nập, từng dòng người ngược xuôi, tiếng còi xe, tiếng gọi nhau í ới...từng âm thanh hòa vào nhau, hỗn tạp, rối bời hệt như tâm trí Ly lúc này. Cô bước đi một cách vô thức, rất chậm, rất chậm....cô miên man nghĩ đủ thứ, mọi chuyện...Và, cô bỗng dừng chân trước một phòng trà, nơi phát ra điệu nhạc du dương êm dịu.

Ly bước vào quán, ánh đèn mờ ảo nhạt nhoà, phong cách bài trí đơn giản nhưng hài hòa khiến cho ta quên đi cảm giác mệt nhọc. Ly ngồi xuống, người cô bỗng mềm nhũn. Có lẽ hơi men đã bắt đầu ngấm rồi, chếnh choáng, tay cô gác hờ lên thành ghế, mắt mơ màng nhìn lên phía trên...nơi mọi người đang bắt đầu thưởng thức giọng ca của các ban nhạc phòng trà...

Đèn chợt tắt, thay vào đó là ánh sáng yếu ớt từ phía sân khấu : Một chàng trai, dáng người thư sinh, anh mắt vô cảm...anh chẳng có gì đặc biệt ngoài chất giọng trầm ấm, giai điệu du dương đi vào lòng người. Bài ca "Cung đàn" như dòng suối réo rắt giúp người nghe rửa sạch đi mệt nhọc thường ngày. Thính giả dường như bị thôi miên, họ trầm ngâm thưởng thức bản nhạc, thưởng thức chút hơi men, chút thú vui nhỏ nhoi sau một ngày đầy rẫy những lo toan trong cuộc sống.

Ly cũng vậy, cô hầu như chìm đắm vào từng giai điệu của ca khúc. Lòng cô thấy bâng khuâng lạ, lần đầu tiên cô cảm thấy thanh thản, dễ chịu và lòng buồn man mác. Những xúc cảm trào dâng, và không biết tự khi nào...giọt lệ đã tràn ra...

...từ trong khóe mi...

.............

Bản nhạc kết thúc trong tràn pháo tay không ngớt từ phía khán giả. Ly dường như choàng tỉnh sau một cơn mộng mị, trong thoáng chốc, cô có cảm giác tiếc nuối, cô tiếc nuối giây phút đó : Giây phút mà cô không thể tìm thấy ở cuộc sống thực tại - nó thanh bình và gợi một cảm giác khó quên.

Cô bước ra khỏi phòng trà, tiếng huyên náo phát ra từ từng dòng xe cộ khiến cô như trở về với thực tại. Ly chần chừ không muốn bước đi , nhìn đồng hồ thì đã hơn 11 giờ đêm. Cô thở dài lấy tay vuốt ngang mái tóc đã điểm loe hoe vài sợi đỏ, vàng ... một lúc sau bóng dáng cô đã hòa vào đám đông và mất hút sau màn đêm của một đêm hè oi bức.

Phòng trà nằm trong một góc tối thanh bình có tên là : La Vie .

***

Reeeng !!!

Tiếng chuông đồng hồ réo lên liên hồi. Ly trở mình miệng lầm bầm, tay vói lấy đồng hồ mà xem : 1 giờ 25 phút chiều. Cô vun vai ngồi dậy, thoải mái...Ly chưa bao giờ ngủ ngon và sâu đến thế. Cô kéo rèm cửa sổ để mặc cho tia nắng gắt rọi vào căn phòng màu hồng nhạt, xua tan đi cái u ám khi nãy. Căn phòng trở nên sáng rực và hài hòa cùng khung cảnh.

Ly bước ra ban công, nhìn mọi hướng, nhìn thảm cỏ xanh mượt điểm xuyến vào nụ hoa đỏ hồng tươi thắm, nhìn vào những hàng kiểng đã được cắt tỉa khéo léo công phu, nhìn làn xe cộ xuôi ngược gấp gáp từ khắp nẻo đổ về...Bất chợt cô nhận ra rằng : Cả thế giới đang chuyển động - trừ cô .

Tay Ly bế lấy chú mèo lông xù bé tí đang làm nũng dưới chân mà ôm ấp, tiếng khò khè phát ra từ thanh quản của chú làm cho cô thích thú. Cô vuốt ve, chải lông và thỉnh thoảng đùa nghịch với nó...việc làm ấy dường như trở thành thú vui duy nhất của cô trong gia đình này

Vệ sinh cá nhân xong, Ly ngồi vào bàn trang điểm. Hôm nay cô muốn trang điểm thật nhẹ nhàng, cô chải nhẹ mái tóc bóng mượt, những sợi xanh đỏ vàng hôm qua đã trôi theo làn nước gội...Cô dậm một lớp phấn mỏng lên khuôn mặt, khẽ khàng điểm lên đôi môi xinh xắn vài nét son hồng...Trông cô thật khác, vẻ kênh kiệu, diêm dúa lòe loẹt phấn son hôm qua bỗng tan biến. Thay vào đó là khuôn mặt thánh thiện, hiền từ...làn da trắng ngần, mái tóc suôn dài óng mượt cùng với ánh mắt mơ màng...cả người Ly toát nên vẻ đẹp thánh thiện, dịu dàng như một cô tiên trong truyện cổ tích.

Hình ảnh trong gương phản chiếu một cô gái nết na thùy mị, Ly nhìn thẳng vào đó, vào chính bản thân. Cô thầm nghĩ : đâu là con người thật của mình...

..............

Lao xao, Ly dạo bước trên còn đường vắng. Hàng phượng thi nhau khoe sắc thắm giữa cái nắng Hạ oi ả, tiếng ve ngân vang trong cơn gió xế chiều...khung cảnh thật tĩnh mịch và yên lặng...bất giác cô cảm thấy mình thật cô độc. Ly ao ước gặp được một người nào đó, khả dĩ có thể cùng cô trò chuyện luyên thuyên nhằm phá tan bầu không khí đáng ghét này. Không, không có ai cả, chỉ có cô, hàng cây và con phố vắng người lại qua...

" Ui da ! "

Tiếng Ly bỗng hét lên trong lúc còn đang nghĩ mông lung, cô va vào một thanh niên khiến cả hai ngả sóng soài. Anh ta rối rít xin lỗi và tay vội thu gom lấy những cuốn sách đã long bìa, cũ mèm. Ly thấy vẻ mặt hối lỗi của anh chàng nên cũng không nói gì mà còn giúp nhặt những cuốn sách còn vươn vãi. Sau một lúc anh ta mới nói :

- Xin lỗi cô, tôi vô ý quá.

- Không có gì đâu anh à - Ly phủi vội những hạt bụi còn sót lại trên áo

- Cô tốt quá.

Ly toan định đứng dậy thì phát hiện anh chàng đang...nhìn chằm chằm vào giữa khe ngực cô mà cười. Ly vừa xấu hổ vừa tức, tát lấy anh ta một cái rồi quay ngoắt đi.

"Đê tiện ! "

Cậu thanh niên ôm má ngồi bần thần như không hiểu chuyện gì đã xảy ra...

........

- Hahaha ! tên đó chắc an gan hùm nên mới dám làm thế !

- Tát hắn cũng chưa đủ, nếu gặp tao là má nó nhìn không ra rồi

- Phải chi tao có ở đó thì Ly đâu có thiệt thòi vậy

...

Tiếng bình phẩm phát ra từ nhóm bạn vui chơi thường ngày của Ly, họ liên tục ý kiến về "tai nạn" của cô nàng. Ly thì uống lấy uống để, miệng nguýt dài những tràng khói hư ảo. Cô tận hưởng cái thế giới gọi là "hoang lạc giữa cuộc đời" trong tiếng nhạc chát chúa đinh tai và những vụ điệu bốc lửa của những cô nàng thiếu vải...Ly hòa vào đám đông điên loạn và trình diễn điệu nhảy thời thượng, gợi tình.

...

Tan cuộc vui, cả bọn kéo nhau ra về với những tràng ngáp dài. Thấm mệt, Ly dự định bảo ai về nhà nấy thì cô phát hiện bên đường là kẻ đáng ghét lúc trưa. Ly quay ngoắt bảo cả bọn :

- Thằng đó đấy tụi bây.

- Thì ra là nó, Ly để đấy chọn bọn tôi xử. Đòi lại công bằng cho Ly

- Nhớ đừng mạnh tay quá !

Dứt lời, cả bọn ùa nhau sang đường và túm cậu ta vào hẻm vắng "tẩm quất" một trận ra trò. Ly đứng dựa vào tường, miệng rít dài điếu thuốc và khúc khích cười trong tiếng kêu la của chàng thanh niên tội nghiệp. Được dăm phút thì cô nàng đỏng đảnh bảo :

- Thôi được rồi, dạy dỗ nó như vậy thôi. Đánh nữa nó chết thì phiền to.

Cả đám rời anh ta ra và quay đi trước khi gã Khanh kia bồi thêm một cước cuối rõ đau vào bụng khiến hắn "hự" lên một tiếng. Từng tràng cười vang khúc khích dè bỉu bỏ mặt sau lưng vẻ bần dập và tang thương của anh chàng đen đủi nọ.

Ly hôm nay vẫn đi bộ về nhà, cô men theo con phố cũ và dừng bước trước phòng trà hôm nọ. Cô bước vào với mục đích tìm lại cảm giác hôm qua, nghe lại bài ca "Cung Đàn" dật dìu cô vào giấc mộng...

Nhưng cô đợi mãi vẫn không thấy, không thấy người đã cho cô cảm giác yên bình hôm qua, cô thất vọng quay về với cái thở dài chán nản.

Người thanh niên kia không đến.

***

- Tại sao mày bỏ học ? Mày biết là tao đã kỳ vọng như thế nào không ? Lúc trước mày ngoan lắm mà sao giờ mày đổ đốn đến thế...?

- Ờ phải, tôi hư, tôi đổ đốn...nhưng tôi thế là do ai ? ai đã khiến tôi trở thành như vậy ...

- Mày còn dám cãi à ?

Dứt lời ông Nam - Bố của Ly táng thẳng vào mặt cô một cái rõ đau. Ly ngã phịch xuống ghế, mái tóc dài xõa xuống che đi nét mặt của cô. Cô ôm mặt tức giận bỏ ra ngoài trong tiếng trì triết từ bố mẹ.

Ngồi thừ ở hàng ghế đá công viên, nơi này vắng lặng không một ai. Chỉ có tiếng nức nở cất ra từ một cô gái đang ngồi thu lu - Ly đang khóc, nước mắt tràn trụa tuôn ra, lăn dài trên hai má và đọng lại thành những vệt thâm trên chiếc quần jean sáng màu. Cô liên tục thì thầm, bức tóc và than trách : Cô trách mình sao không chết quách từ năm 6 tuổi trong một lần tai nạn đi, cô trách mình tại sao lại sinh ra trong một gia đình như thế...cô trách đủ thứ, hận mọi vật và tru tréo cuộc sống này...Ly thì thầm kể lể với chiếc bóng, với hàng cây trước mặt. Lúc này, cô thật sự rất đáng thương.

Bất chợt, có tiếng đàn ghi-ta phá bĩnh cất lên vang vọng từ đâu đó. Ly giật mình lau vội nước mắt, dường như cô không muốn ai thấy vẻ yếu đuối của mình lúc này. Tiếng đàn tích tịch tình tang, giọng ca trầm ấm ru lên bài ca buồn man mác nhưng nhẹ nhàng và trầm lắng. Nó như một lời an ủi từ một kẻ cùng cảnh ngộ với cô. Ly ngồi thừ ra, tay chống mà thả hồn vào ca từ của câu hát. Êm dịu lắm, mê hồn lắm - cơn giận của cô dần nguôi ngoai, Ly dần trở nên bình tâm lại. Cô hít một hơi thật sâu,thả lỏng người, khịt mũi và nuốt lấy giọt nước mắt cuối cùng...

Khung cảnh bây giờ chỉ có Ly, tiếng đàn và một giọng ca xa lạ...một sự thanh thoát dễ chịu không khỏi khiến người nghe trầm ngâm suy nghĩ

- Cuộc sống đầy rẫy những mối lo, không có nỗi buồn nào là vô hạn, không có khó khăn gì là không thể giải quyết...rắc rối phải do tự mình dàn xếp, đối mặt. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề - vẫn giọng nói ấy phát ra cùng tiếng ghi-ta réo rắt.

- Thế anh đã trãi qua qua khó khăn nào rồi ?

....

Cuộc trò chuyện ngẫu nhiên giữa Ly và một người lạ mặt diễn ra rất nhẹ nhàng. Ly càng nói như càng thấu hiểu ra nhiều điều, cô cảm thấy mình thật ngốc với những hành động khi nãy.

- Cảm ơn anh, anh có thể cho tôi biết anh đang ngồi ở đâu không?

Yên lặng, tiếng nói ấy bỗng ngừng bặt. Cô vội vã tìm xung quanh cốt mong gặp mặt được tri âm đó.

Không thấy ai cả....

....

Và từ đó, mỗi lần có tâm sự gì Ly lại đến đây. Và mỗi lần như thế, tiếng đàn và giọng nói đó lại cất lên an ủi, động viên....sau đó mất hút cùng sự tĩnh lặng mặc cho sự tìm kiếm vô vọng của cô. Mọi việc cứ như thế suốt hơn hai tháng liền.

Một buổi chiều cuối Hạ, sau khi tâm sự với kẻ "giấu mặt thú vị" , Ly lấy hết can đảm và hỏi :

- Anh...có thể cho tôi biết mặt và tên được không ? - Ly run rẩy lẩm bẩm

- Tôi là một kẻ xấu xí tồi tệ, nếu cô nhìn thấy tôi cô sẽ hối hận.

- Không, không có đâu ! Tôi rất muốn biết mặt anh, dù chỉ một lần thôi...

Im lặng, sự im lặng quen thuộc diễn ra. Ly không muốn thế nữa nên vội nài nỉ

- Anh có thể chứ ?

Suy nghĩ một chốc, người lạ mặt kia bảo ;

- Thôi được, không có gì có thể giấu mãi. Cô ra góc tường khuất phía sau sẽ thấy tôi.

Ly mừng rỡ chạy đi tìm theo lời chỉ dẫn. Lẩn khuất sau đám lá cây rậm rạp là một bức tường cũ đã bám rêu phong...thảo nào cô bấy lâu nay không để ý. Cô hồ hởi bước nhẹ nhàng, tim cô đập rộn lên, một cảm giác tò mò, mới lạ như một đứa trẻ đang mở quà nhân dịp noel diễn ra trong cô. Ly khẽ khàng vén lá cây che ngang lối để chứng kiến dung nhan của người đã cùng cùng cô tâm sự bấy lâu nay. Nhưng...nụ cười rạng rỡ bỗng tan biến, khuôn mặt cô xụ đi, Ly nhíu mày và thốt lên :

- Thì ra là anh, kẻ đê tiện !

Ly tát anh ta một cái như trời giáng rồi quay lưng bỏ đi một mạch. Người đó chính là anh thanh niên đã vô tình "lầm lỗi" với cô. Anh chàng lắc đầu, miệng cười ngao ngán...tay với lấy cây đàn mà tiếp tục câu hát cùng cơn gió lao xao...

***

Ly trở về nhà, nghĩ ngợi rất nhiều...cô vừa giận, vừa thương. Tự dưng cô cảm thấy mình có lỗi, cô đã quá nặng tay vì đã không kiềm chế được bản thân. Ly vội vàng dắt xe rảo khắp công viên nhưng không thấy người đó.

- Chắc anh ta về rồi, mai quay lại vậy.

Ly thì thầm và quay xe ra về trong sự tiếc nuối và hối hận. Cô thật tình muốn gặp người đó để nói câu xin lỗi, đây là lần đầu tiên cô muốn nói lên câu đó .

....

Hôm sau, Ly đến rất sớm, cô ngồi ở đó và chờ đợi. Nhưng cô đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy âm thanh quen thuộc nọ, chỉ có tiếng chim chóc ríu rít, tiếng xào xạt của lá cây, tiếng gió vi vu....tuyệt nhiên không thấy anh chàng đó xuất hiện. Ly thất vọng ra về, lòng tự nhủ : Chắc hôm nay anh ta bận thôi !

...

Một ngày, hai ngày...đã một tuần trôi qua nhưng dường như người đó đã thật sự biến mất

....

Chàng trai kia biến mất, Ly cảm thấy mình thật sự quá đáng...có chút gì đó bối rối ở trong lòng không sao quên được. Cô nhớ tiếng đàn réo rắt, giọng nói trầm ấm, cô nhớ bài ca "Cung Đàn" gieo vào lòng người...cả 2 đều làm Ly dễ chịu và có chút gì đó gần gũi.

Cô thật sự nhớ...

.............

Thời gian thấm thoát trôi qua, lá bàng rơi đầy khắp một góc trường. Thu đã tới, mùa của tình yêu, mùa của những yêu thương đong đầy kỷ niệm...Ly có rất nhiều người theo đuổi cô, giỏi giang cũng có, đẹp trai cũng nhiều không đếm xuể. Hàng ngày vây quanh cô là những chàng công tử với vô vàn lời yêu thương. Sáo rỗng, cô cảm thấy vậy. Đối với Ly, những lời mật ngọt đã khiến cô cảm thấy nhàm chán, vô vị. Cô không cảm nhận được mùi vị yêu thương nơi họ. Ít nhất là tính tới thời điểm này.

Ly đã đi học lại, sau cái ngày ấy cô đã trở về với thực tại. Ly từ giã ánh đèn mờ dưới làn khói thuốc hư ảo, từ giã tiếng nhạc xập xình xen vào tiếng la hét đến điên loạn. Cô gái diêm dúa, sành điệu ngày nào đã thật sự biến mất. Và thay vào đó là một Yến Ly đoan trang thuỳ mị nhưng lại hơi xa cách. "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" , và Ly quyết định thay đổi chính mình. Vì sao ư ? tôi không biết nữa, nhưng tôi biết chắc rằng đây sẽ là bước ngoặc của một chuyện tình mà tôi vẫn đang viết nơi đây...

****

Hội thao các trường bắt đầu vào tháng 11 hàng năm. Tại đó, những vũ hội, văn nghệ, các cuộc thi...sẽ diễn ra nhằm mục đích tạo sân chơi cho các bạn sinh viên giao lưu và học hỏi. Ly sau khi hoàn thành bài thi múa ballet của mình trong tiếng vỗ tay như sấm dưới hội trường đã lui vào sau thay đồ. Các bạn mới trêu :

- Ly kiêu kỳ nhà ta hôm nay "bốc" quá ta

- Này này, đừng gọi tao thế chứ, tao bây giờ thành tiểu thơ rồi chứ bộ

- Ờ tiểu thơ, để xem có chàng khờ nào theo không ta

...

Cả nhóm cười vang cả một góc phòng. Ly cũng cười, nhưng nụ cười đó phảng phất một nét buồn. Buồn vì đâu, vì ai, ? không ai biết và cũng chẳng ai nhận ra cả.

Ly ngồi thư giãn sau màn trình diễn ấn tượng nhưng khá tốn sức. Nàng nhìn vào gương : một cô gái có gương mặt thanh khiết, mái tóc dài buông xoã xuống hai vai, cô mặc một chiếc áo trắng điểm làn ren giản dị. Lúc này trong cô toát nên vẻ thanh khiết như đoá hoa long lanh trong sương sớm. Không như khi trước, lần này cô mỉm cười, một nụ cười hài lòng vì đã tháo lốt vỏ bọc - thứ mà bấy lâu nay Ly khoác trên mình để che dấu sự yếu đuối của bản thân. Nét xuân hồng từ đôi môi cô có thể khiến bao kẻ phải si tình.

........

Tiếng MC tuyên bố chương trình tiếp theo vang lên kèm theo tràng vỗ tay của các khán giả. Một lúc sau sự ồn ào ấy tan biến, một không khí trầm lắng, trĩu nặng xuất hiện. Tiếng đàn Piano vang lên. Từng nốt, từng nốt nhạc hoà vào nhau thành một giai điệu bay bổng. Và...giọng hát quen thuộc ấy cất tiếng. Giọng hát mà cô tìm kiếm bấy lâu và cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ tìm lại được. Sao mượt mà đến thế, ngọt ngào đến thế. Ly như rơi vào một thế giới khác : phiêu du, vô định...ca từ như miên man vào từng hơi thở , khẽ lướt qua làn da mịn như nhung và lăn dài trên hai má. Cảm giác thanh bình xua tan mệt nhọc lại xuất hiện khiến Ly không khỏi bồi hồi. Cô thầm nhủ sẽ không để mất cơ hội gặp anh ta lần nữa...

..............

Ca khúc kết thúc trong tiếng ngợi khen nức nở từ phía bên ngoài. Ly đứng dậy và chờ đợi, chờ đợi người đó bước vào...

Chàng trai đó chính là chàng trai trong phòng trà khi ấy, và cũng là người cô đã tát một cái vào mặt. Nhưng Ly không quan tâm, vì nàng đã nhận ra điều đó...có lẽ từ rất lâu rồi. Đứng trước anh ta, Ly rất muốn nói nhiều thứ, nhưng kỳ lạ là cô không sao mở lời được cả. Ly cứ ấp úng và trơ như phỗng, biết sao được chứ, khó nói mà !

Nhưng khi chứng kiến vẻ mặt của Ly, chàng trai nở một nụ cười rất hiền và buông lời :

- Không sao đâu, mình quên hết rồi !

Anh ta khẽ chào rồi quay đi trước sự ngỡ ngàng của Ly. Bất chợt trong lòng rộn lên niềm hạnh phúc, một sự khó tả như muốn trào dâng theo tiềm thức.

Đây là lần đầu tiên Ly thấy anh ta cười...

**********

Sau hôm đó, Ly tự nhiên muốn học đàn, lẽ dĩ nhiên là cha mẹ cô không hề phản đối. Họ vui vì cô con gái ngỗ nghịch ngày nào bỗng nhiên thay đổi : mẫu mực và biết quan tâm đến gia đình. Ly theo học đàn tại một trung tâm thành phố, đẩy cửa bước vào, Ly cảm nhận thấy một không khí hoàn toàn mới lạ : rộn ràng những nhịp điệu. Ly vừa ngân nga theo khúc nhạc quen thuộc vừa bước vào trong lớp. Sửng sốt, bàng hoàng...người đó cũng học cùng một lớp với cô. Ly cảm thấy như là mơ, à không, như là một sự sắp đặt của định mệnh. Kẻ mà cô kiếm tìm bấy lâu không gặp, nay thì lại liên tiếp hội ngộ, Ly vui lắm, cô khẽ khàng ngồi cạnh anh ta sau đó lòng rộn lên khi bắt gặp nụ cười rất hiền. Ly lúc này như nụ hoa Trinh Nữ, chỉ biết cuối đầu e thẹn.

...

Chàng có một phong cách rất bình dị, nếu không muốn nói là ngố. Tuy nhiên Ly cảm thấy có một điểm gì đó rất thu hút ở anh ta mà cô không bắt gặp ở bất kỳ chàng trai nào cô từng tiếp xúc, nhất là lúc anh đàn một ca khúc nào đó. Ly làng chơi ngày xưa dường như đã lui vào quá khứ, bây giờ chỉ có một Yến Ly giật thót tim khi chàng "lỡ" chạm vào đôi tay khi đang chỉ cô đàn những nốt nhạc khó. Sau mỗi buổi như thế cô lại "trả công" bằng ly nước, bát chè, thi thoảng thì một bữa ăn...và không biết tự khi nào...

Họ đã yêu nhau..

...

Tình yêu của họ như bản nhạc cuối mùa vậy, xảy ra tự nhiên, chợt đến, khi họ nhận ra thì không biết đã bắt đầu khi nào. Nhưng cả hai không hề thắc mắc. Vì họ biết, đó là lẽ đương nhiên !

********

Khi yêu có ai mà chẳng giận nhau, họ cũng vậy. Họ từng giận nhau gần một tuần, chưa bao giờ giận lâu đến thế. Vậy mà anh chàng không thèm xin lỗi một lời ,cứ như là không-phải-yêu ! Sáng sớm Ly online treo một cái status than thở : "Eo ơi,mưa to quá !" Lúc sau thấy mặt cười anh ta toe toét với dòng chữ bên cạnh: "Bị ướt rùi, lạnh quá"! Ly hậm hực : " Cho đáng đời ", rồi phì cười vì ngẩng lên đã thấy cái nick anh chàng nhăn nhở dòng chữ: "ỉn ỉn , cho anh xin lỗi m..a..à" ! Thế là hoà nhau ,Ly còn ngúng nguẩy thêm mấy cái status giận dỗi nữa rồi mới thỏ thẻ : bắt anh đền thịt nướng !

Những lúc khác giận nhau, Ly online thấy toàn những status buồn: " thất tình online", "lang thang như là gió..", " Buồn như chuồn chuồn ướt cánh "," chán chẳng buồn chết ", "ngày đang dài hơn hay đêm đang ngắn dần ?" ," ngồi vạch đầu gối nói chuyện thế sự ",...Cô cũng lặng lẽ để một cái status buồn: " Đếm thời gian qua trước ngõ, thấy đời thiếu vắng nửa vòng tay ..." ở bên kia cô chợt thấy anh ta trêu ngươi dòng chữ : " Thời gian qua ngõ nhà anh , bảo là bên ấy hỏi vay nửa vòng "! Ly phì cười mắng : " Đồ quá đáng" ! Anh ta lại trâng tráo sửa thành : " Đồ quá đáng...yêu"!

....

Họ cứ như thế, ngộ nghĩnh, đáng yêu. Đôi khi tình cảm mượt mà, đôi khi khờ khạo, vụn dại...Nhưng cả hai vẫn rất hạnh phúc, "phi ngựa nghìn ngày mới tìm được đấng phu quân" - Ly thầm cười nghĩ về câu nói đó. Mỗi lần thấy Ly trầm ngâm suy tư, thi thoảng lại bật cười chúm chím khi nhận được tin nhắn, các bạn cô lại chọc :

- Dạo này tao thấy mày sến vô bờ bến nha

- Ơ ! tao sến hồi nào, đừng nói bậy nghen

- Ờ, không có sến đâu. Không biết ai nhắn tin là : "anh iu ơi, em nhớ anh quá, nhớ sắp khìn rồi nè...." . Ai vậy ta ?

- Trời, con quỷ ! dám đọc trộm tin nhắn tao

- Tao đâu có đọc trộm, chẳng qua là mày "công khai" quá thôi.

Tiếng cười át hẳn ba hồi trống tan trường. Ly chỉ biết ngượng cười và tay liên tục đánh Lan - người vừa trêu khiến Ly đỏ cả mặt.

***

Trời đang vào độ giữa thu, hàng cây bên con đường đang thay màu lá. Ly qua đây không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay mới nhận ra một vẻ đẹp lạ thường : Ánh tà dương nhuộm đỏ một góc trời nhưng hài hoà với con đường ẩn vàng những chiếc lá rơi. Màu quang san sao đẹp đến thế, huy hoàng và kiêu sa đến thế - Ly thướt tha như một nàng tiên đang hướng về phía thiên đường vậy. Và thiên thần ấy càng vui hơn nữa khi nhận được một tin nhắn khiến nàng muốn nhảy cẫng lên :

"Em bây giờ chắc đang trên đường về phải không ? anh cũng vừa tan học. Mình hẹn gặp nhau chỗ cũ nhé. Anh có một bất ngờ muốn dành tặng cho em, chỉ riêng em thôi. Yêu em nhiều lắm"

Ly ngập tràn trong niềm hạnh phúc, cô tung tăng đi hết con đường trước mặt. Sao bỗng nhiên Ly thấy nó dài đến thế. Chân cô bước ngày một nhanh hơn, mau hơn...cô muốn chóng đến nơi ấy, để gặp chàng, để sà vào đôi vai của chàng mà nũng nịu, để được vuốt ve và nghe những tiếng nói ấm nồng của người đó...

Rầm.......!!!

Chiếc xe tắp vào bên đường. Màu đỏ hoà vào tia nắng yếu ớt ban chiều rồi tắt ngấm trong màn đêm tĩnh mịch....

***

"Cô bé rơi vào trạng thái hôn mê sâu, tỉnh lại hay không là tuỳ vào ý chí của cô ấy."

Vị bác sĩ già thở dài tuyên bố trong tiếng nấc của ba mẹ Ly. Mẹ của Ly đã ngất xỉu mấy lần khi biết tin này...Còn chàng trai đó chỉ biết thẫn thờ, ngồi thịch xuống ghế. Mắt anh đờ đẫn nhìn mông lung vào căn phòng nơi Ly sẽ sống kiếp thực vật và phải sinh tồn nhờ vào máy móc vô tri. Anh không tin vào những gì mình trông thấy, những gì mình nghe được. Anh muốn gọi to kêu Ly tỉnh dậy, thậm chí còn muốn mắng để Ly có thể trả lời anh...nhưng không được. Cổ họng như nghẹn ngào, nhưng anh dường như không thể khóc. Bởi vì...nước mắt anh vẫn chưa phản ứng kịp với cú shock này.

Lá đang rơi vì một mối tình còn dang dở...

***

"Và sau đây, tôi xin mời thí sinh tiếp theo lên trình diễn chương trình. Mong quý vị cho một tràng pháo tay."

Chàng trai cuối chào khán giả, ngồi yên vị bên chiếc piano. Đèn vụt tắt chỉ chừa một khoảng ánh sáng đủ để trông thấy. Nốt "Đô" vang lên khiến không khí như trầm xuống. Anh chậm rãi nói nhè nhẹ vào micro :

- Bài hát này do tôi sáng tác, và xin dành tặng riêng một người. Người con gái mà tôi yêu thương nhất. Hiện nay cô ta đang hôn mê và không biết khi nào sẽ tỉnh dậy. Một tháng, một năm, thậm chí 10 năm...không sao cả, nhưng tôi có niềm tin, một ngày nào đó tôi và cô ấy sẽ được ở bên nhau...Tôi sẽ sống, chờ đợi và tin vào điều đó.

Tiếng sụt sùi, thút thít ở dưới khán phòng thể hiện sự đồng cảm với anh. Chiếc radio đã được mở trong phòng bệnh của Ly, ba mẹ muốn cô nghe thấy bài hát này, và có lẽ bản thân Ly cũng thế.

Khúc nhạc ngân lên như một lời ai oán. Ở đó mọi kỷ niệm chợt ùa về, nỗi xót xa vô bờ hoà vào từng cung bậc thăng trầm của giai điệu vươn xa thoát khỏi khán phòng và bay vút lên tận bầu trời đang ti tách những trận giông sa...

Là trời khóc hay con người đang nhỏ lệ cùng mưa...

Mr.Chen

*** HẾT ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanh