12. Đờn ông và đờn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm nhà Hai Tịnh hôm nay vẫn năm món như thường lệ, bị cái bữa này bà có hứng ăn chay, nhìn quanh chỉ thấy đậu hủ với rau củ, chỉ riêng có món gỏi sầu đâu cá sặc là vẫn chễnh chệ nằm trước mũi bà. Ngồi trong bàn cơm nước ê hề, dù cái món gỏi giòn rụm đắng chát yêu thích bốc mùi thơm lừng nằm đó, Hai Tịnh vẫn đăm chiêu nhai kĩ miếng cơm trắng, mắt thì vẫn ngó lơm lơm vô mặt bàn.

Chuyện Bân bệnh tới nay cũng qua được gần cả tuần hơn, cậu nay cũng đã khoẻ, đã có thể lên bàn ngồi ăn chung với bà và Hai Huỳnh, trông bộ còn vui hơn những ngày bình thường mấy quận. Nhớ tới cái lúc đó bà vẫn còn hơi tức, định bụng bữa đó cho An biết tay cho nó bỏ cái thói hại Bân, nào ngờ đâu tới phút quyết định lại bị Bân phá cho banh chành. Đáng lý ra bà không dễ dàng tha cho An như vậy, không có để cho nó nhởn nhơ còn ăn đủ ba bữa cơm rồi thong dong đi chăn trâu cho sướng tấm thân. Lòng bà tiếc rằng không thể băm nó ra thành cám để trộn cho heo ăn, chứ dễ mà tha cho nó quá. Ấy thế mà nào ngờ giữa đường Bân tỉnh giấc mê man, ngóc đầu dậy bênh An, còn lấy bệnh tật ra hù Hai Tịnh. Mấy tiếng ho sù sụ khản đặc của cậu khiến bà khốn đốn liền tắp lự, thành ra bất đắc dĩ bà đành bỏ qua cho An, cho Bân đặng yên tâm dưỡng bệnh, không xét nét nó nữa. Bởi thế nên tới giờ trong lòng bà còn bực anh ách, từ đó tới nay hễ nhìn tới cái bản mặt An là bà khó ưa vô cùng. Xong hổm rày Hai Tịnh mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc cho cái chuyện bà ấp ủ bấy lâu, chính là cái sự không thể để Ba Bân tiếp tục tối ngày la cà với An, cũng đã tới lúc nên tính tương lai cho cậu. Ngó thấy Bân đương vui vẻ ngồi nhai miếng cơm ngay sát bên cạnh, Hai Tịnh nhẹ thở hắt ra một cái, đoạn quay sang Hai Huỳnh, bà nói giọng nhẹ nhàng:

- Hồi sáng nay nhà ông quan Kinh Lý ghé thăm, coi bộ ổng cũng dễ thương, nói năng nghe được quá hen Huỳnh?

Hai Huỳnh gật đầu, cậu trả lời liền:

- Dạ má. Ổng nói chuyện thẳng thừng với thoải mái quá chừng, nhà mình tính ra cũng được ổng khoái đó, con thấy ổng cười hăm hở quá trời!

- Ờ. Nếu mà dựng được mối quan hệ tốt với quan Kinh Lý, chuyện ruộng vườn đất đai sắp tới hổng cần phải lo nhiều. Má thấy nhà ổng cũng cởi mở lắm, bữa nào má biểu con Lan chạy qua bển mời họ qua nhà mình ăn cơm, con thấy được hông?

- Dạ má. Má tính được là được mà má. Sợ họ hổng có rảnh rang, họ từ chối mình thôi.

Hai Tịnh nhẹ mỉm chi, rồi nói tiếp:

- Nếu mà hổng mời được ông Kinh Lý, thì mình mời bà vợ ổng với cô con gái qua chơi cũng được. Má thấy cô Kiều Oanh cũng được tánh được nết, mặt mũi cũng đẹp gái dễ nhìn. Má tính...

Nói tới đây Hai Tịnh nhìn qua Bân, cậu lúc này mồm miệng đương nhai nhòm nhoàm, tai thì lóng nghe má mình với anh hai nói chuyện. Đoạn thấy Hai Tịnh tự dưng nói tới con gái nhà quan xong nhìn qua mình, Bân chợt khựng lại, chưa kịp khó hiểu thì bà đã lên tiếng nói tiếp, âm thanh có phần hớn hở:

- Má tính bàn với bà Kinh Lý, sắp xếp cho Bân với cô Kiều Oanh gặp gỡ, vừa ý thì định đôi định bạn, làm rể nhà quan cũng được mặt mũi lắm đó con.

Bân và Huỳnh nghe tới đây thì ai nấy đều hết hồn, theo quán tính quay ngoắc qua nhìn nhau bằng bốn con mắt trợn tròng hoảng hốt. Hai Huỳnh hoảng một chứ Bân thì hoảng tới mười, miếng cơm đương nuốt xuống tới giữa cổ họng tự nhiên khô rang làm cậu nghẹn ứ, sặc sụa ho mấy cái. Chưa kịp lên tiếng cãi lại thì dưới bàn cẳng giò cậu bị Huỳnh đá cho cái bốp, ngẩng lên nhìn thì thấy Huỳnh nhá mắt làm hiệu, xong cậu Hai mới quảnh qua cười giả lả với Hai Tịnh, giọng cậu ra bề vuốt ve lắm.

- Má... có gấp quá hông má? Bân nó mới ngót ngét hai chục à, nó còn học thầy, cưới vợ có sớm quá hông má?

Hai Tịnh nghe Huỳnh bàn ra liền mất hứng, bà để hai tay xuống bàn, mặt ra bề nghiêm túc:

- Sớm cái gì nữa mà sớm? Hổng lấy vợ sao mà trưởng thành được? Cứ suốt ngày lêu lỏng với mấy cái phường khố rách áo ôm cho hư cái thân đó hả? Má thấy mối này được, hổng có nói nhiều, má quyết vậy rồi.

Bân mím môi, đoạn quay sang ngó Huỳnh, cẳng giò cậu Hai cũng bị đá cho một cái đau điếng.

- Ui da... má ơi... má... mà con thấy cô Kiều Oanh... cái tướng mắt cổ hổng có được hiền đâu má, mắt xếch cũng dữ ngầm đó má. Hay từ từ mình tìm mối khác cho đặng, chớ gấp gáp một hồi mắc công rước phải "cá vàng bụng bọ" là cực đó má...

Hai Tịnh nghe tới đây cũng thoáng trầm ngâm, coi bề bà cũng thấy có lý.

- Vậy thì con thấy con gái của ông Hương Chủ Chánh có được hông? Con gái ổng mới học trên Sài Gòn về đó, nghe nói được bằng này nọ, má thấy cũng dễ thương.

Tự nhiên lóng tới khúc này mặt Hai Huỳnh tức thời sượng trân. Cậu ậm ờ mấy tiếng, mắt hết liếc Bân rồi liếc xuống chén cơm trước mặt, chưa kịp nói gì thêm đã nghe Bân cất giọng:

- Con hổng muốn lấy vợ đâu má.

Không khí phút chốc trở nên u ám, hay nói chính xác hơn là cái mùi âm khí đương phát ra từ người của Hai Tịnh quá đỗi nồng nặc. Hai Huỳnh kêu trời, đã đá chân ra hiệu cho im để cậu tính, vậy mà cuối cùng cũng không thể cản nổi cái mỏ của thằng cốt đột này.

- Sao? Con nói sao?

- Con nói con hông có lấy vợ. Mốt con theo... Á!

Bân đột nhiên la lên oai oái, tay thò xuống xoa xoa cái giò, trên bàn Hai Huỳnh đã nhanh nhẩu nói tiếp:

- Má, thằng em con còn nhỏ nên nó chưa có suy nghĩ thông đó má, má để cho con thời gian để con dạy lợi nó nha má. Còn cái chuyện vợ con, phận con làm anh hai mà chưa lấy vợ mà má cho nó lấy trước thì coi sao đặng được má? Để thủng thẳng thời gian nữa con đem dâu về cho má, rồi sau đó hẵng tính tới nó nha má?

Hai Tịnh đưa ánh mắt dò xét ngó Hai Huỳnh, xong bà quay sang lườm Ba Bân. Một hồi sau bà khẽ thở dài, nhẹ nâng chén cơm, bà nói giọng ráo hoảnh:

- Ờ. Thôi ăn cơm đi, chuyện này để sau.

Hai Huỳnh thầm mừng trong lòng, nhưng cũng quắc mắt ngó Bân giờ đây đương cười tét hàm khoái chí. Suýt chút nữa là hư bột hư đường nhờ cái mỏ của cậu, Huỳnh tức mình đá thêm vô giò Bân một cái cho bõ ghét.

Lại nói về Hai Tịnh. Tính ra ban đầu bà muốn bắt ép cho Bân lấy vợ đặng yên bề gia thất, cho lớn người lớn dạ, có vợ con rồi sẽ không còn khoái mấy vụ chơi bời với An. Ấy vậy mà lời Hai Huỳnh nói ra cũng là lý phải. Huỳnh là anh mà chưa có vợ, Bân mà lấy vợ trước há chẳng phải để cho dân tình được dịp nói ra nói vô hay sao? Trong ý Hai Huỳnh nói thì có lẽ cậu cũng đã có đối tượng kết tóc se duyên, Hai Tịnh cũng yên lòng. Nói thẳng ra là bà mừng, dẫu không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng bà mừng lắm, nên tức thời không còn gánh nặng chuyện của Bân. Đợi sắp xếp cho Hai Huỳnh xong xuôi, tới đó tính tới Bân còn chưa muộn. Con bà thì vẫn ở đó, chẳng thể chạy đi đâu. Tới lúc đó lời bà nói ra sẽ là lệnh, Bân có chối cũng phải chịu, không cần phải hỏi ý thêm.

Về phần Ba Bân lúc này, cậu đương hí hửng nhảy chân sáo cười hớt hớt cạnh Hai Huỳnh. Cậu Hai dòm thấy đứa em vui vẻ trong lòng cũng thoáng dễ chịu, dù ngoài mặt cậu cứ giả vờ phiền lòng thở dài thườn thượt mấy hơi.

- Vui quá ha ông nội? Hồi nãy đã ra dấu cho im để người ta mần rồi, mà cũng tài lanh tài lẹ quá, xém chút là bể dĩa rồi đó. Tới đó là hổng ai cứu cậu được nữa, cậu đừng có khóc lóc với tui nghen.

Bân bật cười khanh khách, đoạn cậu khoác lấy tay Hai Huỳnh, chà chà vô người cậu Hai ra bề nịnh hót:

- Đúng là chỉ có anh hai là thương em! Mà bộ anh hai có người yêu rồi ha gì mà mạnh miệng với má dữ vậy?

Hai Huỳnh chột dạ, liền lắp bắp, mắt lia tới lia lui:

- Đâu... đâu có. Tự gấp quá nên nảy ra gì thì nói đó thôi.

- Thiệt hông? Bộ anh hai lớn tồng ngồng rồi mà hổng để ý cô nào hả? Hổng lẽ cũng hổng có cô tiểu thơ nào chấm anh hai sao?

Hai Huỳnh quảnh sang khỏ đầu Bân cái cốc.

- Nhiều chuyện quá vậy ông cố? Hổng lo học hành cho đường hoàng mà lo cái gì đâu hông vậy?

Bân xoa xoa cái đầu của mình, uất ức nhìn Hai Huỳnh, xong cậu nói tiếp:

- Mà sao anh nói anh dẫn dâu về cho má cái má bỏ qua liền vậy? Nay em thấy má dễ tính hơn thường ngày lắm đó nghen.

Thở dài một cái, Hai Huỳnh chắp tay sau đít, vừa bước đi vừa trầm ngâm:

- Má hối anh gần cả năm nay rồi, mà anh chần chờ quài đó chứ. Nay nói vậy má mừng đó, nên mới tha cho em dễ vậy. Mà thôi, bỏ qua chuyện này đi. Anh cứu em được đợt này, đợt sau em tự lo đi à.

- Trời. Anh hai lo quá! Mốt em xin má theo gánh hát rồi, hổng có ở nhà đâu mà lo!

Hai Huỳnh nghe tới đây liền liếc sang nhìn Bân, ánh mắt cậu bỗng dấy lên một nỗi xót xa, cậu nói, nhưng âm thanh hình như đã có phần nhỏ đi:

- Cái chuyện theo gánh hát để thư thư rồi anh tính đường trình với má. Em đừng có bài hãi lên giống hồi này nữa, hổng biết má khó sao? Có nghe má kể vụ hồi xưa chú Sáu đòi theo gánh hát má chửi chú cỡ nào chưa? Tới ông bà ngoại còn hổng dám can đó.

Thấy Bân chỉ im lặng, mặt thì hơi xụ xuống, Hai Huỳnh biết rằng em mình đương nghĩ gì. Cậu đưa tay lên xoa đầu cậu em, miệng nhoẻn cười, lời nói ra vô cùng mềm dịu:

- Mà thôi, để từ từ anh hai thuyết phục má cho. Giấc này dưới bưng mát lắm đó, hổng ra ca với thằng An hả?

Bân nghe tới đây liền ngước cặp mắt tròn xoe lên nhìn Hai Huỳnh, lại là nụ cười nhe răng hiếm có, cậu nói với giọng hào hứng:

- Sao anh hai biết giờ em định trốn ra ngoải vậy? Mà nào tới giờ có thấy anh xuống dưới bưng đâu, sao anh rành giấc này ở dưới mát? Ở dưới heo hút thấy mồ, bộ anh có công chuyện gì mà phải lặn lội xuống tới đó hả?

- Ờ... thì... Mà sao dạo này em học thói ai hay tò mò thắc mắc quá vậy? Có đi hông?

- Đi chớ sao hổng đi. Mà hồi ông giáo tới rồi, em sợ má biết rồi đánh thằng An nữa quá...

Mới cười đây mà nhắc tới ông giáo Bân liền bí xị. Chỉ thấy Hai Huỳnh phì cười một cái, tay vỗ vào vai Bân, cậu nói ra bề bảo bọc:

- Đi đi. Để anh biểu thằng Lu chạy xẹt qua nhà ông giáo biểu ổng nghỉ bữa nay. Còn má thì... để anh hai nói cho. Đi ra ngoải chơi đi, tối về cũng được. Đi đi.

...

Năm nay dân ruộng ở xóm Đập Ông Canh lại thêm phần chua xót khó khăn, thời tiết dở dở ương ương, đã vậy còn rầu vụ Hai Tịnh cho tăng tiền mướn đất. Gần sắp tới thời gian thu hoạch vụ chiêm, ấy thế mà chỉ gần tàn xuân, ông trời ổng lại khó tánh phải biết. Lúa đương trổ ngon vậy đó, mà vui thì ổng cho nắng, buồn thì ổng ào mưa. Ruộng đương mần gặp ổng buồn là phải bỏ dở tay, ổng vui lại rồi thì tranh thủ leo xuống mần tiếp. Nhiều khi ổng buồn quá, cho mưa nguyên ngày, vậy là mất công ăn chuyện làm bữa đó, tá điền chỉ biết ngẩng mặt kêu trời. Ai nấy trong lòng đều thoi thóp lo sợ, sợ mưa quá lúa đổ ngã, ngập úng làm thiệt hại, tới lúc đó là toi với Hai Tịnh, vì năm nay tiền thu mua lúa bà lại cho giảm, chỉ riêng tiền mướn điền là bà tăng. Làm như Hai Tịnh bè phái với ông trời hay sao, mà khó lòng luôn một đợt hai người. Phen này tá điền chỉ còn nước về thắp nhang cho ông bà tổ tiên đặng kêu ông bà độ cho hên, rủi xui mà tháng sau vụ lúa không được thuận lợi, không có lúa tốt để đong cho kho của bà, không đủ tiền trả tiền mướn điền, lại mắc thêm nợ. Mà nợ là lãi mẹ đẻ lãi con, chưa tính nợ cũ chưa trả xong đã đôn thêm nợ mới, nghĩ tới đây thôi là đã thấy rầu, ấy là còn chưa tính tới chuyện tiền nong nuôi thân nuôi vợ con.

Giấc này đã quá trưa, An vừa ăn xong gói cơm trắng bọc trong lá sen, nhìn từ xa đã thấy Bân chạy xăm xăm tới. Xung quanh An lúc này còn có mấy cô chú tá điền ngồi quạt nón dưới tán cây đa để nghỉ ngơi, đương cười nói râm ran ấy vậy mà trông thấy Bân gần chạy tới thì ai nấy đều lục cục đứng dậy, trề môi lầm bầm mấy câu gì đó, rồi liền rời đi. An ngó sơ là biết ngay sự tình, càng thấy tội cho Bân. Tại má cậu làm ác quá, giờ cậu cũng bị lây cái tiếng đời, dù rằng cậu chả làm thiệt ai. Bởi vậy khi Bân vừa chạy tới nhe răng cười với nó, nó đã niềm nở cười lại với cậu, rồi lẹ làng dẹp đi cái gói sen, lấy cây đàn cò để lên chân, kéo liền một bài vọng cổ cậu yêu thích.

Mấy chốc trời cũng dần tắt nắng, ráng chiều lả lơi trên những cánh đồng lúa trổ vàng ươm, chỉ còn vài vệt nắng yếu ớt nuối tiếc mái tóc mềm của ai, le lói chạm chân trên những miền tóc mướt. Bân vẫn ngồi kế An ngẩng mặt đón xế chiều lộng gió, khúc ca thoại của Chúc Anh Đài đột nhiên dang dở trên đôi môi. An tức thời chưng hửng quảnh sang ngó cậu, dây đàn bầu cũng không còn rung, dường như vạn vật đều lặng yên ngắm nhìn làn tóc Bân bay, kể cả đôi con ngươi của An cũng không còn lay chuyển.

- Mày nghĩ... lúc Chúc Anh Đài chưa nhận mình là gái, Lương Sơn Bá đã có tình ý với nàng chưa?

- Dạ... hổng phải lúc đó họ chỉ là huynh đệ thôi hả cậu? Mà huynh đệ thì sao có tình ý gì được cậu?

Bân trầm ngâm, rồi cậu nhẹ cười:

- Ờ... là anh em. Nhưng trước giờ trong lòng tao vẫn nghĩ Sơn Bá đã có gì đó với đệ đệ Anh Đài.

- Có gì là có gì cậu?

Đột nhiên, Bân không trả lời tiếp mà lại quảnh sang ngó An. Phút chốc nó ngẩn ngơ, còn mi mắt cậu thì hơi rung lên, bên trong con ngươi đen lóng khẽ xoay vần chuyển động.

Sâu tận bên trong ánh nhìn có gì đó rất nặng mang, cứ mập mờ xốn xang, thể như từ lâu bên trong đã chất chứa một nỗi niềm sâu thẳm thầm kín.

Dù rằng nó sắp trào ra tới nơi, ấy thế mà không hiểu sao, thật khó để nói ra thành lời.

Mấy bữa rày đêm nào Bân cũng lén ra ngồi trên đò với An, dạo gần đây nó bị sai ra chòi ngủ canh trâu nhiều hơn mấy gia đinh khác, nên cũng không còn thường xuyên ngồi trước buồng ngủ canh cho cậu. Thế là đêm nào cậu cũng chờ tới đầu canh hai là lục đục mò dậy vén màng, nhẹ nhàng đẩy cửa, rồi nhón gót thậm thụt đi ra phía chuồng trâu. Không phải ra để bắt An đàn cho cậu ca, cậu chỉ ra ngồi đó ngắm trăng với nó. Đêm nay cũng vậy, dưới con đò chòng chành sóng nước gợn, Bân ngồi ôm gối, kế bên là An. Cả hai cứ lặng ngồi đó lóng nghe tiếng cá nhảy tóc tách, tiếng dế kêu râm ran, khoảng cách giữa hai người bữa nay lại gần hơn bữa trước.

- Nè, hồi trưa má bắt tao lấy vợ đó.

- Dạ? Vậy hả cậu? Rồi cậu có ưng hông? Cổ là con nhà ai vậy cậu?

Nghe An hỏi tới tắp, Bân liền quảnh qua ngó nó. Cậu thoáng buồn khi thấy mặt nó bây giờ đương cười cười, làm như nó đương mừng lắm.

- Bộ mày muốn tao đi lấy vợ lắm hả? Sao dòm mày vui dữ vậy?

- Cậu có vợ thì tui phải mừng chớ.

Bân bực bội liền, cậu huých cái vai vô tay An cái đụi làm nó thốn rang.

- Hổng phải tao nói với mày là tao hổng lấy vợ rồi sao? Bộ mày quên rồi hả?

An xoa xoa cánh tay, nó bĩu môi, mặt mũi hơi xị xuống:

- Dạ... tui nhớ mà cậu. Mà bà lớn bắt vậy rồi, hổng lẽ cậu nói hổng chịu mà bà ưng hả cậu?

- Thì đâu có ưng, nhưng cũng may có anh Huỳnh ảnh nói đỡ cho tao. Ảnh biểu để ảnh lấy vợ trước rồi hẵng tính tới tao sau, nên má mới thôi đó.

- Dạ... vậy hả cậu?

Tự nhiên nghe tới đây, mặt mày An có chút dễ chịu. Bân làm gì biết được trong bụng nó đương khấp khởi mừng thầm, thiếu điều nó muốn nhe răng cười lên khặc khặc cho hả dạ.

Trời đã khuya, sương đêm bắt đầu giăng kín, Bân bất giác xoa xoa hai cánh tay, bộ đồ phi bóng cậu mặc thít chặt vào da khiến cậu lạnh buốt. An thì vẫn ngồi kế cậu nhâm nhi chung rượu đế, dạo này nó khó ngủ hơn bình thường nhiều. Ngó thấy Bân đã nhát gió rúm lại co ro, An lo lắng quay sang, tay nó đặt lên vai cậu, nói giọng mềm mỏng:

- Lạnh hả cậu? Hay để tui đưa cậu vô nhà nghen?

- Hông, hơi lạnh xíu à. Tao chưa có muốn vô.

- Cậu chưa buồn ngủ hả?

- Ờ... tao muốn nói chuyện với mày nữa.

- Giờ cũng khuya rồi cậu. Có chuyện gì mai nói tiếp nghen?

- Mày... có nghĩ Lương Sơn Bá có gì đó với Chúc Anh Đài hông?

- Nữa hả cậu?

Bân sượng trân ngó An, cậu thẹn quá hoá giận, lập tức nói ngay:

- Hồi... hồi chiều mày có trả lời tao được đâu? Tao hỏi mày là mày nghĩ giữa đờn ông với nhau thì có thể có gì hông, mày cứ ậm ờ chớ có trả lời gì đâu?

An chợt chột dạ, rồi quảnh lại nhìn thẳng, chẹp miệng mấy cái. Hồi sau lẫn trong tiếng ễnh ương đương kêu vang dưới đám lục bình, nó mới chậm rì lên tiếng, hai bàn tai dấm dúi cấu cấu vào nhau, giọng lí nhí như thể đương nói ra gì đó khó nghe lắm.

- Tui nghĩ... chỉ cần là người mà mình thấy thương, đờn ông hay đờn bà, đâu có gì quan trọng?

Gió chợt thoảng qua khiến đám trúc gần chuồng trâu reo lên rào rạo khiến âm thanh vừa rồi của An càng thêm sinh động bắt tai. Bân bất giác xây xẩm mặt mày, trong lồng ngực tim tự dưng đập nhanh khiến cậu trong phút chốc không thở nổi mà choáng váng.

Mắt vẫn hướng thẳng về mặt sông phẳng lặng trước mặt, Bân nghe rõ nhịp tim mình đập dồn. Dường như câu trả lời đã khiến những lo sợ bấy lâu của cậu bay biến đâu mất.

Cậu cứ ngồi yên đó, lồng ngực vẫn cứ phập phồng đều đặn dù rằng bên trong đương loạn lạc rối ren. Cậu đâu biết rằng ngay tại thời điểm này người ngồi kế bên cũng đâu khác chi, cũng đương nhốn nháo nôn nao trong bụng, tay An đã bấu vào nhau đến bật máu.

- Vậy... nếu có đờn ông để ý mấy người, thì mấy người tính sao?

- Cậu? Cậu xưng hô gì kì vậy...

- Trả lời đi mà.

- Tui...

Dường như Bân vừa nhích lại ngồi gần An thêm một chút.

- Sao?

- Thì giống như tui nói, chỉ cần tâm hồn đồng điệu, thì là ai cũng được...

- Có chắc hông?

- Tui... c... chắc...

Một chuyển động nhẹ nhàng chậm chạp vừa diễn ra nhưng đủ làm An giật thót. Nó cúm mình cứng ngắt, môi bất giác mím chặt, mùi bồ kết dịu ngọt vừa chui tọt vào mũi nó một cách ngang nhiên. Những lọn tóc mềm mại của Bân giờ đây phủ đầy trên vai áo nâu sòng của An, cậu tựa đầu vào vai nó, cánh tay chạm vào lồng ngực nó, trong phút chốc dường như cả hai đã có cùng một cơn rùng mình.

Và như không thể giấu đi cơn xuyến xao đương cuồn cuộn trong bụng mình, giọng Bân run lên, dường như cậu vừa hít lấy một hơi thở sâu để tiếp thêm can đảm, âm thanh thoát ra nghe như thủ thỉ tỉ tê, tức thời làm An bủn rủn.

- Vậy... nếu là đờn ông... mà còn là chủ của mấy người... thì... mấy người thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro