Ngoại truyện của bé Laville

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐼 : Đây là ngoại truyện lúc Laville  đơn độc một mình trong phòng Zata. Này sẽ là lúc Laville còn là một đứa trẻ và mới 6 tuổi rưỡi, lúc đó nhà bé còn nghèo nợ nần thì chồng chất và có một người mẹ vô tâm?
Dấu * là suy nghĩ của Laville
-------------------------------------------------------

" Mẹ ơi con xin lỗi!! Đừng ném con vào hố bùn mà!! Con xin lỗi!! Không! Đừng mà mẹ!!"
" Thật bẩn thỉu. Mày cũng giống y như thằng bố mày vậy"
" Mẹ ơi!! Đừng bỏ lại con mà!! Con sợ bóng tối lắm!!"

Laville bị người mà bé gọi là mẹ kéo đi lên núi trong khung cảnh trời sẩm tối hơn nữa bà ta còn không thương tiếc mà ném xuống hố bùn sâu trong rừng. Mặc cho bé gào khóc như nào đi nữa bà ta cũng nhẫn tâm quay người rời đi, trời thì càng ngày càng tối Laville cũng lún xuống sâu hơn nhưng bé không bỏ cuộc cố gắng giơ tay bám lấy một gốc cây khô bên cạnh mà bò lên

* Cố lên Laville!! Chắc mẹ chỉ giận mình một chút thôi... Mình về xin lỗi thì mẹ sẽ bỏ qua và vui vẻ như ngày xưa...*

Nước mắt đã che hết tầm nhìn của Laville nhưng bé vẫn cố bám chặt lấy gốc cây mà bò lên, sau nửa tiếng cố gắng thì Laville cũng thoát được khỏi hố bùn đó. Đôi tay nhỏ bé trầy xước,run rẩy vội lau những giọt nước mắt cố gắng đứng dậy mà chạy về nhà

* Mình sợ... Tối quá đi!! Mẹ ơi!! Mẹ ơi con sợ lắm... Con sợ lắm mẹ ơi*

Laville ôm đầu cắm mặt chạy về phía trước không may bé bị vấp chân vào một rễ cây ngã lăn xuống dưới đập lưng vào một tảng đá lớn dưới chân núi miệng còn phụt ra ít máu. Laville đau đớn chống tay ngồi dậy ôm cơ thể chảy đầy máu của mình nước mắt lại rơi xuống, được một lúc bé lại đứng dậy khập khiễng đi xuống núi. Ánh sáng mờ ảo của căn nhà đã hiện lên trước mắt, Laville từng bước khó nhọc tiến lại gần cánh cửa gỗ. Bé con vui mừng gạt đi những gọt nước mắt còn sót lại trên mặt đẩy của đi vào, chưa kịp cất tiếng gọi mẹ thì bà ta đã nằm trên giường chiếc giường thơm tho ngái ngủ nói

" Sao mày về được vậy? Mà thôi... Cút vào trong kia ngủ đi mai mày còn đi làm nữa"
" Mẹ... Mẹ tha thứ cho con rồi đúng không!?"
" Ờ! Ờ! Đúng là phiền phức"

Bà ta chỉ xua tay đuổi Laville vào chỗ một đầy ắp những chiếc giẻ rách nát được xếp trồng lên nhau. Bé con quận tròn nằm trong đống giẻ ấy máu còn rỉ ra sợ rằng qua đêm nay sẽ bị nhiễm trùng mất nhưng không hiểu sao trên môi em vẫn giữ một nụ cười nhỏ nhắn trên môi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Laville!! Dậy đi nào bé ngoan"
" Hưm... Mẹ! Mẹ đã cười rồi!! Tốt quá đi"
" Mẹ xin lỗi vì trong suốt thời gian qua mẹ đã làm đau con. Mẹ đúng là một người mẹ tồi tệ"
" Không!! Con không trách mẹ đâu... Nên mẹ đừng có buồn nữa nha"
" Cảm ơn con. Mẹ đã băng lại những chỗ trầy xước cho con rồi đấy cũng đã nấu xong đồ ăn! Con dậy ăn thử nhé, xong chúng ta sẽ đi công viên chơi"
" Ahhhh!!! Thật chứ mẹ?! Đợi con một chút! Vậy là con không phải đi làm nữa sao?"
" Đúng vậy!"

Cả ngày hôm đó Laville thật sự rất vui, bé được mẹ cưng chiều mua rất nhiều đồ ăn cũng như được đi chơi khắp mọi nơi. Cho đến buổi chiều khi Laville đang nằm trên đùi mẹ trên ghế ngoài công viên

" Mẹ ơi!! Hôm nay con vui lắm. Giá như ngày nào cũng thế mẹ nhỉ!?"
" Ừ? Chắc rồi con yêu"
" Hôm nay.... Là ngày con hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Cảm ơn mẹ nhiều lắm"

Dứt lời Laville cũng được bà ta ru ngủ trên đùi mình. Giấc mơ đẹp nhất chính là ngày hôm nay nhưng rồi cũng đến lúc phải mở mắt tỉnh dậy mà thôi.... Không còn khung cảnh công viên thơ mộng chỉ có những bãi rác xung quanh, tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn khiến Laville như bị mất đi ý thức bé con bắt đầu chạy như điên ra khỏi bãi rác kinh tởm ấy trong miệng còn hét lên khiến người đi đường nghĩ Laville bị điên. Bất ngờ bé con đâm trúng vào một người đi đường nào đó

" Nè nhóc con? Đi không có mắt à?"
" Ư.... Mẹ tôi ở đâu!! Mẹ tôi ở đâu?!"
*Nhóc con này... Bị người thân bỏ rơi ư?*
" Mẹ!! Mẹ!!"

Gào khóc, kêu la, vùng vẫy khiến Laville mệt mỏi mà lại ngất đi thêm lần nữa. Thiếu niên tầm cỡ 11-12 tuổi thở dài ra hiệu cho mấy người mặc áo vest chỉnh tề đưa bé con đang ngất trong người mình lên xe còn cậu phủi tay đứng dậy nói với mọi người đang bu lại xung quanh một cách rất ung dung và bình thản

" Xin lỗi mọi người rất nhiều. Em cháu vừa mất mẹ nên hơi kích động, mong mọi người bỏ qua cho sự ồn ào của nó!"

Người xung quanh gật gù cho qua tiếp tục con đường nhộn nhịp phía trước
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------------------------
🐼 : Laville rất ghét khi đang ngủ cạnh ai mà tỉnh dậy người ấy biến mất, điều ấy làm anh nhớ tới người mẹ vô tâm của mình và hầu như sẽ phát điên. Florentino là người đã nhặt Laville về giúp anh kiềm chế lại trong suốt quá trình trưởng thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro