Chương cuối: Kết cục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh cung tịch mịch đối lập hẳn với không khí hoan hỉ náo nhiệt ngoài kia. Nữ nhân mặc y phục trắng, mái tóc xoã tung ngồi thu mình trong góc giường ẩm mốc. Ngoài kia là đại lễ sắc phong hoàng hậu, đèn lồng đỏ treo khắp hoàng cung, thảm đỏ trải từ Đại điện tới Phượng cung, hoàng hậu nương nương được phục vị mặc một thân phượng bào đỏ tươi, sau lưng thêu phượng hoàng dang cánh xinh đẹp cao quý, chỉ thêu sợi tơ vàng lộng lẫy nổi bật trên nền áo đỏ như máu. Mũ phượng khảm hồng ngọc thượng đẳng quý giá, từng chi tiết đều vô cùng tỉ mỉ. Bên ngoài kia có bao nhiêu náo nhiệt, trong lãnh cung này có bấy nhiêu cô liêu.

Chân tình cũng chỉ là nhất thời, nghiệp đế vương của hắn mới là một đời.

Nữ nhân một khi đã rơi vào ma chướng của đế vương, nhất định sẽ là kết cục vạn kiếp bất phục. Nàng yêu hắn, yêu hắn hơn tất cả những gì nàng có trên đời, yêu hắn hơn chính sinh mệnh của nàng. Lệ Phi Hương ngậm cười, nhớ lại ngày tháng nàng còn là Hiền phi. Hay cho một danh Hiền phi, vào lãnh cung rồi, cũng chỉ là phạm nhân mà thôi. Là nàng không đủ tốt. Là nàng đã sai. Nàng đã sai thật rồi.

Trên bàn là một thước lụa trắng, một ly rượu độc, tình yêu của nàng và hắn chỉ đến vậy mà thôi. Đến khi nàng khóc nấc lên, miệng gọi một tiếng "A Tâm", nàng mới phát hiện ra, A Tâm của nàng đã không còn là nam nhân yêu nàng sâu đậm nữa. Hay có lẽ, xưa nay hắn cũng chưa từng, chỉ là nàng tự đa tình mà thôi. Vào thời khắc này, nàng chỉ hi vọng được gặp hắn, được hắn hôn, được nghe hắn nói những lời yêu thương, được hắn ôm vào lòng lúc nàng sắp rời khỏi thế gian này. Nhưng tất cả cũng chỉ là vọng tưởng. Hắn còn đang bận với đại lễ sắc phong, còn đang bận với hoàng hậu mà hắn vẫn yêu bấy lâu. Đâu có gì ngăn cản được đôi bích nhân ấy? Là do nàng không tự lượng sức mình mà thôi.

Bóng đen từ cửa sổ nhìn nàng, khuôn mặt tiều tuỵ đã sớm đong đầy vẻ phẫn hận. Hắn tiến đến bên giường, kéo tay Lệ Phi Hương, giọng nói trầm trầm đáng sợ :"Chủ nhân, thuộc hạ mang người đi."

"Ngươi đi đi. Nguyệt Vũ Các cần có ngươi. Kể từ giờ, ngươi là Các chủ Nguyệt Vũ Các." Hoá ra giọng nói của nàng cũng đã khản đặc rồi, khi nói âm thanh đặc biệt khó nghe.

Dạ nhìn thấy đôi mắt nàng đỏ hoe, sắc mặt nhợt nhạt đáng thương, đã chẳng còn là Các chủ phong hoa tuyệt đại năm đó nữa. "Chủ nhân, huynh đệ Nguyệt Vũ Các đợi lệnh của chủ nhân..."

"Câm miệng!" Sắc mặt nàng đột nhiên trở nên dữ tợn, phẫn nộ nhìn hắn. "Nguyệt Vũ Các là tâm huyết cả đời của dưỡng phụ, nhưng dù có mạnh đến đâu cũng không thể đối đầu với cả triều đình, ngươi không được phép đưa huynh đệ vào đường chết."

"Chủ nhân, lẽ nào người muốn chết ở nơi lãnh cung này?"

"Nếu coi ta là chủ nhân, thành toàn cho ta đi. Đời này ta chẳng còn điều gì lưu luyến nữa. Nếu hôm nay ngươi cưỡng ép đưa ta đi, ta có chết cũng không tha thứ cho ngươi!"

"Chủ nhân!" Dạ hoảng hốt nhìn nàng. Nàng đã yêu nam nhân đó đến mức nào? Đến mức cả mạng sống cũng theo tình yêu của hắn mà hung hăng ném đi? Nếu như nàng quay lại nhìn sau lưng mình, nàng nhất định sẽ thấy kẻ thuộc hạ là hắn. Thế nhưng, hắn chỉ là thuộc hạ, có tư cách đi bên cạnh nàng sao? Đời này hắn nhìn từng nam nhân mà nàng bước qua, cũng phải thừa nhận chẳng có ai làm nàng mất lí trí đến vậy.

Ánh mắt Lệ Phi Hương dịu lại, nhìn hắn :"Dạ, thực ra xưa nay chỉ có ngươi là luôn ở bên ta, nhưng thực xin lỗi, ta lại chỉ coi ngươi là bằng hữu."

"Đời này có thể được chủ nhân coi là bằng hữu, đã là vinh dự của thuộc hạ."

"Lại đây, cho phép ngươi một lần được ôm ta."

Dạ sững sờ nhìn nàng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt thất thần cùng khoé miệng cười nhàn nhạt của nàng, hắn như hiểu ra điều gì đó, đến bên giường ôm nàng vào lòng. Tiếng của nàng khản đặc thê lương rót vào tai hắn :"Nói cho ta biết, người là ai?"

"Là nam nhân của nàng, là A Tâm của nàng."

Nàng tươi cười ôm lấy hắn, lại chẳng dám nhìn mặt người đang ôm mình. "Nói cho ta biết, ta là ai?"

"Là nữ nhân mà A Tâm này yêu nhất. Tiểu Hương, nàng là nữ nhân đẹp nhất mà ta từng gặp."

Tươi cười bên môi nàng càng nồng đậm, vậy nhưng nước mắt đã lại rơi xuống cánh tay đang ôm nàng. "A Tâm, đời này gặp được chàng là hạnh phúc lớn nhất của ta. Ta hi vọng đời này chàng sẽ là một hoàng đế tốt, sẽ nhớ rằng từng có người yêu chàng hơn cả sinh mệnh. Lời hứa trước đây, lời hứa cùng chàng đầu bạc răng long, thứ lỗi Phi Hương không thể thực hiện cùng chàng."

"Nữ nhân ngốc."

"A Tâm, hôn ta." Đôi mắt nàng khép lại, từ chối nhìn vào khuôn mặt hắn. Nàng là đang muốn tự lừa mình dối người, rằng đó chính là A Tâm của nàng. Khuôn mặt Dạ từ từ đến gần, cuối cùng run rẩy chạm vào bờ môi khô nứt của nàng, cũng không nhịn được nước mắt rơi xuống. Lệ Phi Hương đẩy hắn ra, một đường tiến đến bàn.

"Chủ nhân!" Dạ khẽ hô, trong lồng ngực cảm nhận được từng cơn co thắt.

"Nghe phân phó của ta, duy trì Nguyệt Vũ Các thật tốt. Hứa với ta, sẽ không làm tổn thương chàng."

Nói xong, nàng khẽ cười dốc ngược chén rượu, thân thể nhỏ nhắn ngã vào lòng Dạ, chén rượu rơi xuống đất vỡ tan, một dòng máu đen từ trong miệng trào khỏi khoé môi.

"Chủ nhân, chủ nhân!"

"Xin lỗi... đời này bản chủ cô phụ ngươi..." Bàn tay nàng yếu ớt chạm đến khuôn mặt hắn rồi rơi xuống. Thứ nàng uống vào chính là Hạc đỉnh hồng, vô phương cứu chữa. Dạ ôm chặt nàng khóc lóc, miệng không ngừng nói :"Thuộc hạ hứa với người..."

Đời này, nàng chỉ muốn làm tân nương của người đó.

Đời này, thứ lỗi cho nàng không thể đem lại hạnh phúc cho người mà nàng yêu nhất.

Nàng không mong kiếp sau. Làm người sẽ có thất tình lục dục, nàng không muốn nữa...

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro