PHẦN 1 (44+45+46)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Phi nhẹ nhàng đỡ lời cho Ôn Uyển:"Dù sao đi nữa đây cũng chỉ là lời đồn thôi, Ôn Uyển yêu thương đại hoàng tử như thế sao lại nỡ làm như thế? Muội muội là người hiểu biết nhiều, sao lại suy nghĩ mê mụi, không thấu tình đạt lý như thế chứ?"

Ninh Phi này đúng là một con người kì lạ, không phải giao hảo gì với nàng nhưng lại nhiều lần giúp đỡ như thế, rốt cuộc ả có ý gì?

Niên Quý Phi cười nhạt:"Ninh Phi tỷ tỷ thân thiết với ả nên nói giúp là phải. Nhưng tỷ tỷ thử hỏi xem những người ở đây ai thật sự tin ả không liên quan đến sự ra đi của Hoàng tử chứ?"

Mọi người nghe Niên Quý Phi nói như thế chỉ biết im lặng không dám lên tiếng.

"Bổn cung tin." Một giọng nói cất lên, thì ra là tiếng của Hoàng Hậu nương nương.

"Tỷ tỷ nói vậy là ý gì?" Niên Quý Phi chau mày nhìn Hoàng Hậu.

Tiêu Hoàng Hậu rút khăn tay ra chặm mắt mình rồi khẽ nói:" bổn cung gọi các vị muội muội đến đây là để nói rằng cái chết của Bắc Nhạn là ngoài ý muốn, Triệu muội muội yêu thương nó như thế sao có thể làm chuyện này?"

Gương mặt Tiêu Hoàng Hậu từ bi thương bỗng trở nên giận dữ, đập bàn:" còn chuyện tin đồn này vì sao xuất hiện thì một số kẻ chắc hẳn là biết rõ hơn bổn cung. Từ nay nếu còn những chuyện thế này thì ta sẽ không bỏ qua đâu."

Các phi tần đều đứng lên đáp "dạ" riêng chỉ có Niên Quý Phi là không, Tiêu Hoàng Hậu hỏi:" muội muội im lặng như vậy không biết có ý kiến gì?"

Niên Quý Phi hơi cúi đầu làm ra vẻ mình rất cung kính:"nương nương nói có lý như thế thần thiếp sao dám có ý kiến? Chỉ là có một vài kẻ khi biết tin liền bán tín bán nghi, nhưng Bắc Nhạn là con của nương nương thì không ai dám nghi ngờ nữa."

Tiêu Hoàng Hậu thở dài:"Triệu Ôn Uyển là người như thế nào bổn cung hiểu rõ, sao muội lại đa nghi như vậy?"

Mọi chuyện giờ đây đã sáng tỏ, cũng chẳng ai dám nhắc lại nữa, đợi khi các phi tần về hết thì Ôn Uyển một mình vào gặp Hoàng Hậu.

"Thần thiếp tạ ơn Hoàng Hậu nương nương đã cứu giúp, nếu không có Hoàng Hậu thì e là thần thiếp khó thoát khỏi rắc rối."

Tiêu Hoàng Hậu cười nhẹ:"không nghiêm trọng đến thế đâu. Cho dù bổn cung không ra mặt thì tin đồn này cũng sẽ có ngày biến mất. Sinh tiền Bắc Nhạn rất hợp với ngươi, thường nhắc tới ngươi, bây giờ nó không còn bổn cung cũng không muốn ngươi gặp chuyện."

"Người không trách thần thiếp thật sao?"

Tiêu Hoàng Hậu nhướng mắt:"trách ngươi? Sao lại trách ngươi?"

Ôn Uyển hơi ấp úng nhưng sau đó lại rút hết can đảm ra nói:" nếu hôm đó thần thiếp không đưa diều cho Bắc Nhạn thì đã không có chuyện này sảy ra."

Đôi mắt Hoàng Hậu hơi động lại, cố kiềm nén:" bổn cung đã nói rồi, đây là chuyện ngoài ý muốn. Bắc Nhạn và ngươi thân thiết như thế, nó đi rồi ngươi cũng đau lòng không kém gì ta. Nếu ta trách ngươi thì hôm nay ta cũng đâu ra mặt giúp ngươi?"

——————
Chân Tình Là Nhất Thời, Quyền Lực Là Một Đời!

#Ngôisaohoàngcung360mobi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro