PHẦN 2 (17+18+19+20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra hoàng thượng muốn biết ai là kẻ đã bỏ hồng hoa vào trà cũng không khó lắm, chỉ cần cho tay vào nước muối, da tay sẽ tự động hiện thành màu đỏ."

Đang lúc nguy cấp, Từ Dung Viễn nói ra câu này giống như phật cứu chúng sinh vậy, lần này nàng thoát nạn rồi.

"Người đâu, mang nước đến!" Hoàng đế lập tức nói.

Và để cho công bằng, không chỉ Ôn Uyển mà toàn bộ những những người ở Ngự Thiện Phòng cùng các phi tần khác đều phải nhúng tay vào thau nước và tất nhiên không ai bị cả. Đến lượt Tiểu Lục Tử, mặt hắn bắt đầu hoảng sợ, nhanh chóng bỏ chạy nhưng lại bị thị vệ bắt lại.

"Nói! Là ai sai khiến ngươi hãm hại hoàng tự?" Hoàng đế dường như rất tức giận, mặt hắn long nhan đại nộ, như muốn nuốt chửng Tiểu Lục Tử vậy.

Ôn Uyển nhìn còn thấy sợ huống chi là một tiểu thái giám như Tiểu Lục Tử chứ?

Tiểu Lục Tử vì vậy mà kinh hãi:" nô tài... nô tài không biết!"

Tiêu Hoàng Hậu thấy hắn cứ lắp ba lắp bắp không chịu khai thật, bèn dùng kế dụ giỗ:"nếu ngươi nổi thật không chừng còn có thể được tha mạng."

Tiểu Lục Tử tuy cũng rất sợ nhưng vừa nghe lời này từ Hoàng Hậu mới yên tâm nói thật:" vào một đêm, có người đưa nô tài hồng hoa và bạc, bảo trong đêm nay phải bỏ thứ này vào trà hạnh. Nô tài vì tham lam nên đã... đáp ứng."

"Là ai đưa ngươi hồng hoa?" Hoàng đế hỏi tiếp.

"Nô tài không biết, lúc đó trời tối, người đó lại che mặt, chỉ để lại bạc rồi ra đi."

Hoàng đế giận dữ:" chỉ một chút bạc mà đã có ý đồ mưu hại chủ tử, nô tài như ngươi giữ lại làm gì?"

Và đương nhiên ai cũng đã biết kết cục của Tiểu Lục Tử. Mặc dù Hoàng Hậu nói tha tội nhưng hoàng đế không có nói. Cũng chẳng trách được Hoàng Hậu, hoàng đế là cửu ngũ chí tôn, dù là một trăm câu nói của Hoàng Hậu nhưng cũng chưa chắc đã bằng được một từ của Hoàng đế.

——————

Tuy đã tránh được sự nghi ngờ của mọi người nhưng tâm trạng nàng vẫn rối bời, hôm nay nếu không có Từ Dung Viễn thì có lẽ nàng đã không qua được nạn này. Sau khi về Tịnh Tư Phòng thì nàng đã gọi huynh ấy tới.

"Muội... vẫn khỏe chứ?" Từ Dung Viễn vừa gặp nàng đã quan tâm hỏi.

Nhớ lại lúc trước, là nàng từ chối tình cảm của hắn mà vào cung khiến hắn đau khổ như thế, bây giờ hắn lại vào cung làm Thái y để tiếp ứng cho nàng. Nghĩ đến đây nàng không khỏi xúc động.

"Muội đối xử với huynh như thế nào huynh không hận sao?"

"Sao phải hận? Muội làm vậy chẳng qua là vì người thân thôi, cho dù muội ham phú phụ bần thì ta vẫn sẽ không phụ muội. Bao lâu nay ở trong cung muội vẫn sống tốt chứ?"

"Hoàng thượng đối với muội rất tốt, ngay cả Tịnh Tư Phòng xa hoa như thế này người cũng ban cho muội cơ mà."

Hắn thở phào:" vậy thì tốt, không bị nghi ngờ là được."

Nàng hướng mặt về phía khác:"vậy thì sao chứ? Cuộc đời này chúng ta đâu còn quan hệ gì?"

Hắn cười:" ta vốn cũng không mong muội sẽ quay lại với kẻ bần hàn như ta, nhưng ta đến để nổi với muội rằng: ta nhất định sẽ bảo vệ muội, tuyệt đối không cho ai làm hại muội cả!"

Hắn cũng chẳng muốn nói nhiều, liền bỏ đi.

——————

Chuyện hồng hoa coi như đã qua, nhưng đến bây giờ vẫn chưa bắt được thủ phạm khiến người trong cung ai nấy đều không khỏi lo sợ.

"Sao tỷ lại đến đây?"

Ôn Như Ngôn cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế:" đến thăm muội, hôm đó ở Xướng Âm các rất nguy hiểm, ta nghĩ rằng có kẻ đang muốn hại muội."

Nàng thở dài:" muội đâu phải không biết, chở là vẫn không có manh mối nào."

Ôn Như Ngôn bảo:" đến bây giờ ta vẫn không hiểu, Ninh Phi lúc đó rõ ràng cũng có uống trà hạnh nhân mà lại không bị gì, còn gạt hoàng thượng nói là không uống."

Nàng nói:" có việc này sao? Hay là do lúc đó uống quá ít?"

Ôn Như Ngôn liền lắc đầu:"cũng không hẳn, nếu như vậy thì tại sao ả lại không cho thái y bắt mạch?"

Nàng trầm mặt suy nghĩ, sau đó thì trong đầu nàng xuất hiện một ý nghĩ khiến nàng bật lên:" lẽ nào ả ta không có thai? Chỉ làm vậy rồi giấu giếm đến thời kỳ sinh nở hay sao?"

"Ta nghe nói Diệp Quý Nhân mang song thai."

——————
Chân Tình Là Nhất Thời, Quyền Lực Là Một Đời!

#Ngôisaohoàngcung360mobi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro