PHẦN 2 (33+34+35+36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nãy Tiểu Vệ Tử tới bẩm báo rằng Nhị hoàng tử Bắc Vũ của Diệp Quý Nhân bị nhiễm thiên hoa. Biết chuyện, nàng và Vân Duyệt vội vàng đến đó.

"Từ Thái Y đã điều tra được gì chưa?" Hoàng đế hỏi.

Từ Dung Viễn đáp:" vừa nãy vi thần đã kiểm tra kỹ lưỡng, thấy trên cổ áo Nhị hoàng tử có một vết ố nhỏ, thấy nghi ngờ nên  vi thần đã nhờ đồng liêu xem thử."

Hoàng đế nhăn mặt:" đi điều tra xem ai đã làm chiếc áo này, đã tay người nào. Nhất định không được bỏ sót!"

Đồng Thường Tại - Đồng Lê Lạc cũng có mặt, quả thật rất xinh đẹp, nghe đâu nàng ta trông rất giống Lan Mi Nhi. Nàng ta quan sát rồi nói:"hình như chiếc áo này là do Vân đáp ứng tỷ tỷ đem qua, khi đó thần thiếp cũng có mặt. Tỷ ấy bảo rằng đây là vải Tô Cẩm mà tứ gia tặng năm trước nên thần thiếp còn nhớ."

Vân Duyệt sai khi nghe Đồng Lê Lạc nhắc đến mình thì rất sợ hãi, lúc quỳ xuống còn thì thầm nhỏ với Ôn Uyển:"nhất định phải cứu ta!"

"Vân Duyệt, có thật không?" Hoàng đế gằn giọng.

Vân Duyệt cố bình tĩnh lại rồi rành rọt trả lời" hồi hoàng thượng, đúng là thần có tặng số vải cho Bắc Vũ nhưng tuyết đối không có vết ố nào chứ đừng nói là thiên hoa, xin hoàng thượng minh giám!"

Ôn Uyển liền nói đỡ cho Vân Duyệt:" hoàng thượng, thần thiếp cho rằng dù đây là Tô Cẩm nhưng đường may không phải là của Vân tỷ tỷ, không chừng đang có kẻ muốn hãm hại tỷ ấy."

Nghe nàng nhắc nhở thì mọi người cũng nhận ra điểm này, đường may của Vân Duyệt tỉ mỉ khéo léo, còn đường may này lại quá thô, chắc chắn không phải Vân Duyệt làm.

Niên Quý Phi cũng đến, thấy nàng nói thế liền nói:" ý của muội là có hai bộ y phục giống nhau?"

Hoàng đế bảo:" Tô Cẩm từ Hàng châu chỉ có Lưu Vân Các có, lục soát Lưu Vân Các không chừng sẽ có phát hiện mới."

Không lâu sau, trong cung của Diệp Quý Nhân xuất hiện rất nhiều mảnh vải Tô Cẩm vụn, còn có cả hình nhân nguyền rủa Đồng Lê Lạc.

Hoàng đế cầm lên, tay run run, nhìn thấy Diệp Quý Nhân thì liền ném hình nhân này vào người nàng ta:"ngươi dám dùng tà thuật nguyền rủa Lê Lạc?"

Diệp Quý Nhân hoảng sợ, quỳ xuống:"thần thiếp vì nghe lời của đám nô tài này nên mới hồ đồ, xin hoàng thượng tha tội, xin hoàng thượng tha tội!"

Ánh mắt hoàng đế trở nên lạnh lùng:" vậy là nàng đã thừa nhận? Làm sao trẫm có thể tha thứ cho ngươi đây?"

Đồng Lê Lạc bước đến nhẹ nhàng xoa vai hoàng đế, tỏ ra nhu mì:" hoàng thượng, tỷ tỷ đã biết lỗi rồi, dù sao thần thiếp cũng không bị gì, hay là bỏ qua chuyện này đi."

Khi hoàng đế vừa nhìn sang Đồng Lê Lạc thì ánh mắt trở nên dịu dàng hơn:" không ai có thể làm hại nàng!"

Nhìn cảnh này mà Ôn Uyển bỗng cảm thấy buồn lòng, hắn bây giờ đã mê mẫn vì Đồng thị rồi!

"Diệp thị đã là Quý Nhân mà lại không biết ơn còn sinh oán, từ nay giáng xuống trở thành thứ dân... ban tử!"

Giọng hoàng đế vừa dứt thì Diệp Tú đã bị lôi xuống, nàng ta không ngừng kêu khóc mặc dù biết rõ là vô ích.

Dù sao đi nữa nàng ta vẫn là kẻ thù từ khi vừa mới vào cung của Ôn Uyển, nàng ta đi rồi nàng cũng cảm thấy trống vắng.

——————

Khi về Tịnh Tư Phòng, Vân Duyệt vì biết ơn mà liên tục đa tạ nàng:

"Lúc nãy thật sự cảm ơn muội muội đã tương cứu, chỉ là lần này Hoàng thượng có hơi nhẫn tâm, Diệp Tú dù sao đi nữa vẫn là mẹ ruột của Nhị hoàng tử, vậy mà bây giờ chỉ vì một Đồng Lê Lạc mà người lại ban chết cho Diệp Tú."

Nàng nói:" tâm tư hoàng thượng trước nay chưa bao giờ thay đổi... hơn nữa muội thấy chuyện này không hề đơn giản, Đông Mai là cung nữ chăm sóc Nhị hoàng tử, sao lại làm nhiều thứ như thế để hại Nhị hoàng tử và Diệp Quý Nhân?"

Vân Duyệt tính tới tính lui mới nghĩ ra:"muội nói ta mới để ý. Đông Mai chỉ là một cung nữ sao có thể tính toán tỉ mỉ như thế? Ta nghĩ việc này là do hoàng hậu bày ra, vì người hưởng lợi lớn nhất chính là Hoàng hậu. Diệp Quý Nhân đã chết, vậy đương nhiên người nuôi dưỡng nhị hoàng tử sẽ là Hoàng hậu."

——————
Chân Tình Là Nhất Thời, Quyền Lực Là Một Đời!

#Ngôisaohoàngcung360mobi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro