2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




5 ngày sau đám tang

Trụ sở chính tập đoàn KGS

   Không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng. Tất cả các cổ đông đều đang nhao lên, họ biết Kim gia hiện giờ đang không dễ dàng gì nhưng họ cũng không thể làm ngơ nhìn tiền của mình cứ thế mà ra đi.

   Hiện tại giá cổ phiếu của Kim gia đã xuống thấp tới mức kỉ lục. Nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng mấy chốc tiền của họ đầu tư vào sẽ không cánh mà bay sạch sẽ.

- Chủ tịch Kim, chúng tôi biết ông và gia đình đang rất đau buồn trước sự ra đi của Tổng giám đốc Kim, nhưng ông không thể để KGS cũng ra đi theo Kim tổng được.

- Chủ tịch Kim, ông nên cho chúng tôi một phương hướng để có thể tiếp tục tin tưởng vào KGS.

- Chủ tịch Kim.........Chủ tịch Kim.........

   Những câu hỏi dồn dập cứ thế được đưa ra, cái họ cần ở một công ty chính là lợi nhuận, họ đến đây để làm ăn chứ không phải để ban phát sự đồng cảm.

- Các vị, tôi thực lòng xin lỗi vì chuyện vừa qua, tôi nhất định sẽ làm mọi cách để KGS có thể quay lại quỹ đạo ban đầu của nó.

- Được! Chúng tôi tạm thời tin tưởng ông, xin đừng làm chúng tôi thất vọng.

--------_

Phòng chủ tịch

- Hừ! Một lũ hám tiền

   Cô gái cao trong bộ vest đen ôm sát thân hình bực bội lên tiếng.

- Nếu chị là một nhà đầu tư và tiền của chị cứ không cánh mà bay thì chị có cảm giác gì?

   Một cô gái khác không kém phần ưu tú cũng lên tiếng.

- Ý em là sao Joy?

- Không thể trách bọn họ được, họ chỉ là những người làm kinh doanh và lợi nhuận được ưu tiên hàng đầu

- Hứ

- Joy nói đúng, không thể trách họ, cái chính bây giờ là chúng ta cần tìm ra một phương án để giải quyết tình hình hiện tại và làm yên lòng bọn họ.

- Phương án gì chứ, tất cả bọn họ đều muốn tìm một người khác thay thế vị trí của Jennie.

- Người họ muốn đưa lên là ai?

   Kim Jongin nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng.

- Kim Dongwon hoặc Kim Jongmin

   Lalisa cáu gắt lên tiếng.

- Thôi được rồi, đừng tranh cãi nữa mấy đứa ra ngoài đi, ta muốn ở lại một mình.

   Căn phòng lại rơi vào im lặng, người đàn ông gánh vác trên vai chức vị chủ tịch lặng lẽ tháo kính ra đặt ngay ngắn trên bàn và thở dài.

   Kim gia là một đại gia tộc lớn và lâu đời bậc nhất ở Seoul. Tổ tiên Kim gia vốn xuất thân hoàng kim danh giá, trải qua bao nhiêu đời họ lại càng danh giá hơn. Thương nhân, chính trị gia, quân nhân...không lĩnh vực nào là thiếu người của Kim gia. Nhưng tài hoa và phát triển nhất vẫn là lĩnh vực kinh doanh, bằng chứng là tập đoàn KGS hùng mạnh. Là một gia tộc lớn nên không thể tránh khỏi sự cạnh tranh hết sức khắc nghiệt để có thể chọn ra người ưu tú nhất, xứng đáng ngồi vào vị trí tối cao của KGS. Ông nội của Kim Jennie, Kim Yongsuk có ba người con trai là Kim Jongin, Kim Dongchan, Kim Jongsik, nổi trội nhất chính là Kim Jongin, người hiện đang giữ chức chủ tịch của KGS. Kim Jongin sinh được một người con gái là Kim Jennie, Kim Dongchan có Kim Dongwon và Kim Jongsik có Kim Jongmin.

   Cuộc chiến thừa kế lại một lần nữa diễn ra và phần thắng lần này gần như đã nghiêng về phía Kim Jennie, cho đến khi vụ tai nạn thảm khốc kia xảy ra đưa mọi thứ quay trở lại vạch xuất phát ban đầu. Lần này, đường đua chỉ còn lại hai đối thủ Kim Dongwan và Kim Jongmin.

   Sẽ là dễ dàng hơn khi loại bỏ được một đối thủ khó chịu hay tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.



Thành phố Nam-gu, tỉnh Daegu.

  
Chiếc xe màu đen đỗ xịch trước một phòng khám thú y tư nhân, người lái xe nhanh chóng xuống xe mở cửa cho vị chủ nhân bên trong. Người đàn ông bên trong bước ra khỏi xe, nhìn một lượt khung cảnh xung quanh rồi dừng lại trước tấm biển của phòng khám, một tiếng thở dài trôi tuột qua cánh mũi.

* Ting ting... *

   Tiếng  chuông cửa vang lên báo hiệu có khách. Cô ý tá nhanh chóng ngẩng đầu lên đón chào vị khách đầu tiên trong ngày.

- Xin chào quý khách! Quý khách tới khám....

- Cho hỏi bác sĩ Son đã tới chưa?

   Không kịp để cô y tá nói hết câu thì một trong hai người đàn ông đã lên tiếng cắt ngang.

   Cô y tá khó hiểu nhìn hai người đàn ông trước mắt, họ ăn mặc sang trọng và không mang theo bất kì một con thú nào hết

- Bác sỹ Son đã tới và đang ở trong phòng khám, để tôi tôi đưa hai người đi

  Vừa nói Cô y tá vừ nhanh chóng đứng dậy dẫn đường.

Dừng lại trước một căn phòng với tấm biển Dr. Son

* Cốc cốc *

- Bác sĩ Son, có người muốn gặp cô .

- Mời họ vào đi

   Sau khi nhận được sự chấp thuận cô y tá mở cửa cho hai người đàn ông kì lạ rồi nhanh chóng rời đi.

   Trong phòng khám, có một cô gái trong chiếc áo blouse trắng đang kiểm tra tình hình của một chú cún nhỏ vội ngẩng đầu lên khi có người tiến vào. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông trung niên thì mọi hoạt động trên tay cô đều dừng lại, cả người căng cứng mất tự nhiên.

- Seungwan, chào con.




----

   Đặt ly trà ngay ngắn trước mặt người đàn ông trung niên, Seungwan cũng nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Seungwan,  chắc con cũng đã nghe tin về Jennie rồi.

- Con rất lấy làm tiếc về chuyện đó.

- Seungwan, ta biết ta nợ con rất nhiều, Kim gia cũng nợ con rất nhiều nhưng bây giờ ta đang rất cần con giúp đỡ.

- Appa đừng nói như vậy, appa cần con giúp việc gì?

- Trở lại Kim gia với danh nghĩa người thừa kế của ta.

- Không thể, con không làm được đâu ạ

   Không chút do dự Seungwan ngay lập tức từ chối lời đề nghị của Kim Jongin, ông ấy có thể bảo cô làm bất cứ chuyện gì nhưng đến Kim gia là điều không thể.

- Seungwan, appa xin con. Đây là cách duy nhất để cứu KGS.

- Nhưng.........con không thể, appa biết con chỉ là một bác sỹ thú y thôi mà

- Con yên tâm, ta và mọi người sẽ đứng sau hỗ trợ cho con mọi chuyện

   Đôi mắt lưỡng lự nhìn người đàn ông phía trước rồi lại nhìn về khung ảnh một người phụ nữ đặt ngay ngắn ở bức tường đối diện.

FB

- Seungwan, con phải nhớ, Kim gia không nợ chúng ta mà là chúng ta nợ Kim gia cuộc sống này. Sau này nếu có cơ hội con nhất định phải đền đáp lại công ơn của họ

- Umma yên tâm, nếu có thể con nhất định sẽ làm hết sức mình.

End FB

- Con đồng ý! Với một điều kiện.

- Được.

- Con sẽ không mang họ Kim

   Ông Kim khi thấy Seungwan đồng ý thì vô cùng vui mừng nhưng sau khi nghe xong điều kiện của cô thì ánh mắt của ông lại ánh lên một tia áy náy. Đứa trẻ này ông đã nợ nó quá nhiều rồi

- Được, con vẫn sẽ mang họ Son

   Ngay sau đó Seungwan liền gọi điện cho phòng khám để xin nghỉ làm rồi trở về nhà nhanh chóng thu dọn hành lý, cô chỉ mang theo những thứ thật cần thiết vì cô biết đồng ý quay trở lại Kim gia thì những bộ trang phục này sẽ chẳng còn phù hợp với mình nữa.

   Lưu luyến nhìn lại căn hộ nhỏ bé thân thương một lần nữa rồi nhanh chóng bước ra chiếc xe đã đợi sẵn ở ngoài

   Chiếc xe lăn bánh, một quãng đường dài để trở về Seoul, trở về Kim gia, một quyết định mà ở hiện tại cậu chắc chắn không thể ngờ rằng nó sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời mình sau này




-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro