24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Tất cả mọi người hớt hải chạy đến bệnh viện, sự lo lắng và sợ hãi đều hiển hiện rõ trên nét mặt của từng người.

   Kim Jennie nhìn người con gái đang ngồi bên cạnh mình, từ khi bước vào phòng họp ánh mắt của cô luôn âm thầm dõi theo cô ấy, nhưng ánh mắt của cô ấy vô tình hay cố ý lại né tránh không đáp trả.

   Ánh mắt của Joohyun ban đầu là vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô ở ngưỡng cửa nhưng rất nhanh ngay sau đó chỉ còn lại sự bối rối và chua xót. Phải chăng trong trái tim của cô ấy đã không còn duy nhất mỗi hình bóng của cô.


Bệnh viện Seoul


   Seo Jinhye chắp hai tay trước ngực nhắm chặt mắt lại để cầu nguyện. Bà cầu xin tất cả các vị thần linh, đấng tối cao trên kia hãy phù hộ cho đứa con gái đáng thương của bà. Mặc dù Seungwan không phải máu mủ do bà sinh ra, thậm chí nó còn là đứa con riêng của chồng bà cùng một người phụ nữ khác nhưng bà chưa từng ghét bỏ. Thậm chí ngay từ lần gặp mặt đầu tiên bà còn cảm thấy rất gần gũi với đứa trẻ này.

   Khác với sự điềm đạm của Jennie, Seungwan là một đứa trẻ vô cùng hiếu động và nghịch ngợm. Đứa trẻ này lúc nhỏ còn rất thích làm nũng, miệng lưỡi lại trơn tru vô cùng ngọt ngào khác xa với Kim Jennie mặt lạnh ở nhà khiến cho bà vô cùng yêu thích.

   Từ lâu bà vẫn luôn muốn đón Seungwan lên Seoul, muốn cho con bé một danh phận đàng hoàng, từ từ bù đắp cho những thiếu thốn lúc nhỏ của nó. Nhưng đến khi con bé được đón lên Seoul, thực sự ở cạnh bên bà thì bà lại chẳng thể làm gì cho nó, còn tàn nhẫn lợi dụng sự hiện diện của nó để làm giảm nỗi đau đớn quá lớn trong lòng mình

- Hãy mạnh mẽ lên,Seungwan! Dì xin con, xin con đừng rời bỏ dì, xin con....

* Cạch *

   Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bà Kim ngay lập tức chạy đến nắm lấy tay vị bác sĩ vừa bước ra, Kim Yeri mệt mỏi hạ khẩu trang trên mặt xuống

- Bệnh nhân bị suy tim cấp tạm thời đã không còn nguy hiểm nhưng tình trạng không được tốt cho lắm

   Câu cuối thoát khỏi miệng bác sĩ như một lưỡi đao đâm thẳng vào tim của bà Kim

- Xin bác sĩ có thể nói rõ ràng hơn được không?

   Im lặng một chút Yeri lại lên tiếng

- Cho hỏi trước khi bệnh nhân có dấu hiệu kì lạ có từng tiếp xúc qua với ai không?

- Không có. Cả sáng nay chỉ có mình tôi trông chừng con bé

   Bà Kim nghĩ ngợi một lúc rồi như nhớ ra điều gì đó vội vàng nói

- À tôi nhớ rồi, còn có hai cô y tá tới thay thuốc nữa

- Hai người sao?

   Yeri nghi ngờ hỏi lại.

- Đúng, có hai người, một người đến từ lúc sớm, người còn lại đến sau người kia khoảng nửa tiếng

   Khi nghe Yeri hỏi bà Kim mới sực nhớ lại, sau khi người thứ hai rời đi không được bao lâu thì Seungwan bỗng nhiên lên cơn co giật nên mới dẫn đến tình trạng đưa vào phòng cấp cứu như vừa rồi

- Bà có còn nhớ rõ khuôn mặt hay vóc dáng của cô y tá đó không?

- Không! Cô ấy đeo khẩu trang che hết nửa khuôn mặt nên tôi cũng không để ý lắm, nhưng cô ấy thì có liên quan gì tới chuyện này?

- Có kẻ đã cố tình tiêm Morphine vào tĩnh mạch của Seungwan với ý đồ muốn giết chết cậu ấy, cũng may là hàm lượng không quá lớn hoặc cũng có thể kẻ ra tay đã sơ ý nên chúng tôi mới có thể cứu sống được cậu ấy.

- Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra ngay trong bệnh viện của mình

   Yeri cúi gập đầu 90 độ trước mặt bà Kim, nếu như ngày hôm nay Son Seungwan xảy ra mệnh hệ gì ở đây thì rất có thể cái bệnh viện này sẽ sớm có mặt trong danh sách cần được giải tỏa của thành phố.







   Bên ngoài cửa bệnh viện, xe vừa dừng lại Joohyun đã vội vã xuống xe chạy nhanh đến phòng cấp cứu.

   Phòng cấp cứu, điểm khiến cô chán ghét nhất trong cái bệnh viện này. Từ xa chạy tới Joohyun thoáng nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho trái tim của cô hẫng đi một nhịp

- Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra ngay trong bệnh viện của mình

   Yeri đang cúi thấp đầu xin lỗi trước mặt bà Kim. Dãy hành lang lạnh lẽo trống vắng như một hố sâu nuốt chửng lấy Joohyun.

   Yeri rất giỏi, từ khi làm bác sĩ cậu ấy luôn nhận được rất nhiều lời cảm ơn từ phía gia đình bệnh nhân, cứu sống được vô số người, nhưng bây giờ cậu ấy lại đang cúi đầu xin lỗi, một hành động khiến trái tim của Joohyun hoảng hốt

- Yeri... Tại sao...sao cậu phải xin lỗi?

   Còn chưa kịp lấy lại nhịp thở, Joohyun đã hoảng loạn lao tới túm chặt lấy cổ áo của Yeri

- Tại sao cậu phải xin lỗi? cậu là bác sĩ giỏi mà sao lại phải xin lỗi? Seungwan đâu? Seungwan của mình đâu?

Một tràng câu hỏi không đầu không cuối khiến cho nạn nhân bất ngờ không kịp phản ứng.

   Cùng lúc đó tất cả mọi người cũng vừa kịp chạy tới , ai cũng đều bất ngờ với phản ứng quá lớn của Joohyun

   Yeri khó khăn gỡ bỏ những ngón tay thanh mảnh đang bám chặt lấy cổ áo của mình, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đã mịt mùng giăng đầy nước mắt của người phía trước như kiểu chỉ cần cô nói sai cái gì sẽ lập tức tuông thành dòng

- Yahh, Bae Joohyun... bình tĩnh lại

- Seungwan...

- Seungwan của cậu không sao, đang được các bác sĩ chăm sóc vô cùng tốt, lát nữa sẽ được đưa về phòng trả lại cho cậu

   Từng câu từng chữ Joohyun đều nghe rõ xong ngơ ngác nhìn nụ cười hiền lành trên khuôn mặt của cô bạn thân rồi nhanh chóng hướng ánh mắt về phía cửa phòng cấp cứu, vừa đúng lúc Seungwan được các y tá đẩy ra thì cũng mặc kệ mọi người ở đây để chạy theo.

   Yeri nhìn dáng vẻ hớt hải lo lắng vừa rồi của Joohyun thì không khỏi lắc đầu, rốt cuộc thì bạn thân của cô cũng có thể tìm được một người giúp cô ấy buông bỏ quá khứ để toàn tâm toàn ý trao gửi hết trái tim rồi.

   Nhưng khi vừa định rời đi thì cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt suýt nữa dọa Yeri phải hét toáng lên.

   " Kim Jennie? "

   Kim Yeri cố chớp mắt vài lần để chắc chắn rằng mình không bị hoa mắt khi tự dưng nhìn thấy người chết sống lại. Nhưng thị giác của cô vẫn còn tốt lắm vì người đang đứng trước mặt cô hoàn toàn là người thật 100% chứ chẳng phải ảo giác gì hết, bằng chứng là hai mẹ con nhà họ Kim đang ôm chặt nhau trùng phùng trong nước mắt.

   Yeri đứng ngây người nhìn chằm chằm vào Kim Jennie rồi lại nhìn theo hướng Joohyun vừa rời đi, rồi buông một câu cảm thán

- Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này?



---------------

- Khốn khiếp! Nhất định là thằng khốn Kim Dongwan cho người làm

   Lisa nóng nảy đứng dậy muốn ra khỏi phòng.

- Cháu định đi đâu, Lisa?

   Kim Jongin lên tiếng giữ người đang nóng nảy này lại.

- Cháu muốn đập chết cái thằng khốn kia, những gì hắn gây ra cho Jennie và Seungwan cháu sẽ trả lại toàn bộ

   Lalisa siết chặt nắm đấm trong tay.

- Trả hết thù cho bọn mình xong thì cậu định vào tù an dưỡng hết nửa phần đời còn lại à?

   Jennie bình tĩnh kéo tay người bạn của mình ngồi xuống.

- Chẳng lẽ cứ để cho hắn lộng hành như vậy? Seungwan và cậu đều suýt thì bị mất mạng đấy

   Lisa không thể hiểu nổi tại sao Jennie lại có thể bình tĩnh như vậy, đúng là từ nhỏ Kim Jennie đã là một người suy nghĩ vô cùng thấu đáo và kiềm chế tốt trong mọi tình huống, nhưng đây chẳng phải là lúc có thể ngồi im lặng để suy ngẫm bất cứ thứ gì.

- Mình sẽ bắt hắn phải trả giá cho những việc mà hắn đã làm, nhưng không phải dùng cách của cậu.

* Cạch *

   Đúng lúc này cánh cửa phòng bệnh được đẩy mạnh ra, một cô gái với bộ dạng hối hả chạy xộc vào bên trong. Kim Jongin có thể cảm nhận được một đôi mắt sắc lạnh đang dồn nén toàn bộ mọi căm tức nhìn về phía ông.

- Son Seungwan đang ở đâu?

- Cậu ấy ở trong phòng chăm sóc đặc biệt và hiện tại vẫn chưa ai được vào thăm.

   Ngay sau khi nhận được câu trả lời của Lisa, Jessica Jung xoay gót giày bước ra khỏi phòng. Cô không chắc mình con giữ được bình tĩnh nếu cứ tiếp tục phải hít thở chung một bầu không khí với những con người này.

   Nhưng khi chạm tay vào cánh cửa phòng Jessica chợt khựng lại, quay đầu nhìn thẳng vào người đàn ông đang cúi mặt ngồi trên ghế sofa

- Ngay khi Seungwan tỉnh lại, tôi sẽ đưa chị ấy rời khỏi nơi này

   Thông báo ngắn gọn mà Jessica vừa đưa ra như một quả bom hạng nặng làm nổ tung tâm trí của từng người trong phòng. Kim Jongin ngẩng đầu đối diện với người con gái đang đứng trước cửa

- Jung tiểu thư! Cám ơn cô vì đã luôn lo lắng cho Seungwan, nhưng con bé là con tôi và không ai có quyền mang nó rời xa tôi cả

- "Con tôi" – Chủ tịch Kim ông nói ra câu này mà không thấy ngượng mồm hay sao. Con ông chỉ có một và duy nhất là người đang ngồi bên cạnh ông kia kìa

   Jessica ném ánh nhìn mỉa mai về phía người đàn ông lớn tuổi đang đỏ mặt lên vì tức giận.

- Jennie hay Seungwan đều là con gái của tôi, và tôi là appa của chúng, đó là sự thật không thể phủ nhận. Và tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc cho con mình.

- Son Seungwan họ Son chứ không phải họ Kim, chị ấy không thuộc phạm vi quản lý của ông. Hơn nữa, bây giờ đứa con gái tâm can bảo bối của ông đã trở về, ông nên chăm sóc và bảo về thật tốt cho cô ấy, đừng để xảy ra sự việc đáng tiếc như lần trước. Còn Son Seungwan vẫn nên để chúng tôi chăm sóc và bảo vệ thì tốt hơn

   Từ đầu tới cuối Jessica luôn gọi cả họ lẫn tên của Seungwan, còn đặc biệt nhấn mạnh vào họ của cô ấy như muốn nhắc nhở Kim Jongin về quãng thời gian ông không muốn thừa nhận Seungwan là con mình.

- Tôi khẳng định có thể bảo về tốt cho cả hai

Kim Jongin lạnh giọng tuyên bố, đúng là trước đây ông đã sai, nhưng không có nghĩa là bây giờ ông lại tiếp tục sai. Những thiếu thốn của Seungwan ông muốn dành nốt phần đời còn lại của mình để bù đắp, vậy nên ông tuyệt đối không cho phép người nào cướp con bé khỏi tay ông.

- Nực cười

   Jung Jessica cười lạnh

- Nếu ông bảo về tốt thì chị ấy có phải vào phòng cấp cứu thêm một lần nữa không? Chị ấy không phải hồ ly có chín cái mạng để các người tùy ý mang ra làm vật thế chấp.

- Có thể với các người chị ấy chỉ là một kẻ thay thế không giá trị trong lúc nguy cấp nhưng với chúng tôi thì chị ấy vô cùng quan trọng.

- Bây giờ Kim Jennie cũng đã quay trở lại, Son Seungwan đã hết giá trị lợi dụng, vậy thì xin các người hãy buông tha cho chị ấy.

- Seungwan không phải là người thay thế, càng không phải người để lợi dụng, nó là con gái tôi. Dù cô có nói gì đi nữa thì tôi cũng không để cho cô mang nó đi đâu cả.

- Không cần ông phải đồng ý, tôi nhất định sẽ đưa cậu ấy đi.

   Giữa bầu không khí đối chọi căng thẳng, cánh cửa phòng lại một lần nữa được đẩy ra. Yeri và Seulgi bước vào

- Jung tiểu thư! Để việc lần này xảy ra ngay tại bệnh viện trách nhiệm hoàn toàn thuộc về phía chúng tôi. Vô cùng xin lỗi

   Yeri cúi đầu nhận trách nhiệm .

- Tôi biết tiểu thư đang nghi ngờ chất lượng của bệnh viện chúng tôi nhưng tôi xin đảm bảo với cô, ngoài chúng tôi ra thì không có bệnh viện nào trên cái đất nước này có thể giúp bệnh nhân Son nhanh chóng hồi phục.

   Jessica phần nào cảm thấy yên tâm khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Yeri, không phải cô không biết Yeri chính là một trong những sĩ trẻ và tài giỏi nhất hiện nay, tài năng của cô ấy đã được toàn bộ giới y học công nhận. Cô hoàn toàn tin tưởng vào khả năng hồi phục của Seungwan dưới sự điều trị của Yeri

   Điều mà cô đang lo lắng chính là kẻ đã ra tay muốn hạ sát Seungwan. Hắn năm lần bảy lượt đều muốn giết chết Seungwan chắc chắn là có mục đích.

   Cô cũng đã ngờ ngợ ra người đó là ai và điều đáng sợ hơn cả là kẻ đó đang lởn vởn xung quanh bọn họ, sẵn sàng loại bỏ bất cứ ai muốn cản đường hắn.

   Im lặng rời đi coi như là đồng ý với Yeri, đi dọc theo dãy hành lang dẫn đến phòng chăm sóc đặc biệt, Jessica nhấn nút gọi cho một người thân thuộc. Nếu Kim Jongin không thể làm tốt trách nhiệm bảo vệ Seungwan thì cô sẽ làm thay ông ấy.



--------

   Phòng chăm sóc đặc biệt không cho ai vào, có một tấm kính lớn ngắn cách giữa thế giới bên trong và bên ngoài.

   Tấm kính dày trong suốt phản chiếu hình ảnh một cô gái với những nhịp thở yếu ớt đều đặn phát ra những tiếng bíp...bíp... Khuôn mặt nhợt nhạt khi sáng hơi có chút hồng thì bây giờ lại đang tái mét lại. Những sợi dây chằng chịt quấn lấy cơ thể Seungwan mà giờ phút này Joohyun cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận biết được hết chức năng của chúng.

   Khi nãy cô đã nghe Yeri nói về tình trạng của Seunhwan, thực sự là không hề tốt, thậm chí chỉ cận trậm trễ một vài giây thôi thì ngay cả cơ hội đứng ở đây cô cũng không có.

   Dù nghĩ đến mấy thì Joohyun cũng không thể tưởng tượng ra được việc cô có thể mất Seungwan thêm một lần nữa. Trái tim cô đã một lần bị thương tổn bởi sự chia cách giữa sự sống và cái chết,chính Seungwan đã đến, từ từ từng bước chữa lành nó. Giúp cho trái tim vô cảm của Joohyun bắt đầu biết đập lại những tiếng đập yêu thương, nhưng bây giờ cũng chính Seungwan lại đang hung hăng chà đạp nó thêm một lần nữa.

   Jessica chạy tới nơi, cùng lúc nhìn thấy Joohyun cũng đang đứng ở đó, đôi mắt đỏ quạch giăng đầy tơ máu chứng tỏ cô ấy vừa mới khóc xong. Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Joohyun, Jessica cũng hướng ánh mắt vào bên trong phòng.

   Khác với Jessica khi nhỏ luôn yếu ớt và hay bị ốm, cả tuổi thơ của Seungwan chưa từng phải động đến kim tiêm. Khi đó cô đã rất ganh tị với cậu cả ngày chạy nhảy không lo bị ốm, thế mà bây giờ lại đang yếu ớt nằm trên giường bệnh, cố gắng chiến đấu giành giật sự sống với một đống các loại máy móc xung quanh.

- Có lẽ đây là lần đầu tiên Seungwan nằm viện, lại còn trong tình trạng không biết gì như thế này

   Joohyun hơi giật mình, từ lúc nào mà người con gái này lại xuất hiện bên cạnh cô. Joohyun vẫn còn ấn tượng rất sâu sắc về người này, không chỉ ấn tượng với màn bạo lực lần đầu tiên gặp mặt mà còn bởi ánh mắt mang theo tia dò xét của cô ấy mỗi lần nhìn cô.

- Lúc nhỏ Seungwan rất thích chạy tới bệnh viện, nhưng không phải vì chị ấy ốm mà là chị ấy đến thăm tôi

   Nhận thấy Joohyun đang lắng nghe, Jessica tiếp tục

- Khi tôi lên sáu tuổi sức đề kháng không được tốt, chỉ cần một cơn sốt nhẹ cũng phải ngay lập tức đưa đến bệnh viện. Có khi thời gian tôi ở viện còn nhiều hơn thời gian tôi ở nhà, quãng thời gian đó cả ngày đều đối diện với bốn bức tường trắng cùng các loại kim tiêm, thuốc kháng sinh khiến tôi vô cùng chán ghét.

- Cho đến một ngày Seungwan cùng Yuri xuất hiện ở ngoài cửa sổ, thì quãng thời gian nhàm chán đó mới chấm dứt.

- Seungwan chị ấy thực sự rất thích bệnh viện, mỗi lần đến thường quấn lấy mấy vị bác sĩ, y tá rồi tò mò đủ thứ mà chị ấy nhìn thấy. Còn nói sau này nhất định phải trở thành một bác sĩ vĩ đại, cuối cùng lại trở thành bác sĩ thú ý

   Nói đến đây Jessica lại bật cười khi nhớ lại lần đầu tiên Seungwan chẩn đoán cho một bệnh nhân mèo, đã bị nàng ta dùng móng vuốt tặng lại một vài vết tích trên khuôn mặt.

   Joohyun cũng vô thức mỉm cười, trong đầu tự động liên tưởng đến hình ảnh một đứa trẻ với màu da ngăm khỏe khoắn, đôi mắt to tròn hiếu động sẽ tự động bật sáng bất cứ khi nào chủ nhân của nó khám phá ra được điều gì thú vị.

- Chờ Seungwan khỏe lại tôi sẽ đưa chị ấy đi.

   Lời vừa ra khỏi miệng Jessica ngay lập tức kéo Joohyun về thực tại

- Đi? Cô định đưa cậu ấy đi đâu ?

   Joohyun giật mình quay sang đối diện với người con gái bên cạnh.

- Bất cứ đâu, không phải nơi này

   Jessica vẫn duy trì ánh mắt nhìn vào trong, lạnh giọng tuyên bố.

- Không được!

- Chị lấy tư cách gì để giữ Seungwan lại?

   Câu hỏi vừa đặt ra của Jessica nhất thời khiến Joohyun không thể trả lời được. Đúng là cô không có tư cách gì để giữ Seungwan lại, nhưng muốn mang cậu rời xa cô chắc chắn là điều không thể.

   Hàng chân mày của Jessica chau lại khi nhận thấy sự ngập ngừng trong đôi mắt của Joohyun

- Chị có biết thứ mà tôi chán ghét nhất ở chị là gì không? Chính là sự do dự nhàm chán của chị.

- Tôi...

- Nếu tình cảm của chị dành cho Seungwan đủ lớn để gạt bỏ mọi thứ cảm xúc khác thì tôi sẽ không phản đối chị ở bên cạnh chị ấy, nhưng nếu trong lòng chị vẫn còn đang phân vân lựa chọn giữa Jennie và Seungwan thì tôi mong chị hãy từ bỏ chị tôi đi


----------------------------



   Joohyun yên lặng ngồi trong khuôn viên của bệnh viện, những lời nói của Jessica ban nãy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu khiến cho tâm trí cô càng trở nên hỗn loạn.

   Kim Jennie bất ngờ quay trở lại giống như một cái tát giáng mạnh vào tâm trí cô, làm cho tất cả những cung bậc cảm xúc tưởng chừng như đã bị chôn chặt bỗng chốc lại chỗi dậy tràn ngập cõi lòng.

   Nhưng nó không phải là hạnh phúc vỡ òa mà là chua xót cùng nuối tiếc.

- Trông em có vẻ mệt mỏi, chúng ta đi đâu đó ăn chút gì được không?

   Joohyun giật mình khi giọng nói quen thuộc ấy cất lên, không biết từ lúc nào mà Jennie đã xuất hiện ngay bên cạnh cô.

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên như vậy, tại em mải suy nghĩ nên mới không để ý có người đứng bên cạnh thôi

   Jennie lại lên tiếng giải thích như hiểu được thắc mắc trong lòng Joohyun

   Joohyun ngây ngẩn nhìn người con gái đang cười bên cạnh, gương mặt trắng bóc này,nụ cười dịu dàng này cả ánh mắt này nữa, mọi thứ quen thuộc từ lâu đã in thật sâu vào trong tâm trí cô.

   Từ từ đứng dậy đối diện với Jennie, Joohyun đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ấy, cảm nhận từng hơi thở rất chân thật, rồi đáy mắt không nhịn được lại bắt đầu đỏ lên

- Jennie... sao vậy? Tại sao lại đi lâu như vậy?








------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro