29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Trụ sở của tập đoàn KGS được một phen náo loạn khi trước đại sảnh đậu đầy xe của công tố viên chính phủ và thanh tra cao cấp trực thuộc sở cảnh sát Seoul.

- Giám đốc Kim Jongmin, chúng tôi có chứng cứ nghi ngờ anh có liên quan đến việc biển thủ ngân sách của công ty và cố ý giết người, đề nghị anh đi theo chúng tôi về sở cảnh sát để làm rõ mọi việc

Kim Jongmin mặt tái xanh khi nghe thông báo của công tố viên, nhưng hắn ngay lập tức phản kháng lại khi chiếc còng tay sắt lạnh chuẩn bị tra vào cổ tay. Hắn vùng vằng chống cự lại viên hai cảnh sát rồi gào lên giận dữ

- Không..

- Không phải tôi, tôi không làm gì cả

- Các người bỏ tôi ra.. tôi không có ... Không phải tôi

- Bỏ tôi ra.. là hắn ta là Kim Dongwan... tôi không làm gì cả...

- KIM DONGWAN ....

   Kim Jongmin, thư kí Lee cùng một vài người có liên quan được cảnh sát dẫn đi, tiếng gào thét chửi rủa vang vọng khắp cả công ty.

   Kim Dongwan đứng yên lặng một chỗ, hướng ánh mắt xuống đại sảnh cùng một nụ cười mỉa mai cho những kẻ đáng thương phía dưới.

- Những kẻ thế mạng đáng thương đó cũng không thể giúp anh thoát tội được đâu

   Một giọng nói lạnh lùng từ đằng sau vang lên khiến Kim Dongwan giật mình quay người lại.
Đối mặt với hắn chính là dáng vẻ cao ngạo của Kim Jennie cái dáng vẻ hắn căm ghét nhất

- Vậy thì làm cách gì để buộc tội tôi đi, Kim tổng?

- Anh nghĩ mình có thể đẩy những người kia chết thay thì tội lỗi của mình có thể được rửa sạch sao?

   Jennie bước vài bước đến gần Kim Dongwan khẽ thì thầm

- Đừng quên cái mạng của tôi là do anh sơ suất bỏ qua, vậy nên cái mạng của anh tôi sẽ thật cẩn thận chiếu cố

- Vậy thì phải làm phiền Kim tổng vất vả

   Kim Dongwan nở nụ cười nửa miệng quen thuộc rồi nhanh chóng bỏ đi, đâu đó trong lòng hắn đã bắt đầu hiện lên một nỗi sợ hãi vô hình khi nhận thấy sự tự tin thoát ra từ ánh mắt của Kim Jennie.

---------

   Seulgi nhìn sấp tài liệu mà sáng nay vừa có người gửi tới sở cảnh sát, bên trong hoàn toàn là các số liệu liên quan đến việc Kim Jongmin đã biển thủ ngân sách của KGS trong một thời gian dài. Và với số tiền được ghi trong đây thì có thể tiến hành khởi tố và bắt tạm giam Kim Jongmin ngay lập tức.

   Nhưng điều khiến Seulgi băn khoăn là những tài liệu này đều lần lượt được gửi đến sau khi tổ điều tra tìm được tài xế đã gây ra vụ tai nạn của Seungwan. Gần như một cách trùng hợp thì mọi bằng chứng lúc này đều muốn chứng minh Kim Jongmin chính là người đứng đằng sau tất cả, ngoại trừ chiếc USB của Joo Hyunwoo.

   Những nội dung trong chiếc USB hầu hết chỉ là ghi lại các cuộc giao dịch của Joo Hyunwoo và thư kí Lee của Kim Dongwan, ngoài ra còn có một đoạn ghi hình Joo Hyunwoo trực tiếp tố cáo Kim Dongwan chính là kẻ chủ mưu đã sai anh ta đánh cắp thông tin quan trọng của công ty để bán cho đối thủ nhằm chuộc lợi. Nhưng những thứ này đều không đủ tính thuyết phục để có thể chứng minh Kim Dongwan phạm tội.

* cốc cốc *

- Mời vào!

- Thanh tra Kang, nghi phạm Kim đã được dẫn tới đây rồi.

- Các anh làm tốt lắm!

   Seulgi cùng một vài đồng nghiệp liền đi tới phòng tạm giam, từ ngoài hành lang cô đã nghe được tiếng gào thét cùng chửi rủa của Kim Jongmin, hắn liên tục gào lên bảo rằng mình vô tội và muốn gặp luật sư riêng.

- Anh Kim!

   Seulgi đứng đối diện với Kim Jongmin,những âm thanh chửi bới ngay lập tức được dừng lại, gã đàn ông vừa nhìn thấy có người tới liền vươn hai cánh tay qua những thanh sắt ngăn cách, cố gắng chạm vào vạt áo của người phía bên ngoài như cố níu kéo một tia hy vọng mong manh

- Tôi vô tội.....xin hãy tin tôi.....tất cả đều do Kim Dongwan....là hắn đã hại tôi

- Anh có gì để chứng minh với chúng tôi là mình vô tội

   Seulgi ngồi trong phòng thẩm vấn, mặt đối mặt với Kim Jongmin, giờ phút này có vẻ anh ta đã bình tĩnh lại rất nhiều duy chỉ có khuôn mặt là vẫn còn tái xanh. Đôi bàn tay bị chiếc còng sắt giữ lại run rẩy vớ lấy cốc nước ở trên bàn, uống hết một hơi sau đó mới chậm rãi mở miệng.

- Tôi chỉ làm theo lời của Kim Dongwan, chính hắn đã bảo tôi phải giết Son Seungwan

- Tại sao anh lại nghe theo lời của Kim Dongwan.

- Tại.. tại vì...

   Những lời khai sau đó của Kim Dongwan đều trùng khớp với tài liệu mà bên phía cảnh sát đã thu thập được.

- Vậy là anh thừa nhận mình chính là chủ mưu của hai vụ ám sát cô Son?

- Đúng....đúng...vậy! Nhưng Kim Dongwan mới là người đứng đằng sau tất cả.

- Anh có bằng chứng gì để chứng minh Kim Dongwan là người đứng sau mọi chuyện

   Seulgi hỏi lại một lần nữa, xoáy sâu vào vấn đề trọng điểm mà cô muốn biết.

- Tôi....tôi.....

- Anh không có ?

   Kim Jongmin cúi gằm đầu xuống, hoảng sợ vò nát chiếc cốc giấy đang cầm trên tay.

- Thanh tra Lee, đưa anh ta về phòng tạm giam

   Seulgi ra hiệu cho một người đồng nghiệp ở phía bên ngoài.

- Khoan....khoan đã

   Kim Jongmin vội níu lấy tay của Seulgi trước khi bị hai viên cảnh sát đưa đi

- Tôi không có bằng chứng để buộc tội Kim Dongwan nhưng tôi biết hắn ta đang có mối quan hệ làm ăn phi pháp với Dương Ngọc Thiết của tập đoàn Viễn Đông

- Tập đoàn Viễn Đông ?

   Seulgi nắm lấy một đầu mối quan trọng nghi ngờ hỏi lại đối phương một cách cặn cẽ.

- Tôi cũng không dám chắc, chỉ là trong một lần tình cờ tôi nghe thấy hắn nói chuyện điện thoại với Dương Ngọc Thiết, chuyện giao dịch gì đó có liên quan tới súng và ma túy

   Kim Jongmin cố gắng nhớ lại khi đó hắn uống say định vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua một lối thoát hiểm thì nghe thấy giọng của Kim Dongwan, vốn định tiến tới chào hỏi thì lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện kia. Lúc đó hắn đang say nên nghe câu được câu mất và cho rằng mình đã nghe nhầm.

   Nhưng bây giờ thì dù có không chắc chắn thì hắn cũng không thể bỏ qua, hắn đã chết thì Kim Dongwan cũng đừng mong có thể được sống an ổn.


---------

Trụ sở chính tập đoàn KGS


- Cậu gọi mình tới có việc gì vậy?

   Lisa ngồi trên ghế thản nhiên rót trà cho mình và đối phương.

- Seulgi vừa mới nói cho mình biết Kim Dongwan và tập đoàn Viễn Đông có mối quan hệ làm ăn bất chính

   Jennie đưa tay đón nhận ly trà, từ tốn nói ra mục đích cô gọi Lisa tới đây.

- Thật sao?

   Lisa nhướng mày ngạc nhiên, rồi cảm thán

- Cái gan của thằng khốn đó cũng thật lớn

- Hắn ta rất thông minh khi đem Kim Jongmin ra làm bia đỡ đạn, nhưng không ngờ cái bia kia lại nắm giữ một viên đạn bạc có thể bắn trả lại hắn, đây có thể là cơ hội duy nhất giúp chúng ta vạch trần bộ mặt thật của hắn.

- Uhm...

   Lisa trầm ngâm một lúc, sau đó nhìn về phía người đối diện

- Cậu muốn mình nhờ tới sự giúp đỡ của Kim Linh

- Đúng vậy, mình biết làm thế là không phải nhưng tập đoàn Viễn Long là một tập đoàn lớn, nếu chỉ dựa vào cảnh sát Hàn Quốc thì không thể giải quyết được vụ này.

- Mình thực sự muốn tống cổ thằng khốn đó vào tù nên cậu không cần phải nói thì mình vẫn sẽ làm, để mình về nói chuyện với Jisoo rồi sẽ thông báo lại với cậu sau.

- Cám ơn cậu.

- Được rồi, mình đi trước, có gì mình sẽ gọi cho cậu

   Lisa đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng, trong lòng tràn ngập hứng khởi khi tìm ra cơ hội bắt kẻ kia phải trả giá.

   Trong phòng chỉ còn lại một mình Kim Jennie, cô hơi ngã người ra đằng sau ghế một chút. Từ khi ngồi lại vào chiếc ghế Tổng giám đốc thì mọi công việc thường xuyên bủa vây lấy cô cộng thêm vụ bê bối của Kim Jongmin khiến cho Jennie bận bịu quay cuồng không thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác.

   Duy chỉ có một thứ vẫn luôn tồn tại và thường trực trong tiềm thức của cô, có thể hiện lên bất cứ khi nào đầu óc cô rảnh rỗi, ví dụ như lúc này. Mùi nước hoa đậm nhưng không nồng thi thoảng lại vờn qua cánh mũi của Jennie mặc dù chủ nhân của nó thì không hề xuất hiện trong phạm vi khứu giác của cô hoạt động, khuấy đảo mọi cảm xúc ngứa ngáy trong lòng của cô.

   Jennie thừa nhận mình thực sự rất nhớ Chaeyoung, thực sự rất nhớ đôi mắt cười xinh đẹp luôn cong lên mỗi khi phấn khích, thực sự rất nhớ giọng nói khàn khàn đầy khuyến rũ của cô ấy.

   Với lấy chiếc điện thoại để trên bàn, do dự một lúc thì Jennie cũng quyết định chạm vào một cái tên quen thuộc. Rốt cuộc thì cũng đến lúc cô phải thành thật với chính con tim của mình.

   Những tiếng "tút...tút..." đều đặn vang lên kéo dài sự hồi hộp của cậu, nhưng thật lâu Chaeyoung vẫn không bắt máy mãi cho đến khi nghe thấy giọng cô tổng đài vang lên phía bên kia.

   Jennie cau mày nhìn màn hình điện thoại đang vang lên giọng nói đều đều của cô nhân viên tổng đài thì quyết định gọi lại một lần nữa.

   Những tiếng "tút...tút...." lại tiếp tục vang lên, Jennie vẫn kiên nhẫn chờ đợi cùng với một sự lo lắng không hề nhỏ

- Chẳng lẽ cô ấy giận cô nên mới không chịu nghe máy

- Alo?

   Một giọng nữ lạ đột ngột vang lên, không phải giọng cô tổng đài và tất nhiên cũng không phải giọng của Chaeyoung

   Jennie bối rối nhìn lại màn hình điện thoại vì sợ rằng mình gọi nhầm số nhưng cái tên Chaeyoung to chình ình kia lại càng làm cô thêm hoang mang

- Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của Chaeyoung không?"

- Đúng vậy, đây là điện thoại của Chaeyoung

- Vậy phiền cô chuyển máy qua cho cô ấy

   Jennie có hơi chút bực mình với người đang đối thoại với cô, suy nghĩ đến việc Chaeyoung đang ở cùng một người khác khiến lòng cô vô cùng khó chịu.

- Hiện giờ cô ấy không có ở đây, khi nào cô ấy trở lại tôi sẽ bảo cô ấy liên lạc lại với cô.

- Vậy hai người đang ở đâu?

   Jennie có chút sốt ruột, Chaeyoung làm gì quen ai ở Hàn Quốc, sao tự dưng lại ở cùng một chỗ với một cô gái lạ, lại còn không mang theo điện thoại bảo bối bên người.

- Cô ấy đang ở bệnh viện quốc gia Seoul, nếu cô có việc gấp thì có thể tới đây gặp cô ấy

   Người bên kia đầu dây vẫn lịch sự trả lời dù cho người bên này đã nóng ruột đến phát điên lên khi nghe thấy hai chữ "bệnh viện"

  - Sao lại ở bệnh viện, cô ấy bị làm sao?

   Jennie gần như mất hết bình tĩnh, cô luống cuống vớ lấy áo bên cạnh rồi chạy nhanh về hướng cửa, nhưng một suy nghĩ bỗng xẹt qua khiến những bước chân điên cuồng của cậu chợt khựng lại

   " Khoan đã, giọng nói này... nghe rất quen "

- Là Seungwan phải không?

- Vâng... Đúng vậy

   Seungwan ngạc nhiên khi người bên kia đầu dây biết cô là ai

- Cho hỏi cô là ai vậy?

- Là chị, Jennie đây

   Jennie thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, suy nghĩ tới việc Chaeyoung gặp phải chuyện nguy hiểm thực sự là dọa chết cái mạng bé nhỏ của cậu

- Jennie unnie?

   Seungwan nhìn vào hình trái tim hiển thị trên màn hình mà ngây người

" Chẳng lẻ ... Chaeyoung với ... Jennie unnie? "

   Ban nãy Chaeyoung tới thăm cô, rồi cùng Joohyun nói chuyện vui vẻ đến quên trời đất sau đó còn đi theo bác sĩ Lee bỏ mặc Seungwan đáng thương nằm lại với bà Kim.

   Bọn họ vừa đi ra ngoài một lúc thì điện thoại của Chaeyoung cũng vang lên, ban đầu Seungwan không có ý định bắt máy nhưng người gọi thì không hề muốn bỏ cuộc nên điện thoại cứ reo lên inh ỏi.

   Bất đắc dĩ cầm điện thoại lên nhìn thấy hình trái tim đang nhấp nháy thì phát hiện người gọi đến là người yêu của cô Park, thảo nào cứ truy sát không ngừng nghỉ nãy giờ. Sợ người phía bên kia lo lắng nên Seungwan đánh liều tiếp điện thoại, ai ngờ người ở đầu dây bên kia lại là Jennie unnie.

- Uhm, đợi một lát unnie sẽ tới đó

   Jennie kết thúc cuộc gọi rồi bước vào thang máy. Khi Seungwan đang hôn mê cô cũng thường hay tới thăm em ấy, sau khi Seungwan tỉnh lại thì do công việc bận rộn nên thi thoảng Jennie mới tới thăm lại trùng hợp toàn vào lúc Seungwan đang ngủ nên chưa có lần nào có cơ hội nói chuyện với em ấy

   Chỉ có đúng một lần Jennie tới lúc Seungwan vừa mới uống thuốc xong, nhưng cả hai lại rất ngượng ngùng nên chỉ chào nhau một câu sau đó thì im lặng, đó cũng là lần duy nhất cậu nghe được chất giọng trầm khàn của Seungwan, chả trách bây giờ hai người lại không nhận ra được giọng của đối phương.

- Là Jennie gọi tới sao?

   Bà Kim đưa dĩa táo cho Seungwan, nãy giờ bà ngồi bên cạnh cũng đang thắc không biết Jennie được Seungwan nhắc tới có phải là Jennie nhà bà không.

- Dạ, chị ấy nói một lúc nữa sẽ tới đây

   Seungwan đặt điện thoại của Chaeyoung trở về chỗ cũ, đón lấy dĩa táo từ tay bà Kim.

- Uhm, nó đến đây thật tốt, hai đứa nên dành thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn

   Bà Kim nở nụ cười hiền hậu, ước mong lớn nhất của bà lúc này là có thể nhìn thấy Seungwan và Jennie hòa hợp, yêu thương nhau như những cặp chị em khác.

   Seungwan cũng cười đáp lại bà Kim, nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với Jennie, trong lòng Seungwan
không dấu nổi sự khẩn trương và lo lắng.






   Cùng lúc đó ở một nới khác của bệnh viện cũng có hai người con gái đang nói chuyện với nhau.

- Cô thực sự muốn trở về Pháp?

   Joohyun đưa ly coffee cho cô nàng trước mặt rồi ngồi xuống.

- Uhm, ngày kia tôi sẽ bay, vé cũng đã đặt xong rồi

   Chaeyoung đón lấy ly coffee uống một hớp rồi lắc lắc những cục đá bên trong, cảm nhận vị ngọt và đắng hòa tan nơi đầu lưỡi.

- Jennie unnie đã biết chưa ?

   Joohyun ngập ngừng một lúc rồi nói ra thắc mắc trong lòng, dù mới chỉ tiếp xúc qua một thời gian ngắn nhưng cô thực sự rất có thiện cảm đối với Chaeyoung.

   Khác hẳn với ấn tượng không mấy tốt đẹp từ lần chạm chán nhau đầu tiên, bây giờ cả hai người có thể thoải mái ngồi trò chuyện cởi mở với nhau như những người bạn đã thân thiết từ rất lâu.

   Nghe Joohyun hỏi, Chaeyoung lắc đầu cố nén một hơi thở dài khi nghe nhắc tới tên của ai đó, từ lúc quay trở về Hàn Quốc thì xác suất hai người chạm mặt nhau ngày càng được thu hẹp.

   Jennie cho người chăm sóc đầy đủ và lo lắng chu đáo cho Chaeyoung trên mọi phương diện nhưng bản thân thì lại lười tới tìm cô. Ngay cả khi Chaeyoung chủ động gọi điện thoại thì đáp lại cô luôn là một Jennie luôn trong trạng thái bận bịu, Chaeyoung không thể biết là Jennie có đang thực sự bận bịu hay chỉ đang cố gắng tìm một cái cớ để tránh né tình cảm của cô.

   Chính suy nghĩ như vậy đã khiến cho tâm trạng của Chaeyoung tụt dốc thảm hại, dù sao thì Jennie cũng chưa bao giờ chấp nhận tình cảm của cô nên cô cũng không có quyền đòi hỏi bất cứ một đặc quyền nào từ cô ấy.

   Nhận thấy đôi mắt cười vui vẻ thường ngày đang đang có dấu hiệu đỏ lên, Joohyun cũng âm thầm thở dài một tiếng. Ngay từ đầu cô đã tinh ý nhận ra Chaeyoung thích Jennie, dù ngoài mặt cô ấy chẳng hề có bất cứ một biểu hiện rõ ràng nào nhưng ánh mắt của cô ấy lại phản bội tất cả.

   Chỉ cần Jennie xuất hiện thì ánh mắt chứa đầy sự yêu thương và hờn dỗi của Chaeyoung luôn lén lút nhìn theo chị ấy.

- Tại sao lại không nói cho chị ấy biết?

   Chaeyoung lại tiếp tục cúi đầu không trả lời câu hỏi của Joohyun, trong lòng cô lại mơ hồ dâng nên một nỗi sợ hãi. Cô không đủ dũng cảm để nói cho Jennie biết cô muốn trở về Pháp là vì cô sợ phải đối diện với tình cảnh cậu ấy sẽ nhẹ nhàng để cô đi, không một chút nuối tiếc hay níu kéo giống như cắt đứt một đoạn tình mà cô ấy không hề mong muốn.

   Joohyun chờ một hồi lâu vẫn không thấy Chaeyoung trả lời câu hỏi của mình, nhớ đến lời thổ lộ không lâu trước kia của Jennie không khỏi khiến Joohyun nở một nụ cười khổ. Đúng là những người càng lớn, càng trưởng thành lại càng suy nghĩ phức tạp và rất sợ bị tổn thương. Giống như cô trước kia, cứ mãi loanh quanh luẩn quẩn trốn trong những mớ suy nghĩ phức tạp do mình tự tạo ra mà phớt lờ đi những cảm xúc của con tim.

- Nếu cô cứ trực quan nghĩ theo cảm tính trong lòng mình chẳng phải là sẽ rất bất công đối với Jennie sao? Hãy thành thật với chính con tim của mình, đừng để sự sợ hãi lấn áp để rồi vuột mất đi cơ hội nhận lấy yêu thương. Tôi tin rằng Jennie unnie cũng có tình cảm với cô, chỉ là chị ấy không giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài mà thôi

   Ngừng một chút, Joohyun đặt tay lên vai của Chaeyoung

- Hãy cho chị ấy một cơ hội cũng như cho chính bản thân cô một cơ hội nhận lấy yêu thương, được không?

   Chaeyoung ngẩng đầu nhìn cô gái tóc nâu bên cạnh đang nở một nụ cười tươi sáng tràn ngập thiện ý, bất giác khóe môi của cô cũng cong lên.

   - Joohyun, Chaeyoung! Thì ra là hai người ở đây

   Giọng nói quen thuộc vang lên kéo dời sự chú ý của hai người về phía đằng sau, nơi cũng đang có hai người đứng đợi.

- Jennie unnie! Chị mới tới à?

   Joohyun nhanh chóng đứng dậy kéo tay Chaeyoung tới chỗ của hai người kia, mặc kệ cô nàng bên cạnh đang vô cùng bối rồi khi bất ngờ chạm trán người mà cô chưa sẵn sàng đối diện lúc này.

- Tới đủ lâu để có thể đi vài vòng quanh bệnh viện tìm hai người

   Jennie trả lời câu hỏi của Joohyun nhưng tầm mắt vẫn vô tình lướt qua cô nàng đang cúi đầu đứng bên cạnh.

   Phớt lờ lời trêu trọc của Jennie, Joohyun nhanh tay dành lấy vị trí tay đẩy từ tay của Jennie

- Em phải đưa Seungwan đi gặp Yeri để kiểm tra, chị giúp em đưa Chaeyoung trở về nhé

   Nói rồi chưa kịp để cho hai kia phản ứng đã quay lưng đẩy Seungwan đi, làm cho người ngồi trên xe chỉ biết ngơ ngác ngoái đầu lại vẫy vẫy tay chào

- Jennie unnie, Chaeyoung ! Hẹn gặp lại sau

   Jennie phì cười nhìn bóng lưng của cô nàng tóc nâu rời đi, lúc này mới quay sang người bên cạnh, giọng nói đều đều không lộ ra bất kì một chút cảm xúc nào dù cho lòng dạ của cô đang đang cực kì khó chịu

- Nghe nói em định trở về Pháp?

   Chaeyoung giật mình nhìn người bên cạnh, khuôn mặt quen thuộc giờ phút này có chút lạnh lùng làm cho cô cảm thấy xa cách

- Làm sao chị biết?

- Vậy là đúng! Tại sao lại không nói cho tôi biết?

- Tôi....

   Chaeyoung ngập ngừng đang không biết trả lời như thế nào thì cổ tay bỗng nhiên truyền đến một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng lôi léo cô trở lại chỗ ngồi ban nãy.

- Xin lỗi em....




---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro