Chương 15(2): Yến tiệc lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15(2)

Đêm nay, Vân phi xinh đẹp động lòng người như vậy, chắc chắn hoàng thượng sẽ đến cung của nàng ta, kết quả này mọi người chắc chắn đã biết. Vũ khúc của nàng ta kết thúc, trong phòng khôi phục lại vẻ im lặng vốn có, phá vỡ không khí cứng nhắc này, Hoàng hậu mới mở lời:

- Vân muội quả không hổ danh là tài nữ kinh thành.

- Đa tạ tỷ tỷ đã khen.

- À, Vân muội chắc chưa gặp Dương tần nhỉ?

- Thần thiếp chưa gặp qua.

- Chắc Vân muội cũng biết Dương cô nương của Dương gia chứ, nổi danh kinh thành về tài buôn bán, mấy thương gia có tiếng đều nổ phục cô nương ấy.

- Thần thiếp có biết nàng ấy, chẳng lẽ nàng ấy chính là Dương tần.

- Đúng vậy.

Cả một buổi tối, nàng ngồi im lặng vậy mà cuối cùng Hoàng hậu cùng Vân phi lại kéo nàng lên đài.

- Thần thiếp khấu kiến Vân phi nương nương.

- Dương muội vào cung mà bản cung lại chưa từng qua thăm hỏi là bản cung thất lễ.

Câu này nghe thật quen tai, hai người này không để ý tới nàng là vì nàng không nhận được ân sủng laị bị hoàng đế chán ghét, nô tỳ coi thường nên không có đe dọa gì với các nàng. Giờ thì nàng lại liên tục nhận ân sủng, thăng cấp nhanh chóng các nàng liền để ý.

- Là muội không qua thỉnh an các vị tỷ tỷ trước là muội có lỗi.

- Dương muội cũng là lần đầu xem Vân muội múa phải không? Váy của muội ấy mặc dù rất đẹp nhưng hình như lại thiếu mất gì đó làm giảm bớt phong thái của muội ấy, Dương muội từ nhỏ đã làm bạn với kim chỉ chắc chắn là biết chỗ thiếu sót này.

Hứa Phá Sở ngươi cũng quá cao tay đi, nàng ta là Hoàng hậu làm chủ của lục cung có nói gì làm Vân Hinh không vừa ý thì Vân phi cũng không giám có hành vi quá đáng do địa vị của nàng ta, còn nàng chỉ là một Dương tần nhỏ nhoi, gia thế lại không hiển hách Vân phi sẽ lập tức đối phó với nàng ngay, nếu bây giờ nàng nói không biết thì nàng ta chắc chắn cũng bắt nàng phải nói nhưng nếu nàng nói thì sẽ đắc tội với Vân phi, đắc tội luôn với thượng cung cục đi, Hoàng hậu làm vậy chắc chắn là để nàng không thể về phe Vân phi mà phải về núp dưới bóng nàng ta, tăng thêm nhân lực. Trước hết tìm cách thoái thác đã. Mà cái tên Hàn Cảnh Thần này cũng thật quá đáng, tình thế đã cấp bách đến vậy mà hắn lại ngồi nhàn nhã uống trà không hề có ý định giải vây cho nàng, lại bày ra bộ mặt chờ xem kịch vui, gương mặt vô cùng mong chờ.

- Tay nghề của thần thiếp cũng chĩ do bằng hữu giành nhiều ưu ái phóng đại lên mà thôi, mà tay nghề của thần thiếp cho dù có giỏi thì cũng chỉ quen với những thứ tầm thường không thể nào so sánh với tay ngề của người trong ty y phòng quen tiếp xúc với toàn những cực phẩm hiếm có trong nhân gian.

- Bổn cung đã từng nghe nói, muội sửa váy cho mấy nữ tử ở phường múa y như thật làm xao lòng biết bao nhiêu là vương tôn công tử. Vang danh cả kinh thành.

Hoàng hậu vừa nói xong, đã thấy nữ tử trước mặt lảo đảo ngã xuống, mắt đã nhắm nghiền, gương mặt tái xanh. Lúc này thân ảnh màu vàng mới lao từ ghế chính điện lao xuống bồng nữ tử kia lên vội vàng đi ra khỏi cửa, quay đầu sang nói với Hỷ công công bên cạnh.

Tiếng Hỷ công công la lớn "Hoàng thượng bãi giá Dương Quang điện."

Trong tẩm cung của hoàng đế, nữ nhân mắt vẫn nhắm nghiền nằm trên long sàng hô hấp có chút rối loạn.

- Cứ tưởng nhẹ như lông hồng ai ngờ lại là núi Nam Sơn ngàn cân, không cần phải giả vờ nữa, nàng ta đi rồi.

Người nằm trên giường vẫn không hề có tiếng động, căn phòng vẫn chìm đắm trong im lặng, Hàn Cảnh Thần đứng gần long sàng, gương mặt không thể nào nhận biết được là đang vui hay buồn. Nữ nhân trên giường mới từ từ ngồi dậy, tiếng nói dịu dàng đầy trong trẻo vang lên:

- Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng đã phối hợp.

- Nàng tính toán cũng quá chu đáo đấy nhỉ, vừa không phải trả lời Hoàng hậu, lại vừa thử trẫm.

- Thần nào dám có tâm địa như vậy chứ.

- Không có sao.

Hàn Cảnh Thần lại ghé sát tai nàng, nụ cuời lạnh vẫn không hề tắt trên môi:

- Nàng sợ trẫm sẽ đổi ý, không muốn nàng trợ giúp nữa đúng không.

Hơi thở nóng bóng của hắn vẫn còn lượn lờ bên gò má, làm nàng cảm thấy choáng ngợp, não bộ có chút không minh mẫn, câu nói thoát ra đã không còn lưu loát:

- Sáng nay, ...thần thiếp trong rừng mai nghe Tang tiệp dư cùng Vương tài nhân nói chuyện, nghe nói hôm nay Vân phi sẽ dở vài chiêu trò gì đó nên đã mang theo thuốc đã chuẩn bị từ trước đề phòng bất trắc. Thần thiếp vẫn muốn họ nghĩ mình thật yếu đuối, kém cỏi, cần có sự bảo bọc của Hoàng thượng thì mới sống sót nổi trong thâm cung này. Nào dám thử lòng hoàng thượng cơ chứ.

- Ân. Hôm nay nàng vẫn nên ngủ tại Dương Quang điện của trẫm ngày mai hãy trở về. Nàng hãy nghĩ xem thứ mà Hoàng hậu thích để trẫm tặng cho nàng ấy, phải thật ý nghĩa và sâu sắc.

- Chúng ta có phải là quá nhẫn tâm không.

- Làm chính trị thì nàng tuyệt đối không được mềm lòng. Nếu bây giờ nàng thay đổi chủ ý trẫm cũng không oán trách nàng.

- Đúng vậy, là thần thiếp suy nghĩ nông cạn rồi, nếu bậy giờ không làm vậy về sau hối hận cũng đã muộn. Huống chi giờ thiếp không còn lựa chọn nữa rồi. Thứ tốt nhất chính là món quà xuất phát từ tấm lòng trượng phu của chính mình. Thứ đó do chính tay Hoàng thượng làm ra chứa đầy ân tình lại là thứ duy nhất trong Hoàng cung thì chắc hẳn Hoàng hậu sẽ rất vui.

- Trẫm biết rồi, nàng nghỉ ngơi trước đi, trẫm phê tấu chương xong sẽ quay trở về.

Nàng vội nằm nép vào trong để khi hắn trở về liền có chỗ rộng rãi nhất để nghỉ ngơi, trước khi bóng dáng của hắn khuất đi, nàng vội nói vọng theo:

- Đa tạ hoàng thượng đã nghĩ ra một kế sách chu toàn như vậy giúp thần thiếp.

Quà tặng lần này hắn tặng cho Hoàng hậu sẽ dậy sóng hoàng cung như thế nào đây. Khinh Mạn vẫn không ngừng tự hỏi chính bản thân mình cho đến lúc chìm vào giấc mộng.

718495,C

Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình, các bạn hãy bình chọn cho Định Cung Chủ nhé,  mình đang học lớp 11 nên  mình viết vẫn còn nhiều sơ sót hy vọng các bạn hãy góp ý cho  mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro