2. Hữu nhân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm đứng ngoài cửa điện, ánh mắt chờ đợi. Bỗng bên trong, một cung nữ lớn tuổi mặc bộ y phục dành cho cung nữ chưởng sự màu xanh đậm chạy tới chỗ nàng. Cung nữ kia cất lời, " Hoàng hậu lệnh người vào diện kiến, thưa Chư cách cách."

Nghiêm lén đưa mắt vào trong, khẽ gần tai của thị nữ đó nói nhỏ, " Liên Ánh Cô cô, người có thấy cô mẫu ta tức giận không?"

Liên Ánh cười nhẹ, " Cách cách, quả thật là nương nương đang rất giận ạ, nhưng mà... không phải là giận người đâu mà là giận tam a ca kìa."

Nghiêm nghe thấy vậy, cơ mặt có tí giãn ra, " May quá, đừng giận ta là được". Rồi nàng ung dung bước vào điện như chưa có gì.

Nghiêm thấy cô mãu mình ngồi trên trường kỉ, dánh vẻ lo âu, bực bội, cảm giác sợ hãi bỗng trở lại. Nàng bước tới nhẹ nhàng như một con thỏ đang lẩn trốn sự truy tìm của bầy sói hoang. Nhưng thỏ dù có nhẹ tới mấy thì vẫn bị sói đầu đàn phát hiện. Vạn Thanh quay qua nhìn Nghiêm. Nghiêm ngay lập tức cúi đầu hành lễ, "Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an."

Vạn Thanh ngước mặt lên, gương mặt dù chút già cỗi nhưng vẫm toát lên vẻ thanh toát , ưu nhã, nhìn là thấy ngay vị nữ tử này thời thanh xuân chính là đệ nhất mĩ nữ. Đôi mắt kìa vừa ưu buồn vừa bực tức, "Nghiêm, con về rồi."

Nghiêm đứng dậy, khẽ kéo ghế lại gần, ngồi kế bên Vạn Thanh, khéo léo đưa tay xoa bóp bả vai của người, " Cô mẫu, là tội của con vì đã không làm cho tam huynh vừa ý. Nếu lúc đó con giữ ý tứ hơn thì có thể huynh ấy chọn con rồi."

Vạn Thanh xoa đầu nữ tử kia, "Nghiêm, vẫn là con ngoan ngoãn. Ta thấy con rất ổn, vậy mà tên chi tử kia lạo dùng lời lẽ tệ hại để nói con. Con chịu thiệt rồi."

Nghiêm lắc đầu, " Là lỗi của con
Đợt ứng tuyển phúc tấn của tứ a ca này, con sẽ chau chuốt hơn ạ."

Vạn Thanh tròn xoe mắt, " Con tình nguyện ứng tuyển cho tứ a ca sao?"

Nghiêm gật đầu, " Con tình nguyện ạ."

Vẻ mặt Vạn Thanh không giấu nổi vui mừng, " Nghiêm, ta còn tưởng con vốn không thích chốn cung đình này, để con đi tuyển tam a ca đã là ép buộc lớn. Nghiêm, con không cần phải đi vì ta đây."

"Cô mẫu à, con ứng tuyển vì tương lai con thôi. Cô mẫu, người không cần lo."

Vạn Thanh nở nụ cười rạng rỡ, "Nếu con có thể trở thành phúc tấn của tứ a ca là quá tốt rồi", rồi nàng buồn lại, "suy cho cùng  bây giờ, người có thiên thế lên ngôi nhất chính là hắn."

"Cô mẫu, không phải tam huynh mới là thái tử sao?"

Nét mặt Vạn Thanh nghiêm lại, " Nghiêm, chóng thôi, con sẽ hiểu. Kim trong bộc cũng có ngày lòi ra."

Nghiêm vẫn chưa hiểu, đơn giản là nàng ấy chưa hiểu tính kế, ủ mưu là gì...

***

Liên Ánh khéo léo vòng tay qua hông của Nghiêm, cài dây phiêu đới bộ sấn y lại. Sấn y lần này Vạn Thanh tặng là bộ sấn y đẹp nhất mà Nghiêm từng thấy. Nó có màu anh đào, trên có thêu hải đường màu đỏ chót và các loại hoa cỏ xanh. Trên dây phiêu đới thứ hai có cài áp khâm ngọc lục bảo với bội bài khắc bốn từ " Ô Lạt Na Lạp ". Liên Ánh tỉ mỉ vấn lĩnh cân có thêu hải đường đỏ, nhẹ nhàng chỉnh tề lại y phục cho nàng.

"Cô cô, người vất vả rồi."

"Cách cách, đây là việc của nô tì ạ. Người mau qua gương nhìn ngắm đi."

Nghiêm đứng trước gương xoay quay xoay lại ngắm nghía hồi lâu, " Cô mẫu, y phục này đẹp quá, cô mẫu cho con hả?"

Vạn Thanh đứng sau, đôi mắt chăm chú, "Nghiêm, con thật đẹp. Đây là bộ y phục của ta lúc mới vào phủ, con mặc lại nó khiến ta thật hoài niệm."

"Người lấy cả bộ y phục kỉ niệm của người cho con? Cô mẫu, người kì vọng nhiều vậy, khiến con thật bồi hồi..."

Vạn Thanh tiến lại gần, đưa tay vuốt mái tóc của Nghiêm, "Nghiêm, con chính là hi vọng của cô mẫu, cũng chính là hi vọng của Ô Lạt Na Lạp thị. Tứ a ca, bây giờ, đã cầm chắc ngôi vị rồi."

Nghiêm quay ngoắc qua Vạn Thanh, "Sao người chắc thế?"

"Hoàng đế... phát hiện rồi. Nghiêm, con không cần lo, con chỉ cần biết rằng,khi con lên được đích phúc tấn, bằng nghĩa với việc con nắm chắc trong tay hậu vị."

Mặt Nghiêm biến sắc, thầm nghĩ, "Cô mẫu, người kì vọng con như vậy. Thật có chút áy náy. Cô mẫu, con sẽ tạ lỗi người sau.", rồi nàng từ biệt cô mẫu rồi lên đường tới Huyền Thiên Viên.

***

"Cách cách, đã đi được một quãng khá xa rồi ạ.", Dung Bội khẽ nói sau khi đánh một ánh mắt về phía Cảnh Nhân cung.

"Ổn chứ? Cô mẫu còn nhìn theo ta chứ?"

"Hoàng hậu nương nương đã vào tronh rồi ạ."

"Cô mẫu nhìn ta lâu thế, ắt phải kì vọng ở ta rất nhiều. Dung Bội, ta nên làm gì đây?"

"Cách cách, người nên tự quyết định đi ạ. Chuyện đại sự của người con gái. Nô tì vô năng. "

"Ngươi bảo ta tự quyết định?"

"Đúng là vậy ạ."

"Vậy thì... ta nhất định phải thành thê tử của Hoằng Trú!"

Dung Bội sững sờ, "Người chắc chứ?"

"Ngươi không tán thành."

"Tâm ý của người chính là tâm ý của nô tì. Nhưng quyết định lần này hết sức quan trọng, nô tì chỉ muốn làm rõ. Nô tì biết người yêu quí Hòa Cung Thân vương nhưng... tấm lòng của cô mẫu người, vinh quang của Ô Lạt Na Lạp thị không phải là chuyện đùa."

"Vậy... không thể thành hôn với Hoằng Trú?"

"Nô tì không có ý đó..."

"Ta không nghĩ như ngươi, Dung Bội, người lo xa quá rồi!", nàng phá lên cười. Rồi nàng quay qua Dung Bội, hai tay đặt lên vào nàng, "Dung Bội, ta biết là người rất lo cho ta. Nhưng mà... người thấy đấy. Cô mẫu ta vì thanh danh gia tộc mà bận lòng, nhan sắc mĩ miều năm xưa giờ thêm già cỗi. Phụ thân ta đặt quá nặng lên vai cô mẫu ta, nhiệm vụ gồng gánh gia tộc. Ta cảm thấy mệt mỏi thay cho người. Ô Lạt Na Lạp thị chúng ta không phải có tận hai hoàng hậu rồi sao? Hiếu Liệt Vũ Hoàng hậu tuy là chỉ được truy phong nhưng cũng là thân mẫu của Nhiếp Chính Vương nổi tiếng kia. Cả cô mẫu ta nữa, đương kim hoàng hậu của Ung Chính thiên triều. Ô Lạt Na Lạp thị cống hiến đủ cho Thanh Triều rồi, nữ nhân Ô Lạt Na Lạp cũng không cần phí tâm tư nữa."

Nghiêm quay người lại, bỏ mặc Dung Bội đang ngó mặt hoang đường. Nàng tự cho rằng mình đúng, rằng mọi quyết định mình đúng mà chẳng nghĩ sâu xa hơn...

"Dung Bội, nhanh chân lên, hãy làm ta "bớt xinh đẹp" rồi cùng nhau tới dự tuyển chọn nào!"

***

Nhà kho chật hẹp, bụi bay khắp gian phòng. Nghiêm và Dung Bội đang ngồi trước gương.

"Dung, lấy cây oa trâm vàng kia ra. Cả cây oa trâm bên trái nữa, lấy ra hết."

"Dạ"

"Bông hoa bằng san hô đỏ, ở đây nè, lấy ra."

"Dạ"

"Cái bông hoa bằng bạch ngọc này nữa, lấy ra. Lấy hai bên luôn đi."

"Cách cách, người chắc chứ. Cái này thật đẹp và cũng rất mắc đấy."

"Ngươi cứ đem đi ra ngoại thành rồi bán, nuôi gia đình ngươi. Không phải mẹ ngươi đang bị bệnh sao?"

"Cách cách, nô tì cảm tạ người."

"Sao tự nhiên lại khách sáo như thế? Mẹ ngươi tốt tính, từng trông nom ta khi Ô Lạt Na Lạp phủ vắng người. Ta biết ơn bà ấy không kể xiết mà."

Dung Bội rưng rưng nước mắt, "Cách cách, ơn này nô tì tận trung với người vạn vạn kiếp kiếp mới dứt. Dung Bội nô tì đây nguyện lấy xương máu để đền đáp, theo người đến nơi trùng điệp, vất vả. "

Dung Bội nói xong vẻ mặt ngượng ngùng. Nghiêm quay lại nở nụ cười đôn hậu lay động tâm ý, "Dung Bội, lời nói hôm nay của người thật kì. Ngươi lén học chữ."

"..."

"Nếu ngươi muốn học chữ cứ nói ta. Ta thường ngày rảnh ran chẳng có gì để làm, dạy chữ cho người cũng là một cách khay khỏa."

Dung Bội cười và gật đầu, "Cách cách, nô tì sẽ luôn bảo vệ người, dù là người có sai."

"Được rồi, ta hiểu tâm ý của ngươi. Dung, lấy luôn cả đôi khuyên tai này đi. Làm sao cho ta càng nhạt càng tốt, vậy là hoàn thành nguyện ước ta rồi."

***

Chư Nghiêm, với vẻ ngoài rất chi là "bình thường", ung dung ra khỏi cửa kho, "Dung, đi thôi nào!"

Dung vừa đi vài bước đã sững lại, "Cách cách, ngươi thấy ai không?"

"Ai cơ?"

Dung chỉ tay về phía Thọ Khang cung, "Cách cách..."

"HOẰNG TRÚ!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro