Chương 10: Thị tẩm....Hoàng Thượng điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta được đưa tới Dưỡng Tâm điện mà sao bên trong chả có ai hết vậy nè

"Trân quý nhân, Hoàng Thượng còn đang bận phiền tiểu chủ ngồi đợi.''Tô công công cúi đầu báo với ta rồi quay sang phân phó cung nhân khác

'' Các ngươi hầu hạ quý nhân cho tốt"

''Vâng, tổng quản''

Tô công công nói xong liền cúi đầu ra ngoài , ta cũng đuổi cung nữ và Xuân Nhược ra ngoài. Một mình trong phòng ngồi ăn bánh uống trà để lấy tinh thần một hồi còn đánh trận với ngựa đực nữa.Ta còn phải dò xét hắn nữa a~~. Trước khi đi còn bị Hạnh Hoa và Xuân Nhược phổ cập kiến thức nữa chớ! Cái đó ở thế kỷ 21 ta đã được học rồi. Hazz Ta là Cốc chủ Linh Lung Cốc sao? Ta tới đây được 5 năm nhưng tại sao trí nhớ ta lại dừng ở 3 năm trước? Phó phủ có biết chuyện này hay không? Nhị biểu ca....có lẽ biết. Ta phải sắp xếp chuyện này từ từ. Võ công và nội lực của ta hiện giờ đã khôi phục..trước tiên tìm hiểu Linh Lung Cốc trước đã. Ta vừa nghĩ ta vừa ăn mém tí là mắc nghẹn

''Aiz...Tên Hoàng đế này làm gì mà lâu thế?''

Ăn gần hết cái dĩa mà ta cũng không thấy tên Hoàng đế đâu, thật tức chết bổn cô nương. Để tiêu hoá một bụng bánh ta quay vài vòng. Đang quay nửa chừng thì thông báo ngựa đực đến, ta giật mình chân trẹo một cái liền mất thăng bằng sắp sửa ngã xuống thì được một bàn tay kéo lại ngã vào trong lòng. Mùi Long Tiên hương xộc thẳng lên mũi, dự cảm bất an dâng lên. Ta vội vàng buông ra và quỳ xuống hành lễ

"Tỳ thiếp tham kiến Hoàng Thượng, bệ hạ vạn an"

"Ái phi miễn lễ, mau đứng lên" Giọng nói trầm ổn vang lên. Lúc này ta mới nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông này, đường nét trên mặt cân đối,hài hoà vừa phúc hắc vừa ấm áp dường như ta đã gặp ở đâu nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ. Tóm gọn lại là nam thần a~~~~

''Trẫm muốn hỏi, ái phi đang làm gì vậy''Hoàng Thượng dìu ta đến giường ngồi.Ánh mắt ngài chăm chú nhìn ta làm ta cảm thấy ánh mắt đó thật quen thuộc và ta thật không ngờ là tự Hoàng Thượng dìu ta

''Tỳ Thiếp chỉ là đang tiêu hóa một chút thôi''Ta hơi ngượng ngùng nói. Ai bảo ngài đến chậm làm chi a~~?

''Tiêu hóa?''Hoàng Thượng ngờ vực hỏi

''Lúc nãy khi chờ bệ hạ tới, tỳ thiếp thấy hơi đói nên đã dùng gần hết số bánh trên bàn kia.''Ta ngượng ngùng nói nhỏ xíu

''Ồ, thì ra ái phi của trẫm có vẻ không được ăn no nhỉ? Có muốn ăn thêm không Linh Linh'' Hoàng Thượng trêu ghẹo ta a~~~..Linh Linh?? Vu..Vu tại sao âm giọng của Hoàng Thượng lại giống như thế?

''Không..không cần đâu bệ hạ, ta đã ăn no rồi mà''Ta giả vờ thẹn quá hóa giận

''Được rồi, không đùa với nàng nữa. Nàng thật thú vị, nàng gợi cho ta một cảm giác rất quen thuộc''Hoàng Thượng ôm ta vào lòng(ta chả muốn)mùi Long Tiên hương lại xộc lên mũi. Ta bình thường không thích dùng hương nồng nên chỉ dùng hương của thiên nhiên thôi.

''Bệ hạ, kỳ thực ngài cũng gợi cho ta một cảm giác rất quen thuộc, có lẽ trước đây chúng ta thật sự từng gặp nhau đấy. ..Kỳ Kỳ? '' Hai chữ Kỳ Kỳ cuối ta nói với âm lượng cực nhỏ nhưng hắn là người học võ thính giác nhạy hơn người thường nên mỗi chữ ta nói hắn đều nghe hết thảy.

''Vu....Vu''Hắn ngạc nhiên nhìn ta rồi đột nhiên nói hai chữ ''Vu Vu''

Hóa ra trước đây ta cùng hắn có quen biết nhau thật, nhưng tại sao hai chúng ta đều không có ký ức của những năm đó? Trong đầu hiện vô số thắc mắc, ta liền hỏi hắn

''Bệ hạ người biết Vu Vu sao?''

''Trẫm...không chắc...chỉ là khi nhìn nàng lúc trên đại điện và nghe nàng nói trẫm lại nhớ một người con gái trong giấc mơ, người này trẫm đã mộng được ba năm nay nhưng không lần nào nhớ ra nàng là ai? Cho tới khi gặp nàng trên Lạc Yến điện. Ta mới phát hiện nàng và hình bóng trong giấc mơ ấy là một. Nàng chính là người trong giấc mộng ba năm của ta, người con gái tên Vu Vu là nàng? ''Hoàng thượng không hổ danh là Hoàng Thượng nói một chút là đã đoán ra rồi. Ta cười cười nhìn hắn

''Tỳ thiếp cũng không chắc...nhưng tỳ thiếp cũng giống ngài, mơ cùng một giấc mơ tận 3 năm, trong mộng tỳ thiếp luôn nhìn thấy một công tử đang cười gọi cái tên Vu Vu không thì chàng trai ấy lại nói '' Ta yêu nàng đến chết cũng không đổi''. Tỳ thiếp bạo dạn suy đoán có khả năng chúng ta đã gặp nhau ở bs năm trước nhưng vì một vài lý do mà hai ta đều bị mất ký ức '' Ta vừa nói vừa trầm tư suy đoán. Nếu quả thật là vậy thì gia đình của ta đã lừa gạt ta sao?

''Trẫm sẽ điều tra rõ ngọn nguồn rốt cuộc 3 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Giờ thì chúng ta làm chuyện chính thôi nhỉ Vu Vu?' ' Hoàng Thượng phúc hắc cười nhìn ta.

''Á..A Bệ hạ đừng gọi ta là Vu Vu, chờ khi điều tra rõ gọi cũng không muộn..ưm..ưm..''Hắn luồn tay vào trong y phục ta vừa sờ vừa cởi. Nè nè làm gì lưu manh dữ vậy?

''Linh Linh, nàng thật thơm'' Hắn cứ hít hít ngày bên cổ ta a~~~. Ta chợt nhớ ra một chuyện bèn nói với hắn

''Bệ hạ, tỳ thiếp có chuyện muốn nói với ngài''Ta dùng giọng ngọt nói với hắn. Ta đây tự mình nổi da gà

''Linh Linh muốn nói chuyện gì?'' Hắn vừa nói vừa cởi y phục của ta. Làm gì nhanh tay vậy? Ối... áo taaa!

''Bệ..hạ có thể đổi phong hào cho ta không? Còn không bỏ phong hào cho ta đi.''Ta bị hắn quấy rối liên tục, y phục đã cởi được một nửa rồi. Hắn vừa ngậm bồng đào vừa nói

''Nàng không thích chữ Trân sao?''

''A....A....A..Ta không thích từ Trân, có thể đổi phong hào không?A...a...a''Hắn đã ngậm mà còn cắn nữa, tên ngựa đực chết bầm này!!

''Được, trẫm sẽ suy nghĩ. Ái phi nên tập trung hầu trẫm thôi''

Bà mợ nó, tên Hoàng đế. Ta thật muốn giết ngươi

Ta không nhớ mình đã trải qua kịch liệt bao lâu, khi tỉnh dậy cả người đều nhức mỏi như muốn rã rời ra vậy. Trên người thì vết bầm tím khắp nơi. Cũng may bà đây là người tập võ có chút nội lực và linh lực không thì mệt chết rồi, tên ngựa đực chết tiệt! Nhìn quang cũng không thấy tên sói lang kia đâu, cho dù mi có là người đàn ông trong giấc mơ của ta, ta cũng sẽ giết giết mi- tên hoàng đế đực rựa.

"Tiểu chủ đã tỉnh, bệ hạ dặn tiểu chủ mệt mỏi nên miễn thỉnh an Hoàng Hậu nương nương"Xuân Nhược tiến vào hầu hạ ta thay y phục

"Không được, không được ta mà không đi sẽ thành đích ngắm mất! Bệ hạ đi lúc nào?''Hừ muốn ta thành bia ngắm à

''Bẩm tiểu chủ, Hoàng Thượng đi lúc giờ Mão(5h-7h sáng) rồi ạ''Một cung nữ đang chải đầu cho ta bẩm

''Ngươi là cung nữ ở đây à?''

''Vâng tiểu chủ, nô tỳ tên Lưu Diệp''Lưu Diệp...à..

''Ừm, được rồi Xuân Nhược hồi cung''

Ta lê thân mệt mỏi về Sương Liên cung với Xuân Nhược.''Tham kiến Trân quý nhân, quý nhân cát tường'' các cung nhân trong cung đồng loạt nghênh tiếp ta.

''Đứng dậy đi, Hạnh Hoa, Vân Nhi chuẩn bị nước nóng''

''Vâng''

Mới vào được vài phút liền có thánh chỉ đến. Con mợ nó!

Ta quỳ xuống tiếp chỉ..đau muốn chết cái eo và lưng a~~

"Phụng Thiên thừa vận, Hoàng Để chiếu viết, Phó thị khiêm tốn, dịu dàng, cư xử đúng mực ban chức tòng ngũ phẩm dung hoa phong hào đổi thành Linh. Ban thưởng 10 tấm vải......,....,..danh sách quà tặng dài 100 chữ lượt bỏ.

Ta tiếp chỉ trong sự ngẩn ngơ. Mợ nó được thăng lên 3 chức! .Tên Hoàng Thượng này những gì ta nói đêm qua hắn đều ghi nhớ sao? Ôi lại trở thành đích ngắm cho dân chúng!!! Hoàng Thượng này điên rồi a~~~

Chờ đem quà vào kho hết ta đã tắm xong chuẩn bị đi thỉnh an Hoàng Hậu.

"Chúc mừng Linh dung hoa, chủ tử cát tường" Xuân Nhược, Hạnh Hoa cùng cung nhân khác trong Sương Liên cung chúc mừng ta. Ta thật không vui nổi. Thế nào hồi cũng có chuyện cho xem.

"Đứng dậy đi. Lát nữa sẽ có cung nhân mới đến, các ngươi nên biết làm gì. Ở trong cung ta thì là người của ta nên ta sẽ không để ai bắt nạt các ngươi. Ta tốt thì các ngươi tốt, ta tệ thì các ngươi sẽ tệ theo. Các ngươi nhớ lấy!"

Theo tổ chế quý nhân thì có 6 cung nữ, 6 thái giám giờ lại thăng lên dung hoa được thêm 3 cung nữ, 3 thái giám. Chưa gì mà cung nhân nhiều ghê. Đã vậy thăng lên tòng ngũ thì mỗi ngày phải đi thỉnh an Hoàng Hậu =.= cũng may lên tòng ngũ thì có kiệu cho riêng mình, Huhu

"Nô tài/nô tỳ hiểu rõ thưa chủ tử"

"Được rồi,Hạnh Hoa ở lại trông Sương Liên cung, Vân Nhi, Xuân Nhược, Phạm Trần, Kha Ân theo hầu"

Nói rồi, ta quay đầu đi lên kiệu tới Phượng Hi cung. Ở đó chắc hẳn sẽ rất thú vị đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro