Du Thiền Các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đoạn di gót về Du Thiền các ]

" Tiểu chủ, người không nghi ngờ gì về những điều tốt mà Hiền phi đã làm sao ? Ít ra người cũng đề phòng chứ ! "

" Ta cũng có chú ý nhưng ta sẽ cố gắng đề phòng, ngươi không cần lo lắng, ta cũng sẽ có cách bảo vệ mình mà, đa tạ ngươi quan tâm. "

" Tiểu chủ có chú ý là tốt, mong Hiền Phi sẽ không có ác ý với người. "

" Ta cũng mong như vậy ! "

Trò chuyện một hồi lâu thì cũng đã đến Du Thiền các, trước mắt là một nơi không quá rộng lớn như các cung điện của các phi vị cao sang ngự tại, nó chỉ như một điện nhỏ nằm ẩn dật trong một góc của cung cấm. Nhìn bề ngoài có vẻ không khang trang bằng các cung điện, nhưng về bên trong thì ngỡ như một nơi khác...

Một điện nhỏ ấm cúng được điểm sắc ngói kim tường hồng ngự ở một góc sân. Khoảng sân còn được trồng những gốc bạch ngọc lan vừa nở, đương phủ theo cơn gió phản phất cánh hoa. Trắng ngần. Hương tan nho nhã, thoa nhẹ một chút phong lưu lên trên vầng trán, tỏa vị cao sang. Du Thiền các tọa phía đông cung, nhật quang tỏ rõ, ráng chiều thơ ngây. Ong bướm tắp nập điểm xuyến cho từng nhành hoa tán lá, những vệt sắc mộng mị. Thơ thẫn. Trông về phía xa xa một chút là một vọng lâu nhỏ, ngày hè tọa tránh nóng thì tuyệt vời biết bao. Phía sau còn có bếp, và một khoảng sân trống cho nàng tự mình trồng những đóa hoa xung quanh. Khiết Nương bước vào, tâm trạng như hòa nhịp cùng với những phiến hoa trên vạt áo. An Hòa Cô Cô đứng đợi, cung nhân tất bật đưa đồ vào trong các một cách nhanh chóng. Nhãn trông thấy Khiết Nương, cô cô liền bước lại và hành lễ đơn giản, Ngưng Tiên đáp lễ, cô cô liền nói :

" Nô tì đã sai các cung nhân thu xếp đồ dùng của người vào kho và cả vào các, mời người vào trong để xem qua có hợp nhãn và hợp lòng người không ạ. "

" Được, ta rất mong đợi ! "

Nàng tựa lực vào tay Ngưng Tiên, di gót vào trong cùng An Hòa cô cô. Bên trong các còn lộng lẫy hơn. Thoạt nhìn trong mắt chỉ toàn một sắc đỏ hồng tao nhã, mỹ miều. Mộc bàn, mộc ghế cũng được khắc hoa tinh xảo. Bình sứ, bình ngọc cắm hoa ở khắp nơi. Dải lụa, tơ mành mong manh, phủ đầy như một chốn phong hoa nhã nhặn. The phòng phủ hương hoa lê thơm ngát. Ý vị đó thiếp lặng trên tấm mành che thêu hoa văn tỉ mỉ, đường nét như được họa lên. An Hòa cô cô thấy nàng thích mắt, liền buông câu :

" Tất cả đều là do một tay Hoàng Thượng thu xếp. Mặc dù chỉ là một các nhỏ ở một góc cung xa xôi, nhưng Du Thiền các lại là nơi duy nhất Hoàng Thượng đích thân tu sửa. Xuất thân người không cao, ở Du Thiền các là chủ ý của Hoàng Thượng vì sợ người là mục tiêu của hậu cung vì nhiều điều, nên Hoàng Thượng đã âm thầm nhờ nội vụ phủ theo ý người mà cho xây lại Du Thiền các là để người vui ấy ạ ! "

" Vậy sao ? Ta cũng không thích nơi đông người náo nhiệt. Ta cũng rất thích nơi này, Hoàng Thượng lại đích thân cho tu sửa thể hiện người đã vì ta mà làm rất nhiều, ta lấy làm cảm kích. Hơn nữa, người còn cho trồng thêm những gốc bạch ngoc lan, là loài hoa mà ta yêu thích, thật tình dụng tâm người cũng góp nhiều... "

" Dạ phải ! Người rất đặc biệt thưa Phu Nhân ! "

" Đa tạ cô cô vì đã giúp ta nhập cung, không nhiều tấm lòng thành, cô cô hãy... "

" Nô tỳ xin không nhận ngân lượng của Phu Nhân ! Hoàng Thượng sai nô tỳ đi rước người tiến cung là ý của Hoàng Thượng, nô tỳ chỉ tuân chỉ mà làm thôi. Một khắc nữa, có khi người sẽ nhận được ban thưởng của Hoàng Thượng, người chắc chắn sẽ vui mừng. Nô tỳ có việc, xin được đi trước ! "

An Hòa cô coi hành lễ chu toàn rồi cất gót rời Du Thiền các. Nàng đang bên trong các cảm thấy không gian có phần mát mẻ, vừa có phần ấm cúng khó tả. Hương lê rất nhẹ, tan vào trong hơi thở, nhưng lại rất nặng, vương chặt trên đóa thanh trâm trên mái đầu. Nàng vừa tọa một chút thì đã có nghe âm thanh vang vọng của một nam nhân nào đó :

" Chủ vị Du Thiền các có nô tài đến gặp đây ! "

Một tên nam nhân trông như một tên thái giám nhưng lại vận y phục có phần sang trọng hơn, tay phất trượng, môi đào nhanh nhảu. Có thể nói đây là những nhân vật miệng lưỡi âm trì nhất rồi. Nhu Công Công - một vị trưởng sự công công có chức vị kha khá trong cung, là vị nằm trong những công công coi quản nội vụ phủ, chắc đây cũng là một chuyện tốt đẹp khi đích thân ông ta đến đây :

" Phu nhân Du Thiền các, nô tài đến để đưa những vật mà Hoàng Thượng ban thưởng cho người đây ! "

Khiết Nương cất gót ra đến bên ngoài, đứng trên cầu thang mà trông xuống, nàng hỏi :

" Người là... ? "

" Nô tài là Nhu Công Công ! Nô tài là người của nội vụ phủ, đến đây để gửi lại người ân phúc của Hoàng Thượng dành cho ! "

" Vậy sao ? Đa tạ ông ! "

" Dạ không có gì ! Để nô tài kiểm kê cho tận, xem có sót gì không ! "

" Ông cứ việc đọc ! "

" Vâng ! Một bộ trân châu hoa điểm, một bộ noãn bích hoa điểm, ba vòng ngọc thạch, bốn trâm kim cài tóc, 3 sấp gấm lụa thượng hạng, hai bình hoa uyên ương, hai pho tượng cá vượt suối, năm chiếc túi thơm được thêu bằng kim ngân tuyến, một pho tượng quan âm bồ tát bằng vàng, một lư đồng tỏa hương khắc hoa sen... "

Nàng thủ thỉ với Ngưng Tiên đôi điều :

" Ban thưởng nhiều vậy sao ? Ta còn chưa làm gì nữa mà ? "

" Chắc là Hoàng Thượng thích người, hoặc là lệ trong cung thì sao ? Người thật có phúc ! "

Nhu Công Công dần đọc có vẻ mệt lả, món vật cuối cũng dần hiện ra, nó được bao trùm lấy bằng một tấm vải mỏng nhưng rõ là không thấy bên trong. Không biết là món vật gì trong hình thù khá lớn, nàng bâng khuâng :

" Món đó... là gì vậy ? "

" Ồ ! Phu Nhân thích món này sao ? Đây cũng chính là vật phẩm đặc biệt nhất của Hoàng Thượng ban cho người ! "

" Thật sao ? "

" Dạ thật ! "

Hắn vừa kéo tấm khăn ra, Khiết Nương dần dần tiến về phía ông với đôi mắt ngập tràn niềm vui. Nó quyến rũ đến mức thu hút tất cả các tấm lòng nữ nhân trong cung thèm khát.

" Đây chính là Tỏa Âm Ngân Thu Cầm, là một tuyệt thế cầm hoa, một quý phẩm mà Sung Phương Hoàng Hậu để lại trước khi mất, thật đẹp đúng không Phu Nhân ! "

Một chiếc tỳ bà cầm được làm từ gỗ sồi chắc chắn, dây cung gảy nên những thính âm trong trẻo, thoạt nghe cứ ngỡ gió tiên ùa về. Cán chỉnh dây cũng được mài tròn vừa tay, hoa văn " Cá xuôi dòng " cũng được khắc vô cùng tinh xảo. Quả nhiên là vật phẩm nhạc họa của nữ nhân phận cao, trông thôi cũng đã tỏ lòng yêu thích.

" Tỏa Âm Ngân Thu Cầm...đẹp quá ! Hoàng Thượng ngự ban, thần thiếp vô cùng cảm kích, thật lòng cũng lo ngại vì đây là vật dụng của Sung Phương Hoàng Hậu, thật tình cũng không hay. Chắc Sung Phương Hoàng Hậu cũng là một người tốt bụng, khi không đang xài lại theo ý Hoàng Thượng ban cho ta... "

Nhu Công Công ấp úng, mặt mài có vẻ không được vui cho lắm, sắc thái tỏ vẻ bối rối :

" Dạ thưa Phu Nhân ! Sung Phương Hoàng Hậu mất rồi ạ ! "

" Hả cái gì ? "

Nàng đưa chiếc tỳ bà trong tay cho Ngưng Tiên cầm, khuôn nhan rõ nét hoài nghi :

" Sao chứ ? "

" Dạ thưa, Sung Phương Hoàng Hậu mất lâu rồi ạ ! Đây cũng là nhạc cụ mà người hay dùng trước khi mất. Vì rất quý tiếng đàn tỳ bà, Hoàng Thượng mới trao cho người thứ này vì người cũng quý phu nhân ! "

" Vậy sao ? Ta nghe nói, hậu cung đương có tám vị hoàng hậu, vậy giờ còn bảy thôi sao ? "

Cung nhân hiểu chuyện dần dần lui xuống hết, trong cuộc hội thoại chỉ còn Nhu Công Công, nàng và Ngưng Tiên. Bầu không khí dần trở nên u ám, không gian lạnh lẽo đến đáng sợ. Chỉ cần một cánh hoa rụng xuống, cũng có thể xé tan mọi thứ. Hắn từ từ mở lời khiến Khiết Nương phải nắm chắc lấy tay Ngưng Tiên :

" Dạ là còn một ạ... từ khi đăng cơ... tám vị hoàng hậu nay chỉ còn một ạ ! "

" Gì chứ ? Họ mất như thế nào ? "

" Thần không rõ, chỉ nghe phong phanh là lâm bệnh mà qua đời dần... "

" Ai là Hoàng Hậu còn đến hiện tại ? "

" Dạ là Dương Hoàng Hậu ! "

" Được rồi ! Đa tạ ngươi đã mang chúng đến đây ! Đây là chút lòng thành, mong ngươi nhận cho ! "

Ngưng Tiên đưa cho hắn 1 lượng bạc nhỏ rồi Nhu Công Công cũng vui sướng mà quay về, để lại Khiết Nương và Ngưng Tiên chôn chân ở nơi buốt giá này. Kim hiên có tuyết phủ dày, tường hồng có lạnh cách mấy, cũng không so bì với lòng người hiểm ác. Có vẻ uẩn khúc trong cung...nhiều vô kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro