chương 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bất ngờ liền nói :
-Ai...ai đó
Một giọng nói quen thuộc cất lên :
-Mới đó đã quên trẫm rồi sao !!!
Bàn tay đó từ từ buông khỏi đôi mắt ta,ta liền quay lại đó chính là Hoàng Thượng.
Nhìn thấy vậy ta liền thỉnh an :
-Hòa nhi thỉnh an Hoàng Thượng,Hoàng Thượng vạn phúc kim an
Hoàng Thượng nâng ta đứng lên rồi nói :
-Hòa nhi miễn lễ
Ta đứng lên và nhìn Hoàng Thượng và nói :
-Hoàng Thượng sao người lại tới đây???
Hoàng Thượng nhìn ta rồi cười nhẹ :
-Trẫm nhớ Hòa nhi thì trẫm tới thôi!!!à Trẫm quên nữa
Hoàng Thượng lấy ra một cây trâm rất đẹp có khắc hoa Mẫu Đơn

Ta cầm cây trâm ấy trên tay,rồi sau đấy nhìn Hoàng Thượng và hỏi :
-Tại sao người lài tặng cây trâm này cho Thần thiếp???
Hoàng Thượng cười nhẹ rồi nói :
-Trẫm thấy những cây trâm của Hòa nhi ít đến nỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi mà mấy hôm trước Lan Khuê quốc tiến cống,trẫm nhớ tới Hòa nhi nên đã tới đây để tặng cho Hòa nhi
Ta đỏ mặt nhìn Hoàng Thượng nhẹ nói :
-Hòa nhi cảm tạ Long ân Hoàng Thượng
Nhưng rồi Hoàng Thượng đã nhìn thấy vết băng bó trên cánh tay phải của ta.
Người cầm bàn tay phải của ta và nói :
-Ai đã khiến Hòa nhi ra nông nổi như thế này???
Ta cúi mặt xuống và nói :
-Là do Hòa nhi tự ngã xuống
Hoàng Thượng cầm chặt tay ta :
-Hòa nhi nói dối!!!Hãy nói thật cho trẫm nghe
Ta nhìn Hoàng Thượng và đành nói thật :
-Là Nghi Tần
Hoàng Thượng ôm lấy người ta và khẽ nói :
-Để Hòa nhi chịu khổ nhiều rồi
Rồi Hoàng Thượng buông ta ra rồi nói tiếp :
-Trẫm sẽ không để Hòa nhi chịu khổ nữa!!! Thôi trẫm có việc rồi,trẫm về Dưỡng Tâm Điện đây!!!
Ta nhìn Hoàng Thượng và cung tiễn :
-Cung tiễn Hoàng Thượng thánh an
Sau đó ta thay y phục để bắt đầu cho giấc ngủ
____________________
Sáng thức giấc
Ta nhờ Liên Hoa thay y phục,trang điểm và bới tóc thì Liên Hoa kể cho ta nghe câu chuyện :
-Nương nương người biết tin gì không ???
Ta nhất thời tò mò hỏi :
-Có chuyện gì???
Liên Hoa vừa cười vừa kể :
-Nghi Tần à không giờ gọi là Nghi Quý nhân,cô ta hôm nay vào buổi sáng nhận được một tin sét.
-Là chuyện gì
Ta hỏi
-Cô ta nhận được thánh chỉ phế thành Quý nhân,hồi lại Đào Thanh cung cho cô ta ở nhờ cung của Cúc tần
Nói xong ta và Liên Hoa cười hả hê.
Hôm nay ta mặt bộ y phục màu tím và màu hồng khá đẹp không cầu kỳ gì nhiều.

Ta bới một kiểu tóc và thêm cây trâm Hoàng Thượng ban tặng.

Rồi ta lên kiệu đi đến Phong Lan cung của Hoàng Hậu để thỉnh an,ta bước vào có rất nhiều phi tần nhìn ta với ánh mắt như muốn nhấn mạnh ta xuống nước,ta thỉnh an Hoàng Hậu,Huệ Phi và Mai Đức Phi rồi sao đó các phi tần lúc nãy nhìn ta với ánh mắt đố kỵ miễn cưỡng thỉnh an ta và sau đó ta vào chỗ ngồi đối diện ta là Trang Phi,một hồi lâu thì Hoàng Hậu cất tiếng mở đầu :
-Mấy hôm nay các tỉ muội có chuyện gì đặt biệt kể cho mọi người cùng nghe nào!!!
Đức Phi nghe thế liền trả lời :
-Hoàng Hậu và các tỉ muội,hình như trong hậu cung này mới có người với được cành cao thì phải,đố mọi người đó là ai !!!
Nghe Đức Phi nói vậy ta biết chắc cô ta đang ám chỉ ta.
Tất cả mọi người đều nhìn ta với ánh mắt như muốn băm ta ra từng mảnh trừ Trang Phi ngây thơ.
Huệ Phi bắt đầu cất lời:
-Phải chăng Mai Đức Phi muội muội đang ám chỉ Lan Phi ư!!!
Ta liền đáp lại :
-Thần thiếp làm gì có cành cao mà với
Huệ Phi cười một nụ cười lạnh rồi nói :
-Vậy chẳng lẽ cây trâm trên đầu tỉ là trên trời rơi xuống chăng!!! Hahahha
Cô ta cười một nụ cười nham hiểm
Hoàng Hậu thấy tình hình đang khá căng nên đã cất tiếng :
-Thôi các tỉ muội à!!! Trên cuộc đời các tỉ muội thì ai chẳng được sủng ái một lần,các muội cũng đừng quan trọng hóa vấn đề lên chứ!!!
Sau khi Hoàng Hậu nói xong không khí căng thẳng đang vơi đi từ từ.
Khi ta nhìn gần cuối góc phòng thì Nghi Quý nhân đang nhìn với đôi mắt tức giận,một lúc sau Lễ thỉnh an cũng kết thúc,ta nổi hứng muốn ra Ngự Hoa Viên tản bộ,vậy là ta cùng Liên Hoa đến Ngự Hoa Viên dạo quanh.
Đang đi thì Thấy Lý Ngọc đang tiến tới,nghĩ rằng Lý Ngọc đang làm gì đó,nên ta không quan tâm tiếp tục ngắm hoa.
Lý Ngọc tới rồi thỉnh an ta,bất ngờ ta quay lại :
-Ta tưởng Lý Ngọc đi tìm ai chứ
Lý Ngọc nói thẳng vào chủ đề  :
-Nương nương Hoàng Thượng triệu kiến người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro