Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Chu năm thứ 9.

Tháng Chạp.

Đêm. Bầu trời tĩnh mịch bỗng dưng nổi giông, gió thét dữ dội, chẳng mấy chốc đã mưa lớn, thật là lạ lùng.

[ Đông cung]

" Tề thái y, bệnh của điện hạ có phải chuyển biến xấu rồi không, "Hức...Hức... là tại ta không tốt, không chăm sóc tốt cho người..." 

"Dung cô cô yên tâm, không cần lo lắng, bệnh tình hiện tại của điện hạ không có gì nguy hiểm, cần tránh lao tâm quá độ, không thì sẽ ảnh hưởng đến tâm mạch, khó mà nói được."

"Dung Chi, ngươi khóc sao? Ta không sao, cho người đưa Tề thái y về đi, chuyện này tuyệt chỉ có 3 người chúng ta biết, đừng để lộ ra ngoài." Tiếng nam tử bên trong lớp rèm nhỏ nhẹ, có chút yếu ớt,khuôn mặt tuy hơi mệt mỏi nhưng không che được vẻ anh tuấn của hắn, đôi mắt phượng sắc bén cùng sống mũi cao thanh thoát, dung mạo này quả là nhân gian khó gặp, hắn là Thái tử thiên triều, trữ quân tương lai, văn võ song toàn, nếu chuyện này để lộ ra, chỉ e tính mạng khó giữ, cho đến khi ấy, Đông cung vô chủ, huynh đệ tương tàn."

"Vậy điện hạ có cần đi gặp Ly tiểu thư nữa không?"

"Vẫn...đi...Ngươi đừng nói gì với nàng, đừng để nàng bận tâm." 

Ly Nghiên, thứ nữ của Ly gia, tuy gia cảnh chỉ ở mức khá giả, không quá xa hoa nhưng lại có tiên tư ngọc sắc, tú ngoại tuệ trung, có phong thái thanh cao, thuần khiết, khí chất bất phàm. Làn da trắng ngọc, mắt trong như làn thu thủy mùa xuân, đôi môi nhỏ mọng anh đào. Nàng và hắn có tư tình từ nhỏ, suy cho cùng cũng tương đương thanh mai trúc mã, cho đến khi hắn đăng cơ thái tử, nàng đành buông tay.

"Vĩ Thành điện hạ, chúc mừng người đăng cơ Thế tử, tiểu muội không có gì nhiều, chỉ có chiếc túi gấm này tặng huynh coi như quà mừng." Ly Nghiên mặt thì tươi cười nhưng trong lòng nàng thất vọng, đau nhói.

"Ta sẽ phong nàng làm thái tử phi, nàng có vui không?" Hắn mừng rỡ khôn tả.

"Tiểu muội chỉ là tiểu nữ nhà thường dân , không xứng với thế tử điện hạ" Nàng đau lòng, không xứng chỉ là lí do bề ngoài, còn sâu bên trong là sự sợ hãi, bất an nếu một ngày nào đó hậu cung ba ngàn giai lệ, nàng rồi cũng chỉ là một bông hoa đẹp nhưng cố mấy cũng tàn, chẳng thể nào thở được.

[ Một năm sau ] 

Chu Vĩ Thành lên ngôi Hoàng đế, nàng vẫn nhớ hắn khôn nguôi, không thể ngừng được. Hắn cho người triệu nàng vào cung mời nói chuyện, một mực nối lại đoạn tình đã đứt.

"Nghiên nhi, ta hứa với nàng, ta sẽ bảo vệ nàng, sẽ yêu thương nàng, nàng sẽ không phải chịu thiệt."

Ly Nghiên nhập cung. Một phần vì câu nói của hắn, chín phần vì tình cảm của nàng.

"Nghiên nhi..." Hắn gọi nàng. Nàng quay mặt bước đi không ngoảnh lại, cơ thể hắn như bị một thế lực vô hình giam chặt, không thể cử động, chỉ có thể nhìn mà không làm gì được.

"NGHIÊN NHI...NGHIÊN NHI...NGHIÊN NHI ! ĐỪNG ĐI MÀ, ĐỪNG ĐI"

"BỆ HẠ! BỆ HẠ!". Tiếng kêu của Dung Chi làm y tỉnh giấc.

"Có phải người lại mơ thấy ác mộng không?"

"Trẫm mơ thấy Nghiên nhi, nàng ấy, nàng ấy..."

Ly Nghiên chỉ vừa vào cung, Chu Vĩ Thành đã mơ thấy nàng bỏ hắn mà đi mất, phải chăng là điềm chẳng lành? Hậu cung khó sống, ngày tháng còn dài, nàng chưa chắc đã được hạnh phúc.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro