Độc Cô Mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc Cô Hàn nghe thấy giọng nói quen thuộc của Độc Cô Lưu Ly liền đứng dậy bước đến" A Ly hắn đưa muội đi đâu?"
" Lánh nạn. Hoàng huynh, chúng ta đi thôi, huynh tới đây làm cái gì chứ?"
Hắn gật đầu" Hiện tại muộn rồi, về cung thôi. Chuyện hôm nay phụ hoàng và mẫu hậu chắc chắn đã biết, không trở về nhanh e là sau này tới cửa cung muội cũng không thể đi ra nữa."
Nàng ỉu xìu gật đầu" Vâng."
Rồi cùng hắn rời đi từ cửa sau của công đường. Trở về hoàng cung cũng chập tối, Phong ma ma bên cạnh hoàng hậu đã đứng chờ sẵn ở đó, thấy hai người về liền lo lắng chạy tới hành lễ" Hai vị điện hạ, hoàng hậu nương nương truyền hai người lập tức tới Phượng Tê cung."
Độc Cô Hàn gật đầu kéo nàng cùng tới Phượng Tê cung. Vào bên trong Phượng Tê cung, tất cả mọi người đều đang quỳ rạp dưới đất, không khí ngưng trọng vô cùng. Từ Thông thái giám thân cận bên người đế vương đang đứng trước cửa đại sảnh, vẻ mặt cũng không khá hơn là bao. Độc Cô Lưu Ly thầm than một tiếng "không ổn" phụ hoàng chắc chắn đã biết chuyện, nhìn thái độ của mọi người xem ra phụ hoàng còn rất tức giận. Xem ra lần này quả thực không ổn rồi. Phong ma ma đi trước báo tin, hai người theo sau tiến vào. Nhìn vẻ mặt khó coi của phụ hoàng và vẻ mặt lo lắng, khóc tới lê hoa đái vũ của mẫu hậu khiến hai người càng thêm lo lắng. Độc Cô Dạ đập mạnh tay xuống bàn quát lớn" Vô pháp vô thiên."
Hoàng hậu liền quỳ xuống" Hoàng thượng là lỗi của thần thiếp, là thần thiếp thấy chúng còn nhỏ, bị giam cầm mãi trong cung cũng không thỏa đáng, mới cho chúng ra ngoài dạo chơi một ngày, không ngờ lại xảy ra chuyện thế này."
Độc Cô Hàn quỳ xuống" Phụ hoàng, là lỗi của Hàn Nhi không bảo vệ tốt hoàng muội."
Độc Cô Lưu Ly vẫn chưa đánh giá được tình hình nghiêm trọng của sự việc, vẫn ngạc nhiên nhìn mọi người, sau đó nghĩ kĩ lại, lúc quay lại tửu lâu hình như nàng nghe loáng thoáng ai đó nói" Cửu công chúa bị thích khách bắt." Nhưng lúc đó mải tìm kiếm Độc Cô Hàn nên nàng không quan tâm lắm. Hiện tại nghĩ lại xem ra phụ hoàng nghĩ nàng thực sự bị thích khách bắt nên tức giận. Nghĩ vậy nàng liền tiến về phía trước, đến cạnh phụ hoàng rồi như mọi khi bày ra bộ mặt lịnh lọt, tay lắm lấy vạt áo phụ hoàng nỏ non" Phụ hoàng, Tiểu Ly biết lỗi rồi, người đừng làm khó mẫu hậu và hoàng huynh. Người xem con về rồi, không bị xây xước chút nào."
Độc Cô Dạ hừ một tiếng" Con còn biết trẫm là phụ hoàng của con sao?"
Thấy chiêu nỉ non không có tác dụng, nàng liền dùng thêm chút tuyệt chiêu, nàng bắt đầu xụt xịt, nước mắt như hai hàng châu rớt từng hạt một, nhìn thương tâm hết sức" Phụ hoàng người có phải có mấy nữ nhân kia rồi liền không cần Tiểu Ly cùng mẫu hậu nữa?"
Độc Cô Hàn thấy nữ nhi rơi lệ liền sót nàng, Độc Cô Lưu Ly rất ít khi khóc lóc, hiện tại thấy nàng khóc tới tình trạng này liền thảo hiệp" Tiểu Ly ngoan, mau nín khóc, phụ hoàng không tức giận nữa. Làm sai có thể không cần con và mẫu hậu, cho dù hậu cung có tràm đầy mĩ nhân, phụ hoàng vẫn thương các con và mẫu hậu nhất."
" Thật chứ? Phụ hoàng rõ ràng gạt ta, người vừa rồi còn rất tức giận, quát to như vậy."
" Là phụ hoàng không biết kiềm chế bản thân, phụ hoàng xin lỗi. Hai người cũng mau đứng dậy đi." Hắn ôm nàng vào lòng lau nước mắt rồi an ủi rồi hạ lệnh cho hoàng hậu và Độc Cô Hàm đứng lên. Độc Cô Dạ hắn xưa nay có rất nhiều phi tử? Cũng có rất nhiều hài tử, chỉ là hoàng hậu luôn có một vị trí trong tâm hắn, hai hài tử này cũng không ngoại lệ, từ lúc hai hài tử này trào đời, hắn liền rất yêu thương hai đứa nhỏ này? Đặt thật nhiều kì vọng vào chúng, thật lòng mà yêu thương chúng vì vậy khi biết tin chúng xuất cung bị hành thích, hơn nữa nữ nhi của hắn còn bị thích khách bắt đi khiến hắn phẫn lộ không thôi. Chuyện này hắn nhất định làm rõ. Độc Cô Lưu Ly sụt sịt lau mũi, chiêu này tác dụng tốt thật, bảo sao mấy nữ nhân hậu cung kia cứ thích khóc lóc nỉ non suốt ngày. Độc Cô Dạ dùng khăn sạch giúp nàng lqu đi nước mắt tèm lem trên mặt" Tiểu Ly con nên chắc chắn với phụ hoàng sau này không nên có chuyện như thế này xảy ra. Nếu sau này xảy ra một lần nữa vậy chuyện bị phạt không thể tránh khỏi, hiểu chứ?"
Nàng gật đầu đã hiểu.  Xung quanh mọi người thở phào một hơi. Cửu công chúa quả là bản lĩnh không nhỏ. Lúc mới tới nhìn vẻ mặt của hoàng thượng tới hoàng hậu cũng sợ hãi không dám lên tiếng, chỉ sợ làm hoàng thượng thêm tức giận. Hiện tại có thể thở mạnh một chút rồi.
Hai ngày sau, Đông Ly đế tổ chứ cho mọi người tới thăm Thạch Thảo cốc, lần này đáng lẽ nàng cũng được đi nhưng do chuyện hai ngày trước nên nàng bị phụ hoàng bắt ở lại cung, không được xuất cung.  Ở lại cung dầu dĩ một ngày trời, chỉ chờ cho mau  tới kì săn bắn hai ngày sau. Hôm đó nàng nhất định phải năn nỉ phụ hoàng cho nàng cùng vào rừng đi săn với mọi người. Chán nản trong cung, nàng liền tới ngự hoa viên kiếm trò chơi. Từ xa xa nhìn lại, nàng nhìn thấy Độc Cô Mạn, thập nhất hoàng muội của nàng. Tiểu hoàng muội này chỉ kém nàng hai tháng tuổi chính là người nàng ưa nhất hậu cung, nàng ấy còn nhỏ, chưa có nhiều tâm kế. Có điều nhìn dáng vẻ của nàng không đúng, hình như là đang khóc. Nàng vội vã đi đến" Mạn Mạn muội làm sao vậy? Có người bắt nạt muội sao?"
Độc Cô Mạn ngước khuôn mặt tràn ngập nước mắt nhìn nàng" Cửu hoàng tỷ, cầu tỷ cứu nhũ nương, nhũ nương bệnh rất nặng, thân phận của muội lại không cao, thái y bọn họ không chịu tới."
Thái y viện lại dám vượt lễ như thế? Độc Cô Mạn là nữ nhi của Lưu quý nhân, chỉ là Lưu Quý nhân sau khi Độc Cô Mạn bảy tuổi liền qua đời. Vốn không có sự sủng hạng của đế vương, nên cái chết của Lưu quý nhân cũng chẳng gây nhiều tranh cãi, kể từ ngày đó Độc Cô Mạn được nha hoàn thân cận của Lưu quý nhân chăm sóc. Hiện tại cũng được ba năm rồi, nhũ nương bị bệnh chắc chắn Độc Cô Mạn rất lo lắng.
" Hỉ nhi, mau đi tìm Vương thái y, nói ông ta tới khám cho nhũ nương của Mạn Mạn."
Hỉ nhị nhanh chóng vâng một tiếng rồi lập tức rời đi. Độc Cô Mạn nức nở" Cửu hoàng tỷ, đa tạ người cứu nhũ nương, sau này Mạn Mạn nhất định không quên công ơn."
Độc Cô Lưu Ly đỡ nàng dậy" Ta đưa muội về xem nhũ nương."
Hai người rời ngự hoa viên, trên đường đi nàng còn thấy trên tay Độc Cô Mạn có nhiều vết bầm tím, nàng nhíu chặt mày hỏi" Đây là chuyện gì?"
Độc Cô Mạn lắc đầu" Là do muội sơ ý bị ngã."
" Bị ngã sao có thể bầm tím thành thế này? Chắc chắn có người đánh muội, nói cho cửu hoàng tỷ biết là ai?"
" Muội thực sự bị ngã, hoàng tỷ không nên đa nghi."
Mi tâm nàng càng nhíu càng chặt"Sớm muộn ta cũng sẽ tra ra, chi bằng hiện tại nói với ta luôn đi."
Độc Cô Mạn nước mắt lại dâng trào, nàng nức nở" cửu hoàng tỷ, tủ đừng làm khó Mạn Mạn."
Nàng thở dài" Được rồi đừng khóc, ta không hỏi muội nữa."
Cả hai cùng tới Lạc Hà cung, cung này ở vị trí xa xôi, hẻo lánh, ít người lui tới, hơn nữa còn có phần sơ xài. Nàng có từng tới đây mấy lần nhưng chưa từng vào bên trong. Thái y cũng vừa hay tới, hành lễ xong xuôi liền vào trong khám bệnh, một lúc sau đi ra vẻ mặt không mấy khả quan" Cửu công chúa điện hạ, ma ma này bị bệnh lao phổi cấp tính, đã không thể cứu chữa rồi."
Độc Cô Mạn nghe xong khóc lớn, khóc rất thê lương chạy vào trong ôm lấy nhũ nương. Nàng vào theo nhìn bà thoi thóp  trên giường, bệnh thế rồi nhưng khi nhìn thấy nàng vẫn muốn đứng dậy hành lễ, may mắn nàng nhanh chóng cản lại. Độc Cô Mạn nức nở khóc" Nhũ nương người đừng bỏ Mạn Mạn đi, Mạn Mạn chỉ có mỗi người thôi, người đi rồi Mạn Mạn biết dựa dẫm vào ai?"
Dã nương liền mỉm cười" Nhũ nương sau này không bảo vệ được người nữa, thập nhất điện hạ, người nhất định đừng sợ."
" Cửu công chúa, cầu người, cầu xin người thương lấy thâph nhất công chúa, nàng mất mẫu thân từ nhỏ, nay nô tỳ cũng sắp không còn nữa, nàng thường hay bị Lệ phi nương nương ức hiếp, đánh đập, ngũ công chúa cũng luôn tới gây sự, người xem thập nhất công chúa nhỏ như thế, trên ngườ lại toàn vết thương. Công chúa cầu người thương lấy nàng."
Độc Cô Lưu Ly nhíu mày, hóa ra là ngũ tỷ  thân mến. Chuyện này nàng phải nói với mẫu hậu. " Dã nương ngươi yên tâm, ta nhất định không để Mạn Mạn chịu khổ nữa. Hiện tại ngươi nghỉ ngơi ngơi cho tốt. Không cần lo lắng cho tương lai của Mạn Mạn nữa."
Dã ma ma nước mắt túa ra, nói lời đa tạ không ngớt, tuy cửu công chúa mới mười tuổi nhưng đằng sau nàng chính là hoàng hậu, chỉ cần cửu công chúa mở miệng, hoàng hậu nhất định không để Độc Cô Mạn chịu khổ.
" Những ngày còn lại muội chăm sóc nhũ nương thật tốt, ta sẽ cho một vài người ở lại Lạc Hà cung để giúp đỡ hai người. Hiện tại ta phải trở về rồi."
Độc Cô Mạn gật đầu" Đa tạ cửu hoàng tỷ chiếu cố."
Độc Cô Lưu Ly gật nhẹ đầu rồi rời đi, Hỉ nhi phân phó năm người ở lại chăm sóc bảo vệ cho hai người họ, sau đó cũng rời đi. Về Lưu Ly cung Độc Cô Lưu Ly chán nản nằm soài ra giường" Hỉ nhi tỷ nói xem khi nào mẫu hậu mới về đây?"
Hỉ nhi nhìn trời rồi quay lại" Công chúa hiện tại đã quá trưa, mọi người chắc cũng sắp trở lại rồi. Có điều người đã lỡ bữa trưa rồi công chúa, hiện tại nên ăn thôi."
Nàng lắc đầu "không có hứng ăn. Chán chết ta mất, cả hoàng cung lớn như vậy hiện tại lại vắng tanh."
Đợi mãi cuối cùng đoàn người đi dạo chơi cũng trở lại, nàng liền tới gặp mẫu hậu. Hoàng hậu vừa về cung liền thấy nữ nhi tới tìm liền cho vào" A Ly con tới tìm mẫu hậu có chuyện gì sao?"
" Mẫu hậu thập nhất hoàng muội bị Lệ phi ức hiếp."
Hoàng hậu cười nhẹ" Ở hậu cung kẻ bị ức hiếp còn ít sao? Chuyện như thế cũng khiến cho con phải để tâm?"
" Mẫu hậu, Dã nương nhũ mẫu của nàng cũng sắp qua đời rồi, con thấy muội ấy rất tốt, rất khả ái, mẫu hậu, người thu muội ấy về chăm sóc được không?"
Hoàng hậu từ tốn nhấp trà rồi bình thản nói" A Ly, mẫu hậu có bốn hài tử là đủ mệt rồi. Con xem Phàm Nhi hoàng đệ con suốt ngày gây chuyện, mẫu hậu là ta đã đủ nhức đầu rồi."
Nàng líu tay mẫu hậu lay lay" Vậy mẫu hậu tìm cho nàng một cung tốt được chứ? Con thấy Hiền phi cũng rất được, mẫu hậu, Mạn Mạn muội ấy đáng thương như vậy lại thường xuyên bị Lệ phi đánh đập, người nhất định phải giúp muội ấy a."
Hoàng hậu thấy bộ dáng làm nũng của nàng liền siêu lòng" Được chuyện này con không cần nghĩ nữa, để mẫu hậu lo. Con vẫn nên ngoan ngoãn một chút a."
Nàng cười xinh đẹp gật mạnh đầu" Vâng. Vậy con đi trước."
Hoàng hậu xoa đầu nàng cười nhẹ" Đi đi."
Sau ngày hôm đó Hoàng Hậu hạ lệnh" Hiền phi tính tình thục đức, đoan trang dịu dàng nhưng do bệnh trong người không thể mang long tự, nay ban thập cửu công chúa làm con thừa tự."
Hiền phi vốn rất an phận thủ thường, lại thêm không có hài tử nên khi nghe tin được ban con thừa tự lòng mẫu tử lại nổi lên, liền vui mừng nhận lấy chiếu chỉ rồi đến Lạc Hà điện đón thập nhất công chúa. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Độc Cô Lưu Ly nghe tin cảm thấy vô cùng hài lòng, nàng không phụ sự tín nhiệm của Dã nương rồi. Hiện tại có thể an an ổn ổn cho kì đi săn ngày mai. Tối hôm đó nàng lục cả tủ y phục, tìm ra một bộ y phục ưng ý nhất. Do nàng là công chúa, nên nàng không thể nào mặc y phục dạ hành được, chỉ có thể mặc y phục bình thường nàng vẫn mặc, không sao, nàng đã chọn được một bộ gọn nhất có thể, rất hợp với ngày mai. Vui vui vẻ vẻ đi ngủ thật sớm, ngày mai lấy sức đi dạo chơi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro