C2 - Cẩm Chướng Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hoài tiến lại gần rồi lên tiến như để thông báo cho cô ả đang giở trò ba hoa trước mặt biết đường lui.

-Chà! Hôm nay của hai muội đều đến đây thưởng trà ngắm hoa sao?

Hoàng Hoài Phúc Tấn có dung mạo không được sắc sảo như các tỷ muội khác trong Vương Phủ nhưng cũng là người có vẻ đẹp xuất chúng. Cô xuất thân tôn quý, gia tộc hùng mạnh nhưng không bao giờ lấy đó để đàn áp người khác. Lý do cô luôn che chở cho Uyển Hạ là vì cô hiểu được những gì Uyển Hạ phải trãi qua, phải chịu đựng.

-Muội thấy Uyển Hạ Cách Cách đang thưởng trà thông thả ở đây nên bày cho vài cách để muội ấy được Thân Vương chú ý nhiều hơn thôi. Chỉ là không ngờ Trắc Phúc Tấn cũng tới.- Khả Phương đáp lại như có ý nói sự xuất hiện của Trắc Phúc Tấn là phiền toái.

-Nếu muội có nhiều thời gian dạy người khác cách lấy lòng Thân Vương như vậy, sao lại không dạy con của mình làm thế nào để lấy lòng Thân Vương? Đây chẳng phải là ăn cơm nhà, luận chuyện người ta sao?- Câu nói này của Hoàng Hoài chứa ba phần mỉa mai cách dạy con của Khả Phương, khiến cô ta cảm thấy hổ thẹn mà rời đi.

-Vừa rồi cảm ơn tỷ tỷ đã giúp muội, nếu không có tỷ tỷ chắc muội đã bị cô tả sỉ nhục mãi mất.- Uyển Hạ nhìn người trước mặt nói với vẻ mặt cảm kích.

-Không có gì, hôm nay ta đến tìm muội có chút chuyện để nói. Ta nghe nói muội bị cảm mạo nên đã sai người tìm thái bóc cho muội vài thang thuốc. Muội hãy nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để cơ thể suy nhược.

-Tỷ dặn muội sẽ ghi nhớ, đã làm tỷ tỷ nhọc lòng rồi.

-Sao muội lại khách sao như thế? Xưa nay trong Vương phủ chúng ta tình như tỷ muội, cần gì phải nói lời này.

Hai người nhìn nhau, cười với nhau rồi cùng nhau đi.

○●○●○●○

Sáng hôm sau Vương Phủ nhận được tin báo Hoàng Thượng băng thệ. Khi Hoàng Thượng còn tại thế không lập Thái Tử tránh các con vì tranh vị mà mâu thuẫn với nhau, trước khi qua đời đã chỉ định Thanh Thân Vương kế vị. Mọi người trong Vương Phủ nghe tin vui có buồn có, nhưng đau buồn là hơn cả.

Hoàng Đế băng thệ, tất cả mọi người trong Tử Cấm Thành đều đau buồn. Kinh thành nhuộm trắng một màu tang thương. Các Thân Vương, Quận Vương, Phi Tần... đều đã có mặt để dự lễ tang. Những người có mặt tại đó đều diện những bộ quần áo đơn sắc trắng, tiếng khóc than vang cả kinh thành.

Vài ngày sau lễ tan của Tiên Đế, Hoàng Hậu tại vị vì quá yêu Tiên Đế nên cũng sinh bệnh mà băng thệ. Đau đớn chồng đau đớn. Tử Cấm Thành liên tiếp chìm trong đại tang, không khí cũng u ám đi không ít.

Sau khi lễ tang kết thúc cũng là lúc tân Đế đăng cơ. Hoàng Đế hiệu là Chuyên Tinh, tôn thân mẫu Quý Phi làm Hoàng Thái Hậu. Sau đó lập Đích Phúc Tấn làm Hoàng Hậu, các thê thiếp khác sau đại lễ phong Hậu sẽ ban phong hiệu và chỗ ở.

○●○●○●○

Đích Phúc Tấn nay là Hoàng Hậu sau khi thông qua ý chỉ của Hoàng Thượng đã chuẩn bị danh sách phong hiệu, chỗ ở cho những người khác trong Tiềm Để.

"Đích Phúc Tấn - Kim Giả Ngọc Tuyết - Hoàng Hậu - Trường Lạc cung

Trắc Phúc Tấn - Hòa Thử Dư Mỹ Uyên - Hiệu Phi - Vạn An cung

Trắc Phúc Tấn - Trị Lý Vũ Hoàng Hoài - Thuận Phi - Vị Ương cung

Cách Cách - Thư Khử Du Khả Phương - Mạn Tần - Thọ An cung

Cách Cách - Tu Hy Minh Thụy - Hạo Tần - Thọ Xương cung

Cách Cách - Tôn Uyển Hạ - Tôn Thường Tại - Vạn An cung

Cách Cách - Trương Lại Hòa Huy - Trương Thường Tại - Thọ An cung"

Sau khi phân vị, nơi ở xong Hoàng Hậu đưa đến cho Thái Hậu xem. Thái Hậu xem xong rất ưng ý, cho người đem đến cho Hoàng Hậu. Hoàng Hậu sau đó đem đến cho Hoàng Thượng xét duyệt lần cuối.

Hoàng Thượng xem xong liền nói:

-Thuận Phi và Tôn Thường Tại ngày trước ở Tiềm Để rất thân thiết, cho cả hai về Khải Tường Cung để bầu bạn cùng nhau.

-Thần thiếp đã ghi nhớ, sẽ sửa lại ngay.- Hoàng Hậu gật đầu rồi cáo lui.

Nhận được phân vị và chỗ ở của các Phi Tần mới, Nội Vụ Phủ lập tức cho người đến Vương Phủ để dọn dẹp và chuyển đồ vào cung cho các chủ tử. Mọi người trong Vương Phủ ai cũng vui vẻ náo nức.

-Tỷ nhìn xem, mới ngày nào tỷ muội chúng ta được gả vào Vương Phủ, bây giờ đã dọn vào Lục Cung rồi. Có phải là quá nhanh không?- Thuận Phi vừa đi, vừa nói với Hiệu Phi.

-Đúng là nhanh thật, ta cứ tưởng như mới có một cái chớp mắt.

Hiệu Phi Mỹ Uyên là một người rất có khí thế, gia tộc cũng thuộc hàng danh môn. Vẻ đẹp của cô cũng như một đóa cẩm tú, dịu dàng nhưng lại rất nổi bật, một vẻ đẹp rất khó quên.

-Bây giờ Hoàng Thượng đã đăng cơ, nếu như có được một đứa con thì chẳng phải rất được sủng ái sao? Tỷ muội chúng ta phải cố gắng thôi.- Mạn Tần không biết từ đâu xen vào giữa cuộc trò chuyện.

-Nếu muội thích thì cứ làm, ta đây không muốn dùng con mình như công cụ để tranh sủng.- Hiệu Phi nói với giọng có chút khó chịu, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ chán ghét.

Thuận Phi ở bên cạnh liền liền cầm quạt che miệng cười mỉa mai Mạn Tần.

-E là đã khiến Mạn muội muội chê cười rồi, chúng ta không thể học cách dùng con tranh sủng như muội được đâu.- Lời mỉa mai Thuận Phi khiến cho Mạn Tần phải muối mặt mà đi chậm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro