Chương 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngự thư phòng yên lặng như tờ, thoang thoảng long diên hương.

Cảnh Đức đế ngồi bên thư án, tỉ mỉ lật xem từng bản tấu chương. Hơn ba mươi năm trị quốc, Cảnh Đức đế không dám nhận danh xưng minh quân, nhưng luôn luôn tự hào mình là một vị vua chăm chỉ. Tấu chương dẫu có nhiều thế nào, ngài cũng sẽ cố gắng đọc hết trong ngày, không bao giờ để tồn đến hôm sau. Bất luận việc lớn việc nhỏ, chỉ cần có kẻ dám tấu lên, ngài tất sẽ đọc đủ. Thế nhưng, tính kiên nhất đáng quý ấy của Cảnh Đức đế lại đang bị thử thách một cách nghiêm trọng. Đặt bản tấu chương đang đọc dở trên tay xuống, Cảnh Đức đế ngẩng đầu, cất giọng hỏi:

"Tử Ngọc, có phải quả nhân đã già rồi không?"

Bên góc thư phòng, cách thư án Cảnh Đức đế đang ngồi không xa là một thư án nhỏ hơn dành riêng cho Ly Tử Ngọc ngồi xử lí công việc của Nội thị giám. Khi Cảnh Đức đế lên tiếng, Ly Tử Ngọc đang kiểm tra thu chi hậu cung tháng này. Nàng chẳng buồn ngẩng đầu lên đã đáp ngay:

"Thưa, không ạ."

Cảnh Đức đế thấy Ly Tử Ngọc chú tâm như thế, biết ngay nàng đang đối chiếu sổ sách lục cung, cũng không cảm thấy có điểm gì vô lễ, bèn tiếp tục trò chuyện:

"Đám người Thượng Thư sảnh, cả Lại bộ, Lễ bộ đều đồng loạt dâng tấu đòi quả nhân lập Thái tử. Ngươi nói xem, nếu quả nhân chưa già, chúng cần gì phải gấp rút như vậy?"

Ly Tử Ngọc vẫn chẳng dời mắt khỏi quyển sổ thu chi dày đặc chữ, thản nhiên đáp:

"Vạn tuế gia đương tuổi tráng niên, năm trước còn bắn hạ được cả mãnh hổ, nếu tính là già thì chẳng phải các vị đại nhân ở Thượng Thư sảnh đều đã thành tinh cả rồi sao?"

Ly Tử Ngọc rõ ràng nói đùa nhưng vì đang chú tâm xem sổ sách nên nét mặt lại hết sức nghiêm túc. Chính sự lệch tông đó làm Cảnh Đức đế không nhịn được, cười phá lên:

"Không được nói càn. Đám Ngôn quan mà nghe được lời này của ngươi, thế nào cũng làm loạn lên cho mà xem."

Tuy Cảnh Đức đế răn như vậy, nhưng trong lòng lại hết sức hả hê. Câu trả lời của Ly Tử Ngọc lúc nào cũng làm ngài vừa ý. Những lời không kiêng kị của Ly Tử Ngọc, trong mắt người khác là càn quấy, thế mà trong mắt Cảnh Đức đế lại hóa thành thẳng thắn vô tư. Ngồi ở ngôi cửu ngũ này quá lâu, Cảnh Đức đế nhìn đâu cũng thấy những kẻ luồn cúi, xu nịnh, gió chiều nào che chiều ấy, cho nên sự ngay thẳng thậm chí có phần ngang bướng của Ly Tử Ngọc lại khiến Cảnh Đức đế cảm thấy vừa mắt. Mấy năm gần đây, dường như chỉ có y mới khiến ngài mở lòng nói chuyện. Cũng chỉ có nói chuyện với y mới khiến ngài thư thái được đôi phần.

Tâm tư ấy của Cảnh Đức đế, Ly Tử Ngọc tất nhiên hiểu rõ, nếu không nàng làm sao dám cuồng ngôn vọng ngữ như vậy. Thời gian hầu hạ bên Điềm thị chỉ có ba tháng ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Ly Tử Ngọc thăm dò được rất nhiều điều về vị đế vương này. Tính cách, thói quen, khẩu vị... của ngài, nàng đều ghi nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Ví như lúc trước khi trà dâng lên, Cảnh Đức đế thường đợi khoảng gần nửa nén nhang mới bắt đầu uống. Nàng đoán ngài thích uống trà nguội hơn một chút, nhưng có lẽ độ chênh lệch nóng nguội không nhiều nên lười không phân phó với cung nữ Ngự tiền, chỉ đợi trà nguội bớt rồi uống thôi. Nghĩ vậy, lần sau nàng liền mua chuộc cung nữ, giành nhiệm vụ pha trà, quả nhiên, sau khi nàng điều chỉnh độ nóng của trà, Cảnh Đức đế liền uống ngay không đợi nữa. Hoặc như khi Cảnh Đức đế dùng thiện, nàng đều chăm chú quan sát, đối với những món ngài gắp nhiều hơn vài đũa thì lần sau sẽ để gần ngài hơn, nhưng sau hai bữa sẽ dời ra xa cho ngài khỏi ngấy. Sự tinh tế của Ly Tử Ngọc rất được Khương Thịnh Hỉ tán thưởng. Ông vốn có lòng yêu thích nàng từ trước, nay lại tận mắt thấy nàng thông tuệ mà khiêm nhường, ham học hỏi nên thường chỉ dạy thêm cho rất nhiều điều khác. Tâm tư của Ly Tử Ngọc nhạy bén, học rộng biết nhiều, có thể cùng Cảnh Đức đế bàn luận nhiều vấn đề trong thiên hạ. Cảnh Đức đế càng lúc càng yêu thích Ly Tử Ngọc, đến mức trong một lần bàn về đạo Trung dung, ngài đã thốt lên:

"Nếu ngươi không phải là thái giám thì nhất định có thể trở thành trụ cột nước nhà. Quả nhân mà biết kẻ nào đã tịnh thân cho ngươi khi trước thì nhất định sẽ tru di tam tộc nhà hắn!"

Lúc ấy, Ly Tử Ngọc chỉ cúi đầu mỉm cười, hoàn toàn không để lộ ra sự khinh bỉ cùng mỉa mai trong ánh mắt.

Cảnh Đức đế không hiểu được suy nghĩ thật sự của Ly Tử Ngọc, bất quá khi nói những lời đó, ngài hoàn toàn không có nửa phần dối trá. Trong mắt Cảnh Đức đế, Ly Tử Ngọc thực sự là một viên ngọc quý. Nếu y là nam nhân, ngài nhất định cho y vào Thượng thư sảnh làm quan lớn. Nếu y là nữ nhân, ngài nhất định gả y cho hoàng tử tài giỏi nhất của mình. Chỉ đáng tiếc, Ly Tử Ngọc lại là một hoạn quan. Tài mạo của y, rốt cuộc cũng chỉ có thể dùng trong Nội thị giám mà thôi. Chính vì sự thương tiếc ấy, Cảnh Đức đế thường ngày đều đối đãi với Ly Tử Ngọc như hiền tài. Lằn ranh tôn quý – thấp hèn từ lâu đã trở nên mờ nhạt.

Trong lúc Cảnh Đức đế mải miết theo đuổi suy nghĩ của mình, Ly Tử Ngọc đã xem xong sổ sách, khi Cảnh Đức giật mình nhìn lại, đã thấy Ly Tử Ngọc sắp xếp sổ sách thành một chồng gọn gàng, còn y thì đang chấm mực đỏ ghi chép gì đó vào một tờ sớ lớn. Biết Ly Tử Ngọc có thói quen ghi chú lại những sai lệch trong thu chi bằng mực đỏ để nhìn cho rõ ràng, tiện bề xử lý, ngài bèn hỏi đùa:

"Ngươi lại đang ghi tội ai đấy?"

Ly Tử Ngọc cười đáp:

"Bẩm Hoàng thượng, Huệ Đàm cung tháng này chi nhiều hơn tháng trước một vạn lạng bạc, nhiều hơn Triêu Lan cung năm ngàn lạng."

Chủ nhân Huệ Đàm cung là Lâm Phi – phi tử được Cảnh Đức đế sủng ái nhất bao năm nay. Chỗ của sủng phi tất nhiên xa hoa hơn những nơi khác, nhưng chung quy làm gì cũng phải có chừng mực. Phân vị Phi vốn không thể chi tiêu nhiều như vậy, chẳng qua vì e ngại Lâm thị sủng quản lục cung, lại có một hoàng tử, hai công chúa, Trung Tỉnh điện không dám đắc tội đành phải nhả bạc ra. Cảnh Đức đế dung túng không nói, Lâm thị lại càng lúc càng vung tay quá trán, mỗi tháng số bạc tiêu lại càng lúc càng nhiều, nay còn vượt cả chính cung Hoàng Hậu. Đến nước này Cảnh Đức đế cũng không còn bao che nổi nữa, thở hắt ra:

"Bạc của quả nhân, bọn chúng tiêu không thấy tiếc. Ngươi bảo Trung Tỉnh điện giới hạn lại là được."

Ly Tử Ngọc cung kính đáp:

"Việc này e phải có một câu của Hoàng Thượng mới êm đẹp được."

Lâm Phi là người thế nào? Điện Trung Tỉnh mà cản nổi bà ta mới lạ. Cảnh Đức đế rất hiểu tính tình sủng phi của mình, biết Ly Tử Ngọc nói không sai, đành miễn cưỡng mở miệng truyền khẩu dụ.

Ly Tử Ngọc đòi được thứ mình muốn, trên mặt liền lộ ra vui vẻ. Nét cười chỉ hơi thoáng qua nhưng cũng đủ làm gương mặt vốn lạnh nhạt của nàng như bừng sáng.

Cảnh Đức đế nhìn thấy cái kẻ cả ngày mặt lạnh như băng kia bỗng nhiên cười như gió xuân ấm áp, không khỏi tặc lưỡi than thầm trong lòng. Ngài là quân vương, tai mắt chẳng ít, dĩ nhiên biết Lâm Phi và Ly Tử Ngọc đối đầu nhau đã mấy năm nay, chỉ là không nói ra thôi. Ly Tử Ngọc làm việc thích đáng, thứ gì cũng chiếu theo cung quy mà làm, vậy nên mới sinh ra hiềm khích với Lâm Phi luôn luôn xa hoa quá phận. Cảnh Đức đế biết tất cả, cũng hiểu Ly Tử Ngọc làm đúng, chẳng qua vì sủng Lâm Phi, cũng nghĩ tình mấy đứa con nên luôn nhắm mắt làm ngơ. Mãi đến nay Lâm Phi to gan vượt cả chính cung Hoàng Hậu, ngài mới phải cắn răng ra khẩu dụ trấn áp Lâm Phi. Không ngờ Ly Tử Ngọc vừa nắm được khẩu dụ của ngài liền vui vẻ như thế. Cảnh Đức đế thường nghe kẻ khác nói Ly Tử Ngọc lòng dạ thâm sâu, không thể tin tưởng. Có điều, ngài lại thấy đứa trẻ này tính tình thẳng như ruột ngựa, vô cùng dễ nắm bắt, lại một mực trung quân, so với đám quan lại trong triều còn đáng tin hơn.

Ly Tử Ngọc được thứ mình muốn, tâm tình rất tốt, thong thả nói tiếp:

"Vẫn còn một việc nữa, nô tài muốn xin thánh ý của Hoàng Thượng..."

Cảnh Đức đế nhướn mày:

"Lại có chuyện gì?"

Ly Tử Ngọc cung kính thưa:

"Vừa rồi Hoàng Hậu nương nương tỏ ý muốn đem việc cung ứng nhu yếu phẩm hoàng cung giao cho thương đoàn Song Bái Lâm từ tháng sau, không biết Hoàng Thượng cảm thấy thế nào?"

Cảnh Đức đế vừa nghe đã giật mình:

"Việc này mấy năm nay chẳng phải đều giao cho thương đoàn Huyền Tước hay sao? Bọn chúng làm ăn minh bạch, không có vấn đề gì, sao tự nhiên lại muốn chuyển thương quyền cho Song Bái Lâm?"

Ly Tử Ngọc thản nhiên đáp một câu vô thưởng vô phạt:

"Nô tài không dám đoán bừa phượng ý. Hoàng Hậu nương nương tất có lí lẽ của người."

Thương quyền cung ứng nhu yếu phẩm cho Hoàng cung là một vụ làm ăn vô cùng lớn, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hằng ngày của tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Cảnh Đức đế ngài. Lựa chọn một thương đoàn đủ tài lực để làm ăn cùng Hoàng tộc, lại đủ khôn ngoan để không làm ra mấy chuyện bẩn thỉu như độn giá ngút trời hay trà trộn đồ kém chất lượng đã khó lắm rồi. Nhớ lại thương đoàn tiền nhiệm vì quá tham lam mà giở trò trộm long tráo phụng, đổi mấy thứ đồ độc hại vào trong cung, làm cho hoàng cung đại loạn một phen, thực là đáng giận. Cho dù có tìm được một thương đoàn tốt hơn thì việc bỗng nhiên đòi lại thương quyền cũng chẳng hay ho gì. Huyền Tước là một trong những thương đoàn lớn mạnh bậc nhất Bách Phượng hiện nay, còn có liên minh giao hảo với nhiều thương đoàn khác, đang yên đang lành lại đi chọc giận Huyền Tước, chẳng khác nào tự tay khuấy tung nền thương nghiệp vốn đang ổn định của nước nhà. Đấy là còn chưa kể trong quá trình chuyển giao thương quyền còn có thể phát sinh biết bao nhiêu là rắc rối.

Cảnh Đức đế chau mày nghĩ ngợi, bất giác hai mắt tối lại, ngài cười khẩy một tiếng:

"Cái gì mà phượng ý với chả lí lẽ?! Tử Ngọc, ngươi hẳn là lại chọc vào Hoàng Hậu chứ gì? Nếu không bà ấy sao lại muốn đi gây phiền phức cho ngươi?"

Thấy Cảnh Đức đế nói năng không kiêng dè như thế, Ly Tử Ngọc cũng làm bộ khổ sở đáp:

"Đúng là không có chuyện gì qua mắt được Hoàng Thượng."

Cảnh Đức đế càng thêm hứng thú:

"Sao, rốt cuộc là việc gì?"

Ly Tử Ngọc cúi đầu, trên mặt bày ra vẻ bất đắc dĩ, thành thực khai báo:

"Tháng trước, Đông Xưởng điều tra vụ án buôn muối lậu, phát hiện Ngụy Khánh là chủ đường dây buôn muối lậu của kinh thành cho nên đã bắt người nhốt vào địa lao điều tra."

Ngụy Khánh là nhị đệ của Ngụy hầu gia Ngụy Hiển. Mà Ngụy Hiển lại là phò mã của Thiều Dương công chúa, cũng là hoàng nữ duy nhất của Hoàng Hậu. Tình cảm của Ngụy Hiển và Thiều Dương rất rốt, nhị đệ yêu quý của Ngụy Hiển gặp nạn, Thiều Dương tất nhiên sẽ khóc lóc chạy đi cầu cứu Hoàng Hậu. Đông Xưởng trước nay hành động độc lập, không thông qua Hình bộ, chỉ trực tiếp tuân lệnh Cảnh Đức đế. Hoàng Hậu không động tay chân được, buôn muối lậu lại là tội cấm hàng đầu, Hoàng Hậu càng chẳng dám tới cầu xin Cảnh Đức đế ngài, cực chẳng đã phải tới nhờ vả Ly Tử Ngọc. Hoàng Hậu ắt cho rằng một người từng làm Tả sứ đứng đầu Đông Xưởng như Ly Tử Ngọc sẽ có cách tương trợ, không may thay Ly Tử Ngọc lại thẳng thừng từ chối. Hoàng Hậu thấy hắn không chịu giúp, cũng biết tội Ngụy Khánh khó cứu, bèn đổi sang nhờ Ly Tử Ngọc nói giúp bên Đông Xưởng, ít ra có thể che chở cho Ngụy Khánh bớt phải chịu đòn roi tra khảo. Hoàng Hậu vạn vạn không ngờ đến, ngay cả chuyện này Ly Tử Ngọc cũng phủi tay cáo lỗi đúng là không nể mặt bà chút nào.

Cảnh Đức đế làm phu thê với Hoàng Hậu đã hơn bốn mươi năm, làm sao không hiểu bà. Hoàng Hậu ngoài ba mươi mới sanh hạ được Thiều Dương công chúa, luôn hết mực cưng chiều. Cứ động vào những việc liên quan đến đứa con gái này là lại như mất hết lí trí. Thảo nào đang yên đang lành lại đề ra việc chuyển đổi thương quyền, hẳn là muốn làm khó Ly Tử Ngọc hòng ép y phải giúp đỡ Ngụy Khánh. Cảnh Đức đế nghĩ một lát liền hiểu ngay, nhất thời vừa tức giận Hoàng Hậu tuổi tác đã cao mà hành động nông nổi, lại vừa buồn cười Ly Tử Ngọc chuyện như thế mà cũng dám bẩm báo.

Ly Tử Ngọc đợi một lát, áng chừng Cảnh Đức đế đã nghĩ thông mọi việc, bèn nói tiếp:

"Nô tài không dám đắc tội Hoàng Hậu nương nương, nhưng việc này nô tài thực vô phương tương trợ. Trước hết, Ngụy Khánh phạm tội tày đình, cần phải bị nghiêm trị theo đúng kỷ cương phép nước, cứu hắn chẳng khác nào khi quân phạm thượng. Chuyện như vậy, nô tài không làm được. Lại nói, nô tài đúng là xuất thân từ Đông Xưởng, nhưng Vương Đề đốc đã không còn... Trước kia nô tài từng có hiềm khích với Uông Đề đốc, nếu nô tài thực sự nói giúp chẳng khác nào hại Ngụy Khánh thêm..."

Lời của Ly Tử Ngọc, mỗi câu đều là sự thật, Cảnh Đức đế nghe xong, chỉ phẩy phẩy tay áo mấy cái:

"Thôi, quả nhân đủ chuyện nhức đầu rồi, đừng nhắc mấy chuyện không đâu như thế nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro