Chương 5 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi mà Trương Ân Thụy gọi là thư phòng này thực chất chỉ là một gian phòng nhỏ xíu, chỉ để vừa một cái thư án và hai giá sách.

Trương Ân Thụy thắp đèn xong, vội hỏi ngay:

"Chẳng hay công công có cao kiến gì chăng?"

Ly Tử Ngọc mỉm cười, lần tay áo lấy ra một tờ giấy nhỏ trải lên thư án:

"Công bộ giờ này hẳn vẫn chưa đưa ra được biện pháp nào. Đây là biện pháp do ta nghĩ ra, ta muốn Lệnh sử ty đem biện pháp này viết lại vào tấu chương trình lên cho Thánh thượng."

Trương Ân Thụy hấp tấp cầm lấy tờ giấy, nheo mắt đọc xong, mặt lộ rõ thất vọng:

"Mở thương lộ? Chuyện này hạ quan không phải chưa từng nghĩ đến... Nhưng biện pháp này có rất nhiều kẽ hở, không khả thi đâu."

Ly Tử Ngọc nhướn đuôi mày:

"Kẽ hở nào?"

Trương Ân Thụy thở dài. Hắn bước đến trước tấm bản đồ bốn mươi chín châu Bách Phượng treo trên vách tường, trỏ vào vạch chu sa đỏ dài xuyên suốt trên đó:

"Hạ quan cũng từng nghĩ đến việc thiết lập một thương lộ trải dài xuyên suốt lãnh thổ Bách Phượng, dùng lộ phí để duy trì hoạt động bảo an. Chỉ cần có một thương lộ thống nhất như vậy thì không cần phải lo nạn tặc phỉ nữa. Thế nhưng, thiết lập một thương lộ không phải chuyện dễ..."

Trương Ân Thụy thở dài thườn thượt, di di ngón tay đến vị trí giữa bản đồ:

"Ly công công, ngài xem... Những nơi khác thì không có vấn đề, nhưng vùng Mộc Tử Liên này rừng sâu nước độc, là sào huyệt của vô số sơn tặc. Khi trước, các thương đoàn muốn tránh sơn tặc đều đi vòng qua Mộc Tử Liên, đi thuyền men theo bờ biển dọc xuống phía nam. Nhưng hiện nay lại xuất hiện thêm nạn hải tặc... Thương lộ không thể lập trên biển, bắt buộc phải đi qua Mộc Tử Liên, nhưng nơi này quá rộng lớn triều đình không thể quản nổi. Lại nói, mở thương lộ cần rất nhiều ngân lượng. Quản lý và duy trì thương lộ còn khó khăn hơn..."

Ly Tử Ngọc gật gù theo từng lời nói của Trương Ân Thụy. Nàng nhoẻn cười:

"Tóm lại là không đủ tài, không đủ lực phải không? Tức là chỉ cần giải quyết hai vấn đề này thì ổn rồi?"

Trương Ân Thụy cười chua chát:

"Phải, nhưng giải quyết thế nào đây?"

Ly Tử Ngọc nhếch môi, bước đến bên cạnh Trương Ân Thụy:

"Triều đình làm không nổi thì giao cho kẻ khác làm."

"Chuyện gian khổ thế này biết giao cho ai làm đây?"

"Huyền Tước."

Trương Ân Thụy giật bắn người:

"Huyền Tước chẳng phải là chỗ dựa của ngài sao? Sao ngài lại muốn đem món nợ này đổ lên đầu họ? Họ chịu làm sao?"

Ly Tử Ngọc mỉm cười:

"Việc này đúng là gian khổ, nhưng chưa chắc là không có lợi ích."

Hai hàng lông mày của Trương Ân Thụy nhíu chặt lại. Nắm quyền quản lý một thương lộ đúng là có thể mang lại một số lợi ích nhất định... Có điều...

Trương Ân Thụy ngờ vực hỏi:

"Chưa nói đến việc bọn họ có đủ tài lực hay không, nếu như bọn họ không chịu làm thì sao? Triều đình cũng không ép được..."

Ly Tử Ngọc bình thản đáp:

"Không thể ép nhưng có thể thỏa thuận. Triều đình có thể lập ra một bản giao dịch, dùng thương lộ này đổi lấy mười năm độc quyền mua bán nhu yếu phẩm với Hoàng cung."

Trương Ân Thụy hít sâu một hơi:

"Chỉ như vậy? Huyền Tước thực sự đủ sức thực hiện giao dịch này?"

"Xét về tài, Huyền Tước chưa chắc chịu bỏ ra một khoản ngân lượng lớn như vậy... Nhưng triều đình có thể kêu gọi các thương đoàn khác hỗ trợ. Lộ phí thu được từ thương lộ này về sau sẽ chia phần cho những thương đoàn từng hỗ trợ, xem như một hình thức đầu tư đi. Còn về lực, Huyền Tước có liên hệ mật thiết với giang hồ, chỉ cần quan phủ địa phương hỗ trợ đôi chút, việc bảo vệ thương lộ khỏi tặc phỉ không đến nỗi khó."

Ly Tử Ngọc nói xong, bèn lấy ra thêm một tờ giấy nữa đưa cho Trương Ân Thụy. Bên trên tờ giấy này ghi tỉ mỉ từng điều khoản cần thỏa thuận. Nếu giao dịch này thành công, nạn tặc phỉ cướp phá được giải quyết, mà triều đình lại không cần tốn một binh một tốt nào cả.

Trương Ân Thụy càng đọc càng cảm thấy khâm phục. Trang giấy mỏng manh trong tay hắn chính là tương lai của cả nền thương nghiệp nước nhà. Bàn tay hắn run lên:

"Ly công công, ngài đã nghĩ ra kế sách vẹn toàn như vậy, vì sao không tự mình trình lên Vạn tuế gia?"

Ly Tử Ngọc lắc đầu:

"Hoạn quan không được can chính."

Có thể nói, Cảnh Đức đế vô cùng tin tưởng Ly Tử Ngọc. Chuyện triều chính ngài vẫn thường kể cho Ly Tử Ngọc nghe mỗi khi rảnh rỗi, thậm chí ngay cả tấu chương thỉnh thoảng cũng để nàng đóng dấu hộ. Thế nhưng, Ly Tử Ngọc chưa từng để lộ quan điểm của mình dù chỉ một lần. Cảnh Đức đế muốn bàn luận nàng liền cùng ngài bàn luận, nhưng lời bàn của nàng chung quy cũng chỉ dừng ở việc Thượng thư này bụng càng ngày càng béo, Thị lang kia không hiểu sao dạo gần đây hói hết cả đầu... Đám Ngôn quan vẫn thường tố nàng ăn nói gàn dở, mà họ đâu biết rằng những lời ấy lại khiến Cảnh Đức đế vừa lòng. Ly Tử Ngọc hiểu rõ, chính sự là lằn ranh mà nàng không bao giờ được phép vượt qua.

Nghe Ly Tử Ngọc nói vậy, Trương Ân Thụy thầm nghĩ lại, quả thực bao năm nay hắn chưa từng nghe nói Ly Tử Ngọc qua lại với bất kì quan viên nào, đủ chứng tỏ y thực lòng không muốn can chính. Nhưng càng như thế, mối nghi ngờ trong lòng Trương Ân Thụy càng lớn hơn. Hắn chẳng chút e dè, nhìn thẳng vào mắt Ly Tử Ngọc hỏi:

"Vậy tại sao ngài lại chọn ta?"

Ly Tử Ngọc đã biết Trương Ân Thụy sẽ hỏi đến điểm này. Nàng cũng chẳng buồn giấu diếm:

"Là vì trong triều đình ngươi không có liên hệ với bất kì ai. Ta cần một người sạch sẽ như ngươi."

Trương Ân Thụy lờ mờ cảm nhận được ẩn ý trong lời nói của Ly Tử Ngọc. Hắn bất giác lùi lại một bước:

"Ngài cần ta? Có nghĩa là... nếu ta làm việc này cho ngài... từ nay về sau... chúng ta sẽ cùng ngồi trên một con thuyền?"

Ly Tử Ngọc thẳng thắn gật đầu.

Cổ họng Trương Ân Thụy nghẹn ứ. Tuy rằng kế sách này là chuyện có lợi cho muôn dân, nhưng vì vậy mà muốn hắn kéo bè kết đảng... Ly Tử Ngọc lòng dạ thâm hiểm, bây giờ y nói không can chính nhưng lại muốn lôi kéo hắn về phe mình, ai biết được tương lai y sẽ mưu đồ những gì? Trương Ân Thụy không muốn trở thành tay chân của một kẻ như vậy. Hắn cúi đầu tính toán, nếu mình từ chối không giúp, có lẽ Ly Tử Ngọc sẽ đi nhờ cậy người khác. Bất luận là ai, kế sách này rồi cũng sẽ được trình lên Thánh thượng thôi.

Đáng tiếc, Trương Ân Thụy vốn không phải là một người giỏi tính toán. Không đợi hắn kịp mở miệng từ chối, Ly Tử Ngọc đã nở nụ cười, làm như vô tình nói:

"Lệnh lang hình như vừa mới đầy năm nhỉ? Quả là một đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu."

Ly Tử Ngọc đột nhiên nhắc đến con trai làm cho Trương Ân Thụy không khỏi chột dạ. Hắn trừng mắt:

"Công công nói thế là có ý gì?"

Ly Tử Ngọc nâng tay áo lên che miệng, cười thành tiếng:

"Không có ý gì... Chỉ là muốn nhắc nhở Lệnh sử ty một chút. Trẻ nhỏ thường rất tham ăn, người ta cho cái gì liền ăn cái đó. Như vậy chẳng tốt chút nào, ngộ nhỡ gặp kẻ xấu cho ăn thứ gì độc hại thì đúng là phiền phức..."

"Ngươi!!!"

Trương Ân Thụy gầm lên, túm lấy cổ áo Ly Tử Ngọc siết chặt. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hắn có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt nàng. Gương mặt đẹp đến nhường này... sao có thể thuộc về loại người độc địa như vậy?

"Ly Tử Ngọc... Nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi..." Trương Ân Thụy rít lên.

"Phải..." Khóe môi thanh tú của Ly Tử Ngọc cong nhẹ. "Nó chỉ là một đứa trẻ. Trương Ân Thụy, ngươi đừng hồ đồ mà hủy hoại tương lai của nó."

Ánh mắt Ly Tử Ngọc lạnh lẽo như một mũi dao xoáy thẳng vào tâm can Trương Ân Thụy, khiến cho bàn tay hắn vô lực, chậm chạp tuột khỏi cổ áo nàng. Hắn cười khổ:

"Ngài cũng biết ta chỉ là một chức quan quèn, tấu chương ta viết chưa chắc đã có ai thèm đọc..."

Ly Tử Ngọc phủi nhẹ cổ áo cho thẳng thướm trở lại, bước đến thư án cầm tờ giấy đầu tiên lên đưa tới trước mặt Trương Ân Thụy:

"Lệnh sử ty chỉ cần viết đúng những gì ghi ở trên đây. Những việc khác không cần lo lắng. Các điều khoản còn lại, đợi đến khi Thánh thượng triệu kiến rồi hãy nói."

Trương Ân Thuy run rẩy nhận tờ giấy từ tay Ly Tử Ngọc như người mất hồn. Ly Tử Ngọc thấy thế bèn vỗ vai hắn, cười nhạt:

"Chỉ cần Lệnh sử ty làm đúng theo lời của ta, lệnh lang cùng Trương gia nhất định tiền đồ vô lượng."

Nàng trầm ngâm một thoáng, lại thấp giọng nói khẽ:

"Những việc ta làm đều là vì Thánh thượng, vì giang sơn xã tắc."

Trương Ân Thụy thất thần nhìn Ly Tử Ngọc. Không sai, mở thương lộ đúng là chuyện tốt cho giang sơn xã tắc. Nhưng đã là chuyện tốt thì cần gì phải dùng thủ đoạn độc địa như vậy đối với một đứa trẻ?

"Ngài nhất định phải lôi con trai ta vào việc này sao?"

Ly Tử Ngọc còn chưa kịp đáp thì có tiếng bước chân vang lên. Nàng giơ tay, ra hiệu cho Trương Ân Thụy đừng nói nữa. Quả nhiên, lát sau liền nghe Trương phu nhân gõ cửa:

"Lão gia, thiếp chuẩn bị cơm xong rồi. Mời lão gia và Ngọc biểu muội dùng cơm."

"Làm phiền tẩu tẩu rồi."

Ly Tử Ngọc đẩy cửa bước ra, thân thiện khoác lấy tay Trương phu nhân. Trương phu nhân tuy chỉ vừa gặp nàng, nhưng thấy nữ tử này xinh đẹp lại dịu dàng, lễ phép nên cũng sinh lòng yêu mến, vội nói:

"Có gì phiền đâu, biểu muội đừng khách khí!"

"Tẩu tẩu tốt với muội quá... Kìa, biểu ca, huynh còn đứng ngây ở đó làm gì?"

Sống lưng Trương Ân Thụy lạnh buốt như thể có một mũi đao nhọn kề sát vào da thịt.

Một nhà bốn người cùng ngồi bên một mâm cơm giản dị, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, đầm ấm. Trương lão phu nhân không ngừng gắp thức ăn vào chén Ly Tử Ngọc, thúc ép nàng ăn nhiều một chút. Trương Ân Thụy nhìn cảnh này, trong lòng vừa giận dữ lại vừa sợ hãi, chỉ trách bản thân sao khi xưa lại giấu đi cái chết của vị biểu muội kia, nếu không bây giờ đã chẳng lâm vào cảnh này. Trương lão phu nhân tuổi tác đã cao, mắt mũi kèm nhèm, từ lâu đã không còn nhớ mặt cháu gái nhưng thấy Ly Tử Ngọc nói rất đúng những chuyện xưa ở quê nhà nên chẳng mảy may nghi ngờ. Trương phu nhân chưa từng gặp mặt Ngọc biểu muội, càng không có lý do để nghi ngờ. Nàng là một nữ nhân đơn giản, thấy thái độ phu quân kì lạ, chỉ mơ hồ đoán phu quân vào Ngọc biểu muội này trước đây từng có tư tình. Tuy lòng nàng hơi khó chịu nhưng cảm thấy biểu muội tính tình rất tốt, khi đến còn mang quà bánh cho con trai và mẹ chồng mình, bản thân mình cũng được biểu muội tặng những thứ son phấn đắt tiền mà nàng chẳng bao giờ dám mơ tưởng đến, vì vậy vẫn tỏ ra niềm nở, còn cố mời biểu muội ở lại chơi.

Ly Tử Ngọc đã đạt được mục đích, tất nhiên không phí phạm thời gian thêm nữa. Nàng lễ phép từ chối rồi hẹn sẽ quay lại thăm sau. Trương Ân Thụy tiễn nàng ra cổng, nhìn trước nhìn sau không thấy ai mới nghiến răng nói:

"Con trai ta nhất định không được có chuyện gì. Bằng không..."

Một làn gió nhẹ thoảng qua, thổi bay mái tóc đen mềm mại của Ly Tử Ngọc. Nàng đưa tay vén tóc cho gọn lại, khẽ cười:

"Có chuyện gì hay không, đều do ngươi thôi."

Nói rồi, uyển chuyển quay lưng rời đi. Nàng bước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng.

Trương Ân Thụy thẫn thờ nhìn theo hướng Ly Tử Ngọc rời đi, bóng tối như tràn vào trong mắt hắn, làm cho mọi thứ trở nên mịt mờ. Hắn mơ hồ cảm nhận được, mình đã bước vào một con đường hết sức chông gai. Bất luận trước mặt là tiên cảnh hay vực sâu thì cũng không còn cơ hội quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro