Thanh Sinh như mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đoản_ngắn (SE)
~ lr thân tặng ~ thi suki . Đoản này ngắn , khá nhẹ nhàng , cổ đại :v, mong nàng thích ! ~
* * *
Màn trời , chiếu đất . Y du ngoạn khắp nơi . Đâu cũng là nhà của y , nơi đâu y cũng từng xuất hiện qua . Không ai biết y từ đâu đến , cũng không ai hiểu y cần gì ...
Phải , y là kẻ lữ khách du ngoạn giang hồ . Mọi người đều thán phục y bởi tài năng võ thuật cùng đánh đàn nhưng không ai biết y tên gì ! Mọi người luôn thấy y đi 1 mình liền cho rằng y chưa từng yêu qua ! Sự thật là y đã từng yêu . Một lần tươi đẹp nhất cũng như tàn úa nhất ...
"Y tên Sinh _gã nghèo trông coi chuồng ngựa tại 1 trấn nhỏ . Cả tuổi thơ chỉ ở trong 4 bức tường khiến y luôn tồn tại 1 loại khao khát mãnh liệt , đó là được ra ngoài đó 1 lần ! Nơi có tàng cỏ bạt ngàn , có khu chợ sầm uất , có hoa thơm trái ngọt lại có nhộn nhịp nam thanh nữ tú .
Năm đó y 18 tuổi , lần đầu ra khỏi bốn vách tường kia , y như vỡ oà trong hạnh phúc tự do . Y nghĩ đó sẽ là những ngày tự do tự tại của riêng y . Nắm trong tay 800 hào _ số tiền tích cóp từ bé , y vui sướng rạo rực bước nhanh trên đường . Nơi này có thật nhiều người , cũng thật nhiều hoa , nhộn nhịp vui vẻ hơn thật nhiều so với chuồng ngựa chật chội kia ! Đúng khoảnh khắc đó , y đã gặp nàng . Nàng tên Thanh , nàng là 1 kỹ nữ ở lầu xanh ...
"Phải làm sao đây , nhất kiến chung tình
Vừa gặp nàng , ta hóa thành mông lung"
Y đem 800 hào kia , chuộc nàng về bên mình . Từ giờ nàng là của y , nàng sẽ mãi mãi ở bên y ! Ý niệm này gặm nhấm tâm can y , di căn từ từng mạch máu thấm nhuần vào tim y .
Nàng cười như muôn hoa nở , nàng khóc khiến thu héo tàn . Y chỉ mải chăm chăm kiếm tiền vì y biết , không có tiền nàng sẽ không ở bên y ..! Nàng chưa từng vì y cười lấy 1 lần nhưng y không muốn cưỡng cầu nàng , chỉ biết ra sức níu kéo mà thôi .
Để rồi tim như vỡ nát , phổi như lụy tàn . Y nhìn nàng vui vẻ bên ai kia . Vì hắn ta mà dưới ánh trăng khuyết kia muốn cầm dao đâm y ? Để bên hắn liền hạ thuốc mê y? Chán ghét y tới nằm bên người y rên rỉ tên hắn ? Nếu nàng đã không yêu y , vì sao mình y phải lưu luyến ? Chi bằng , đưa nàng về bên người có thể cho nàng thứ nàng muốn , yêu nàng như nàng cầu !
Sinh rời xa chuồng ngựa , y rời xa trấn nhỏ , nhưng trái tim y vẫn đau không ngớt . Y đi khắp mọi nơi , ngao du đến những miền đất mới ,gặp gỡ những con người mới . Trái tim dần ổn định lại nhưng đã tồn tại 1 vết sẹo sâu trong đó . Vết sẹo đó còn tồn tại y chắc hẳn sẽ còn sợ yêu ..."
- Người đàn ông đó thật đáng thương !
Cô bé có bím tóc rối buồn bã lắc đầu . Cậu nhóc có có kiểu tóc quả đào ánh mắt cũng mất đi vẻ vô tư lự mọi khi . Cậu trầm mặc nhìn y , muốn nói rồi lại thôi . Y khẽ mỉm cười mà trong mắt lại có chút thê lương
- Ừ , rất đáng thương ! Chà ... Xem ra ta phải đi rồi !
Y kéo lên tay nải trước ngực , khoan thai vẫy tay với lũ trẻ trong trấn nhỏ .
- Thúc thúc ... Người đàn ông tha hương đó là thúc đúng không ? Người chuộc mẫu thân ta khi xưa là thúc đúng không ?
Cậu bé chạy theo níu áo y , hơi thở đứt quãng gọi với theo . Người y cứng lại , hai mắt nhìn cậu 1 lúc dần chuyển thành ôn hoà
- Ừm ... Mẫu thân cháu ...khoẻ chứ ?
Cậu bé ngượng ngùng gật đầu . Y liền cười nhẹ , nụ cười như nắng xuân ấm áp phảng phất trong không gian
- Vậy là đủ rồi ! Tạm biệt và ...cám ơn cháu !
Nói đoạn y xoay lưng rời đi để lại đôi mắt đỏ ửng của cậu nhóc . Cậu cắn chặt môi lặng lẽ khóc nhìn bóng y chìm vào trong ánh hoàng hôn xinh đẹp ... Âm thanh run rẩy vỡ vụn trong không gian : " Mẫu ...thân con ...đã đi rồi ...phụ thân à ..."
~ Hết ~
Chả biết có ổn không nữa *gãi đầu gãi tai * ách ta mong nàng không chê nó ! Hừm ...chúc nàng ngủ ngon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadness