LazyMoon_ Cùng đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không hứng thú lắm với những quyển truyện dài. Hoặc giả như tôi có viết thì cũng chẳng ai muốn đọc.

Tôi không giỏi xây dựng tình huống, những nhân vật với những cá tính mạnh, tình yêu và xúc cảm.

Tôi hệt như một dấu chấm tròn trĩnh.

Trầm lặng, tách biệt...

Căn nhà nhỏ thiếu hơi bố, mẹ yên tĩnh và tôi cũng lặng thinh.

Mùa hạ năm đó, tôi đã nghĩ nếu mình thay đổi một chút thì sẽ như thế nào.

Tôi muốn cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, bắt đầu tìm cho mình một công việc nào đấy. Không cần đãi ngộ tốt, chỉ đơn giản làm tôi quên đi những phút giây sáo rỗng, mông lung, vô định.

Và tôi xin việc ở một tiệm cafe nhỏ, cafe sách, nằm trong một góc phố con.

Tôi chọn nơi này vì nó dễ thương, không quá trầm tĩnh cũng chẳng quá ồn ào.

Mây Trời, đối diện một cửa hàng băng đĩa, cafe thơm, bánh ngọt và những cuốn sách không tựa.

Đôi khi vắng khách, tôi hay đắm mình vào trang giấy úa màu, nhấm nháp vị đắng tan trên đầu lưỡi. Tôi nghĩ mình là đứa con gái hiếm hoi thích cafe đen.

Hay nhiều lần, chỉ ngồi một chỗ, nghe thanh âm trong trẻo của bản piano yêu thích từ cửa hàng bên đường.

Tất cả vẫn ổn.

...

Tôi là một chàng trai thẳng thắn và nhiệt tình, nhiệt tình đến mức thái quá, tôi rất dễ khiến người khác tổn thương.

Tôi có nhiều bạn, nhưng chẳng người nào bền lâu.

Tôi cực thích mang headband, bất kể loại nào, lúc chơi bóng rổ chẳng sao nhưng những khi rời sân bóng, lũ bạn lại cho rằng tôi ấm đầu.

Tôi hệt như một dấu chấm than sốc nổi!

Mùa hạ năm ấy, tôi nghĩ nếu mình thay đổi một chút thì sẽ như thế nào.

Tôi tạm thời bỏ bóng rổ, nghĩ về niềm đam mê thứ hai của mình.

Tôi sống chậm lại, quan sát nhiều hơn, bắt đầu tìm cho mình một công việc thích hợp. Công việc có thể khiến tôi lặng đi.

Tôi đã xin vào cửa hàng băng đĩa của anh họ, đối diện cafe Mây Trời, nằm trong một góc phố con con.

Băng và đĩa, guitar gỗ và có cả piano.

Tôi thích chơi nhạc, có lẽ là một phần lí do tôi muốn làm việc ở đây.

Cả cô gái nhỏ ấy nữa...

Nụ cười hiền, giọng nói du dương.

Em cười, nhưng tôi vẫn cảm thấy cách xa, sương mù bao phủ bóng em gầy, buồn lắm.

Chẳng giống tôi chút nào...

Nhiều hôm, qua lớp kính thủy tinh, tôi thấy em lặng yên một góc, lắng nghe bản nhạc không lời mà cửa hàng tôi đang phát.

Một ý nghĩ điên rồ chợt thoáng, tôi khẽ bước, hạ nhỏ dần volume, tự mình ngồi vào chiếc đàn đen bóng, dạo bản piano tôi thích nhất.

Đôi lần, em có nhìn sang, ánh mắt ngạc nhiên và dần chìm đắm, môi nhỏ khẽ mấp máy theo giai điệu.

Niềm vui ngày ấy đơn giản thế thôi...

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro