Sóng gió sau hậu cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Nếu như hoàng cung là một vỏ bọc hào nhoáng hoa lệ, thì tam cung lục viên ở đó là những kì trân dị bảo tuyệt đẹp nhất.

Ai cũng muốn đâm đầu vào, nhưng vào rồi chắc gì đã hạnh phúc, muốn ra mà không có đường ra. Có câu nói: 'Quay đầu là bờ.'' Nhưng vào hoàng cung rồi, quay đầu chỉ thấy sa mạc, thất vọng tràn trề...vạn kiếp bất phục.

Lê Thái Tông năm 15 tuổi, là một thiếu niên sức trẻ ngời ngời, anh tuấn phóng khoáng...''

Mùa xuân năm 1437

  --- Kinh thành Thăng Long ---  

Nếu như hoàng cung là một vỏ bọc hào nhoáng hoa lệ, thì tam cung lục viên ở đó là những kì trân dị bảo tuyệt đẹp nhất.

Ai cũng muốn đâm đầu vào, nhưng vào rồi chắc gì đã hạnh phúc, muốn ra mà không có đường ra. Có câu nói: 'Quay đầu là bờ.'' Nhưng vào hoàng cung rồi, quay đầu chỉ thấy sa mạc, thất vọng tràn trề...vạn kiếp bất phục.

Lê Thái Tông năm 15 tuổi, là một thiếu niên sức trẻ ngời ngời, anh tuấn phóng khoáng...

Mùa xuân, tháng giêng 1437

Thiếu niên mặc bạch y phe phẩy ngọc phiến, giữa kinh thành phồn hoa đô hội, cậu thoạt nhìn hết sức bình thường. Bỗng từ xa vang lên tiếng quát tháo, ngọc nhãn di duyển, phát hiện ra một đám đại hán to lớn đang ức hiếp một người phụ nữ và một cô bé, ít hơn cậu vài tuổi.

- Đừng, đừng đánh Dương Nhi. - người mẹ ôm lấy con khóc. Cô bé nép vào người mẹ, vẻ sợ hãi, đôi con ngươi đen đẫm lệ trở nên trong suốt.

- Hừ, ả đàn bà kia, giao tiền ra đây, không thì ngày mai các người không nhìn thấy mặt trời đâu.

- Tôi thật sự không có tiền. - Người đàn bà ôm lấy con, khóc không thành lời. Xung quanh đám đông tụ tập, chỉ trỏ nhưng không có ai dám đứng ra giúp đỡ. Bọn đầu đường xó chợ này, ai mà dám dây vào chúng chứ, bọn họ chẳng khác gì xã hội đen.

Vút. Chiếc roi của một tên mặt quắt không kiêng nể mà xé gió lao đến người đàn bà. Người đàn bà chỉ kịp nhắm chặt mắt lại, nín thở chờ đợi...

Rẹt. Vết roi dài in vào má người phụ nữ một vệt máu.

Người kia định bồi thêm roi nữa, thì bỗng nhiên y cảm thấy có một vầng hào quang không chói mà sáng đang dần dần bước về phía này. Mọi người dần dần tản ra thành một lối đi, y nhìn lên, chỉ thấy một thiếu niên tuổi trạc 15, ngũ quan đẹp như ngọc, hòa nhã nhưng không mềm yếu.

- Rốt cuộc ở đây xảy ra chuyện gì vậy? - Giọng nói của anh ta vang lên.

- Tiểu tử, ở đây không có chuyện của ngươi, tò mò nhiều cẩn thận tuổi thọ giảm. - Một tên hùng hùng hổ hổ quát.

Thiếu niên khẽ cười:''Vậy sao?'' làm bọn họ đứng ngơ ngác.

- Ta lại không cho là vậy. - Lê Nguyên Long vân đạm phong khinh thốt ra 6 chữ. Bọn người kia nhìn nhau hiểu ý, cùng xông lên. Thiếu niên kia vẫn điềm nhiên, đến lúc bọn họ đến sát mới ra chiêu phủ đầu. Thái độ của anh ta không khỏi làm mọi người xung quanh nín thở.

''Bộp. Bộp. Chát.'' Mấy người to lớn kia không ngờ đều tiếp xúc thân mật với đất, bươu đầu mẻ trán. Chỉ thấy thân ảnh của thiếu niên kia đáp xuống mặt đất một cách gọn nhẹ, ngọc phiến lại mở ra phe phẩy.

- Ngươi...ngươi... - đại hán run rẩy chỉ tay vào kẻ thân sĩ đối diện, tức muốn hộc máu. Hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, ai ngờ lại thua một thằng nhóc miệng còn hôi sưã, trước mặt bàn dân thiên hạ, không tức không được mà.

Ngược lại, thiếu niên tươi cười ôm quyền, rất khách khí nói:

''Đa tạ đã chỉ giáo, hẹn không ngày gặp lại.''

Xung quanh một tràng pháo tay như sấm vang lên, mọi người khen, quả là anh hùng xuất thiếu niên, Đại Việt thật là có phúc. Người đàn bà kia lúc này mới định thần lại, chạy ra tỏ ý cảm ơn, đám đông cũng dần dần tản đi.

Thiếu niên xua tay, ý bảo không có gì, đang có ý bước đi thì bỗng thấy vạt áo bị kéo lạI, cúi xuống, không ngờ là cô bé ít hơn mình vài tuổi. Cô bé không nói gì nhưng đôi mắt lại khẩn cầu.

''Dương Nhi.'' Người mẹ kéo con lại.

Lê Nguyên Long nhìn nhìn, tỏ ý muốn biết. Lúc này cô bé mới khóc mà đáp:'' Em là Dương Thị Bí. Cha em nợ tiền người ta, nhưng đã qua đời rồi. Bọn họ ngày nào cũng đến muốn được trả nợ, mượn cớ gây sự.Hôm nay bọn họ như vậy, ngày mai chắc chắn sẽ tiếp tục đến. Hơn nữa, bọn họ còn muốn...bán em đi.'' Nói đoạn lấy tay áo vải thô lau nước mắt.

Lê Nguyên Long xoa đầu cô bé:''Ngoan, đừng khóc.'' Rồi quay sang người mẹ:''Hiện tại nhà các người ở đâu? Hay là chuyển nhà đi.''

Người mẹ nói:''Chúng tôi...kì thực không có nhà, chúng tôi làm thêm cho một gia đình giàu có.''

Thiếu niên im lặng một hồi, sau một giây trầm mặc liền quyết định:''Vậy các ngươi chuyển tới chỗ ta ở đi. Chỗ chúng ta có thể nuôi sống các vị. Có thể đảm bảo sự an toàn cho các người.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro