Cảm Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Jackie ơi, bữa tối của chị đây ạ."- Lera gõ cửa phòng tôi gọi.

"Cứ vào đi em."

-Sau đó em ấy đẩy bàn thức ăn vào.

"Cảm ơn em nhé! Trời cũng tối rồi, em đóng cửa sảnh rồi ngủ đi, không cần làm ban đêm đâu."

"Dạ, em biết rồi ạ."

-Lera ra ngoài, còn mình tôi trong phòng với một bữa ăn thịnh soạn.

"Behind her back, she Gentleman Jack...."- Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên.

-Tưởng ai, hóa ra là Charlie.

"Anh nghe đây."

"Chị lao công ơi, văn phòng em có bụi rồi, chị tới dọn đi ạ."- Charlie trêu.

"Giỡn hoài!"

"Em gọi để hỏi thăm anh nè. Lâu lắm rồi mới làm cực vậy, thấy mệt không?"

"Dĩ nhiên là mệt rồi. Shay phải đích thân lên thực đơn tẩm bổ cho anh đó. Còn em thì chả biết xót xa gì, toàn gọi trêu."

"Em mà không xót anh thì em để cho anh làm tới năm sau rồi."

"Ủa mà nãy anh quên hỏi, làm sao em nhận ra anh được vậy?"

"Khó gì. Cái tướng người nữ mà khung xương to, đô con như anh, thêm cái kiểu đứng y như dân võ thứ thật nữa, với cả em nhìn mắt anh là biết rồi, mấy ai có đôi mắt xấu như anh đâu."

"Em!!! Thôi, không đùa nữa. Lỡ như em nhầm người thì sao?"

"Nhầm thế nào được. Cái mùi cơ thể của anh làm như em không biết."

"Ờ...hớ.... Mà anh nghe nói ở chỗ làm nhiều người thích em lắm đúng không?"

"Anh nghe ai nói cơ?"

"Jenna!"

"Ừ thì...đúng là có. Cũng có vài người. Nhưng mà họ không phải thích em hoàn toàn đâu, chắc chỉ muốn chọc cho vui thôi."

"Jenna kể người trưởng phòng gì gì đó rất quan tâm tới em, nhưng em vẫn như vậy, không thay đổi gì."

"Em kể cho anh nghe tồi đó, trưởng phòng của em-Louisa ấy. Chị ấy đúng là tốt với em thật, làm gì cũng tốt, mọi thứ đều chăm chút em từng tí một. Nhưng mà.... Đúng là em không thể nào có thiện cảm với chỉ được."

"Sao thế? Người ta tốt mà?"

"Anh còn dám hỏi? Anh là người yêu em chứ không phải đang tư vấn tình cảm, anh diễn sâu quá rồi đó. Em mà có thiện cảm với ai thì lúc đó anh có hối hận cũng muộn rồi."

"Hà hà, anh giỡn tí, đừng căng thế. Vậy là em chỉ có thiện cảm với anh thôi phải hơm?"

"Không biết có không nhưng mà anh làm cái gì em em cũng chịu hết ấy. Dạo này anh làm sao ấy nhỉ? Hỏi toàn mấy câu như vả mặt người nghe."

"Này là anh học từ em đó, em cũng hỏi toàn mấy câu móc họng người khác không à."

"Thì sao chứ, anh dám cãi em đâu."

"Ơ này này này, hình như càng ngày em càng ngang ngược đấy."

"Vậy mới trị được anh."

"Ơ kìa..."

"Thôi, anh ngủ nghỉ đi, em cũng phải đi ngủ, mai em còn đi làm. Mà này, em dặn anh lần chót, mai không được đến trụ sở của em đâu à."

"Được thôi! Đi làm cực khủng khiếp, về nhà anh rã cả người rồi đây, dại gì đi nữa."

"Anh biết thế thì tốt, ở nhà đi, em mà còn thấy anh nữa thì anh không yên đâu."

-Tôi cũng vâng vâng dạ dạ rồi tắt máy. Ăn xong bữa, tôi vừa nằm xem phim được chút thì buồn ngủ tột độ, chắc vì những loại thức ăn Shay cân nhắc cho tôi.

Vài Ngày Sau

-Đã tới ngày liều một phen cướp Delia ra rồi...

-Bọn tôi đi theo một nhóm gồm tôi, Shay, Lera, Waren và Filan, còn Irene đậu xe bên ngoài chờ sẵn.

-Cũng đã qua mấy ngày, văn phòng hành chính của sân bay Fox Rige đã vãn bớt cảnh sát, chỉ còn lại các nhân viên bảo vệ và người làm thủ tục sân bay.

-Bọn tôi vốn dĩ không hề muốn gây án mạng, nên vũ khí ưu tiên sử dụng là súng điện và kìm điện, chỉ muốn mang Delia ra ngoài thì không cần phải giết ai.

-Kế hoạch có một chút thay đổi, khác với ban đầu là sẽ mặc đồ của Bennett, bọn tôi mặc một loại đồng ôm sát người, không thuộc đảng phải nào, vì thái độ đặc biệt của lão già Phelps, tôi cũng không muốn đổ hết tội cho Bennett.

"Waren, em xử lý nhanh giùm chị mấy tên bảo vệ đứng ngoài. Còn Lera, em theo địa điểm bàn sẵn ngắt nguồn điện đi. Trong bóng tối là lợi thế cú Waren, em hạ hết những người canh giữ   phòng Delia. Còn Shay, cô là người giữ chìa khóa, cô sẽ mở khóa phòng giam của Delia rồi mang cô ta ra đây, nhớ đưa vũ khí cưng cho cô ấy. Tôi sẽ yểm trợ cho mọi người, và thông báo Irene đậu xe sẵn. LÀM NHANH THÔI!"

"RÕ!"

-Theo kế hoạch đã bàn, Lera ngắt nguồn điện,  Shay thả một đám bom khói xám xuống, Waren dựa vào sự nhanh nhạy của mình và hiệu úy đã được gắn sẵn trên người của những bảo vệ, xuất sắc hạ gục được tất cả. Bây giwof trong nhà giam của sân bay chỉ thấy khói và người nằm la liệt, không còn gì khác.

-Tôi và Shay cũng làm tốt phần trách nhiệm của mình là mang Delia ra ngoài. Bọn tôi phải nhanh hết sức có thể, vì nếu chậm trễ, cảnh sát từ các trụ sở ở Husland Butch sẽ kéo đến đây, lúc đó rất khó thoát.

"Delia, mấy nay không sao chứ?"

"Bị bỏ đói chút thôi, khà khà."

-Tuy nói vậy, nhưng gương mặt cô ấy hốc hác, gầy gò đến khó nhìn. Chắc hẳn một tháng qua cô ấy đã phải chịu những màn trừng phạt vô cùng thiệt thòi.

-Ra đến chỗ Irene, thì Lera và Waren đã ngồi sẵn trong xe đợi, Shay kéo Delia vào trong trước, tôi bỏ lại hai quả bom khói nữa cùng với vài thứ đồ đặc biệt, sau đó cũng lên xe.

-Tài lái xe của Irene thì không chê vào đâu được, lạng lách trong đêm tối từ sân bay ra quốc lộ chính, chen vào dòng xe đông nghẹt dù là giữa đêm.

"Cho nổ đi!"- Tôi nói

-Lera được lệnh, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, ấn vài cái.

"Đã xong, thưa chị Jackie."

"Được rồi, xem như chuyện này hoàn thành."- Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Giờ mình về C&J luôn ạ?"

"Ừm, chúng ta về luôn thôi, không có bám đuôi đâu."

-Irene đạp ga đi về phía C&J, chỉ chừng chưa đến 20p là bọn tôi về đến rồi.

"Chị mệt rồi, vào trong trước đây, em nhớ xóa tàn tích nhé!"- Shay căn dặn Irene.

"Vâng, em sẽ xóa ngay bây giờ."

- Sau đó chỉ thấy Irene đổ xăng lên chiếc xe, rồi sau đó lại chạy thẳng đến một sân vận động cách C&J khoảng 7km, đậu xe ở đấy. Waren đã chạy xe theo để đón Irene về cùng.

1...2...3 "BÙM!"- Tiếng nổ phát ra từ sân vận động, chiếc xe bỗng chốc thành sắt vụn.

-Irene phủi tay, nhẹ nhàng bước lên chiếc xe của Waren rồi châm thuốc hút.

"Sau vụ này hai boss tởn rồi, thời gian sắp tới của chúng ta xem chừng rảnh lắm đấy."- Irene đùa với Waren.

"Mình cũng nghĩ thế, dù sao chị Delia cũng vừa về, chắc phải nghỉ ngơi nhiều. Mà nếu sắp tới được xả hơi dài hạn, thì bồ định làm gì?"

"Mình sao? Mình muốn sắp xếp lại chỗ ở với Sanni, hoặc đưa cô ấy đi đâu đó chơi."

"Bồ lúc nào cũng nghĩ về Sanni nhỉ?"

"Vậy bồ định sẽ làm gì?"

"Ngày thường mình nhiều việc, không có thời gian chăm sóc cho Lera. Mình định quãng thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi này để giúp cô ấy làm việc, đồng thời cũng muốn đưa cô ấy đến suối nước nóng-một nơi cô ấy rất muốn đến."

"Hờ hờ, bồ thì khác mình quá cơ."

"Cả chị Jackie, chị Shay còn phải sợ chị Charlie, chị Julia, chúng ta không sợ coi được sao?"

"Bồ quên hai chị ấy đã nói gì với chúng ta ngày xưa rồi sao?"

"Nói gì cơ nhỉ? Hừm..."

"Vợ là thánh chỉ vua ban
Có sao dùng vậy không bàn đúng sai
Quỷ thần đứng cả hai vai
Vợ là chân lý không sai bao giờ."- (Thơ mình lấy trên gg nhé)

"Hahahaha, chí phải chí phải. Câu này phải được truyền một ngàn đời sau nữa."

"Thôi được rồi đừng nhây nữa, về đi kẻo đấng tối cao dần cho một trận ra bã bây giờ."

"Oke oke, mình sẽ về sớm để bảo toàn tính mạng cho cả hai ta."

-Đêm đó trôi qua cũng rất bình lặng, cho đến sáng hôm sau.

"Gì cơ? Delia sẽ ngưng hoạt động một thời gian á?"- Tôi giật mình hỏi Shay

"Ừm, cô ấy nói với tôi như thế."

"Tại sao lại vậy?"

"Delia nói rằng đã suy nghĩ kĩ rồi, còn vợ ở quê nhà bên Thụy Sỹ nữa, cô ấy phải sắp xếp ổn thỏa và nghỉ ngơi một khoảng thời gian mới có thể tiếp tục."

"Haizzz, đành chịu thôi chứ biết làm sao được. Chúng ta cũng không nên ép cô ấy quá mức. Thôi được, tôi đồng ý, cô nói Lera lo việc chu cấp đầy đủ tiền cho Delia trở về Thụy Sỹ và cuộc sống gia đình cô ấy."

"Ừm, tôi sẽ đi nói lại với Lera ra ngay."

-Sau khi Shay rời đi, tôi ngồi lại suy ngẫm một chút.

"C&J này xem ra đến ngày tàn rồi. Một trụ cột như Delia rời đi thì.... Nhưng cũng phải thôi, bản thân mình còn muốn bỏ lại để cùng Charlie đến Phần Lan mà... Đúng là vừa buồn mà vừa không trách được..."

Nhiều ngày sau

"Jackie, Shay, mọi người dừng bước. Đã đến ga tàu rồi."- Delia nói

"Cô đi lần này sẽ quay lại chứ?"- Irene hỏi

"Nhất định rồi. Tôi chỉ đi một thời gian, sắp xếp xong chuyện ở nhà sẽ quay trở lại, tôi hứa đấy."

"Delia, đó giờ tôi với cô cũng không thân nhau lắm, nhưng cô đi khiến tôi buồn đấy."- Waren mặt đúng là có nét buồn nói.

"Một cuộc chia ly, chưa bao giờ là không buồn. Cảm ơn cô, tôi cũng sẽ rất nhớ cô đấy."

"Nếu có chuyện gì xảy ra, nhớ báo cho chúng tôi biết, đừng hứng chịu một mình."- Tôi đặt tay lên vai Delia, nhắc.

"Sẽ thế, nhưng tôi không nghĩ là có gì đâu."

"Cô vẫn thế, Delia à, vẫn cách nói chuyện không lẫn vào đâu được. Thôi, cô đi đi, đi để trở về đấy nhé, chúng tôi sẽ đợi cô."- Shay nhìn Delia, cười một cách khá buồn.

"Ừm, Shay, Jackie, Lera, Waren, Irene, Filan, giữ sức khỏe nhé. Khấu biệt tại đây! Hẹn ngày tái ngộ!"

-Tàu đã đến, bóng dáng Delia cũng từ từ khuất dần đi mất, ai trong số bọn tôi cũng đều cảm thấy có chút mất mát, dù chẳng ai thân với cô gái đó.

"Chúng ta về thôi."- Giọng Shay cũng trầm hơn, nghe thoáng qua không hề vui chút nào.

-Ngồi trên chiếc xe 7 chỗ của Waren, cả 6 chúng tôi chẳng ai vui sau khi tiễn Delia đi. Ai cũng đều thi nhau trưng ra một bộ mặt trầm tư nghĩ ngợi.

"Sao vậy? Lúc cô ấy ở đây thì chẳng ai đoài hoài gì tới, đến lúc người ta đi rồi thì lại làm mặt đó là sao?"- Tôi lên tiếng, muốn phá vỡ bầu không khí u ám này.

"Vì Delia quá thẳng tính, tụi em không muốn chơi cùng, có lẽ bởi khi ở cùng Delia, tụi em luôn thấy mình quá trẻ con, quá ấu trĩ và tự ti hơn cô ấy nhiều. Nhưng cũng vì sự thẳng tính đó, Delia đã nhiều phen làm mấy bên kình địch của C&J ta bẽ mặt, rồi cũng là do cái thẳng ấy, bọn em từ ganh tỵ sang ngưỡng mộ rồi yêu thích hơn. Tuy vậy, cái tôi của đứa nào cũng lớn, lúc đầu ai cũng tỏ ra khinh miệt Delia, nhưng rồi sau đó dù có thích, cũng không dám mở lời kết bạn. Đến bây giờ, cô ấy đã cách bọn em xa lắm rồi, điều đó mới khiến tất thảy tụi em cảm thấy...rất mất mát."- Irene trình bày

"Đúng là lúc còn thì không trân quý, lúc mất rồi mới thấy hối hận. Nhưng không sao, mấy đứa còn cơ hội gặp lại, Delia không đi luôn, chỉ một khoảng thời gian thôi. Khi gặp lại, cứ tự nhiên mà bày tỏ đi, đừng e ngại do cái tôi của mình, để rồi sau này lại có lịch sử ngày hôm nay lặp lại."- Shay nhắm mắt ngước mặt lên, thở dài, khuyên.

"Chỉ là...không biết khi nào mới gặp lại mà thôi...."- Lera trả lời, giọng của em cũng rất buồn.

"Theo như cách Delia nói, có thể lần này cô ấy sẽ đi khoảng 3-4 tháng, hoặc có thể nửa cho đến một năm."- Shay ước tính.

"Nửa năm nữa, haizzz, lại có một cuộc chia ly rồi."- Tôi thở dài.

-Cuộc chia ly mà tôi nói đến chính là Charlie. Lần trước Charlie từng nói sẽ ở lại Đức 6 tháng nữa, sau đó sẽ trở về Phần Lan để chuẩn bị các thứ cho cuộc sống hôn nhân của tôi và cô ấy.

"Chia ly sao? Là ai vậy ạ?"- Irene hỏi

"Là người mà lần trước em sợ đến xanh mặt khi ở nhầm phòng đấy."

"Chị Charlie ấy ạ? Chị ấy đi đâu vậy?"

"Cô ấy về Phần Lan."

"Về Phần Lan?!"- Cả Irene, Lera, Waren và Filan đều ngạc nhiên thốt lên.

"Gì vậy? Bộ chị chưa nói chuyện này cho mấy đứa biết hả? Làm gì ngạc nhiên dữ thế?"- Tôi tưởng mình đã nói chuyện này cho bốn đứa nó biết rồi chứ?

"Chị...chị định nói gì với bọn em?"- Irene run run giọng hỏi

"6 tháng nữa Charlie về Phần Lan, Julia về Na Uy, còn chị và Shay thì còn đến 2 năm cơ."

"2 NĂM!!?"- Bọn nó lại ngạc nhiên hét toáng lên.

"Mấy đứa làm sao nữa rồi? Có chuyện gì mà hét lên ghê thế?"

"Chị định bỏ tụi em và C&J mà đi như vậy sao ạ?"

"Ừ thì....chị thấy.... Dù sao mấy đứa cũng cần có cuộc sống riêng, có tương lai của riêng mình nữa... Mà con đường ma túy này thì làm sao...."

"Cuối cùng thì....dự đoán của Lera vẫn không sai chút nào..."- Waren cúi mặt xuống, gương mặt không biết nên biểu hiện cảm xúc gì.

"Lera sao? Dự đoán gì?"- Tôi hỏi

"Lera đã dự đoán trước được, C&J sẽ không còn tồn tại được lâu nữa. Dù sao chị Jackie, chị Shay cũng đã đến lúc phải có gia đình riêng rồi. Hay nên nói là....thậm chí cả bọn em... Bọn em biết hai chị đã có dự tính trước, nhưng vẫn không đành lòng nói ra...."- Irene giải thích

"4 đứa nghĩ vậy thật sao?"

"Phải ạ, 4 đứa chúng em hiểu được, nhưng để chấp nhận, thật sự là rất đau lòng..."

"Trong 4 đứa...à không phải, nên gọi là tất cả chúng ta. Ai cũng đều có hạnh phúc riêng của mình rồi có đúng không? Ai cũng có người mình thương, người mình muốn gắn kết trọn đời cả rồi. Hai chị có thể vì hai cô gái ấy mà từ bỏ tất cả, còn các em cũng nên vì người các em yêu mà rời xa cuộc sống vô nghĩa tệ hại này đi chứ? Hơn nữa, chị nói cho mấy đứa biết, C&J không tan rã, mà là mặt trái của C&J sẽ bị hủy bỏ. Thay vì đội lốt bất động sản để hoạt động ma túy, C&J sẽ trở thành một công ty bất động sản đúng nghĩa đen và đường đường chính chính. Chúng ta vẫn sẽ là C&J, nhưng không phải thứ gây hại cho đời. Joah, Ann, Lera, Filan, Waren, Irene, chúng ta sẽ vĩnh viễn là người một nhà, sẽ là C&J như chúng ta đã từng, đồng ý không?"- Shay giải thích

"Nghe chị nói vậy....bọn em cũng phần nào yên tâm... Nhất trí rồi ạ, mãi mãi sẽ là C&J, không thay đổi!"- Lera lau nước mắt, cười rồi đáp.

-Nhìn cảnh này mà nghĩ đến ngày về Phần Lan, tôi thấy vừa sợ hãi mà vừa đau lòng. Nhưng đồng thời cũng vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện, những đứa em của tôi, chúng nó có được cuộc sống riêng rồi.

"Hãy cùng nhau hưởng thụ quãng thời gian 2 năm ngắn ngủi này. Cùng làm những việc chúng ta thích, và dĩ nhiên là cũng nên làm vài vụ nữa có phải không? Hà hà."- Tôi chọc

"CHỊ JACKIE!!!"- 4 đứa tụi nó thốt lên đồng thanh, giọng điệu đã vui hơn rất nhiều.

"À mà mấy đứa, tiện đang đi ghé qua bên khu <địa điểm> giúp chị, hôm nay chị và Jackie có việc bên đó. Nay mấy đứa đi chơi đi, C&J không cần mở cửa cũng được."-Shay nói

"Thật ạ?"- Irene hỏi

"Ừm, cứ xả hơi đi, cố làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro