Giỡn Thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai đứa bọn tôi đang ở hai căn phòng khác nhau trong khách sạn L&M. Mỗi phòng đều có một cô gái theo tiêu chuẩn riêng của tôi và Shay để "phục vụ" trong đêm nay. Đêm nay tôi chọn một cô gái trẻ, chỉ vừa tròn tuổi 22, là người mới ở đây, nhưng tôi đã gặp qua mấy lần. Dáng vẻ mảnh khảnh, có phần hơi gầy vì xương quai xanh lộ ra rất rõ, gương mặt hồn nhiên, xinh đẹp lại có chút sắc sảo, đúng là rất chuẩn gu của tôi. Đôi khi tôi nhìn cô ấy tôi lại loáng thoáng nhớ đến Charlotte của mình.

"Ủaaaa....mấy anh hôm nay sao đi có hai người dạ? Bình thường em thấy hai anh hay đi đông lắm mà?"- Sanni nũng nịu hỏi, cơ thể ôm áp sát bên tôi.

"Vậy chứ nếu anh đi đông thì không phải em sẽ phải tiếp nhiều hơn, sẽ mệt mỏi thêm chứ được gì mà em muốn? Hơn nữa, nếu anh dẫn theo bạn thì em đâu có rảnh tay mà ngồi tiếp anh?"- Tôi cũng dịu dàng trả lời lại, tay kia ôm vòng qua eo, tay còn lại nâng cằm Sanni lên, nhìn vào đôi môi hồng hào ngọt ngào ấy.

"Không có đâu, anh mà có dẫn ai í, em cũng chỉ tiếp mỗi mình anh thôiiii."

"Thật sự là thế sao?"

"Chứ còn gì nữaaa? Mà sao anh nhìn người ta ghê quá dạ, bộ tính ăn thịt người ta luôn hay gì?"

"Ừ thì...đúng rồi chứ còn sao!!!" Tôi chập chờn một chút, sau đó bất ngờ lật người lại ôm chầm Sanni, đè em ấy xuống rồi mới nói.

"Ai bảo em nói đúng ý anh, giờ thì chịu chết đi nè."- Tôi ghé miệng vào sát bên tai của em ấy, thì thầm mấy tiếng. Sau đó cắn vào cổ Sanni một cái xem như bắt đầu cuộc vui.

Cạch!- Tiếng ai mở cửa

"Nè, Jackie, tôi quên nói cô....!"- Shay một tay cầm nắm cửa, tay kia đang vuốt lên trán,miệng thì lải nhải nói gì đó.

"Chết tiệt, mẹ nó chứ!"-Bị làm phiền như vậy, ai mà không cáu, tôi phóng xuống giường, mặt hầm hầm đi về phía Shay.

"Ơ...tôi, tôi không biết là cô đang... Tôi xin lỗi, thật đấy, tôi không cố ý cản mũi cô đâu."- Shay hơi bối rối, ấp úng nói từng chữ

"Thôi bỏ qua đi. Rồi sao, cô tìm tôi có chuyện gì không?"

"Ờ thì,... Filan lấy hàng xong rồi, đang chuẩn bị qua đây đó."

"Dạo này cô rỗi hơi ghê ha? Cô kêu tôi đến đây chơi cho đã, lúc tôi đang có hứng thì cô phá đám, sao cô không đợi tôi lột đồ Sanni trần như nhộng rồi mới vào?"

"Này này, đừng có cáu thế chứ, bình thường chuyện gì tôi cũng phải cho cô biết. Lỡ sau khi cô chơi xong tôi quên mất thì sao?"

"Rồi, vậy cô nói xong chưa? Còn chuyện gì khác không, nói luôn một thể đi."

"À, không không, hết rồi, Filan vừa gọi cho tôi nên tôi sang báo thôi, có gì đâu để nói."

"Vậy thì..."

"Thì sao cơ?"

"BIẾN!"

-RẦM!

-Tôi đóng sầm cửa lại, Shay đứng bên ngoài chắc là rất ngơ ngác.

"Hơ, hơ, hơ. Jackie, hôm nay cô ngon quá ha? Dám nạt vô mặt tôi luôn, trời ơi tin được không? Cái thứ mê gái bỏ bạn, thù này tôi không quên đâu. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cô nhớ mặt cô đó!"

"Mặt tôi dĩ nhiên tôi nhớ, cô đi về phòng lẹ đi, đứng đó lải nhải một hồi mấy em bên phòng cô đi ngủ hết thì khỏi chơi à."

"Á à, cô hay nhỉ? Lại còn dám ghẹo gan tôi. Về thì về, tôi đứng đây chỉ thêm mắc tức."

-Shay cau mày bỏ về phòng, lúc đó tôi mới yên tĩnh được mà vồ lấy Sanni.

Chốc Lát Sau

"ÁHHHHH.....BUÔNG TÔI RA...."- Tiếng la thất thanh từ bên phòng Shay vang lên.

"RẦM"- Tiếng mở cửa gấp dội lên ngay sau đó.

"Má nó lại cái gì nữa đây. Em nằm đây chờ anh đi, anh ra xem ngoài đó xảy ra chuyện gì rồi vô ngay."

"Nhanh nhé anh, nãy giờ bị cản mũi hai lần rồi đấy."

"Tí ấy mà."

-Vậy là tôi choàng đại cái áo khoác bên ngoài để che tạm cơ thể, nhảy khỏi giường phóng thật nhanh ra mở cửa.

"Chuyện gì ồn ào vậy?"- Tôi gằn giọng lên hỏi, nghe là biết tôi rất bực.

"Shay, chuyện gì vậy?"- Tôi bắt gặp Shay chỉ mặc mỗi cái bra đen, và chiếc quần jean như cũ, mặt hơi ngạc nhiên.

-Cạnh vách tường còn có một cô gái, cũng chỉ mặc mỗi chiếc bra ren rất nóng bỏng. Nhưng trông cô ấy hình như đang sợ hãi điều gì, có vẻ còn có chút nước mắt.

"Tôi không biết, tôi thậm chí còn không biết chuyện gì đang diễn ra."

"Bắt đầu từ lúc cô từ phòng tôi về đi, xảy ra chuyện gì ngay sau đó?"

"Tôi về phòng, em ấy tiếp rượu cho tôi một chút, nhưng tôi thật sự đã không chịu nổi nữa rồi. Trông em ấy thật sự rất sexy, nên tôi đã...có hơi lỗ mãn một chút, cô cứ hình dung y hệt như lúc tôi bắt gặp cô trong phòng với Sanni vậy đấy. Rồi, em ấy hét lên, tông cửa ra ngoài như cô nghe thấy thế thôi."

"Vậy thì có gì đâu nhỉ? Chúng ta đến đây làm gì mấy em gái này hẳn phải thừa biết chứ, sao lại...?"

"Thì vậy tôi mới ngu luôn đây. Bảo là lỗ mãn chứ cô thừa biết tính tôi thế nào mà, có dọa nạt ai bao giờ đâu, tôi còn không bạo bằng cô nữa, thật không hiểu sao em ấy sợ tôi."

"Mọi người, có chuyện gì vậy?"- Elena từ chỗ cầu thang hớt hải chạy lên hỏi.

-Shay kể lại sự tình cho Elena nghe, sau đó Elena cũng có chút bất ngờ.

"Em à, đứng lên đi, đừng ngồi đó khóc nữa. Nào, lại đây, mặc áo vào đi."- Tôi đi đến chỗ cô gái đang ngồi co ro ở góc tường. Lên tiếng hỏi cô, đưa cho cô một cái áo vừa nãy tôi nhanh tay mang ra.

"Tôi...tôi...hic...tôi..."- Cô ấy ngẩng gương mặt nhem nhuốc kem,son lên nhìn tôi, nói nghẹn ngào không nên lời.

"Không sao, em không cần phải lại gần anh, cũng không cần phải nói chuyện với anh,chỉ cần lau nước mắt đi, mặc áo vào, chút nữa Elena qua rồi em hẵng nói với cô ấy cũng chưa muộn."

-Sau đó, Elena lại gần cô ấy, hỏi han điều gì, nhưng trông Elena thì khá bực dọc.

"Chị đã dặn em như thế nào hả Dolls? Chị biết em mới vào làm, chị biết em chưa quen. Nhưng lương chị đã ứng cho em rồi kia mà? Hôm nay có hai vị khách rất quan trọng, đáng lẽ em không có cơ hội được tiếp đãi đâu, nhưng vì em là người mới, chị thấy em có nhan sắc nên mới đánh liều cho em ra thử. Giờ chị thấy chị thật sai lầm rồi, lẽ ra chị nên tập trước cho em mới phải, giờ thì hỏng hết cả rồi."- Đúng vậy, Elena thật sự rất bực, mặc dù đã cố dịu giọng vì có hai đứa tôi, nhưng tửng câu chữ sắc sảo của Elena đã khiến cô gái kia e sợ.

"Nào nào nào, Elena à bình tĩnh đi, có chuyện gì từ từ nói, ha, đừng nổi giận với cô ấy. Tôi không thấy phiền hà gì hết, tiền vẫn sẽ trả đàng hoàng, tôi cũng không bực mình gì đâu, ha, đừng căng thẳng thế."-Tôi ra tiếng can ngăn, không cho Elena mắng người con gái kia nữa.

"À mà, cô cho tôi hỏi, em ấy tên gì vậy?"

"Dolls Rain!"

"Là tên thật?"

"Phải, là tên thật."

"Ờ, ok, hớ hớ."- Sau khi nghe tên, tôi cảm thấy thật hài hước nên không nhịn nổi cười.

"Không được cười tôi!"- Cô gái kia bất lực nạt lên, lúc này tôi mới thấy chắc là mình đã sai rồi.

"DOLLS! KH...."-Elena giận càng thêm giận, như muốn hai tôi lập tức rời khỏi đó để giáo huấn Dolls một trận.

"Ây!"- Tôi phủi tay ngăn Elena lại.

"Dolls à, anh thật sự xin lỗi vì đã cười em. Anh thật không hề cố ý nhạo báng em đâu, nên em có thể đừng giận anh được không?"

-Tôi quay sang nhỏ tiếng an ủi Dolls.

"Về thôi!"- Shay lên tiếng, tôi cá chắc là cô ấy bực mình lắm rồi.

"Không, tôi chơi chưa đã. À! Hay là thế này đi, cô sang phòng tôi đi. Vừa nãy tôi vẫn chưa làm gì Sanni cả, em ấy còn đang đợi bên trong, hôm nah tôi nhường đó."

"Nghe cũng được, thế còn cô?"

"Tôi thì...."-

"Để tôi đưa vài người lên cho cô chọn được không? Nhân viên của tôi còn rất nhiều."-Elena nhanh nhạy lên tiếng, cô ấy dường như rất sợ tôi phật lòng.

"Không, tôi muốn cô để Dolls lại cho tôi. Được hay là không?"

"Nhưng mà...không phải cô đã thấy cách hành xử của Dolls rồi hay sao? Nó sẽ làm cho cô bực mình hơn thôi."

"Tôi không phải muốn 'chơi' em ấy, tôi chỉ muốn hỏi chuyện thôi, tôi sẽ không lỗ mãn như Shay đâu, cô yên tâm."

"Vậy thì...tôi đành chấp nhận thôi, nếu có là ý cô muốn"- Elena thở dài.

"Vậy đưa cô ấy vào phòng vừa nãy của Shay đi. Sau đó cô có thể đi nghỉ rồi, nãy giờ tôi đã làm phiền cô."

"Không không không, chuyện thường thôi, tôi quản lí ở đây, khách không vừa lòng dĩ nhiên tôi phải giải quyết rồi."

"Ừm, thế thì được, cô khuyên Dolls đi, tôi và Shay có chuyện cần nói chút, sẽ vào với em ấy sau."

-Elena đưa Dolls vào lại trong căn phòng khi nãy. Còn tôi và Shay đứng ngoài hành lang khách sạn nói chuyện.

"Nãy có nhiều người nên không tiện nói. Giờ chỉ còn tôi với cô, nói tôi nghe đi, vì sao khi nãy cô gái đó sợ cô?"

"Làm sao mà tôi biết được. Trước đó thì bình thường, em ấy tiếp rượu cho tôi, đút tôi ăn trái cây thì mọi chuyện vẫn chưa có gì đáng kể. Nhưng mà điểm lạ ở đây là, em ấy nhất định phải biết chắc đêm nay tôi sẽ làm gì, nên lúc đầu tôi hôn, ôm nhẹ đều không có phản ứng lạ. Kể cả khi tay tôi luồn vào trong áo ngực của Dolls rồi, rõ ràng mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Chỉ đến khi tôi cởi áo ngoài ra, Dolls mới giật mình la hoảng lên, tôi thật không thể hiểu nổi."

"Chỉ đến khi cô cởi áo ngoài ra hả? Vậy là trên cơ thể cô chắc có gì đáng sợ lắm, có có mang theo súng hay dao gấp không?"

"Có thì có, nhưng mà tôi để trong túi áo khoác, tôi đã cởi ra lâu rồi, cô nghĩ sao 'lên giường' mà để súng trong người?"

"Không, kể cả khi cô có thật sự mang súng đi chăng nữa, cũng không có gì đáng sợ cả. Elena thừa biết hai ta làm việc gì, nhân viên của cô ấy lẽ nào lại sợ? Nhất định trên cơ thể cô phải có gì đó làm Dolls sợ đến phát hoảng vậy."

"Cô vào hỏi chuyện đi, tôi bực mình lắm rồi, thật chả hiểu hôm nay xui xẻo kiểu gì không biết."

"À ờ quên quên, cô vào phòng đi, Sanni đợi nãy giờ rồi, có khi ngủ mất rồi không chừng. Để tôi hỏi chuyện Dolls, nếu biết được gì sẽ nói cô sau."

"Vậy thì vào phòng đi, nhớ bình tĩnh đấy."

"Tôi không phải Ann Baker, yên tâm,hehe. Cơ mà Shay này!"

"Sao đấy?"

"Rosita đâu?"

"Cô rảnh hơn tôi rồi đấy, cô ta chỉ phục vụ đưa rượu lên thôi, đời nào tôi chọn cô ta để qua đêm kia chứ?"

"Úi tôi lại quên nữa, dạo này đãng trí quá."

"Đừng có chọc quê tôi, đi vào phòng của cô đi, ngủ mai còn giải quyết vụ của Delia."

"Vậy tôi vào đây, ngủ ngon đấy."

"Ờ, chắc tôi ngủ ngon đó, đồ điên khùng!"

-Shay và tôi kết thúc cuộc nói chuyện, hai người hai ngả đi về hai căn phòng trái ngược lúc đầu.

Tâm sự

-Tôi vào trong, thấy Dolls đang ngồi ủ rũ trên giường trông khá tội. Vừa nãy chắc Elena đã đưa cô ấy đi rửa mặt lại, lớp son phấn lem nhem đã được gội sạch đi cả rồi. Giờ đây chỉ còn lại một gương mặt mộc hoa ngọc, ngây thơ.

-Thật là nhìn kĩ tôi mới nhận ra, Dolls xinh đẹp hệt như là cái tên của em ấy vậy. Làn da trắng nhẹ "chuẩn" phong cách người phương Tây, tôi không biết Dolls là người gốc nước nào, nhưng mà màu tóc của em ấy, đoán chắc không phải người Đức nói riêng, hay Tây-Nam-Bắc Âu nói chung. Màu tóc nâu hơi đậm như màu hạt dẻ, lán tóc dài xen lẫn nhau y như rằng là len đan lại, xõa dài xuống nửa lưng, phần mái còn vài lọn đung đưa trước gương mặt thiên thần của Dolls. Đó vẫn chưa tạo nên sự hấp dẫn tuyệt đối, chính đôi mắt màu xanh da trời đặc trưng của người Châu Âu và sóng mũi cao thẳng đứng càng tôn lên vẻ thanh khiết hồn nhiên của em ấy. Dolls đúng là một "Búp bê mưa" hàng thật giá thật.

"Anh...anh muốn làm gì?"

"Ha, em lạ thật đấy, bọn anh bỏ một số tiền không nhỏ để đến đây thư giãn, anh muốn làm gì, là quyền của anh chứ?"- Tôi giở giọng trêu em ấy một chút, trông xinh như vậy thật khiến người khác không thể kìm được mà muốn trêu chọc.

"Tôi...hức...hức....tôi"- Dolls nấc lên, tôi lại vừa hối cải part 2.

"Ơ, thôi mà, đừng, đừng khóc nữa. Anh đùa đấy, anh chỉ muốn hỏi em vài chuyện thôi, anh sẽ không làm gì đâu, anh hứa đó."

-Cái tên búp bê mưa này, có khi vì em mau nước mắt quá nên ba mẹ em đặt vậy cũng nên.

"Anh nói thật không?"

"Kẻ sống trên tính mạng người khác nhất định phải học cách nói dối. Mặc dù anh cũng không ngoại lệ, nhưng với em thì khác, anh không cần và cũng sẽ không bao giờ nói dối với những cô gái xinh đẹp như em. Anh thề đấy."

"Em..."

"Sao, giờ anh có thể ngồi gần em rồi chứ? Em sẽ không khó chịu đúng không?"

"Vâng, anh có thể, em sẽ không khó chịu..."

-Tôi bước đến thành giường, ngồi xuống kế bên Dolls, tôi im lặng vài giây cho em ấy lấy lại bình tĩnh.
....
"Sao...sao anh không hỏi gì hết vậy?"

"Chứ không phải em còn đang sợ à? Em còn muốn anh phải hỏi cái gì đây?"

"Anh...anh hỏi gì cũng được, em sẽ trả lời hết."

"Vậy anh hỏi đây, em phải trả lời thành thật đó."

"Vâng, em sẽ trả lời tất cả..."

"Tại sao em lại sợ Shay đến như vậy? Vì cô ấy đã lỗ mãn với em à? Hay vì em chưa từng lên giường với ai, Shay lại làm quá bất ngờ nên em bỡ ngỡ?"

"Không...tất cả đều không phải..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro