Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h44 tại nhà của Charlie

-Do buổi đêm đường hơi khó đi và chị Chari phải chạy chậm nên gần 7h theo giờ Phần Lan mới về đến nhà Charlie.

-Cơ mà kì lạ thật, đã gần 7h đến nơi rồi mà tôi vẫn chẳng thấy tí tăm hơi nào của mặt trời.

"Mặt trời ở Phần Lan mọc trễ vậy à em?"- Tôi hỏi Charlie

"Mặt trời á? Không có đâu, không phải mọc trễ, mà là nó không mọc luôn."

"ỂH? Em nói thế là sao?"

"Haha, mùa đông ở Phần Lan, đặc biệt là bắc Phần Lan hay cụ thể là Lapland đây này. Sẽ có khoảng từ 40-50 ngày mặt trời hoàn toàn không mọc, và bây giờ chính là thời điểm đó."- Chị Chari cười lớn rồi nói.

"Th...thật luôn ạ?"

"Ừm, thật đấy."

-Tôi hơi bất ngờ vì chuyện này ở Đức rất ít thấy. Chỉ có mùa hè nắng đến ban đêm chứ chưa thấy ban đêm dài và mặt trời mọc trễ bao giờ.

"Em đừng lo, dù không có mặt trời nhưng người Phần Lan vẫn sống tốt. Họ sẽ có những hoạt động vui chơi, giải trí, cách họ tồn tại theo môi trường của đất nước mình. Và đặc biệt hơn, đây là khoảng thời gian ngắm cực quang đẹp nhất. Em có thể ngắm mọi lúc, mọi nơi, nhiều hoặc ít nếu em may mắn. Đó chính là vẻ đẹp của xứ sở ngàn hồ-Phần Lan. Quê hương của người em yêu-Charlie."

-Tôi hơi ngại, vì chuyện riêng tư của tôi bị nhắc thì tôi không thoải mái lắm. Nhưng tôi vẫn vui vì chị ấy biết tôi yêu Charlie, và chị cũng chấp nhận tôi rồi.

"Nhưng dù sao thì giờ bây giờ là buổi sáng, dù mặt trời có mọc hay không đi chăng nữa. Nên là chúng ta đi ăn sáng một chút nhé."

"Chị hai không làm bữa sáng cho tụi em ạ?"- Charlie hỏi.

"Chị vẫn làm được, nhưng Jackie đi từ đêm đến giờ chắc cũng đã mệt rồi, thôi chúng ta ra quán ăn đi. Chị cũng muốn giới thiệu cho em ấy vài món ăn sáng đặc trưng của người Phần Lan."

"Vânggggg"

-Chị Chari và Charlie nói tôi đi bộ cùng đến một quán ăn gần nhà.

*Chị Chari và ba mẹ Charlie ở riêng nhà nên chúng tôi về thì ba mẹ cô ấy vẫn chưa biết.

-Chúng tôi đến quán rồi, tên quán có vẻ rất dễ thương nhỉ? "Kesä lumi"-tuyết rơi ngày hè.

-Quán được xây dựng đúng phong cách Phần Lan. Với vật liệu hầu như là gỗ, một căn nhà duy nhất không lầu. Cùng phong cách cổ xưa, có lò sửa và ống khói. Hiện tại là mùa đông, nên cửa kính được thiết kế ẩn vào trong, bên ngoài chỉ có gỗ mà thôi. Tuyết phủ kín trên nóc, xung quanh bên ngoài được trang trí bằng những cây thông, vòng hoa Giáng Sinh rất đẹp và ấm cúng.

"Chú Elias ơi, con về rồi đây!"- Charlie tung cửa quán vào trong hớn hở nói.

"Charlie về rồi đó hả? Cherry, Charlie, vào đây vào đây này."- Bác chủ quán khi thấy Charlie thì rất vui vẻ niềm nở mời chúng tôi vào.

"ai cha, cả năm rồi không lại mà quán của chú vẫn đẹp như ngày nào ha."

"Đẹp là để đợi con ra mắt chồng đó, haha."

"Vậy bây giờ con không thể để cái quán này thất vọng được rồi. Hôm nay con sẽ hoàn thành tâm nguyện của nó nha!"- Charlie cười tươi nói.

"Sao, hôm nay dẫn chồng về ra mắt chú chưa?"

"Chú thấy nãy giờ ai đi với nó không?"- Chị Chari hỏi.

"Hửm? Ý con là..."- Chú ấy nhìn sang tôi.

"Con chào chú. Con là Jackie, Jackie James ạ."

"Ừ chào con, chú là Elias, là chủ quán này. Hàng xóm thân của nhà Charlie. À mà con đây là...?"

"Là chồng tương lai của con đó chú Elias!"- Charlie ôm tay tôi khoe.

"Hà hà, vậy là ngày này đến rồi đó hả? Thế nào, Leena và Charlos biết chưa?"

"Tụi con định sẽ cho ba mẹ biết hôm nay."- Charlie lắc đầu.

"Ài, thế là được rồi, chúc mấy đứa thành công. Hôm nay mấy đứa muốn ăn gì, để chú đãi. Xem như là chúc mừng Charlie luôn nhé."

"Cho tụi con 1 phần súp kem cá hồi, súp tỏi và tuần lộc hun khói."- Chị Chari gọi món.

"À chú ơi, súp kem cá hồi cho nhiều tiêu và không hành nhé chú."- Charlie dặn dò.

"Bình thường em thích ăn hành mà, sao hôm nay lại bỏ ra đấy?"

"Món đó là của anh đấy. Đồ ăn ở Phần Lan, hay nói riêng Lapland thuộc loại đồ ăn đặc trưng, chỉ riêng Lapland có. Anh ở Đức lâu, em nghĩ ăn cá hồi đối với anh sẽ dễ dàng hơn những cái khác. Bình thường anh không thích ăn tỏi, và thịt tuần lộc mới ăn sẽ chưa quen. Em sẽ để anh thử sau, bữa này anh ăn cho ngon đi đã."

-Tôi không ngờ Charlie lại có thể nhớ được những tiểu tiết bé xíu về tôi như việc thích ăn tiêu hay không ăn được hành và tỏi. Vả lại còn lo lắng tôi không thể ăn thức ăn đặc trưng, ôi, bất ngờ xỉu mất.

"Tình tứ quá ha, Charlie, chị sống với em hai mươi năm rồi, chị thích món gì em còn chưa biết, vậy mà về Jackie thì nhớ rõ mồn một luôn ha?"- Chị Chari trêu Charlie.

"Chị này kì ghê."

"Hahahaha"- Ba người bọn họ đều cười lớn, riêng tôi thì còn hơi ngại nên không dám cười to.

"Thôi ăn nhanh đi mấy đứa, còn nhiều chuyện phải làm lắm, không ngồi đây chơi được đâu."

-Bọn tôi ăn xong, chào chú Elias rồi ra về. Đã 8h20 sáng rồi, bầu trời đất Phần Lan vẫn không có chút tia nắng nào xuất hiện. Bước đi trên con đường đầy tuyết, vật dụng chiếu sáng là đèn đường thay cho mặt trời như thường lệ, đúng là một cảm giác khó tả.

"Jackie, Charlie, hai đứa đi chuyến bay đêm, giờ cũng mệt rồi phải không? Đi ngủ chút đi, trời mùa này lúc nào cũng là đêm cả, đừng để tâm đến giờ giấc."

"Chị hai!? Chị nghĩ thế nào mà em có thể buồn ngủ được chứ. Lâu lắm không về Phần Lan, em còn bao nhiêu việc phải làm nữa. Em có thể thức, thức đến mai thậm chí đến mốt luôn nữa."- Charlie hào hứng trả lời.

"Vậy còn Jackie thì sao?"

"Em nghĩ chắc em nên ngủ một lát. Nói thật thì ở Đức em ngủ một ngày tương đối nhiều, nên là..."

"Không sao, em không cần giải thích, tốt mà. Chị chuẩn bị sẵn phòng cho hai đứa rồi, em đi ngâm mình, thay quần áo rồi đi ngủ. Chị đã chỉnh nhiệt độ lò sưởi trong nhà phù hợp rồi, em có thể mặc đồ thoải mái như khi em ở Đức"

"Em cảm ơn chị, vậy em xin phép ạ."

"Ểhhhh? Anh định đi ngủ thật đấy hả? Nhưng mà em..."- Charlie than vãn.

"Charlie, Jackie mệt rồi, em đừng kì kèo nữa. Em không mệt không có nghĩa là người khác cũng không biết mệt đâu."- Chị Chari la Charlie vì tôi, ôi sao hai chị em nhà này đáng yêu thế nhỉ?

-Sau đó tôi cũng làm theo lời chị ấy dặn, đi ngậm mình trong nước ấm, thay bộ đồ ngủ tôi thích rồi lên phòng làm một giấc đầu tiên tại xứ sở ngàn hồ Phần Lannnnn❤️.

-À, còn Charlie thì cô ấy vẫn còn sung sức lắm, hình như cô ấy đi xung quanh nhà để nghịch tuyết, cùng chị Chari đi chợ mua đồ,....

...

4h sau

"Hơ..."- Tôi dần mở mắt ra.

-Vẫn khung cảnh ấy, tôi đang nằm trong căn phòng ngủ ở nhà chị Chari.

-Hình như tôi còn nghe tiếng ai đó thở thì phải.

"Hở?"- Tôi quay sang.

-Khà khà, biết ngay mà, kiểu gì cũng là Charlie thôi.

-Cô ấy nằm gọn trong vòng tay của tôi, đang áp mặt vào bả vai trước của tôi mà ngủ.

-Tôi không nỡ đánh thức cô ấy, nên vòng tay sang ôm Charlie một chút.

"Anh dậy rồi đó à?"-Bỗng nhiên Charlie cất tiếng hỏi.

"Ừ, anh dậy rồi đây. Còn em thì sao? Em nói em không buồn ngủ mà, sao lại lên đây nằm rồi?"

"Ai nói em buồn ngủ? Chỉ là...chỉ là... Em muốn được ở bên cạnh anh thôi."

"Sến ghê hồn, lời em nói có thật không đó?"

"Anh không thấy là anh chỉ vừa vòng tay sang ôm là em biết liền sao?"

"Hà, vậy thì cứ cho là thật đi. Thế nào, nãy giờ trong lúc anh ngủ em đã làm gì rồi?"

"Em đã nghịch tuyết, đi chợ giáng sinh,...nói chung nhiều thứ lắm, nhưng mà cũng không được vui."

"Sao thế?"

"Tại không có anh."

-Cô ấy trả lời câu đó mảy may như không, ngọt ngào đến không chịu được.

"Vậy chiều nay anh dẫn em đi chợ giáng sinh được không?"

"Được chứ! Dĩ nhiên rồi cục cưng à."

"Trời ạ, em lôi đâu ra cái biệt danh đấy đấy? Từ lúc sáng về đến Phần Lan tới giờ em hơi lạ nha. Có phải quá khích nên cách hành xử với anh cũng thay đổi không?"

"Không phải, chỉ đơn giản vì nơi đây là quê nhà của em, em không sợ và cũng không việc gì phải sợ ai nếu em có ngọt ngào hay cưng chiều anh đi chăng nữa."

"Vậy chắc anh muốn ở Phần Lan luôn rồi, khà khà."

"Điều đó là dĩ nhiên, anh không thể muốn, mà là anh phải ở."

"Ừ, anh phải ở vậy."

"Jackie!"

"Hửm?"

"Ôm em đi, ôm chặt vào..."

"Charlie, anh hỏi em câu này được không?"

"Không."

"Tại sao?"

"Vì khi anh lịch sự thế này thì kiểu gì cũng toàn hỏi mấy câu vớ vẩn."

"Em khinh thường anh ít thôi. Câu này là thật, hoàn toàn thật đó."

"Vậy anh hỏi đi."

"Anh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em, bao nhiêu tổn thương trong cuộc đời em toàn là anh gây ra. Vì sao em vẫn có thể yêu anh như vậy mà không đổi thay một chút nào?"

"Anh thật sự muốn em trả lời câu này?"

"Phải, anh rất muốn nghe."

"Đây là một câu hỏi khó, em sẽ trả lời từng chỗ. Em vẫn yêu anh vì em cảm thấy anh là người duy nhất em có thể trao tình cảm. Anh là một kẻ vụng về, anh có những thiếu sót mà em yêu, và những phẩm chất tốt còn ẩn giấu, và điều đó chẳng cần một lý do nào. Em không muốn và cũng sẽ chẳng bao giờ yêu một người hoàn hảo hay giàu sang, vì khi đó họ chẳng cần em phải chăm sóc cho họ nữa. Nhưng ngược lại, anh thì khác, anh là một kẻ chẳng bao giờ biết lo cho bản thán, và vì vậy, em luôn muốn ở bên cạnh để chăm sóc cho anh, vì em yêu anh, và em muốn làm như vậy. Còn về chuyện vì sao em luôn luôn tha thứ cho anh? Rất đơn giản, vì em yêu anh, anh là người mà em yêu nhất trên đời này, yêu bằng cả tính mạng, nên em sẽ tha thứ cho anh, em sẽ mãi mãi cho anh thêm một cơ hội."

-Khi nghe Charlie nói, tôi bỗng dưng chảy nước mắt. Chẳng biết tình cảm cô ấy dành cho tôi lớn đến nhường nào, mà lại có thể vị tha và từ bi với tôi như vậy.

"Anh khóc à? Có phải em đã nói gì sai không? Em đã làm anh tổn thương hả? Thôi mà, em xin lỗi, xin lỗi, anh nín đi, em không muốn thấy anh...."

"Không, anh khóc vì vui, không phải vì buồn đâu. Charlie, anh yêu em lắm. Nguyện dùng cả cuộc đời này làm trâu làm ngựa cho em, đừng rời xa anh nhé."- Tôi vẫn rơi nước mắt, ôm chặt cô ấy.

"Ngốc ạ, làm sao mà em rời xa anh được."

"Charlie..."

"Jackie..."

-Cô ấy nhìn tôi rồi nhắm mắt, tôi cũng hiểu ý nên cúi xuống trao một nụ hôn nhẹ.

"Charlotte.... Anh yêu em nhiều lắm."- Tôi vẫn ôm chặt cô ấy rồi thì thầm.

-Bỗng dưng Charlie bật dậy, quay mặt sang liếc tôi, dường như hơi khó chịu.

"Anh gọi ai là Charlotte?"- Cô ấy hỏi

"Không phải em thì còn ai?"-Tôi ngơ ngác trả lời

"Tại sao anh lại gọi như thế?"

"Thì tên em mà, anh gọi tên em chứ có sai đâu?"

"Vấn đề ở đây là tại sao anh lại gọi em là Charlotte kìa?"

"Em tên Charlotte mà, ba mẹ, chị gái của em, thậm chí có khi Shay cũng gọi em như vậy mà, em sao thế?"

"Người khác có thể gọi em như vậy, nhưng không phải anh. Anh không được và cũng không bao giờ được gọi em là Charlotte."

"Tại sao?"

"Anh phải gọi em là Charlie, là em yêu, cục cưng, baby, hoặc bất kì biệt danh gì chứ không phải Charlotte."

"Sao kì vậy? Chẳng phải em vẫn hay gọi anh là Joah sao, anh đâu có nói gì."

"Chuyện đó khác, nhưng em nói rồi, anh mà kêu tên em một lần nữa thì anh biết em."

"Được rồi được rồi, cục cưng à, anh không gọi em như thế nữa, được chưa?"- Tôi vuốt ngọt cô ấy, không ngờ chỉ vì tôi gọi tên thôi mà cô ấy phản ứng như thế.

"Tạm thời tin anh đó."

"Nhưng anh vẫn thắc mắc vì sao em lại khó chịu như vậy nhỉ? Charlotte Seppälä, tên em đẹp lắm mà, sao lại không cho anh gọi?"

"Em muốn anh gọi em hằng những biệt danh thân thiết, gắn bó nhất, chứ không phải tên thật."

"Charlie, em muốn nghe anh nói điều này không?"

"Anh nói đi."

"Sau này chúng ta cưới nhau rồi, anh gọi em là bà Joah James nhé!"

"Hứ, anh cưới được đi rồi hẵng khoe nha."- Charlie hất mặt.

"Cưới được Charlie là chuyện rất khó, nhưng anh nắm chắc 10 phần anh làm được."

"Tự tin ghê ha?"

"Bởi vì nếu anh không nắm thì cũng chẳng còn ai nắm được đâu, hà hà."

"Anh biết vậy sao còn không nắm cho nhanh đi?"

"Charlie, sẽ sớm thôi mà. Không lâu nữa đâu, anh hứa với em rồi còn gì?"

"Lời của anh em lại tin quá cơ."

"Hở? Em không tin sao?"

"Biết đâu là vậy!"

"Vậy để anh cho em thấy nè."

-Tôi nói xong lật người lại, quay lên trên người Charlie. Sau đó cúi đầu xuống cắn vào cổ cô ấy.

"Ây da, trời ơi Jackie, đau em. Anh làm em càng không tin là anh cưới được em đâu."

"Anh phải đánh dấu chủ quyền trước, để không còn ai cướp em đi mà không có sự cho phép của anh được."

"Thật là... Anh cứ như trẻ con ấy."

"Còn em thì giống bảo mẫu."

-Charlie và tôi cười giỡn với nhau thêm một chút thì mới chính thức dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro