Uyên Ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nghỉ rất tuyệt với hầu như tất cả các couple.

Số 1
Darlene Rain và Melanie Rachel
Dolls Raine và Isabella Fedinand (Elena)
=> Hai couple này đã rủ nhau đi dã ngoại.

Số 2
Sanni Dallies và Irene Paulson
Lera Vaueni và Waren Kyle
=> Hai couple này thì lại cùng nhau đi mua sắm

Số 3
Charlotte Seppälä von Davies (Charlie) và Joah James (Jackie)
Julia Washington và Ann Baker (Shay)
=> Riêng bốn đứa bọn tôi thì đi khu vui chơi để giải trí.

-Ngày nghỉ hôm nay hầu như tất cả các đôi đều đi chơi theo phong cách 4x4 (2 couple đi chung). Riêng chỉ có Filan là từ chối đi chơi để đến nhà tù thăm Grace, là người yêu em ấy.

Cùng đến với Số 1 thôi
-Darlene là người chuẩn bị mọi thứ cho buổi dã ngoại hôm nay của 4 người, Dolls cũng giúp chị gái mình một tay. Còn riêng Melanie và Elena thì rảnh rỗi ngồi cùng nhau tâm sự.

"Em muốn hỏi tôi nghĩ thế nào về Dolls sao?"-Melanie nói.

"Vâng, đúng là thế ạ."

"Chuyện này em nên tự tìm hiểu thì hơn. Không phải tôi không muốn giúp em, nhưng sự thật là tôi chả hiểu gì về em ấy cả. Lần đầu tiên tôi gặp em ấy là cách đây khoảng vài tuần trước, làm sao mà nói bừa được."

"Nhưng anh đã cưới chị Darlene, vậy anh có một chút nào đó hình dung được tính cách của Dolls hay không ạ?"

"Em cũng vừa mới nhắc luôn đấy. Người tôi cưới là Darlene, người tôi yêu, tôi hiểu cũng là Darlene, không phải Dolls. Dù cho cả hai có là chị em, nhưng tính cách chưa chắc giống nhau, không thể vin vào sự hiểu biết của tôi về Darlene mà đoán bừa về Dolls được."

"Vậy anh có thể cho em biết chị Darlene là người thế nào không ạ?"

"Darlene sao? Em ấy....ừm.... Là một người khá trầm tĩnh, rất nho nhã, có chút lạnh nhạt, nhưng đôi khi lại rất ấm áp. Đặc biệt là em ấy hầu như thấu hiểu được suy nghĩ, cảm xúc của người đối diện, tôi đã từng bị em ấy nhìn ra nhiều lần. Sau khi bọn tôi cưới nhau, Darlene cũng đã lui về biệt thự của chúng tôi để làm tốt trọng trách một người vợ, chăm sóc cho gia đình, đã không còn nhúng tay vào ma túy thuốc phiện nữa. Nhưng dù là người nào, tôi đều thấy em ấy rất tài năng, một cô gái vừa xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, nói chung với tôi thì không chê vào đâu được."

"Chị ấy đúng là tuyệt nhỉ?"

"Vậy còn em? Em là người yêu của Dolls, vậy chúng ta xem như chúng ta là bạn rể rồi. Cảm nhận của em thấy Dolls thế nào?"

"Em sao? Em cũng không rõ nữa... Em ấy...là người xinh đẹp, nhưng hơi nhút nhát một chút, dễ khóc, và cũng rất dễ cười."

"Vì sao em lại chọn yêu em ấy?"

"Em cảm thấy, Dolls rất mong manh, khó thể nào tồn tại được trong cuộc sống này. Vả lại, em ấy là một cô gái tốt, từ thâm tâm em xuất hiện cảm giác muốn che chở, muốn bảo vệ, muốn yêu thương, người con gái này. Muốn được cùng cô ấy bước qua những thăng trầm cuộc sống, và cũng muốn có một mái ấm của riêng bản thân em."

"Elena, em trông có vẻ rất chững chạc đấy. Tôi nghĩ em sẽ là một bờ vai vững chãi, và cũng không thiếu phần ấm áp cho đứa em gái nhỏ của Darlene."

"Còn em, em thấy anh cũng thế đấy ạ. Một người vừa đủ mạnh mẽ để bảo vệ, lại vừa đủ yêu thương để tỏa ra sự ấm áp. Phải nói thật, chị Darlene có phúc hơn Dolls nhà em rất nhiều."

"Hahahaha, Dolls nhà em cơ đấy. Sau này mà muốn cưới Dolls thì phải thông qua tôi đấy cô gái à, hahahaha."

"Nhất định nhất định, em sẽ mời anh một bữa không say không về để anh không từ chối em được."

"Hahaha, đáo để, đáo để thật."

-Về phần bên này, hai chị em nhà Rain cũng đang vui vẻ nướng thịt, làm đồ ăn."

"Dolls, em nghe thấy gì không? Hai người kia đang ngồi cười hả hê trong khi hai đứa mình thì chật vật làm đồ ăn cho họ."

"Dạ, hì hì, em thấy họ hợp nhau vậy cũng mừng lắm rồi. Em cứ sợ..."

"Sợ Melanie sẽ thành kiến với Elena phải không?"

"Phải ạ."

"Chị hiểu tính anh ấy, Melanie bên ngoài rất lạnh lẽo và có chút bạo lực, nhưng với người nhà thì cô ấy khác hẳn. Vả lại nếu tính theo góc nhìn người ngoài, họ là cùng hội cùng thuyền rồi, làm gì có chuyện mâu thuẫn nhau."

"Cùng hội cùng thuyền, ý chị nói chúng ta là dòng sông sao?"

"Nó đấy em yêu à."

"Chị này, những năm qua chị sống với anh í hạnh phúc không ạ?"

"Nếu không thì chị không sống đến hôm nay đâu. Em biết đấy, bản chất con người là thế rồi, nào có ai muốn ở bên một nỗi khổ suốt đời."

"Cách biệt tuổi tác, có làm cho hai người....?"

"Không, ngược lại nữa kìa. Vì chồng chị hơn chị nhiều tuổi, nên có đầy đủ sự trưởng thành, biết suy nghĩ và hành động đúng đắn hơn. Là người đã trải qua nhiều năm lăn lộn, chồng chị cũng rất biết cách sắp xếp thời gian, và đôi khi cũng là một người ngọt ngào, chân thành nữa. Nếu đời cho chị chọn lại, chị nhất định vẫn sẽ chọn làm dâu nhà Rachel, và đừng nói chỉ chục tuổi, dù có hơn, hơn nữa mà vẫn là Melanie thì chị cũng chấp nhận vô điều kiện."

"Chị yêu anh rể nhiều thế sao? Nhưng trước đó anh ấy đã..."

"Dolls, nó đã là quá khứ rồi. Sống trong hiện tại đã rất khó khăn, sao còn phải vương vấn quá khứ đã qua kia chứ?"

"Nhưng em không thể thôi suy nghĩ về chuyện đó được chị à. Em không tài nào hiểu nổi làm sao chị đủ bao dung để yêu và lấy một người từng giết cả gia đình chị chứ?"

"Bây giờ nói ra em cũng không hiểu đâu Dolls à, sau này rồi em sẽ biết vì sao chị có thể."

"Nhưng chí ít... Chị cũng nên cho em một lí do."

"Sau cái lần thất lạc em, Melanie đã mang chị về nhà cô ấy. Trong năm đầu tiên, cô ấy đã làm rất rất nhiều thứ cho chị chỉ để mong chị tha thứ. Nhưng không thể, vì lúc đó chị là một đứa trẻ ôm mối hận giết ba mẹ, lưu lạc em gái. Chị ghét cô ấy đến nỗi chỉ muốn chết đi cho rồi, lúc đó chị nghĩ không còn gì đau khổ hơn phải sống vớ kẻ sát hại ba mẹ mình. Cô ấy mua gì chị cũng đều đốt đi tất cả, dù là nhẫn, vòng tay, quần áo, trang sức đắt tiền gì cũng đều trở thành một đống vụn tro. Những lần sinh nhật chị, Mel đều tổ chức rất lớn, ở những nhà hàng bậc nhất thành phố, và lần nào cũng đầy khách đến dự. Tuy vậy, 2 năm đầu chị đều không chấp nhận tham dự sinh nhật đó, chỉ đến năm thứ ba chị mới có thể mở lòng hơn một chút."

-Sau khi nói xong, Darlene nhìn sang Dolls một chút rồi mới nói tiếp.

"Chị chắc là em không bao giờ muốn nghe câu này, và chị cũng chẳng hề muốn nói câu này một chút nào, nhưng vì chỉ có nó mới khiến em hiểu nỗi lòng của chị. Chị là phận con gái, mười mấy tuổi mất ba mất mẹ, mất cả đứa em gái chị yêu nhất trên đời, vốn dĩ cuộc sống không còn gì đáng luyến tiếc nữa rồi. Nhưng lại có người cho chị mọi thứ, tất cả những thứ mà người bình thường dễ gì có được? Cho cả sự quan tâm, sự lo lắng, sự tin tưởng và thậm chí là tình cảm trong đó. Dù người đó chính là kẻ gây ra mọi đau thương cho chị, nhưng cũng lại là kẻ bù đắp lại mọi thứ. Và cũng là người duy nhất vì chị mà thay đổi tất cả. Có thể bây giờ em không hiểu, và cũng có thể sau này em cũng không bao giờ hiểu được, nhưng chị chỉ mong em tha thứ cho chị, tha thứ cho cả Melanie."

"Em không thể ích kỷ đến nỗi nhìn thấy chị gái mình đau khổ được. Nếu chị đã có mái ấm, em đâu có lí do gì phải phản đối?"

"Chỉ riêng chị có mái ấm thôi sao? Em cũng thế mà, Dolls. Em cũng đồng ý yêu một người từng mang em đi đẻ người khác qua đường đấy."

"Đó là công việc của Elena, với lúc đó hai bọn em chưa có gì với nhau mà."

"Em khéo bênh chồng thật nhỉ? Đúng là thế gian này bà vợ nào cũng không đồng ý nghe chồng mình bị chê bai, hahaha."

"Là em học từ chị đấy, chị là bà chúa bênh chồng rồi."

"Chắc là thế thật, hahahaha."

Lại cùng nhau đến với Số 2

"Anh ơi, anh thấy cặp cốc này thế nào? Đẹp phải không? Cốc đôi sứ, nhìn hoa văn trông rất điệu nghệ, anh nghĩ sao?"- Sanni cầm hai chiếc cốc trên tay đưa cho Irene xem.

"Ờ thì.....chúng rất đẹp, chắc vậy."- Irene ấp úng không biết nên bình phẩm thế nào.

"Hahaha, trời ơi Sanni ơi, em hỏi Irene bình phẩm đồ gốm chả khác nào hỏi sư vị của thịt."- Waren cười lớn trêu làm Irene đỏ mặt.

"Em tưởng mọi người đều rất thích đồ sứ?"

"Em hỏi Irene về vũ khí các thứ thì bọn anh thua, không có ai trong C&J am hiểu về vũ khí súng ống các loại hơn Irene. Nhưng mà hỏi về nghệ thuật, đồ gốm, Irene chỉ có nước đội quần, hahahaha."

"Waren, anh thôi ngay cho em. Sanni, Irene này, hai người mua cốc đôi, cái nào vừa mắt, cái nào hợp, cả hai cùng thích cái nào thì cứ việc chọn lấy, không phải bình phẩm xem xét gì hết. Nếu lấy thứ mà người khác cho là đẹp mắt, thì tình cảm mà cả hai hợp ý với nhau cũng chẳng còn, thế nên cứ chọn đi, cái nào mà em thích nhất ấy. Em chọn được thì cứ mua, vì Irene cũng sẽ không có phản ứng gì đâu."

"Hahahaha, ôi trời Lera của anh, em nói thế cũng không khác là mấy câu vừa nãy anh nói đâu, thậm chí còn đau hơn là đằng khác."- Waren không nhịn nổi cười, khoác vai Lera lại tiếp tục trêu Irene.

"Hai người thôi đê, tui biết tui dở rồi, không cần bêu xấu nhau thế."- Irene dỗi.

"Irene, anh thấy cặp cốc sứ này thế nào?"- Sanni lại cầm lên hai chiếc cốc khác, bên trên có hình một cành cỏ bốn lá.

"Nhìn cũng được lắm đấy em à, cốc không quá to, màu hoa văn cũng dịu nhẹ trang nhã."

"Vậy chúng ta lấy cặp này nhé?"

"Ừ, em đưa đây anh cầm cho. Em còn thích mua gì nữa không, chúng ta cùng đi xem?"

"Em cũng còn nhiều dụng cụ bếp cần mua nữa, nhưng để lát đi xem sau cũng được. Giờ còn phải để cho chị Lera và Waren mua đồ nữa."

-Lúc này, Lera nhìn thấy cử chỉ của Irene và Sanni dành cho nhau thì lại liếc mắt sang con người nóng tính bộc trực mà cô yêu.

"Em làm sao đấy? Em nhìn anh thế là ý gì?"- Waren cũng để ý được ra, thắc mắc hỏi.

"Haizz, thôi bỏ đi, anh là Waren chứ có phải Irene đâu."

"Ơ kìa, em nói thế là sao? Waren thì sao mà Irene thì như thế nào? Em bị gì vậy? Hay là em muốn mua cốc."

"Em không có thiếu cốc! Em chả bị gì cả, anh quan tâm làm chi?"- Lera xoay mặt bỏ đi

"Em sao thế? Bỗng dưng đổi tính đột ngột vậy?"- Waren phải chạy theo năn nỉ

-Trong khi đấy thì Irene và Sanni đang...

"Lera hôm nay bị sao ấy nhỉ? Ngày thường cô ấy đâu cư xử thế này"- Irene hỏi

"Các anh ngày thường chỉ quan tâm đến ma túy, công việc, sẽ không hiểu được tâm tư của những người như em và chị Lera đâu."

"Vậy theo em lí do là gì?"

"Chị Lera thấy cử chỉ của anh dành cho em, sau đó chị ấy chắc đã suy nghĩ về anh Waren, em đoán rằng chị ấy giận vì anh Waren quá thờ ơ khi không hỏi chị có muốn mua gì như anh đã hỏi em."

"À, ra là thế sao. Thế em nghĩ chúng ta nên làm gì? Hôm nay là một buổi đi chơi, không thể nào để họ giận nhau vậy được."

"Làm như vầy đi, em sẽ kéo chị Lera đi mua một ít đồ, còn anh đi cùng với anh Waren, nói với anh ấy về lí do mà chị Lera giận. Sau đó anh nói thế này...."

"Ùi, không ngờ em có nhiều mưu lược hay thật đấy. Không hổ danh là Sanni của anh mà."

"Anh thích trêu em không?"

"Nhưng mà Sanni này, Lera ghen tị với em vậy có nghĩa là anh đối với em rất tốt có phải không? Anh không làm em buồn như Waren làm với Lera chứ?"

"Bây giờ thì không, sau này thì em không biết, hà hà."

-Sau đó Irene nắm tay Sanni đi đến chỗ Waren và Lera đang cãi nhau.

"Em đã nói là em không bị gì hết mà, anh đừng có làm quá lên như thế."

"Nhưng tự nhiên em...."

"THÔI! Hai người thôi hết đi. Tự nhiên lựa ngay buổi đi chơi để cãi nhau à?"- Irene cắt lời Waren

"Mình không có cãi."- Lera ngang bướng nói

"Lera, bồ nghe mình, bồ đi cùng Sanni sang các nơi khác mua đồ cùng em ấy giúp mình với. Mình có chuyện cần nói với Waren."

"Không thành vấn đề! Chúng ta đi thôi, Sanni."- Chưa kịp hỏi gì, Lera đã kéo tay Sanni đi mất.

"Ơ này, ch..."- Waren định rượt theo thì.

"Còn bồ không xong với mình đâu.! WAREN, đi ra đây với mình, không được đi về phía của Sanni và Lera."

-Irene kéo Waren đi ra một góc khuất của trung tâm thương mại.

"Bồ kéo mình ra đây làm gì? Lera còn đang giận mình kia kìa."

"Chuyện đó để Sanni lo, bọn mình nói chuyện khác. Bồ muốn hút một điếu không?"- Irene vừa nói vừa châm lửa cho điếu của mình, sau đó đưa một điếu cho Waren.

"<thở dài> Bồ muốn nói gì với mình?"- Waren đưa tay cầm thuốc.

"Bồ biết vì sao Lera giận không?"

"Nếu biết thì mình đã không khổ thế này."

"Lúc nãy sau khi mình nói với Sanni chuyện đi mua đồ, thì Lera thay đổi biểu cảm ngay. Bồ thấy có gì lạ không?"

"Chẳng lẽ... Cô ấy ghen tị sao?"

"Ừm, mình cũng nghĩ vậy."

"Nhưng đó giờ Lera đâu có khi nào làm vậy?"

"Đó giờ là đó giờ, bây giờ lại là chuyện khác. Là một người phụ nữ, Lera cũng muốn bồ yêu thương, chiều chuộng, dịu dàng với cô ấy như cách mình làm với Sanni vậy đấy."

"Haizzz, bồ biết tính mình rồi, mình có biết lãng mạn, ngọt ngào là cái quái gì đâu."

"Thì vì bồ không biết nên mình mới phải nói. Mình cũng chưa từng biết ba cái đấy mà, nhưng mình vẫn làm Sanni vui được đó thôi. Bồ nghe mình nói đây, khi nào bồ cảm thấy thực sự yêu cô ấy, và cảm nhận được tình cảm mà cô ấy dành cho bồ, thì bồ mới dễ nói ra lời ngọt ngào được. Và chuyện đó thì bồ yên tâm, Sanni sẽ lo cho."

"Hai người chỉ mới quen nhau thôi, mà đã hiểu nhau đến thế rồi sao? Trong khi mình và Lera quen nhau lâu rồi, mình lại không hiểu được cô ấy, haizzz, mình tệ quá."

"Rất đơn giản, bởi vì bồ không phải mình, còn Lera không phải Sanni. Tình yêu là một thứ rất khó hiểu, và thời gian chưa chắc sẽ là thứ tốt nhất hình thành một tình yêu đẹp đâu, bồ không cần tự trách."

"Hà, chắc là bồ yêu Sanni nhiều lắm đúng không? Mình thấy bồ đã rất thay đổi đấy."

"Khà khà, bồ tự đoán thử xem."

-5 phút sau

"Thả mình ra, mình nhớ cô ấy, cho mình đi gặp cô ấy đi, nhanh lênnn."

-Đoán xem là ai nói câu đó nào?

Úi xời, còn ai vào đây được nữa.

"Tưởng bồ trưởng thành hơn rồi, nãy vừa khuyên mình nghe hay lắm kia mà."- Waren đang nắm tay Irene không cho Irene đi tìm Sanni.

"Khuyên là một chuyện, còn nhớ Sanni là chuyện khác. Bồ thả mình ra, huhu, cho mình đi gặp Sanni đi."

"Irene mà mình biết là người thường đi khắp nơi du ngoạn, đến từng nhà tù, từng đảo cải tạo cũng không nhớ nhà, vậy mà giờ chỉ ở cùng một trung tâm thương mại, cách xa nhau năm phút lại nói nhớ đến nỗi muốn đi gặp lập tức sao?"

"Mình nói rồi, đó là chuyện khác. Công việc với người yêu là hai lập trường đối lập nhau, không thể so sánh được."

"Nhưng chỉ mới hơn 10p thôi, họ còn chưa đi mua đồ xong đâu."

"Nếu bồ không muốn gặp Lera thì cứ ở lại đây, mình đi gặp Sanni cũng không ảnh hưởng gì, khi nào bọn mình mua đồ xong mình sẽ gọi cho bồ."

"Thôi, ở lại đây làm gì? Mình mà không về cũng bồ chẳng khác nào chọc tức Lera. Tội càng thêm tội."

-Vậy là Irene và Waren cùng nhau đi trở vào trong tìm Sanni với Lera.

-Trong khi đó, hai cô gái bên này đang gặp chút rắc rối.

"Thiên thần, làm ơn cho tôi xin số điện thoại của em đi mà."- Một người thanh niên đang cố gắng kì kèo để xin số của Sanni.

"Xin lỗi anh, không thể được. Tôi có người yêu rồi, không thể cho anh số điện thoại được. Mong anh đừng buồn."

"Người yêu thì sao, mà không có người yêu thì cũng đâu có sao. Anh chỉ muốn có số điện thoại của em mà thôi."

"Em gái của tôi đã có người yêu rồi, anh đừng làm phiền nó nữa, mong anh đi cho."- Lera lấy tay che Sanni, đuổi khéo người đó đi.

"Đây là em gái của em sao? Vậy nếu em ấy không cho được thì em có thể cho anh số không?"

"Tôi cũng không thể."

"Hai thiên thần xinh đẹp, chỉ là một dãy số thôi, có gì đâu mà phải làm quá lên vậy?"

"Nếu chỉ là một dãy số, thì anh xin ai mà chẳng được? Hoặc là để tôi gọi người yêu của em gái tôi lên cho anh số, cũng đã là một dãy số rồi."

"Thôi mà, đừng nặng lời như thế. Chỉ đơn giản là vài con số thôi, cho anh đi mà, anh xin em đó."

"Có chuyện gì vậy?"- Irene đi từ đàng xa đến hỏi vọng.

"Irene, đúng là có chuyện đấy."

-Irene liếc nhìn xung quanh có vài người thanh niên nữa trông không được đàng hoàng mấy, mặt đằm đằm sát khí.

"Xảy ra chuyện gì vậy Lera?"- Irene đặt tay lên vai Lera hỏi.

"Cũng không có gì, chỉ là cậu này muốn xin số điện thoại của Sanni thôi."

"Hở? Xin số của Sanni sao?"

"Ừm, giải quyết đi. Không lại để người yêu của em ấy nổi cơn thì to chuyện."

"Ờ hớ, biết rồi."

-Irene đi vòng qua sau lưng người thanh niên đó, vỗ nhẹ vào vai anh ta

"Bỏ ý định đó đi, cô ấy không cho đâu. Đừng nhây nữa, không tốt chút nào."

"Cô là cái thá gì mà cản tôi? Tránh ra đi, chuyện của tôi cô xía vào làm gì?"

"Tôi là cái thá gì sao? Chuyện này không phải của tôi sao? Hờ hờ, nghe hay đấy."

1...2...3

"Tôi là Irene Paulson, người của C&J, và cũng là người yêu của cô gái kia-Sanni Dallies. Đủ liên quan chưa?"- Irene rất nhanh tay lấy cây súng yêu quý của cô từ trong áo ra, chĩa thẳng vào cổ của người nam đó.

"Cô...cô muốn làm gì?"

"Làm gì? Còn phải coi lại thái độ của anh xem, tôi sẽ làm gì tiếp theo đây?"

"Giỡn vậy đủ rồi đó, hà hà hà, súng đồ chơi mà đem ra hù tôi? Cô tưởng tôi là trẻ con sao?"

"Hahaha, giỡn vui phết. Súng đồ chơi à?"

-Irene gỡ phần thân súng, lấy ra một viên đạn, nhét vào lỗ tai người thanh niên đó.

"Ừ thì là đồ chơi, nếu thế thì có gì đáng sợ, phải không? Khà khà khà."- Irene thì thầm vào bên trong tai nhét viên đạn.

"..."

"Anh bạn, để tôi nói cho anh nghe. Thế gian này gái đẹp thiếu gì, sao lại dại dột đâm đầu vào hoa đã có chậu? Đồ ăn thì phơi bày khắp thiên hạ, còn đồ cúng thì chỉ có ở trên bàn thờ, ăn là phải chọn, ăn tạp có ngày, chết như chơi."

"Tôi xin lỗi... Tôi sẽ không làm phiền cô ấy nữa. Cô gì đó ơi, cho tôi xin lỗi, là tôi quá đáng, mong cô bỏ qua."- người này quay sang xin lỗi Sanni và Irene, cả Lera nữa.

"Thôi được rồi, mê sắc ai cũng mê, không trách anh được, thôi đi đi, sau này nhớ chỉ đụng đồ dưới mâm, đừng đụng đồ cúng trên bàn thờ nhé."

-Người đó rất nhanh chạy đi mất.

"Phù, may mắn cho hắn thật."- Irene thở phào nói.

"Sao lại may?"- Lera hỏi

"May là vì hắn xin số điện thoại của Sanni chứ không phải của bồ."

"Vậy thì sao gọi là may?"

"Vì hắn xin số của người yêu Irene, nên mình chỉ hù hắn một chút. Chứ còn nào hắn dám động đến người yêu của Waren, thì hắn đã chết tan xác rồi."

"L...làm gì đến nỗi đấy."

"Vậy để mình thử cho bồ xem."

-Cùng lúc đó Waren cũng đang chậm rãi đi lại.

"Waren, bồ đi nhanh lên, có chuyện vui lắm đây."

"Sao, chuyện gì thế?"

"Vừa nãy có người muốn xin số điện thoại của Lera."

"Gì?! AI?"- Waren quát.

"Mình đuổi đi rồi, bồ mà đi nhanh một chút là gặp được rồi."

"Hắn đâu rồi? Bồ thấy hắn đi hướng nào?"

"Đã chạy đi lâu rồi, thôi cũng không có gì, bồ bỏ qua đi, nít ranh ấy mà."

"Đành vậy... Lera, em có sao không? Hắn không làm gì em chứ? Có động chạm gì vào người em không?"

"À...không, không, em không sao hết."

"Vậy thì được rồi. Nếu hắn mà dám đụng vào em thì hôm nay cho ba mẹ hắn hốt xác về."

"Hahaha, bồ thấy chưa? Mình nói rồi mà, may mắn cho hắn là làm phiền Sanni chứ không phải bồ, nếu phải thì hắn tan xác rồi."

-Lera cũng cười ngượng, nhưng có lẽ trong lòng cô khá vui.

"Mà Lera này, em...ờ...em muốn mua gì không? Chúng ta đi lựa đi."- Waren gãi đầu ngại ngùng hỏi.

"Em muốn mua..."

"Cốc đôi!"- Irene chen ngang lời của Lera.

"Hở?"- Waren ngạc nhiên

"Nào nào nào, Waren à dẫn cô ấy đi mua cốc đôi đi, nhanh lên nhanh lên không chần chừ nữa. Đi lựa cốc, rồi còn nhiều thứ cần mua nữa."- Irene chụp tay cả Waren và Lera để 'gắn' tay họ lại, sau đó đẩy đẩy cả hai người về phía quầy bán đồ dùng khi nãy.

-Sau khi cặp WL đã đi rồi, cặp IS ở đây cũng dắt tay nhau đi mua đồ rất hạnh phúc.

Tiếp tục bước đến với số 3 nào

-Khi này thì bốn người chúng tôi đang ở khu vui chơi giải trí bậc nhất Husland Butch.

"Jackie à, em muốn uống nước, anh đi mua nước cho em đi."- Charlie kéo áo tôi nói, sau khi cô ấy chơi đã vài trò cảm giác mạnh.

"Em muốn uống gì?"

"Soda nha anh."

"Vậy em ngồi đây chờ, để anh đi mua."

"Julia em muốn uống hay ăn gì không? Để anh đi mua luôn cho."- Shay quay sang hỏi Julia.

"Em hả? Nãy giờ chúng ta đi nắng nhiều, em thấy muốn uống trà."

"Vậy à, vậy anh đi với Jackie đi mua trà luôn nhé."

"Vâng, anh đi đi."

"Ê ê thôi thôi, cô ở lại đó đi. Ở đây còn trông chừng Charlie và Julia nữa, lỡ cả hai ta đều đi rồi có ai đến quấy rầy sao?"- Tôi can Shay lại.

"Cô nói cũng phải, vậy thì thôi cô đi đi, tôi sẽ ở lại."

"Cô muốn uống gì không? Tôi mua luôn cho."

"Ừm, cafe đen đi."

"Được, chờ tôi ở đấy."

-Sau khi tôi đi được vài bữa, dường như nghe tiếng Charlie uể oải than.

"Hớiiiii, mệt chết mất. Julia à chị mượn vai em chút nhé. Sáng giờ đi chị cạn sức rồi."

"Do chị chơi quá lố đó. Em đã bảo chị là chơi mấy trò cảm giác mạnh ít ít thôi mà."

"Nhưng mấy trò đó vui mà, đúng không?"

"Haizzz, chịu thua chị luôn."

"Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu chơi nữa đây?"

"Chị có thấy mệt lắm không? Nếu chị hết sức rồi thì ta đi về. "

"Làm gì có, chị chỉ cần nghỉ một chút cho bớt đổ mồ hôi là khỏe rồi. Chị là người xứ lạnh, hiếm khi đổ mồ hôi, nay đi chơi trời nắng nóng chị đổ nhiều hơn ngày thường nên mệt chút thôi."

"Em có mang theo giấy ướt đây, để em lau cho chị."

"Em chu đáo thật, cảm ơn em nhé."

-Shay nhìn hai chị em họ thân thiết mà cười mỉm.

"Anh cười gì đó?"- Charlie vô tình thấy nên hỏi.

"Hai người đã bao nhiêu lâu không gặp, giờ gặp lại mà vẫn thân thiết cứ như chị em ruột thế này thì đúng là rất đáng yêu."

"Hời, chứ không lẽ bọn em như anh và Jackie, ở bên nhau suốt ngày mà gây chuyện với nhau cũng mỗi giờ luôn."

"Anh chị em ở với nhau còn có mâu thuẫn, thì nói gì bạn thân Charlie à."

"Anh thì khéo chối."

"Hà hà."

-Chốc lát sau

"Nước đây mọi người, ra uống chút thứ cái nào."- Tôi ôm trong người lỉnh kỉnh vài thứ nước, gọi ba người họ.

"Anh đi mua nhanh vậy à?" - Charlie hỏi

"Ừ, chỗ bán cũng gần đây thôi, anh đi chút là tới."- Tôi trả lời, sẵn đưa luôn ly soda cho cô ấy

"Julia à, trà của em đây này."-Tôi lại đưa ly trà của Julia ra cho em ấy.

-Còn Shay, tôi đưa qua luôn chứ không nói gì.

-Bản thân tôi thì thích uống nước cam, nên mua cho mình một ly cam cỡ lớn.

"Mọi người định đi đâu tiếp theo?"- Tôi hỏi

"Hm....em cũng đang suy nghĩ.... À, hay là.... Nhà ma đi!"

"Nhà ma? Không phải là em sợ ma lắm sao?"

"Ai nói anh thế? Em sợ mi khi nào? Thật là vô lý, vô lý, quá vô lý."

"Thôi đi, nhìn biểu cảm của em là anh biết rồi, em sợ thế còn muốn vào làm gì?"

"Anh buồn cười thật, em đã nói là em không sợ mà. Em muốn vào, anh không vào thì thôi, em đi một mình cũng được."

"Em đi với Julia đi, anh với Shay sẽ ở ngoài này đợi em."

"Anh cho em đi à?"

"Anh cản em được sao?"

"Dĩ nhiên không rồi."

-Charlie nói một một, hai là hai, uống xong ngụm nước cuối đã kéo tay Julia đi về phía nhà ma để mua vé.

"Haizzz...."

"Làm gì mà thở dài thế?"

"Cô thấy rồi đấy, Charlie tính tình ngang bướng khó đổi, nhiều khi tôi cũng muốn bất lực với cô ấy."

"Nếu em ấy không thế thì đâu phải Charlie của chúng ta? Đâu phải cô gái mà cô yêu, càng không phải đứa em gái nhỏ ngây thơ của tôi."

"So với Charlie, Julia chững chạc hơn rất nhiều."

"Mỗi người mỗi tính cách, nếu cô thích Julia vì em ấy chững chạc thì cô đã không yêu Charlie rồi."

"Shay này, tại sao đối với cô mọi lựa chọn của tôi đều đúng hoặc có phần đúng vậy?"

"Không biết, nhưng đúng là đối với tôi.... Một là cô luôn đúng, hai là cô không sai, chỉ thế thôi."

"Nghe đã tai phết, cô định dụ dỗ tôi phải không?"

"Dụ cái đầu cô thì có đấy."

"Jackie, câu này cô sẽ còn gặp nữa, nhưng không phải tôi nói đâu."

"Câu gì? Ai sẽ nói cơ?"

"Một là vợ luôn đúng, hai là vợ không sai, còn ai nói thì tôi không biết."

"Lẽ dĩ nhiên rồi, khà khà. Vợ là chân lý, không sai bao giờ."

"Ra đời lăn lộn sinh tử bao nhiêu lần, chẳng đáng sợ bằng khi về nhà thấy vợ nhíu mày đâu."

"Hahahaha, tôi sẽ ghi nhớ, sau này có lỡ bị thì biết."

"Còn nữa, người đời có câu 'ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì', sau này mà Charlie có im lặng khó hiểu thì cô nên chuẩn bị tinh thần đi."

"Câu này hay, rất hợp với Charlie đấy."

"Muốn hút một điếu không?"- Shay lấy bao thuốc lá ra đưa cho tôi.

"Ừm, cảm ơn cô."

-Hai bọn tôi ngồi cùng nhau hút thuốc.

"Shay, anh Sam dạo này sao rồi?"

"Anh ấy đang tập làm quen với các công việc bên C&J, có vẻ cũng tiến bộ tốt."

"Hi vọng anh ấy sớm thích ứng được với nó."

"Tôi cũng mong là thế."

"À, còn chuyện của chị gái Jenna sao rồi? Cô đã giải quyết xong hết chưa?"

"Tôi đã nhờ anh Sam đi làm việc đó rồi, chắc không có vấn đề gì đâu."

"Còn một vấn đề to bự nữa đấy, chưa xong được hết đâu."

"Vấn đề gì?"

"Cô quên rồi sao? Delia đấy."

"Ôi thôi chết, sao tôi lại quên mất chuyện quan trọng đấy nhỉ"

"Vì cô gặp lại Julia nên cô vui quá mà bỏ qua nó đấy."

"Cô thì không quên chắc? Quá ngày mà lão Dopa dặn rồi, làm sao đây?"

"Không, là lão kêu tôi đừng đến vào ngày đó. Lão nói rằng bọn chúng chỉ tung tin đồn thất thiệt thôi, không hề rời trụ sở."

"Sao cô không nói cho tôi biết?"

"Tôi quên."

"Không đánh cô đúng là trời đất bất dung mà, chuyện hệ trọng như thế mà cô nói quên là quên sao?"

"Vài ngày tới lão Dopa sẽ hẹn chúng ta đến gặp, lúc đó bàn tiếp."

"Khổ cho Delia rồi."

30p sau

-Charlie và Julia không biết trong nhà ma đã gặp phải thứ gì, thấy Charlie kéo tay Julia hối hả chạy ra, mặt đầy sợ hãi.

"Jackie! Jackie!"- Cô ấy gọi tên tôi.

"Anh đây! Anh đây! Em bị sao đấy?"

"Em...em sợ....ghê quá đi thôi!!!"- Charlie ôm chạy tôi, dụi mặt vào người tôi mà hét.

"Anh đã bảo rồi mà, em sợ thì đừng vào mà em cứ ngoan cố."

-Trong khi đó thì Julia với gương mặt hơi mất bình tĩnh một chút cũng đang được Shay ôm trong lòng để trấn an.

"Julia của anh mà cũng biết sợ sao?"- Shay dịu dàng hỏi

"Em đâu phải thánh, anh đánh giá em cao quá rồi."

"Em mà còn sợ thế, chắc Charlie sợ gấp bội lần mất."

"Đúng rồi anh, chị ấy sợ lắm. Mấy lần bọn em bị dọa bất ngờ, chị Charlie toàn nắm tay, nắm áo em xong kêu tên anh Jackie."

"Biết ngay mà, Charlie ngoài kêu tên Jackie ra thì còn kêu ai được."

"Em thấy một điều. Khi chị Charlie hoảng sợ thì đúng là vô cùng bình thường, nhưng khi nhìn thấy anh Jackie, chị ấy đã lao đến ôm anh í. Cảm giác rất rõ rằng mỗi khi được ở trong vòng tay người mình yêu, chị Charlie rất bình yên và không còn sợ hãi nhiều nữa."

"Lẽ thường tình thôi. Ai nằm trong vòng tay người mình yêu lại không thấy an toàn và ấm áp chứ? Em cũng vậy đấy."

"Ừm.... Ủa mà khoan?! Anh nói gì thế? Em làm gì có....?"

"Chúng ta có những chuyện không thể cho ba mẹ biết, có những chuyện không thể cho bạn bè biết, nhưng không có chuyện gì là không thể cho người yêu biết, đúng không? Em đâu cần ngại, nếu em thấy vòng tay anh ấm áp thì em cứ nói, anh sẽ luôn làm điều như vậy."

"Có lẽ..."

"Ê Shay! Chúng ta đi bar không? Nhóm Irene vừa gọi cho tôi, chúng nó rủ mình đến bar uống vài ly."- Tôi hỏi Shay

"Em muốn đi không?"- Shay quay qua hỏi Julia

"Lâu lắm chúng ta mới đi chơi thế này, dĩ nhiên là em đi rồi."

"Bọn tôi sẽ đi!"- Shay nói lớn

"Oke, thế thì ra xe, chúng ta đi thôi."

-Bốn chúng tôi đã cùng nhau đến một quán bar thuộc địa bàn của C&J, tên là Jingo Tonight."

Xin phép mọi người chút!

-Hi, mình là tác giả của bộ truyện này đây, lần đầu tiên mình ra mắt, mong mọi người đón nhận. Thật ra mình cần chút ý kiến của mọi người về các couple của mình, mọi người sẽ vote cho couple nào?

-Joah James (Jackie) x Charlotte Seppälä von Davies

=> Couple này cả hai đứa điên đều như. Jackie cũng khùng, mà Charlie cũng không phải cô gái bình tĩnh.

-Ann Baker (Shay) x Julia Washington

=> Couple này hai người đều tương đối nghiêm túc, không ai nhây.

-Waren Kyle x Lera Vaueni

=> Lera trầm tính, Waren quá dễ nóng.

-Irene Paulson x Sanni Dallies

=> Cả hai đều tương đồng nhau, không ai quá nóng vội.

-Isabella Fedinand (Elena) x Dolls Rain:

=> Elena có phần trưởng thành, gan dạ. Ngược lại Dollz rất nhút nhát, thiếu kinh nghiệm

-Melanie Rachel x Darlene Rain

=> Gần như hợp tính, vô cùng thông minh và sắc sảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro