Chương 2: Chờ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Hiên được đưa vào phòng bệnh để truyền nước biển.

Ba mẹ Cố Miên Quân nghe được tin cũng đã chạy vội đến bệnh viện, nhìn thi thể đã lạnh đi của con trai, hai ông bà im lặng không nói. Mẹ Cố thì ôm ba Cố khóc thầm, lúc trước biết tin con trai mình yêu con trai họ cũng rất sốc nhưng rồi dần chấp nhận. Viên Hiên tính tình hiền lành lại tốt bụng. Hai ông bà rất quý cậu.

Thấy cậu khóc ngất đi như vậy hai người rất lo lắng. Đứa trẻ ngoan như vậy lại mất ba mẹ từ sớm. Hai người thương cậu như con ruột. Tuy buồn vì cái chết đột ngột của con trai. Nhưng họ càng lo hơn cho cậu.

Hai ông bà đã 40 tuổi, con trai thì đã mất. Giờ chỉ còn lại mỗi Viên Hiên nhưng đến cậu cũng suy sụp họ rất lo lắng.

Hồn ma Cố Miên Quân nhìn thấy ba mẹ mình ngồi bên cạnh chăm lo cho Viên Hiên thì an tâm. Nhưng anh càng buồn hơn vì sự ra đi đột ngột của mình. Nó dường như là một tin sốc đối với cả gia đình ba mẹ anh và người yêu của mình.

" Tiểu Hiên con đừng quá đau buồn. Người đã mất rồi, người sống phải càng kiên cường hơn" Mẹ Cố thấy Viên Hiên đã tỉnh thì cầm tay cậu an ủi.

" Ba, mẹ con xin lỗi hai người" Viên Hiên sụt xịt mũi nói.

" Nào có phải lỗi của con, sống chết là chuyện của trời " Mẹ Cố cầm tay cậu an ủi:" Mau vựt dậy tinh thần con nhé, có rất nhiều chuyện ba mẹ lo không xuể" Mẹ Cố nói.

Lời nói của bà như cho cậu hi vọng để cậu phải tiếp tục cố gắng vậy.

" Con phải sống thật tốt, Miên Quân ở trên kia mới an tâm" Mẹ Cố tiếp tục nói. Nếu bà không làm vậy bà sợ cậu con trai này sẽ nghĩ quẩn.

" Vâng con biết rồi ạ, con không sao đâu" Cậu không còn dáng vẻ khóc lóc kia nữa.

Hồn ma Cố Miên Quân nghe mẹ mình an ủi Viên Hiên thì cũng an tâm phần nào.

Chỉ cần cậu sống thật tốt, anh ở nơi suối vàng mới an tâm.

Viên Hiên không biết có nghe lọt lời ba mẹ Cố nói hay không. Nhưng sau ngày hôm đó cậu đã vựt dậy tinh thần.

Không còn là dáng vẻ khóc lóc ỉ ôi kia nữa. Cậu không nói, không cười nữa chỉ âm trầm làm việc. Cậu chuẩn bị tang lễ. Làm đâu ra đó, mọi chuyện gọn gàng.

Nhưng cậu đã không còn cười nói nữa chỉ còn lại một Viên Hiên ít nói.

Bạn bè đối tác gần xa đến viếng thăm đám tang của Cố Miên Quân.

Tấm hình ở giữa bàn thờ là ảnh của một chàng trai ở tuổi đôi mươi. Nụ cười vẫn còn vương.

Vì khi còn sống Cố Miên Quân đã nhờ cậy luật sư để tài sản của anh và cậu cùng nhau đứng tên. Nên khi Cố Miên Quân mất. Khối tài sản kia đứng tên Viên Hiên.

Cố Miên Quân làm hồn ma du đãng quanh cạnh Viên Hiên. Anh nhìn thấy Tiểu Hiên của anh trước giờ cứ như bé nhỏ thích làm nũng. Nhưng khi anh không có mặt cậu đã trưởng thành. Cậu có thể một tay lo cho ba mẹ anh, lo cho tang lễ anh rồi còn quán xuyến công ty.

Bé con chỉ sau một đêm đã trưởng thành.

Trước giờ Viên Hiên vẫn theo sau Cố Miên Quân làm thư ký. Mặc dù cậu mang danh thư ký nhưng rất ít khi đi theo anh đi làm. Nhưng cậu hiểu rất rõ cơ cấu vận hành của công ty.

Cậu làm mọi chuyện hết sức gọn gàng.

Hồn ma Cố Miên Quân nhìn cậu càng ngày càng trầm ngày càng ít nói. Anh càng lo sợ hơn. Tiểu Hiên của anh sao thế này?

Sợ Viên Hiên suy nghĩ bậy bạ nên ba mẹ Cố tạm thời chuyển đến sống với cậu một thời gian.

Viên Hiên sau tang lễ của Cố Miên Quân thì trầm tính đi hẳn.

Cậu đã không còn nhắc tới Cố Miên Quân nữa. Ba mẹ Cố sau khoảng thời gian tang lễ cũng không còn đau thương quá độ như trước.

Nhất là mẹ Cố bà vực dậy tinh thần nhanh nhất, bà còn khuyên nhủ ba Cố. Hai vợ chồng ở lại nhà chăm Viên Hiên. Viên Hiên từ lâu đã coi hai người là ba mẹ của mình. Huống hồ bây giờ Cố Miên Quân đã mất. Cậu không dám suy sụp tinh thần, cậu rất muốn đi theo anh nhưng vì ba mẹ anh còn sống cậu phải thay anh chăm sóc cho họ.

Hồn ma Cố Miên Quân nhìn gia đình mình, thiếu đi bóng hình của anh thì vẫn như ngày xưa. Nhưng có cái gì đó đã chậm rãi đổi thay.

Hồn ma Cố Miên Quân vẫn luôn đi theo Viên Hiên cả ngày lẫn đêm. Nhìn cậu thiếu niên từng lười để ý hồ sơ hợp đồng nay lại ngủ khuya dậy sớm để xem giấy tờ.

Nhìn cậu đêm đêm ôm theo tấm hình của anh mà khóc thầm một mình trong đêm tiếng khóc nho nhỏ như con thú con.

Anh chẳng qua chỉ là một hồn ma, ôm cậu còn không được huống chi là lời an ủi.

" Tiểu Hiên em đừng khóc, anh vẫn luôn ở đây mà vẫn luôn ở cạnh em" Cố Miên Quân nói.

Nhưng lời anh không được đáp lại.

Tiểu Hiên của anh vẫn ôm lấy tấm hình của anh mà khóc.

Cậu nói với tấm hình:" Miên Quân, anh nói em có giỏi hay không? Anh có thấy Tiểu Hiên của anh đã trưởng thành rồi không?"

Hồn ma Cố Miên Quân trả lời:" Tiểu Hiên thật giỏi" Nhưng chẳng qua lời đáp kia chỉ mình anh nghe mà thôi.

Viên Hiên tự trả lời, câu trả lời i chang câu mà hồn ma Cố Miên Quân vừa nói:" Tiểu Hiên thật giỏi" Đây là câu nói mà Cố Miên Quân hay khen cậu nhất.

Cậu lại hỏi anh:" Miên Quân anh có đồng ý để em đến gặp anh không? Em không để anh cô độc đâu, anh chờ em nhé?" Cậu nhìn tấm hình thì thầm hỏi.

Hồn ma Cố Miên Quân ngồi bên cạnh tuy không có trái tim nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng thịch một cái. Cậu đang định làm gì?:" Tiểu Hiên em định làm gì? Tiểu Hiên em có nghe anh nói không?"

Vừa nói xong thì hồn ma Cố Miên Quân thấy Viên Hiên lấy trong hộc tủ ra con dao lam bé nhỏ nhưng rất bén.

" Miên Quân anh chờ em có được không?" Cậu cầm con dao lam bén nhọn trên tay từ từ rạch gân máu trên cổ tay trái.

" Không, Tiểu Hiên xin em Tiểu Hiên xin em aaaaaa" Hồn ma Cố Miên Quân nói rồi la lên:" Hiên Hiên Tiểu Hiên aaaaaa ai đến cứu em ấy đi ai đến cứu em ấy đi" Hồn ma Cố Miên Quân la lên thật to hy vọng ba mẹ mình bên ngoài có thể nghe thấy tiếng la của anh.

Nhưng không một ai nghe cả, anh tận mắt thấy dòng máu trên cổ tay trắng nõn kia dần dần thắm ướt chăn gối một màu đỏ thẳm chói mắt.

" Aaaaaaaaaa" Anh hét lên thật to.

Ngoài trời đang đổ cơn mưa to sấm chớp giật ầm ầm tiếng hét của hồn ma Cố Miên Quân như hòa vào tiếng sét.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro