Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi, thật sự lâu lắm rồi, mình mới khóc to như hôm nay. Chính xác thì đã mấy năm rồi, đây mới là lần đầu mình được thoải mái mà òa khóc như vậy, không cần kiêng dè hay ngại ngùng gì.

Mình đã nói to với người mình yêu quý nhưng lại ghét mình nhất. Mình thoải mái hét to và òa khóc, dù trước giờ, mình ghét nhất là khóc trước mặt người khác. Dù rằng theo lí mà nói thì, người đó lớn hơn mình rất nhiều.

Khóc trước mặt người khác làm mình cảm thấy lòng tự tôn của mình không còn. Ừ, mình là người có lòng tự trọng rất cao, mang cái tôi quá lớn. Mình không khóc hay mang bộ dạng khóc lóc trước mặt người khác, nên thành ra, có nhiều người nghĩ mình vô cảm, mình không mau nước mắt. Nhưng sự thật thì, mình mau nước mắt nhiều hơn tất cả mọi người có thể tưởng tượng. Mình không vô cảm, mình cũng có tình thương, kể cả với người ghét mình kia. Bởi lẽ trước khi xảy ra cuộc cãi vã đó, mình vừa kịp để lại một bình luận của mình về người đó trên facebook.

Không một ai xung quanh mình hiểu mình, chắc chắn là thế. Và, mình không cần ai hiểu mình, chỉ cần đừng làm ra vẻ hiểu mình và đay nghiến về những điều mà họ nghĩ, thế thôi.

02-01-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giang