CHƯƠNG 1: THỬ THÁCH KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Tri Thư nhìn tờ thông báo đã bị mình miết nhàu một góc, tay còn lại giấu trong túi áo đã sớm nắm lại thật chặt, móng tay găm mạnh vào lòng bàn tay nhưng cô cũng chẳng để ý. Tất cả tâm trí cô đều đang xoanh quanh dòng thông báo được in đậm trên trang giấy:

" Viện Quan hệ quốc tế dành 3 suất học bổng toàn phần cho cơ hội học tập tại nước X. "

Nước X...học bổng toàn phần..đây chẳng phải điều cô hằng mong ước bấy lâu nay đó ư? Chỉ cần có được cơ hội này thì mọi gánh lo từ trước tới nay đều sẽ tan thành mây khói cả, không phải lo tiền học, không phải lo sinh hoạt phí đắt đỏ, cũng sẽ không tiếp tục làm gánh nặng của người nhà nữa. Diệp Tri Thư hít một hơi thật sâu, nhanh chóng gửi đơn đăng kí online. Thế nhưng nhấn gửi xong cô lại ngẩn ra.

Nước X, ở đâu của nước X mới được chứ? Người đó liệu có muốn gặp cô hay không? Liệu hai người có thể giống như trong truyện tình cờ gặp nhau tại ngã tư đường, quán cà phê, hay khuôn viên trường đại học không?

Diệp Tri Thư khẽ mấp máy môi, dù không phát ra âm thanh nhưng chỉ cần là những người thân thiết bên cạnh thì sẽ đều biết được đó là một cái tên. Một cái tên đã sớm khắc sâu trong tâm khảm, giống như rễ cây bén sâu, ôm chặt lấy đất mà nếu cứng rắn nhổ lên thì trái tim cũng sẽ thiếu đi một mảng.

Người mang cái tên ấy đã ở trong lòng cô rất nhiều năm dù rằng chưa hề gặp mặt lấy một lần. Có lẽ là do khoảng thời gian đó quá đặc biệt, khởi đầu là khi cô bé Diệp Tri Thư bắt đầu có cái nhìn rộng hơn về thế giới, chập chững cố gắng hiểu cuộc đời này, cho tới hiện tại khi co bé ấy đã trở thành người thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời với thế giới quan tương đối hoàn chỉnh, suốt cả quá trình đó người kia đã luôn ở bên cạnh cô.

Luôn có người thắc mắc rằng Diệp Tri Thư làm cách nào có được loại khí chất vừa đoan trang, điềm đạm lại kiêu ngạo, tự tin như một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, áo tới tay cơm tới miệng khi mà thật ra cô vốn không phải là một đứa trẻ được nuông chiều, thậm chí còn từng phải nghe qua thật nhiều lời chỉ trích, mạt sát từ chính những người thân nhất ấy.

Làm cách nào ư? Ngoài vấp ngã thật nhiều, lại gượng dậy thật nhiều ra thì còn cách nào khác đâu. Chỉ là trong một khắc ngã xuống kia luôn có một bàn tay vô hình đỡ lấy, luôn có người ấy ở bên đẩy cô tiến về phía trước, dùng hằng sa hằng số những đoạn tin nhắn tạo thành một lớp bảo vệ xung quanh cô, cho cô kiên cường, cho cô tự tin, không sợ vấp ngã, không sợ tổn thương. Thật ra không hề có cách nào cả, chỉ là có người đó luôn ở đây thay cả thế gian này dịu dàng với một đứa bé đang trưởng thành trong đau đớn, để đứa bé ấy không đánh mất chính mình.

Người đó đang ở nước X xa xôi nên học bổng lần này là cơ hội mà cô nhất định phải nắm được. Cô muốn một ngày được sánh vai bên cạnh người đó, muốn người đó thấy được dáng vẻ tuyệt vời nhất của mình. Dẫu có cạnh tranh cùng những người giỏi nhất thì sao chứ, thứ cô đã muốn thì nhất định sẽ cố gắng hết sức tranh đoạt cho bằng được.

Diệp Tri Thư cong cong khóe môi. Khuôn mặt vốn chỉ dừng lại ở mức thanh tú đáng yêu bỗng dưng sáng bừng lên, nhất là nốt ruồi ở dưới đuôi mắt kia càng khiến cô trông quyến rũ mềm mại, khác hẳn vẻ non nớt thường ngày. Nhưng một giây sau đó cô đứng bật dậy, tròn mắt nhìn màn hình laptop hiện ra phản hồi từ Viện Quan hệ quốc tế

" Gửi QHQT030133 - Diệp Tri Thư,

Bạn đã chính thức trở thành ứng viên trong danh sách đăng kí học bổng. Trước khi có kết quả cuối cùng, chúng tôi trân trọng kính mời ứng viên tới phòng hành chính của Viện để tiếp nhận thử thách.

Xin chân thành cảm ơn. "

Diệp Tri Thư cuống cuồng thay đồ rồi phóng như bay tới tòa nhà Viện QHQT cách ký túc xá 3 dãy nhà. Vừa mở cửa phòng gió lạnh từ điều hòa đã ập thẳng vào người khiến cô bất giác rùng mình nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Trong phòng đã có khoảng 20 cô gái đủ loại dáng vẻ khác nhau ngoại trừ một điểm chung duy nhất -- xinh đẹp. Bọn họ cũng chẳng phải ai xa lạ mà toàn sinh viên trong trường cả. Nào là hội trưởng hội học sinh, bí thư đoàn trường, lớp trưởng lớp này, hoa khôi khoa nọ, ai ai cũng tiếng tăm lẫy lừng. Diệp Tri Thư hơi ngập ngừng, cô học giỏi, hay tham gia hoạt động nhưng so với độ nổi tiếng của những người kia thì chẳng tính là gì. Hơn nữa, ở đây trừ cô ra thì ai cũng ăn mặc đẹp đẽ trang điểm tinh tế như đi dự tiệc vậy. Cô tặc lưỡi, hơi cúi mặt xuống rồi yên lặng đứng vào hàng, trong đầu lại đang không ngừng sỉ vả bản thân hấp tấp không thay đồ rồi mới tới. Cũng bởi đang mải đấu tranh tâm lí nên cô không hề để ý rằng có một ánh mắt đang săm soi mình cùng những lời xì xào bàn tán từ mấy cô gái bên cạnh.

" Tôi nghe bố nói thử thách lần này là tham gia yến tiệc cùng với ai đó. Không biết để làm gì nhỉ? Thử thách như này cũng kì lạ quá. "

" Chọn toàn người đẹp thế này chắc chỉ đi làm bình hoa thôi, chủ yếu cho chúng ta mở rộng tầm mắt xem những bữa tiệc của giới thượng lưu là như thế nào. "

" Không thể nào đơn giản vậy đâu. Viện Quan hệ quốc tế đời nào dễ chơi như vậy. Với lại đây là thử thách mang tính cạnh tranh. Mọi người nên nhớ là chỉ có 3 suất học bổng thôi đó. " 

" Nói là 3 nhưng thấy Phương Gia Giai ở đây thì có khác gì chỉ có 2 suất đâu. Người ta chắc đến để trình diện thế thôi chứ chắc sớm đã chắc suất rồi. "

" Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Diệp Tri Thư mà cũng được tham gia ư? Có phải nhầm lẫn gì không? "

" Chắc là xét kết quả học tập nhỉ, chứ so gia thế hay những thứ khác thì đâu có bằng được ai trong số chúng ta. Người gì mà chỉ cần lúc không bắt buộc đều tách mình với đám đông, chẳng thấy đăng ảnh bao giờ, đúng là uổng phí cho thành tích học tập đỉnh cao kia. "

" Nhưng mà.. "

" Yên lặng nào các em! Sau đây hãy chú ý lắng nghe tôi giới thiệu về thử thách này. "

Cuối cùng thì cô quản lý đã lên tiếng chặt đứt mọi lời bàn tán của hội nữ sinh. Đợi khi không còn tiếng động nào nữa cô mới nói tiếp:

" Hoạt động lần này các em sẽ làm bạn kèm với một số doanh nhân tới tham gia tiệc thường niên của thương giới được tổ chức ở hội trường tầng 7 của Quế Nguyệt Lầu lúc 8 giờ tối nay. Chúng tôi sẽ quan sát và đánh giá thái độ, cách ứng xử của các em từ lúc chuẩn bị cho tới khi bữa tiệc kết thúc nên hãy chú ý ngôn hành cử chỉ của mình. Còn bây giờ thì hãy tới căn phòng phía sau tự lựa chọn cho mình bộ trang phục các em cho là thích hợp nhất, chỉnh trang lại bản thân rồi quay lại đây. " 

Các cô gái đồng thanh dạ một tiếng rồi tíu tít kéo nhau tới phòng trang phục. Ai cũng muốn đến trước để chọn cho mình bộ váy đẹp nhất những mong tỏa sáng trong bữa tiệc tối nay. Diệp Tri Thư chợt khựng lại, híp mắt nhìn về phía cửa kính một chiều ở trên tầng 2 trong căn phòng các cô vừa đứng khi nãy. Dường như có ai đó nhìn chằm chằm cô thì phải? Đó là một trong những vị khách mời tối nay chăng? Ôi nhưng trước hết phải đi lựa váy đã việc này để sau vậy. Nghĩ xong, cô nhóc liền nhanh chóng theo kịp đoàn người.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro